Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 63: Vết nhơ

Úy Không

23/02/2021

Hai người ngầm hiểu không nhắc lại chuyện kết hôn, tựa như ngày cầu hôn đó chưa từng xảy ra.

Thẩm Nam biết nhà của Khương Nhạn Bắc có vấn đề, nhưng anh không nói rõ, cô cũng không muốn đào sâu. Cô rất rõ những gia đình quan chức có bao nhiêu phức tạp, đứng ở góc độ người ngoài sẽ khác biệt với người trong cuộc.

Cũng như năm đó cô vì chuyện của Thẩm Quang Diệu và Trần Cần, suốt ngày huyên náo gà chó không yên, người ngoài không hiểu cô, còn cho là cô là đứa trẻ bị chiều hư, cố tình gây sự. Về sau cô cũng thấy năm đó mình quá tùy hứng, nhưng cũng không có nghĩa cô chỉ cố tình gây sự, vì những thống khổ kia đều là thật.

Những người biết chuyện nhà cô luôn khó hiểu chuyện cô giúp tiểu tam nuôi con cái, thậm chi còn nghi hoặc đầu óc cô có vấn đề hay không. Cô đã từng vì chuyện này mà đau khổ nhưng thật sự sau khi đồng ý với Thẩm Quang Diệu sẽ chăm sóc Thẩm Ngọc, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ.

Gia đình không phải là nơi đen trắng rõ ràng, mà là nơi pha tạp rất nhiều thứ. Cho nên khác biệt với cảm thụ của người ngoài. Ở bên nhau lâu như vậy, cô cũng chưa từng nói chuyện phiền não của gia đình với Khương Nhạn Bắc. Không phải là khó mở miệng mà là cảm thấy chuyện này mình có thể giải quyết, cũng chỉ có bản thân mới làm được.

Cho nên cô đối với rắc rối của ba mẹ Khương Nhạn Bắc cũng không muốn thăm dò quá nhiều. Vì cô không nghĩ sẽ có thể giúp anh giải quyết.

Đương nhiên nếu anh nguyện ý thẳng thắn với cô, cô sẽ dùng hết sức để an ủi anh. Vì cô hi vọng người cô yêu có thể vui vẻ.

Cứ như vậy đã qua một tuần.

Thứ sáu, Thẩm Nam tan tầm về trường Khương Nhạn Bắc ăn cơm, theo anh về chung cư. Hai loại công việc cũng không tính là nhàn hạ, ngày thường ở chung không nhiều, nếu cuối tuần đi công tác thì thời gian một tuần bên nhau ít đến thương cảm.

Mà dù sao đều là người trẻ khí huyết sôi sục, một khi được ăn mặn, cảm nhận được vui thú của chuyện nam nữ, tất nhiên là hận không thể thường lăn một chỗ.

Chỉ là ngày hôm đó về chung cư, một chén trà con chưa uống, chuông cửa liền vang lên.

Khương Nhạn Bắc đứng lên mở cửa, trước cửa là một người phụ nữ đang đứng, lông mày hơi nhíu lại ngoài ý muốn: "Mẹ, sao lại đến đây?"

Tống Sầm cười nhẹ: "Mẹ đi ngang qua đây, thuận tiện đến thăm con một chút. Sao vậy? Không chào đón mẹ sao?"

Khương Nhạn Bắc nghiêng người để bà vào nhà.

Giáo sư Tống đưa giỏ trái cây cho anh: "Đây là hoa quả mẹ nhờ người mua, đều là nhập khẩu. Con thân là thanh niên trai tráng bên ngoài, cũng không biết có chăm sóc mình tốt không."

Khương Nhạn Bắc nhận giỏ, nghe bà nói, trong lòng cười thầm. Kể từ khi anh học đại học ở trọ, anh chính là một người ngoài, người mẹ này của anh cho tới bây giờ chỉ quan tâm thành tích, chưa từng để ý đến cuộc sống của anh. Hiện nay bỗng quan tâm, rất hiển nhiên là có mục đích.

Tống Sầm thấy Thẩm Nam trên sofa, tươi cười chân thành: "Thẩm tiểu thư cũng ở đây à!"

Thẩm Nam đứng lên, cười đáp: "Chào bác gái!"

Tống Sầm khoan thai đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Thẩm Nam lễ phép: "Bác gái muốn uống gì? Trà hay nước lọc ạ?"

Tống Sầm cười nhẹ: "Thẩm tiểu thư đừng khách khí, để Nhạn Bắc lấy nước nóng cho tôi được rồi." Vừa nói vừa chỉ, "Những việc này nên để đàn ông làm."

Giọng điệu này quả thực như người mẹ tân tiến thời hiện đại.

Khương Nhạn Bắc nhìn mẹ, rồi nhìn sang Thẩm Nam, nhanh tới bếp lấy một cốc nước nóng, ngồi xuống sofa.

Tống Sầm cầm cốc nước, ngẩng đầu xem xét xung quanh, cười nói: "Lần trước tới đây là lúc Nhạn Bắc vừa về nước. Bây giờ so với lúc ấy ấm áp hơn nhiều, có bạn gái quả nhiên khác biệt!"

Thẩm Nam khách sáo cười: "Đây không phải công của con, là thói quen tốt của anh ấy, là công giáo dục của hai bác."

Cô cố gắng đi theo nhịp của giáo sư Tống.

Nếu không phải vì biết sự bất đồng giữa Khương Nhạn Bắc và mẹ trong chuyện của mình, dáng vẻ tươi cười hòa ái của Tống Sầm khiến cô cảm thấy bà xem như khá hài lòng với cô.

Tống Sầm thở dài, hòa nhã nhìn cô: "Bọn tôi nghe Nhạn Bắc nói chuyện của Thẩm tiểu thư, thật là một cô gái tốt, phụ nữ nên tự lập tự cường. Mấy năm nay tôi làm việc đều liên quan đến phụ nữ, họ ở xã hội chúng ta nếu có thể được như Thẩm tiểu thư, địa vị chắc chắn sẽ được cải thiện."

Thẩm Nam: "..." Lần này nói đến nữ quyền, cô hơi không biết làm sao để nói khách sáo tiếp tục. Chỉ có thể ngượng ngùng: "Con không giỏi như bác nói, chỉ là mưu sinh mà thôi."

Khương Nhạn Bắc cũng không nói chuyện của Thẩm Nam với Khương Chi Minh và Tống Sầm, nhưng dựa trên phong cách của bọn họ, nhất định sẽ tra rõ ngọn nguồn.

Anh nhíu mày nhìn mẹ của mình, nhất thời không xác định được bà ta lấy lòng rốt cuộc có ý định gì.

Tống Sầm quay đầu nhìn anh: "Nhạn Bắc, lúc trước ba và mẹ có hiểu lầm với Thẩm tiểu thư, cho nên nói mấy lời khó nghe. Mấy ngày này bọn ta biết rõ Thẩm tiểu thư đã trải qua những gì, biết cô ấy là cô gái tốt, ánh mắt của con cũng không tệ. Gần đây chúng ta cũng nghĩ rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, ba và mẹ đúng thật có hơi khắc nghiệt, mặc dù vì tốt cho con nhưng dù sao cũng chưa từng đứng ở lập trường của con để cân nhắc. Con yên tâm, chuyện về sau của con, bọn ta sẽ không can thiệp, con muốn làm gì thì làm đó, chỉ cần con vui là được."

Giọng nói cùa bà chân thành bất thường, khiến cho Khương Nhạn Bắc có hơi hỗn loạn, rốt cuộc là bà đang thật lòng hay nói mấy lời khách sáo lấy lệ với anh.

Trong lúc nhất thời, những lời này đã từng khiến anh khát vọng. Không nghĩ tới, cuối cùng cũng nghe được khi còn sống.

Dù đã quá trễ nhưng đến cùng đã từng khát vọng cho nên khó tránh khỏi cảm xúc đan xen rối bời.

Huống hồ bà nói không can thiệp đã tốt, chí ít đối với Thẩm Nam mà nói càng tốt hơn.

Anh cùng Thẩm Nam liếc nhau một cái, hướng Tống Sầm nói: "Hai người có thể nghĩ vậy, con rất vui."

Tống Sầm gật đầu cười nhẹ nhàng: "Được." Dừng một chút lại nói: "Nhưng mà, là mẹ vẫn nên nói, nam tử hán đại trượng phu không thể xem trọng tình cảm mà bỏ sự nghiệp. Chỉ có sự nghiệp tốt mới có thể cho bạn đời cùng con cái cuộc sống tốt hơn."

"Con biết." Khương Nhạn Bắc gật đầu.

Tống Sầm buông cốc nước: "Thời gian không còn sớm, mẹ không quấy rầy vợ chồng trẻ các con. Chờ sau khi ba của con hết bận thì chúng ta sẽ chọn thời gian, con mang Thẩm tiểu thư về nhà ăn cơm."

"Được!" Khương Nhạn Bắc đứng lên.

Thẩm Nam đi cùng anh tiễn bà ra cửa, chào tạm biệt Tống Sầm.

Khương Nhạn Bắc nhìn gương mặt tươi cười không kẽ hở của giáo sư Tống, dù cho sau đó có mấy phần chân thật, nhưng ở trước mặt Thẩm Nam thể hiện thái độ cũng không tốt, vẫn nên để cô vui vẻ đi.

Anh nói từ tận đáy lòng: "Mẹ, cảm ơn hai người!"

Tống Sầm khoát tay: "Người một nhà khách khí gì chứ. Đừng quên ăn trái cây cùng Thẩm tiểu thư."

"Dạ." Khương Nhạn Bắc gật đầu, chờ bà vào thang máy anh mới đóng cửa lại.

Hai người về sofa, Thẩm Nam thấy dáng vẻ đăm chiêu của anh, cười hỏi: "Sao vậy? Ba mẹ của anh không phản đối hai chúng ta, không phải anh hẳn là nên vui vẻ chứ."

Khương Nhạn Bắc ngẩng đầu nhìn cô, trầm mặc một lát, hỏi: "Em thấy mẹ của anh là người như thế nào?"

Thẩm Nam suy nghĩ một chút: "Thông minh, ưu nhã, phóng khoáng."

Khương Nhạn Bắc lắc đầu cười: "Anh hỏi thật đấy?"

"Muốn em nói thật sao?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu.

Thẩm Nam: "Nói thật, em cảm thấy bà ấy hơi giả giả. Có thể là do thân phận của bà ấy nhỉ, dù sao cũng là học giả và phần tử trí thức, đã lâu phải bảo trì hình tượng hoàn mỹ trước mọi người nên dần dà trở nên hơi giả."

Khương Nhạn Bắc cười: "Ánh mắt em cũng rất sắc bén."

Thẩm Nam thở dài: "Nói thật, ở chung với người như bà ấy sẽ rất mệt."

Khương Nhạn Bắc xoa nhẹ đầu cô, hỏi: "Nếu như... Anh nói là nếu như, nhân phẩm của ba mẹ anh cực kỳ tồi tệ, có ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong lòng em không?"

Thẩm Nam nghiêng người qua anh: "Anh tự luyến à? Anh cho là hình tượng trong lòng em là gì? Em nói cho anh biết, anh ở trong lòng em là hình tượng nhã nhặn nhưng xấu xa." Nói xong còn cười lớn.

Khương Nhạn Bắc lắc đầu bất đắc dĩ: "Anh nói thật đấy!"

Thẩm Nam nghĩ ngợi, nghiêm mặt nói: "Nói thế nào đây? Dù cách đối nhân xử thế là ba mẹ tạo cho con cái, cực kỳ quan trọng. Nhưng em cảm thấy nói tóm lại cũng do trời sinh. Mà cách giáo dục và hành vi của người lớn lại chia ra hai trường phái. Cũng như ba của em, trước kia là một thương nhân cáo già, muốn nói tới nhân phẩm thì rất khó, huống hồ là ngoại tình. Nhưng ở trước mặt em, luôn là hình tượng người cha người chồng tốt. Cho nên khi biết ông ấy ngoại tình, em mới không chịu được, luôn cảm thấy ông ấy không phải người như vậy."

Khương Nhạn Bắc cười cười, nhớ đến kinh nghiệm của mình, sao không phải chứ? Khương Chi Minh cùng Tống Sầm yêu cầu anh thiện lương chính nghĩa, quay đầu lại tự mình phá vỡ chúng.

Anh cười hỏi: "Cho nên ba mẹ anh là người như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến cái nhìn của em đối với anh, đúng không?"

Thẩm Nam gật đầu: "Em biết anh như thế nào là đủ. Mà..." Cô dừng một chút, "Chỉ cần ba mẹ của anh không phản đối chuyện hai ta, em đã rất mãn nguyện rồi. Nói thật, nếu như em gặp trở ngại từ gia đình như thế này, có thể sẽ tranh thủ chạy nhanh, quá phiền phức."

Khương Nhạn Bắc cười: "Tình yêu của em đối với anh chỉ có nhiêu đó à?"

Thẩm Nam hừ một tiếng: "Anh cho là sao?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Yên tâm, anh sẽ không để em gặp tình huống đó, xem như bọn họ thật sự phản đối, anh cũng sẽ vượt mọi chông gai, mở đường cho em chạy."

Thẩm Nam giật mắt mấy cái, tia sáng vút quá ra vẻ đầy cảm xúc: "Cực kỳ cảm động!"

"Bớt đi!" Khương Nhạn Bắc đẩy nhẹ trán của cô. Thầm nghĩ, chỉ hi vọng Khương Chi Minh và Tống Sầm thật tâm không phản đối. Như vậy anh có thể miễn cưỡng duy trì quan hệ con cái với bọn họ.

Nhưng mà...

Thẩm Nam thấy anh đang trầm tư, đẩy anh một cái, cười: "Nghĩ gì thế?"

Khương Nhạn Bắc ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô, con ngươi đen kịt bỗng lóe sáng, anh hơi trầm xuống rồi cong môi cười một tiếng, chợt ôm cô đến phòng ngủ: "Suýt nữa thì quên chuyện chính."

Thẩm Nam cười kêu lên: "Đã nói anh là kẻ nhã nhặn xấu xa mà!"

***

Mặc cho lời nói của Tống Sầm đến cùng vì không muốn phá vỡ quan hệ với con cái hay dùng phương pháp lấy lui làm tiến, Khương Nhạn Bắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít tạm thời cũng không nghe được bọn họ phản đối, ảnh hưởng đến tâm tình.

Cho nên sau khi Tống Sầm về, anh cùng Thẩm Nam đã trải qua vài ngày không tệ.

Đến khi một ngày, anh bị viện trưởng gọi lên văn phòng.

Viện trưởng đưa anh một chồng tài liệu.

"Chúng ta ký kết một hợp đồng dài hạn với phòng thí nghiệm SV bên Úc, cậu là phó giáo sư trẻ tuổi nhất trong viện, thông qua ý kiến của lãnh đạo nên để chuyến công tác sáu tháng cuối năm đến thăm châu Úc cho cậu. Trong vòng một năm, hi vọng nghiên cứu khoa học của cậu có thể tiến bộ một bước."

Khương Nhạn Bắc hơi ngạc nhiên nhìn tài liệu trong tay, viện sinh học của đại học Giang rất lớn, mỗi năm đều có người xuất ngoại. Nhưng cơ hội như vậy thường sẽ ưu tiên tiến sĩ trong nước, còn như anh vừa đi du học về, phần lớn chỉ chọn đi giao lưu ngắn hạn.

Anh hơi trầm mặc: "Cảm ơn lãnh đạo đã cho tôi cơ hội này, nhưng tôi vừa về nước, còn mấy hạng mục trên tay đang tiến hành, chỉ sợ không được."

Viện trưởng cười lớn khoát tay nói: "Điều này cậu không cần lo, hạng mục cậu chưa làm xong giao cho người khác là được. Chỉ cần cậu mở lời thì các giảng viên hoặc tiến sĩ khác đều có thể hoàn thành, nhưng đề tên người nghiên cứu vẫn là cậu. Mà sau khi cậu ra nước, hạng mục hợp tác với Úc kiếm được không tiền còn cao hơn hiện tại." Ông ngừng một chút, lại nói, "Cậu bây giờ đã là phó giáo sư, sau một năm trở về, vừa vặn hai năm nhậm chức, dựa vào điều kiện giáo dục và trường học, có thể trực tiếp lên chức giáo sư."

Khương Nhạn Bắc nghĩ ngợi: "Viện trưởng, ngài có thể để tôi cân nhắc suy nghĩ được không?"

Viện trưởng cười hỏi: "Sao vậy? Cơ hội tốt như vậy cậu không muốn sao?"

Khương Nhạn Bắc cũng cười: "Đương nhiên tôi rất muốn, chỉ là hơi bất ngờ, tôi còn phải xem đề án bên phòng thí nghiệm có phải nằm trong kiến thức của mình không, không thể quá đề cao mình quá."

Viện trưởng gật đầu: "Được, cậu cứ từ từ cân nhắc. Đã gần đến hạn rồi, nên sớm bàn bạc với bên kia một chút."

Khương Nhạn Bắc cười: "Viện trưởng rất bận rộn, tôi không quấy rầy nữa."

Viện trưởng phất tay, chờ anh xoay người bỗng gọi anh lại: "Đúng rồi, ba của cậu và tôi đã lâu không gặp, mấy ngày trước đúng lúc có uống với nhau vài ly, nào biết bỗng có cuộc họp nên không tiếp được. Cậu nhất định phải nói với ông ấy không phải tôi cố ý, sau này rảnh rỗi sẽ đến nhà thăm. Nói đến đây, hạng mục SV cũng do ông ấy giúp đỡ, tôi còn phải cảm ơn ông ấy thật tốt."

Khương Nhạn Bắc khiếp sợ nhìn ông, nhíu mày hỏi: "Hạng mục này là do ba của tôi giúp đỡ à?"

Viện trưởng tựa như nói hết tất cả, cười lớn nói: "Ông ấy còn đặc biệt dặn tôi đừng nói cho cậu biết, miễn cho việc đề cử cậu là do quan hệ. Kỳ thật nếu như không phải người có kinh nghiệm giúp đỡ, cậu cũng là sự lựa chọn đầu tiên, dù sao cậu chính là nhân tài của Khoa chúng ta. Cho nên cậu đừng nặng lòng."

Khương Nhạn Bắc hơi lặng người, cười nói: "Cảm ơn viện trưởng, tôi biết rồi."

Sau đó quay người ra ngoài.

Tài liệu trong tay càng nắm chặt, còn chưa đến cầu thang đã bị vò thành một nắm. Đến một thùng rác ven đường, anh không do dự ném vào.

Thì ra là vậy!

Thì ra lời nói ngày đó của Tống Sầm, quả nhiên là lấy lùi làm tiến. Vừa mới giả dối không phản đối, chỉ cần anh vui là được, quay người đã tính kế anh, chuẩn bị để anh ra nước ngoài một nắm, khiến anh và Thẩm Nam phải tách ra.

Sau này còn muốn làm gì đây? Dù sao cây gậy đánh vỡ uyên ương cũng đã triệt để hạ xuống.

Không can thiệp à? Sao mà không can thiệp chứ? Đứa con trai là anh luôn là tác phẩm đáng kiêu ngạo của bọn họ, cho nên tuyệt đối không cho phép xuất hiện vết nhơ nào.

Mà Thẩm Nam đối với bọn họ chính là vết nhơ.

Anh muốn cười, nhưng thật sự cười không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook