Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 35: Từ "bỡn cợt" này thật sự không hợp với Khương Nhạn Bắc

Úy Không

23/02/2021

Lý Tư Duệ quả nhiên không tìm đến Thẩm Nam nữa, hai ngày sau đã bay thẳng về Mỹ, chỉ là ngày nào cũng nhắn tin với cô.

Anh biểu đạt ý tứ cực kỳ thực tế, không phải muốn cùng Thẩm Nam muốn nói một trận tình cảm mà thảo luận cuộc sống tương lai. Bởi vì đả kích trúng tim đen này, Thẩm Nam ngoại trừ kinh hoàng, sau khi tỉnh táo cũng không có xấu hổ hay không biết làm sao.

Cô đương nhiên không cảm thấy Lý Tư Duệ có tình cảm với mình, mấy phần được coi là tình yêu. Lúc hai người gửi tin nhắn, cô trực tiếp hỏi anh lý do?

Đáp án của anh cực kỳ thẳng thắn, nói rằng hiện tại anh đối với cô khẳng định là sự thích của đàn ông đối với phụ nữ, nhưng chẳng qua anh đã qua tuổi yêu đương mông lung rồi, cũng không muốn lãng phí thời gian, sức lực trong chuyện tình cảm nữa. Mục tiêu cuộc sống hiện tại của anh là xây dựng gia đình, muốn trở thành một người chồng, một người ba tốt.

Mà anh lại rất ích kỷ, không muốn bao dung hay chăm sóc phụ nữ, trong tình cảm anh luôn như thế cho nên phần lớn không được chết tử tế, căn bản anh không có khả năng lập ra dự định hôn nhân. Sống hơn ba mươi năm, điều duy nhất cam tâm tình nguyện chiều chuộng chỉ có cô, cho nên anh cho rằng hai người không có gì không thích hợp.

Ngay từ đầu Thẩm Nam cảm thấy lời nói của anh đầy hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại lại cảm thấy có chút hợp tình hợp lý quỷ dị. Đời sống tình cảm mấy năm Lý Tư Duệ ở nước ngoài cô không rõ lắm, cũng không hỏi nhiều. Nhưng nếu như với trạng thái như trong nước năm đó của anh, có thể tổng kết được lần này anh đang ngụy biện, chẳng có gì lạ.

Do bề ngoài cùng tính cách và gia cảnh nên tư nhỏ đã được các cô gái yêu thích, mười sáu mười bảy đã bắt đầu quen bạn gái, nhưng đoạn tình cảm thường cực kỳ ngắn ngủi. Bề ngoài anh khá nhiệt tình, dễ giao tiếp nhưng trên bản chất thì khi bắt đầu tình cảm chỉ thoáng chiều nữ sinh, không bao lâu đã hết kiên nhẫn, nếu gặp cô gái quấn người một chút càng phiền muộn hơn, mấy chốc anh sẽ kết thúc quan hệ. Mà mỗi lần kết thúc, anh không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại như trút được gánh nặng.

Anh đưa ra một mặt thâm tình, nhưng chuyện làm ra đều bạc tình bạc nghĩa.

Đơn giản mà nói, anh không thể chung sống hòa bình với phụ nữ lâu dài được. Tính toán lại, thật sự cũng chỉ có cô em gái này, anh đã từng rất bao dung chiều chuộng.

Mặc dù Lý Tư Duệ đưa ra lý do này, vô cùng điên khùng nhưng không thể không nói rất tốt để hóa giải sự xấu hổ này, Thẩm Nam suy nghĩ thật kỹ sự khả thi giữa hai người.

Nói đến, sau khi trải qua bao biến cố phong ba thì đề nghị của Lý Tư Duệ xác thật rất đáng để người ta động tâm. Anh rất đẹp trai, lại nhiều tiền, giỏi giang, dù đặt trên phương diện nào cũng xem là người độc thân hoàng kim. Người đàn ông như vậy không thể nghi ngờ, có thể khiến cuộc sống của cô nhẹ nhõm đi rất nhiều, cũng không mang đến cho cô bất kỳ áp lực nào.

Bởi vì Thẩm Nam biết, ba mẹ anh từng là ba mẹ nuôi của cô, nhất định sẽ rất vui vẻ tác thành cho hai người, có thể còn vì mấy năm cô chịu khổ này mà yêu thương cô hơn.

... bỏ qua tình cảm của bản thân, bản chất của hôn nhân thực ra cũng chỉ là quan hệ hợp tác, mấy yếu tố sáng loáng bày trước mắt cô thực sự rất mê người.

Lý Tư Duệ đúng là rất hiểu thứ gì hấp dẫn nhất đối với cô.

Thế nhưng nam nữ kết hợp thật sự có thể không để ý đến tình cảm sao? Cuộc sống hôn nhân xa cách, cô sẽ cam tâm sao?

Thẩm Nam không có đáp án.

Bởi vì không có câu trả lời nên cũng tạm thời không nghĩ đến, trong tay còn có chuyện khác gấp hơn cần cô giải quyết.

Mấy ngày nữa công tu đã hết kỳ nghỉ đông, Thẩm Nam cùng Thẩm Quang Diệu đã thảo luận chuyện đầu tư lập nghiệp trước đó, xét tài chính có hạn trong tay, thân thể của Thẩm Quang Diệu lại hạn chế nên suy nghĩ thật lâu, hai người cuối cùng quyết định mở một tiệm bán hoa tươi nhỏ với chi phí rủi ro khá thấp.

Sau khi năm đó Thẩm Quang Diệu bị thương, có chút yêu thích chăm sóc hoa, đối với nó khá thành thạo lại thêm ông chỉ liệt thân dưới, phía trên có thể hoạt động, ngồi trong cửa hàng quản lý hoa cỏ cũng không thành vấn đề.

Mấy năm làm phế nhân trong nhà, Thẩm Quang Diệu cũng sớm không đặt ra tiêu chuẩn vượt quá khả năng cùng tật xấu sĩ diện, hận không thể lập tức làm gì đó để giải tỏa, chia sẻ một chút áp lực cho con gái. Mà dù sao ông cũng từng là thương nhân thành công, năng lực thiết yếu để thành công vẫn còn, rất nhanh đã có nhà cung cấp hoa đáng tin cậy.

Thẩm Nam bên này cũng rất nhanh tìm được một cửa hàng mặt tiền mười mấy mét vuông, tiền chuyển nhượng hai vạn thêm năm ngàn mỗi quý tiền thuê theo quý, dù hơi mắc nhưng có vị trí khá đẹp, dựa vào trung tâm thương mại còn có mấy tòa văn phòng, phân khúc khách hàng cực kỳ khả quan. Có thể gặp được một cửa hàng như thế này chuyển nhượng đã rất may mắn, cho nên cô quả quyết thuê ngay.

Bây giờ gần cuối năm, Thẩm Nam nghĩ đến trước năm mới phải xây xong, đúng lúc mùa xuân rất náo nhiệt, có thể hấp dẫn được một đợt khách lớn. Nhưng cửa hàng nội thất lúc này hầu như đã đóng cửa, chế tạo một giàn trồng hoa không kịp rồi.

Đúng lúc cô đang sứt đầu mẻ trán, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Khương Nhạn Bắc, nghe cô thuận miệng nói đến chuyện này. Anh bảo nếu không chê tay nghề của anh thì anh có thể giúp cô một chút.

Thẩm Nam cũng không ghét bỏ, quả thực bỗng có một kinh hỉ từ trên trời giáng xuống.

Đặt lịch hẹn là lúc ngày thứ 3 thuê cửa hàng, Thẩm Nam mua giấy dán tường trang trí cửa hàng. Khương Nhạn Bắc không biết mượn ở đâu một xe tải nhỏ, trong thùng xe còn có mấy ván gỗ cùng dụng cụ, anh còn mặc một bộ đồ lao động mày xám, nếu không nhìn gương mặt đẹp trai kia thì rất có vài phần tựa người công nhân.

Hai người vừa gặp, Thẩm Nam đã bị thu hút bởi cách ăn mặc của anh, nửa ngày vẫn chưa thoát được. Anh hời hợt lấy điện thoại trong túi đưa cô.

"Hả?" Thẩm Nam không hiểu lắm.

Khương Nhạn Bắc nói: "Em không phải nói lúc gặp lại phải kiểm tra tôi có xóa em hay chưa sao?"

Thẩm Nam nhớ ra, cũng không nhận điện thoại, chỉ cười nói: "Tôi nói đùa thôi, anh nói xóa tức đã xóa rồi, tôi tin anh."

Lúc nhận được hình cô cũng thật sự phát điên, nhưng qua vài ngày, chuyện lớn chuyện nhỏ ập đến khiến cô đem chuyện này vứt sang một bên.

Thẩm Ngọc ngồi trong cửa hàng với cô, nhìn thấy Khương Nhạn Bắc, dù có hơi thẹn thùng vẫn cười híp mắt đến chào hỏi anh: "Chào chú ạ!"

Khương Nhạn Bắc đặt điện thoại vào túi, cúi đầu cười với nhóc: "Chào nhóc."

Thẩm Nam xoa nhẹ đầu cậu bé: "Không phải bảo em gọi anh sao?"

Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đổi: "Anh ạ."

Khương Nhạn Bắc cười khẽ, nhìn Thẩm Nam: "Được rồi, vậy thì gọi anh đi, nếu không chị của em cũng phải gọi anh là chú mất."

Thẩm Nam: "..."

Khương Nhạn Bắc nhìn đồng hồ: "Đừng chậm trễ nữa, tranh thủ hôm nay giúp em làm xong, em sớm mở được cửa hàng." Nói rồi đi đến xe tải đang dừng ven đường, lấy dụng cụ và ván gỗ, Thẩm Nam theo sau, "Để tôi đi chuyển đồ với anh."

Thẩm Ngọc nhắm mắt theo đuôi cô, thanh âm ngây thơ của trẻ con vang lên: "Em cũng muốn giúp."

Thẩm Nam bây giờ càng để ý đến nhóc, tiểu gia hỏa cũng càng ngày càng dính cô. Cô đến cửa hàng, nhóc nhất định đòi theo, nói là muốn đi giúp đỡ chị.

Khương Nhạn Bắc nhìn hai người, đi lên thùng xe tải, đưa một bao đinh ốc cho Thẩm Nam rồi đưa cái búa nhỏ cho Thẩm Ngọc: "Hai người đem đồ này vào."

"Được." Thẩm Nam cười tủm gật đầu, vì khả năng giúp đỡ của mình mà vui vẻ, ôm búa nhỏ chạy ngược về.

Thẩm Nam nhìn bao đinh ốc trên tay hơi im lặng, lại nhìn người đàn ông đang khiêng ván gỗ, cười nói, "Anh cảm thấy tôi giống đứa nhóc năm tuổi sao, lấy chút đồ chơi này đưa tôi?"

Khương Nhạn Bắc ôm một đống ván gỗ, nhìn cô nghiêm túc nói: "Em hiểu nhầm rồi, tôi đưa em cầm vào là vì những đồ này rất quan trọng, nếu không cẩn thận làm mất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nên tiến độ công việc, cho nên đặc biệt đưa cho em giữ thật tốt."

Nếu không phải bình thường Thẩm Nam thông minh, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh như thế, suýt chút nữa đã tin anh.

Cô giật khóe môi, nghiêm mặt nói: "Cảm ơn lớp trưởng đã phân công nhiệm vụ gian khổ như thế cho tôi."

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Biết khổ là tốt, còn không nhanh hoàn thành, em nhìn Thẩm Ngọc đã muốn đi chuyến thứ hai rồi."

Thẩm Nam nhìn vào cửa hàng, quả nhiên thấy Thẩm Ngọc đã nhảy nhót đến bên này, lớn tiếng gọi: "Anh ơi em đặt búa lên ghế rồi."

Chờ tiểu gia hỏa đến gần, Thẩm Nam đưa đống đinh ốc trong tay đưa cho nhóc: "Cũng đem cái này đặt trên ghế đi, anh trai nói rất quan trọng, em phải ở đó trông kỹ, không thể làm mất biết không?"

Thẩm Ngọc nhanh chóng ôm cái bao, gật đầu mạnh: "Được ạ." Sau đó quay người vui vẻ chạy về.

Thẩm Nam nhảy lên xe tài, kéo một chồng ván gỗ xuống. Đừng nói vật liệu gỗ thật sự rất nặng, nhưng cô cũng không phải dạng phụ nữ yếu đuối, ôm đống gỗ ung dung vào cửa hàng, vẫn không quên nhướn mày với Khương Nhạn Bắc, tỏ ý anh đừng nên xem thường mình.

Khương Nhạn Bắc im lặng cười nhẹ.

Chỉ là Thẩm Nam rất nhanh cảm nhận được cái gì gọi là vui quá hóa buồn, vừa mới muốn giả vờ buông nhẹ ván gỗ trong tay xuống, nào biết không chú ý, ngón tay đã bị mạt gỗ sượt lên tay, vô thức than nhẹ một tiếng.

Khương Nhạn Bắc đang đứng lên định đến xe tải tiếp tục vận chuyển, nghe tiếng của cô, quay đầu khẩn trương: "Sao vậy?"

Thẩm Nam nhanh lắc đầu: "Không sao, lúc nãy quên mang bao tay, ngón tay bị xước một chút."

Thẩm Ngọc lúc đầu đang ngồi xổm trong cửa hàng trông coi đinh ốc trên ghế cũng nhanh chạy đến: "Chị ơi, chị sao vậy?"

Thẩm Nam thả ngón tay xuống, vẫn còn tốt, chỉ là vết thương nhỏ, nhưng có chút máu đã chảy ra. Khương Nhạn Bắc cũng nhìn thấy vết thương, cau mày, lấy một miếng băng cá nhân trong túi cho cô: "Biết em không phải cô gái yếu đuối rồi, nhưng chuyện đoạt việc của tôi cũng coi như xong. Ở đây người đi lại nhiều, bộ dạng này của em người khác lại cho là tôi bắt nạt em, không chừng có kẻ anh hung nhiệt tình nào đó chạy đến mắng tôi, bênh vực kẻ yếu là em."

Thẩm Nam không hiểu ý của anh: "Bộ dạng tôi làm sao?"

Khương Nhạn Bắc thản nhiên nhìn cô, hời hợt nói: "Quá xinh đẹp."

Nói rồi mặt không cảm xúc quay người nhẹ nhàng đi đến xe tải.

Thẩm Nam nhìn bóng lưng anh, sững sờ đứng tại chỗ nửa ngày mới hoàn hồn, gương mặt lạnh lẽo không ngăn được một chút ấm áp.

Cô cảm giác giống như lần trước, lại bị anh bỡn cợt. Có thể từ "bỡn cợt" này thật sự không hợp với Khương Nhạn Bắc lắm.

***

Ji: Thật ra mình thấy anh Duệ khá tốt nhưng quan trọng là anh ấy không hiểu được chị Nam và thầy Khương vốn đã có mối quan hệ khác rồi, không thể cân nhắc được chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook