Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 24: Vận may tốt

Úy Không

23/02/2021

Dưới tác dụng của cồn, giấc ngủ này của Thẩm Nam đã đắc địa thành tiên, lúc tỉnh lại thì nắng ấm của mùa đông đã sớm tràn ngập ngoài cửa sổ.

Đầu rất đau, là cảm giác say rượu rất lâu. Công việc hai năm nay nhiều xã giao, uống rượu là chuyện thường tình, một phụ nữ muốn toàn thân ra khỏi bàn rượu phải giữ tỉnh táo từng khắc một, cô đã rất lâu rồi mới bỏ mặc mình uống say như vậy.

Xoa nhẹ cái trán đau nhức, ký ức tối qua ùa về. Cô nhớ đến tiệc tùng náo nhiệt đêm Giáng Sinh, gợi lên hoài niệm tuổi trẻ bồng bột đó, đồng thời bị dọa bởi ý nghĩ đột nhiên xuất hiên nên yên lặng một mình thoát khỏi nơi đó, ngồi trên ghế sofa uống rượu trấn áp cảm xúc kia.

Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu, tóm lại là uống đến say khướt, những ký ức vụn vặt đều là khuôn mặt đạm bạc của Khương Nhạn Bắc.

Lại là Khương Nhạn Bắc?

Cô mắng thầm một tiếng, vén chăn xuống giường. Tắm nước nóng một lúc lâu, nhân lúc triệt để xóa bỏ vết tích của rượu để lại. Lúc về phòng thay quần áo, điện thoại rung lên, cô mò từ trong túi lấy ra, là Lý Tư Duệ.

- -- Tỉnh ngủ chưa?

Thẩm Nam mơ hồ nhớ lại, hình như tối qua Lý Tư Duệ ôm mình về phòng. Đương nhiên mình uống say, anh không ôm thì ai ôm đây?

Cô cười trả lời lại: Đã thức dậy rồi ạ.

Lý Tư Duệ: Em chờ một lát, anh xuống giường rửa mặt, chúng ta đi ăn cơm.

Hóa ra cô không phải là kẻ đầu sỏ! Thẩm Nam nhìn thời gian bên góc phải điện thoại, kém 10 phút là đến mười một giờ. Cô gửi chữ "Được" đáp lại anh, đang định để điện thoại xuống, Lý Tư Duệ lại gửi đến một tin nhắn: Quà Giáng Sịnh trên tủ đầu giường.

Thẩm Nam hơi ngạc nhiên, ánh mắt hướng về tủ đầu giường, trên đó có một hộp quà tinh xảo. Cô đi đến, để điện thoại lên giường rồi lấy hộp mở ra, là một hộp chocolate hình trái tim, cùng một chiếc vòng tay Pandora. Đều không phải thứ quý giá, hẳn là sợ cô có gánh nặng trong lòng.

Cô cười lấy tấm thiệp trong hộp ra, trên đó ghi hàng chữ cẩu thả của Lý Tư Duệ, "Trái bí nhỏ, Giáng Sinh vui vẻ".

Xưng hô xa xưa này thật ra đối với tuổi của Thẩm Nam hay Lý Tư Duệ đều thật không hài hòa, cô bĩu môi, lắc đầu cười.

Thay xong quần áo, Thẩm Nam chuẩn bị xuống lầu chờ trước. Mở cửa ra, cô phát hiện một chiếc tất đựng quà đang treo trên tay cánh cửa, cô ồ lên một tiếng, trong lòng thầm nhủ Lý Tư Duệ nghĩ mình là ông già Noel chắc?

Khi còn bé, lúc Giáng Sinh anh cũng từng làm chuyện này nhưng lại cố ý dùng tất thối để đựng quà, cực kỳ vô sỉ, bây giờ đã nâng cấp lên rồi.

Thẩm Nam mở tất ra xem, bên trong là một gói kẹo. Cô đã từng thích ăn mứt dừa nhất.

Rất kỳ quái, lúc cô còn là thiên kim giàu có nếm không biết bao nhiêu của ngon vật lạ nhưng chỉ có đối với loại kẹo rẻ tiền này không thể dứt được.

Nhưng mặc dù rất rẻ, nhưng rất lâu rồi cô chưa ăn. Trong cuộc sống của cô, tựa như đã thật lâu chưa từng có vị ngọt.

Cô không nghĩ Lý Tư Duệ còn nhớ rõ chút sở thích nhỏ này của mình, so với chocolate trên tủ đầu giường càng khiến cô ấm ức.

Nhét túi kẹo vào áo khoác, Thẩm Nam xuống lầu. Ở dưới lầu, cô phát hiện ra mình là người đến sớm nhất, nếu không phải nhân viên phục vụ nói tiệc Giáng Sinh tối qua đến hai ba giờ sáng, cô đều nghĩ bọn họ đã sớm ra ngoài rồi.

Cô ngồi trên ghế sa lon chờ, móc một viên mứt dừa ngậm trong miệng, tư vị nồng đậm ngọt ngào lan khắp nơi, tụt huyết áp bất ngờ cũng tan biến.

Rốt cuộc cô cũng biết vì sao những đứa trẻ thích ăn ngọt, quả thật nó có thể khiến tâm tình người ta tốt lên.

Qua mấy phút, người trên lầu cũng lục tục đi xuống, mặt đầy vẻ say rượu, lớp trang điểm của phụ nữ cũng không che được sự mệt mỏi của thức đêm. Thẩm Nam cười hàn thuyên cùng bọn họ, nhìn thấy Lý Tư Duệ chậm rãi đi đến, vẫy tay với anh.

Lý Tư Duệ đi đến: "Thích món quà Giáng Sinh này không?"

"Thích ạ!" Thẩm Nam nói, "Anh còn nhớ sở thích lúc nhỏ của em à."

Lông mày của Lý Tư Duệ khẽ chau lại, có chút không rõ chớp mắt.

Thẩm Nam chỉ thuận miệng nói đến: "Tối qua mấy giờ anh ngủ?"

"Hơn hai giờ."

Hai người đang nói, Quan Chính vỗ tay: "Đi ăn cơm thôi, sắp chết đói rồi." Vừa dứt lời lại ồ lên, "Có phải còn thiếu người hay không?"

Có người nói: "Khương Nhạn Bắc không có ở đây."

Quan Chính: "Tên gia hỏa này mới sáng ra đã chạy đi đâu rồi?"

Khóe miệng Thẩm Nam giật giật, nhìn thời gian trên điện thoại, mười một giờ hai mươi, đúng thật là sáng sớm.

Đang nói, bóng dáng đi đến cửa, chính là Khương Nhạn Bắc mà bọn họ đang tìm. Anh mặc một bộ thể thao, hiển nhiên là tập thể dục bên ngoài, loại giới nghiêm này không thể không khiến người khác bội phục.

Quan Chính cười nói: "Sáng sớm không thấy cậu, còn tưởng rằng cậu không từ mà biệt nữa cơ!"

Khương Nhạn Bắc nói: "Thấy mọi người chưa thức, tôi chỉ tùy tiện ra ngoài đi bộ một chút."

Quan Chính cười: "Đi thôi, đủ người rồi, nhanh đi ăn cơm thôi. Buổi chiều còn có hoạt động, đừng lãng phí thời gian."

Lý Tư Duệ nắm chặt tay Thẩm Nam, lôi cô đến phòng ăn. Thẩm Nam vô thức rụt tay lại nhưng lúc thấy mỹ nữ Tô San San nhìn sang, phản ứng kịp thời thu lại.

Tôn San San nhìn hai người tay trong tay, mặt vốn đầy vẻ mệt mỏi vì say rượu càng ảm đạm hơn. Thật ra Thẩm Nam cảm thấy cô bé này rất xinh đẹp, không hiểu sao Lý Tư Duệ không hứng thú với người ta.

Tên họ Lý đến gần nhỏ giọng cười: "Biểu hiện không tệ."

Thẩm Nam trừng mắt nhìn anh, ánh mắt lơ đãng nhìn qua mặt anh, thấy được Khương Nhạn Bắc cách đó không xa. Ánh mắt anh lúc đối mặt với cô, dời đi khi chưa nhận ra được anh đang nhìn đến bên này.

Cơm trưa rất thịnh soạn, chủ yếu là món Tây, phú nhị đại và tinh anh du học về trong việc hưởng thụ này càng chú trọng hơn kẻ có tiền, Thẩm Nam tự than thở không bằng.

Trên núi có một chuồng ngựa, hoạt động buổi chiều chia hai nhóm, một nửa đi cưỡi ngựa, còn lại ở lại tắm suối nước nóng. Lý Tư Duệ không muốn ở lâu trong lòng, kéo Thẩm Nam đến chuồng ngựa.

Trước kia Thẩm Nam cũng từng chơi nhưng mấy năm nay bề bộn kế sinh nhai, đã lâu chưa chơi lại, thêm việc Khương Nhạn Bắc không có ở đây, toàn bộ buổi chiều chơi đến vui vẻ.

Kỳ thật cô cố gắng ép mình đừng chú ý đến người kia, nhưng lúc trở về biệt thự ăn cơm chiều vẫn vô ý thức tìm kiếm bóng dáng Khương Nhạn Bắc như cũ, không thấy anh, cô cho là anh đã rời đi trước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Tối hôm qua quẩy đến hơn nửa đêm, hoạt động đêm nay tương đối đơn giản hơn, vài người đi đánh bi-a, còn lại thì mở mấy sòng bài. Thẩm Nam không mấy hứng thú với đánh bài, lúc đầu chỉ ở bên cạnh nhìn Lý Tư Duệ chơi, sau đó bụng không thoải mái nên về phòng nghỉ ngơi, liền bị Lý Tư Duệ kéo đến: "Thua thì anh chịu, thắng thì em lấy."

Quan Chính ngồi đối diện Thẩm Nam cười nói: "Steven, nói trước nha, bài bạc như chiến trường, anh cũng không thể vì nụ cười của mỹ nhân mà cố ý nhường nha."

Lý Tư Duệ cười: "Tôi là loại người vậy sao? Không sai, tôi là người như vậy."

Nói rồi liếc mắt đưa tình với Thẩm Nam, cô giật nhẹ môi dưới.

Cuộc đời của Thẩm Nam từng dùng phần lớn thời gian để phóng túng, dù mấy năm nay không đụng đến bài nhưng kỹ thuật chắc chắn không tệ. Đêm nay vận may của cô đến, thêm việc Lý Tư Duệ phụ trợ, luôn cố ý nhường cô ăn bài, mấy vòng đều là cô ăn đến hai phần ba.

Quan Chính thua nhiều nhất, sau hai vòng xào bài, ánh mắt anh ta bỗng sáng lên, vẫy tay về phía cửa: "Đại giáo sư, cậu nhanh đến thay tôi, vận may hôm nay quá kém, cậu giúp tôi ăn lại đi."

Thẩm Nam vô thức quay đầu, thấy Khương Nhạn Bắc nửa ngày không gặp đang mặc áo jacker đi đến. Mặt anh không cảm xúc nhìn bàn của bọn họ, đi đến ngồi chỗ Quan Chính vừa tránh đi, thuận tay đặt túi nhựa bên chân bàn.

Mắt Lý Tư Duệ nhìn cái túi, lại nhìn anh cười nói: "Cậu đến đây để thu thập tiêu bản sao?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu.

Lý Tư Duệ trêu chọc nói: "Đúng là giáo sư, phút giây nào cũng không quên chuyện nghiên cứu!"

Khương Nhạn Bắc buông thõng mắt, hững hờ xào bài: "Dù sao đã tới rồi, tùy tiện đi dạo trên núi thôi."

Thẩm Nam ngồi yên nhìn anh xào bào, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thấy được anh rất ít khi đánh bài, động tác hơi cứng nhắc. Cô không tưởng tượng được loại học sinh xuất sắc cẩn thận như anh lúc đánh bài sẽ như thế nào.

Ván này Lý Tư Duệ làm chủ, vận may Thẩm Nam cũng không tệ như cũ, qua mấy vòng cũng nhanh chiếm được ưu thế. Lý Tư Duệ cố ý nhường cô thắng, thấy biểu hiện của cô biết cần bài gì, đến lượt anh sẽ thả xuống cho cô. Thẩm Nam còn chưa nói muốn thì Khương Nhạn Bắc đối diện bỗng ném hai lá bài lên mặt bàn, hời hợt nói: "Đến đi."

Dù Thẩm Nam khá tiếc nhưng không để trong lòng.

Nào biết từ lần đầu khi vòng này bắt đầu, cô không hạ bài xuống được, rõ ràng có một bộ bài đẹp nhưng Khương Nhạn Bắc lại đúng lúc, hưởng bài của Lý Tư Duệ cho cô, chặn hơn phân nửa, còn chặt cô đến hai lần.

Cái này còn chưa tính, điều cô bực nhất là có một lần đến lượt cô, chưa kịp hạ xuống phải bỏ bài. Đến phiên Khương Nhạn Bắc ra bài, cô rõ ràng thấy anh ra bài mình đang muốn ra, còn mừng thầm muốn thắng anh một lần nhưng bàn tay anh ngưng giữa không trung, bỗng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong của cô, sau đó chậm rãi thu tay lại, đánh một con khác.

Thẩm Nam: "..."

Do dự một lát, cô sửa lại hướng đi. Nào biết vừa đổi xong lại đến Khương Nhạn Bắc ra bài, anh lại đánh con kia ra, còn cong khóe miệng lên, như cười như không nhìn cô.

Thẩm Nam khẳng định một trăm phần trăm anh cố ý nhắm vào mình.

Sau hai ván, lúc đầu tiền chất chồng bên người đã ở bên đối diện một nữa, còn có vài nhà ngư ông đặc lợi. Khương Nhạn Bắc không hiếu thắng, nhường lại vị trí của Quan Chính: "Cậu đánh đi, tôi về nghỉ ngơi đây."

Quan Chính xoa tay cười nói: "Tôi nói thần may mắn quả nhiên vận may tốt, loại thần may mắn vạn năm như Nhạn Bắc không đi Macao hoặc Las Vegas đánh bài thật là tiếc." Dừng một chút rồi bổ sung thêm một câu, "Đáng tiếc cậu ta tu hành khổ cực, ăn uống cá cược chơi gái cũng đều không dính vào."

Lý Tư Duệ cũng cười cười: "Đỏ tình đen bạc thôi, nên này tôi thua cũng rất bình thường."

Khương Nhạn Bắc ngoảnh mặt làm ngơ, cầm túi nhỏ nhẹ nhàng rời đi. Cũng không biết vì sao Khương Nhạn Bắc vừa đi, Thẩm Nam không còn ý chiến đấu, chưa đánh xong một ván đã ngáp liên tục, nhiều lần ra sai bài.

Lý Tư Duệ thấy thế hỏi: "Buồn ngủ sao?"

Thẩm Nam gật đầu: "Có một chút."

"Đi đi, anh nhờ người khác đi, em về phòng nghỉ ngơi, con gái thức khuya sẽ xấu đó."

Hai người còn lại trên bàn còn cười xấu xa vài tiếng.

Thẩm Nam cũng không từ chối, đưa bài cho Lý Tư Duệ: "Vậy mọi người tiếp tục chơi, tôi về phòng trước."

Thật sự cô cảm thấy hơi mệt, dù buổi sáng thức trễ nhưng buổi chiều tập cưỡi ngựa này, buổi tối lại đi đánh bài phí hết không ít nơ ron não, nhất là hai ván với Khương Nhạn Bắc kia --- đáng tiếc tính đi tính lại cũng không tính được anh ra bài làm sao.

Về đến phòng chuẩn bị đi tắm, Thẩm Nam bỗng dưng nhớ hành trình tắm suối nước nóng lần này, mình còn chưa được hưởng thụ qua. Nghĩ đến giờ cũng không có ai, tự mình đổi áo tắm, khoác thêm áo choàng đi xuống lầu.

Suối nước nóng đằng sau biệt thự, ngoại trừ một hồ lớn còn mấy hồ nhỏ. Thẩm Nam nghĩ không có ai nên trực tiếp đến hồ lớn hưởng thụ.

Đi trên đường mòn đá cuội, vòng qua một hòn giả sơn đã thấy một làn sương mờ ảo dày đặc, cô cởi áo choàng tắm để lên ghế bên cạnh, đứng bên thành hồ định xuống nước. Mặt hồ vốn tĩnh lặng kia bỗng nhiên soạt một tiếng, một người nổi lên từ trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook