Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 29: Sao tôi không biết có nhiều người theo đuổi tôi như vậy?

Úy Không

23/02/2021

Năm nay lại là một mùa đông giá rét, sau nguyên đán, trận bão tuyết ập tới rồi mưa dầm dề, vũng bùn trên đất còn chưa tan hết. Thẩm Nam lấy được tiền thưởng cuối năm, nhiều lần muốn gọi điện mời Khương Nhạn Bắc ăn cơm nhưng ông trời không tốt thế này, xem như thôi.

Mặc dù thời tiết gần đây không tốt, nhưng năm nay đối với Thẩm Nam mà nói là một năm cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn trả hết nợ, còn có chút tiết kiệm. Hơn hai mươi vạn trước đó đối với cô chỉ là chút tiền tiêu vặt không có nghĩa, bởi vì không dựa vào sức của mình nên không để vào mắt. Nhưng lúc này đã khác xưa, đây là từng chút từng chút tích góp được, nên cực kỳ trân quý.

Mấy năm trước cô luôn cảm thấy tương lai mờ mịt, ngoại trừ nuôi sống gia đình, không nghĩ đến cái khác, nhưng giờ nhìn số tiền tiết kiệm cũng bắt đầu cảm tưởng một ít chuyện.

Dù sao Thẩm Quang Diệu cũng đã từng là thương nhân thành công, mắt đầu tư cùng đầu óc buôn bán không tệ. Muốn vực dậy, trụ vững Thẩm gia thì rất khó thành thật, nhưng mọi người đồng tâm cùng nhau vượt qua cuộc sống tốt hơn, cũng không phải việc gì khó.

Nhưng không đợi đến xác định muốn đầu tư, Thẩm Nam bỗng nhận chuyến công tác đột xuất. Chính là hạng mục của IWF, thì ra đây là lần đầu liên quan đến phim ngắn về biển, nhân viên công tác của Tượng Tâm cùng người bên IWF sinh ra chút chuyện. Nghe nói là người bên Tượng Tâm vứt rác trên biển, chọc cho IWF tức giận, trực tiếp khiếu nại lên giám đốc của Tượng Tâm. Vì giữ được tình hữu nghị để lần thứ hai đến rừng mưa Tây Song Bản Nạp, Lê tổng đành để quản lý khách hàng Thẩm Nam tự mình đến phụ trách.

Người bên IWF đã sớm điều tra địa hình, liên lạc người phụ trách. Bên quay phim của Tượng Tâm tăng thêm Thẩm Nam, tổng cộng bốn nam hai nữ.

Trên đường đến Tây Song Bản Nạp, mấy anh quay phim không ngừng phàn nàn.

"Người bên IWF đúng là khó khăn, tôi chụp ảnh mấy năm chưa từng gặp khách nào phiền như vậy."

"Thật sự, lần trước chụp biển cạn, không cho thoa kem chống nắng, nói là ảnh hưởng đến sinh vật biển, có khoa trương như vậy sao?"

"Người chỉ đạo nghiên cứu bên kia khoa trương nhất, tôi không cẩn thận làm rơi bình nước, bắt tôi xuống nhặt còn không nói, còn khiếu nại với Lê tổng."

Nói đến đây, trợ lý nữ tiểu Diệp lên tiếng: "Cái gì rơi mất? Rõ ràng là anh tiện tay vứt xuống. Chúng ta đi làm chuyện bảo vệ môi trường, anh tiện tay phá hoại, còn nghe được sao? Thầy Khương không tức giận mới lạ."

Tiểu Trần là người quay phim, nghe cô nói vậy, anh ta hừ một tiếng: "Tôi thấy cô coi trọng tên thầy Khương đó quá đi. Tôi thấy cô đừng tốn tâm tư nữa, anh ta thanh cao như vậy, ánh mắt cũng rất cao, tuyệt đối chướng mắt người phụ nữ bạo dạn như cô."

Tiểu Diệp trợn mắt: "Anh nói lung tung gì đó."

Tiểu Trần cười lớn, nói với Thẩm Nam: "Chị Nam, chị thấy tiểu Diệp có vấn đề hay không?"

Thẩm Nam nhìn hai người trẻ con trước mắt, chỉ cười không nói.

Tiểu Trần không chờ cô đáp lại, nói xong thở dài: "Hy vọng lần này thầy Khương kia đừng đích thân đến, chúng tôi cũng không phải người chuyên nghiệp, giáo sư nghiêm khắc trụ như vậy, áp lực quá lớn."

Tiểu Diệp nói: "Thầy Khương rất tốt đó chứ."

Tiểu Trần nói: "Tôi không nói anh ta không tốt. Chính là..." Anh đưa tay biểu lộ, "Hơi soi mói một chút"

Thẩm Nam cười nói: "Thầy Khương tôi biết, đúng thật là nghiêm khắc. Nhưng chúng ta quay phim cho họ, nhất định phải đáp ứng nhu cầu của họ."

Cô biết kỳ thật mọi người đều chịu thiệt, dù sao bên họ là bên B, ngược cái gọi là bên A gấp trăm ngàn lần, như mối tình đầu vậy.

Tây Song Bản Nạp thật sự rất xa, đến Côn Minh còn phải chuyển xe, chờ đến khách sạn trấn nhỏ của rừng mưa đã chạng vạng tối.

Vừa hoàn tất đăng kí, đoàn người định về phòng thì bỗng có người gọi tên Thẩm Nam.

Thẩm Nam quay đầu thấy bốn người đi vào, người gọi tên cô là Tần Quan, mà thấp thoáng sau lưng anh là Khương Nhạn Bắc bị tiểu Trần chê ỏng chê eo.

Quả nhiên cô nghe thấy tiếng tiểu Trần thở dài ngao ngán.

"Thẩm tiểu thư, cô cũng tới sao?" Tần Quan đi đến cười hì hì.

Thẩm Nam cười gật đầu: "Đúng vậy, đến giúp đỡ mọi người chuyện hậu cần, sẵn tiện quan sát công tác."

Tần Quan thấy cô vui vẻ, cũng không quên chào hỏi với nhân viên công tác đã hợp tác một lần kia, rồi nói với Thẩm Nam: "Giáo sư Khương cũng không cần giới thiệu nữa, lần trước vừa mới ăn cơm xong. Hai vị này, một người là trợ lý hạng mục, một người là tình nguyện viên."

Thẩm Nam mỉm cười chào hỏi. Vị tình nguyện viên kia đang học nghiên cứu sinh, đây là chuyến công tác xã hội nghỉ đông của cô ấy. Tính cách cô khá hào sảng, nghe Tần Quan giới thiệu thân phận của Thẩm Nam, tựa quen thuộc cười đùa: "Ái chà! Chị Nam thật xinh, tôi thích làm việc cùng mỹ nữ đấy!"

Bởi vì đều là nữ nên Thẩm Nam nghe cô nói chỉ lắc đầu cười.

Tiểu Trần cười hì hì nói tiếp: "Còn phải nói, chị Nam là bông hoa trấn trụ của Tượng Tâm đấy."

Tần Quan cười nói: "Đúng vậy, lần đầu tiên thấy Thẩm tiểu thư tôi còn tự nhủ, phụ nữ làm quảng cáo đều xinh đẹp như vậy sao?"

Lúc này Khương Nhạn Bắc chưa hề lên tiếng, đưa tay nhìn đồng hồ nói: "Đi thôi, chúng ta về phòng thảo luận chuyện quay phim ngày mai trước."

Mấy người vừa mới trải qua tàu xe đầy mệt mỏi, lập tức tỏ vẻ buồn rầu. Tiểu Trần còn lặng lẽ nói bên tai Thẩm Nam: "Thấy chưa? Em nói không sai, mấy ngày này chúng ta còn khổ dài dài."

Thẩm Nam trừng mắt liếc cậu ta, nhỏ giọng: "Nhanh làm xong còn về nhà sớm." Sau đó phất tay, "Đi thôi, mọi người về phòng cất hành lý, tập hợp đến làm việc."

Mấy người Tượng Tâm kéo hành lý của mình lên cầu thang, Thẩm Nam theo phía sau, vừa mới nhấc chiếc vali lên thì tay bỗng nhẹ bẫng, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Khương Nhạn Bắc chẳng biết lúc nào đi đến, trong lúc ngơ ngác thì anh đã lấy cái của mình đi trước.

Tần Quan vốn đi trước mặt mình, lúc đến cầu thang bỗng nhiên như nhớ đến điều gì nhìn lại, thấy vali của Thẩm Nam được Khương Nhạn Bắc xách lên, cười ha ha rồi đuổi theo tiểu Diệp đằng trước: "Tôi giúp cô xách."

Tiểu Diệp cười hì hì nói: "Cảm ơn anh Tần."

Lúc này là bữa tối, đoàn người quyết định ăn cơm xong sẽ thảo luận buổi quay phim ngày mai. Phương án quay đã sớm định được, chỉ là hai bên đối chiếu lại một chút rồi đánh dấu các chỗ cần lưu ý. Lần này thảo luận đến tận chín giờ hơn, hai bên tạm biệt rồi về phòng nghỉ ngơi.

Thẩm Nam ở chung phòng với tiểu Diệp, cô vừa mới tắm xong, ra khỏi phòng tắm tiểu Diệp đã đưa điện thoại lên, cười tủm tỉm: "Tần Quan nói muốn mời chúng ta ăn khuya, mấy người công ty đã đến trước, chị Nam có muốn đi không ạ?"

Thẩm Nam một bên sấy tóc nói: "Được."

Khí hậu ở rừng mưa Tây Song Bản Nạp là á nhiệt đới, độ ẩm rất cao, dù đêm đầu đông cũng không thấy lanh, buổi tối chỉ mặc một bộ dài tay cùng áo khoác cũng đủ ấm.

Khu vực ấm áp này, chợ đêm rất náo nhiệt. Lúc Thẩm Nam cùng tiểu Diệp đến quán thì những người khác đã ngồi xuống bàn tròn, Tần Quan lật menu gọi thức ăn. Thấy người đến, anh ta vẫy tay: "Thẩm tiểu thư, tiểu Diệp, hai người muốn ăn gì?"

Thẩm Nam nhìn đồ nướng bên cạnh bếp than đỏ rực, nói: "Mấy xâu nướng nhỏ là được."

Tiểu Diệp cũng nói: "Tôi cũng vậy, gọi món nào ít thịt một chút."

"Được." Tần Quan gọi phục vụ, một hơi gọi đồ ăn rồi thêm một két bia, nhưng bị Khương Nhạn Bắc ngăn lại.

"Mọi người uống có chừng mực, ngày mai còn phải dậy sớm."

Tần Quan vỗ trán một cái, cười nói: "Cũng đúng, nhất là mấy anh mang máy, uống nhiều ngày mai lại ảnh hưởng đến công việc." Nói rồi bỗng nhớ đến điều gì, gọi nhân viên đến, "Đồ nướng chia làm hai, một phần đừng cho ớt."

Trên bàn chỉ có hai chỗ trống, một bên của công ty mình, một bên của IWF, tiểu Diệp ngồi một bên trước, không chút suy nghĩ ngồi ngay giữa nhà mình. Thẩm Nam đành phải ngồi giữa Khương Nhạn Bắc và người tình nguyện Giai Giai.

Cô nghe Tần Quan nói vậy, thuận miệng cười nói: "Có người không ăn được ớt sao? Ăn đồ nướng mà không có ớt sao có vị được?"

Tần Quan nói: "Cũng chỉ có thể ăn một ít, thầy Khương không thể ăn cay, anh ấy có bệnh dạ dày, lần trước tôi cũng vừa mới biết."

Thẩm Nam sững sờ, nhớ đến bữa ăn hôm nọ, độ cay ở đó khẳng định còn hơn cả quán Vân Nam ven đường này, anh không phải ăn rất nhiều sao? Cô nhìn người đàn ông bên cạnh đầy quái dị.

Dưới đèn đêm mờ nhạt, Khương Nhạn Bắc thần sắc khác lạ, hời hợt nói: "Bình thường cũng ăn được, gần đây dạ dày cũng không quá khó chịu."

Thẩm Nam gật đầu hỏi: "Có muốn gọi một phần cháo hay không?"

Khương Nhạn Bắc thản nhiên nhìn cô: "Không cần, cũng không đói bụng, ăn một chút là được."

Ở đây đều là người trẻ, Tần Quan là người lớn tuổi nhất cũng chỉ hơn ba mươi, bầu không khí cũng không tệ. Nhất là đàn ông ở cùng một chỗ, mấy xâu nương cùng vài ly bia đã bắt đầu trêu đùa.

Tiểu Trần thấy Tần Quan thỉnh thoảng xum xuê với Thẩm Nam cách mấy chỗ, cố ý cười xấu xa nói: "Anh Tần, chị Trần bọn em là hoa khôi của công ty đấy, người theo đuổi có thể xếp hàng từ tầng mười sáu đến tầng hầm gara. Nhưng chị ấy đều không vừa mắt, đến nay vẫn độc thân. Nam thanh niên hào phóng vẫn còn cơ hội."

Thẩm Nam xì khẽ, cười nói: "Sao tôi không biết có nhiều người theo đuổi tôi như vậy?"

Tiểu Trần nói: "Đó là do chị chỉ một lòng với công việc. Mỗi lần Lê tổng đi thị sát đều lấy chị làm gương để bọn em học tập. Không chừng mấy năm nữa chị chính là tổng giám đốc rồi."

Thẩm Nam lắc đầu bật cười: "Đừng nói lung tung, lời nói này để người khác nghe được không tốt."

Tiểu Trần nói: "Chuyện này không nói đến bộ phận chăm sóc khách hàng, chỉ có bộ phận sáng tạo. Em nói cho chị biết, bộ phận sáng tạo bọn em muốn chị làm việc với khách hàng, dễ dàng đồng ý qua. Còn hai quản lý khác đều lôi kéo bè phái, tự cho mình là lãnh đạo, sai bọn em đến hăng hái, một chút không vừa ý liền đâm thọc lên cấp trên."

Mấy người khác cũng nhao nhao phụ họa.

Chuyện này cũng không phải giả, dù Thẩm Nam có cạnh tranh không tốt với mấy quản lý khác, nhưng những bộ phận khác, nhất là đồng nghiệp trong bộ phận sáng tạo, quan hệ không tệ. Cô biết xử sự để công việc của mình thuận lợi, thoải mái hơn.

Chỉ là dù hiện nay có như tiểu Trần nói, không có những người bộ phận khác ở đây nhưng cô biết tai vách mạch rừng, cười nói: "Mọi người đều muốn làm tốt công việc, phong cách mỗi người hơi khác biệt thôi." Nói rồi lảng sang chuyện khác, "Mọi người tranh thủ ăn đi, rồi về sớm để nghỉ ngơi, ngày mai mới làm việc tốt được."

Tần Quan cười nói: "Thẩm tiểu thư vừa tốt vừa xinh đẹp, được hoan nghênh rất bình thường."

Thẩm Nam nghe đánh giá người tốt này, lập tức cười chột dạ, vô thức nhìn qua người đàn ông bên cạnh từ lâu không lên tiếng. Khương Nhạn Bắc chẳng biết lúc nào đã dừng đũa, lười biếng tựa lưng vào ghế, trong tay cầm một ly nước nóng chậm rãi uống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô.

Nhưng lúc cô quay sang đối mắt với anh, anh lại dời mắt đi, không để lại dấu vết.

Nhịp tim Thẩm Nam hẫng một nhịp, vừa mới nãy anh đang nhìn mình sao?

Ăn khuya nên không thể ngủ sớm, mấy năm nay Thẩm Nam đã quen ngủ trễ dậy sớm nên chưa đến bảy giờ đã rời giường. Bọn họ 8h30 xuất phát, lúc này còn sớm, đồng hồ báo thức của tiểu Diệp cũng chưa vang nên cô cũng không đánh thức cô bé, tự mình nhẹ nhàng rửa mặt, lặng yên không tiếng động ra cửa.

Đằng sau khách sạn là vườn hoa nhỏ, điều kiện tự nhiên ở đây khá tốt, cây cối mùa đông vẫn rất xum xuê cành lá, các loại hoa không biết tên cũng nở rộ rực rỡ. Không khí trong lành có chút khiến người khác say mê.

Thẩm Nam hưởng thụ, chợt nhìn thấy một người đàn ông đang tập thể dục trong nắng sớm.

Cô nhận ra là Khương Nhạn Bắc, do dự một chút rồi đi qua, chào hỏi một tiếng nhưng người đó không phản ứng, nhìn kỹ thì thấy anh đang đeo tai nghe.

Cô đưa tay chạm lưng anh.

Mặc dù cô chỉ chạm nhẹ một chút đã buông nhưng vì anh chỉ mặc áo thun mỏng, cảm xúc cứng cáp vẫn rõ ràng.

Mà Khương Nhạn Bắc vì đắm chìm trong âm nhạc và vận động, không ngờ có người chạm từ phía sau chạm đến eo, cường độ hơi lỏng, lảo đảo một chút.

Anh nhíu mày quay đầu, nhìn người đi đến, thả lỏng lông mày đang nhíu chặt lại, sau đó lấy tai nghe xuống.

Thẩm Nam thấy anh bị mình làm giật mình, ngượng ngùng nói: "Thấy anh tập ở đây, đến chào một chút."

Từ khi anh giúp cô, rốt cuộc sau khi nói xin lỗi với anh chuyện năm đó, hiện tại gặp anh cũng thản nhiên hơn nhiều. Dù sao cô cũng không phải cô gái ngây thơ ngông cuồng năm đó, mà là một người phụ nữ thành thục hiểu chuyện.

Khương Nhạn Bắc nói: "Thức sớm vậy sao?"

"Quen rồi."

Nghe cô hời hợt trả lời, Khương Nhạn Bắc bỗng nhớ đến năm đó, không chỉ một lần trưa đến nhà hàng cao cấp đi qua trường, thấy cô mặt mũi say mướt, ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ quán rượu.

Anh bất động nhìn cô gái trước mặt.

Cô là Thẩm Nam mình quen trước đó sao? Đương nhiên ngũ quan không chút biến đổi, vẻ xinh đẹp động lòng người giống như người mình cố gắng quên mấy năm nay, nhưng vẫn không thể quên được gương mặt này.

Thật ra nói cô rất đẹp cũng không phải tự nhiên. Từ nhỏ anh đã từng thấy không ít cô gái xinh đẹp, khách quan mà nói người đẹp hơn cô rất nhiều. Nhưng khuôn mặt đẹp đẽ đó lại không để lại ấn tượng sâu sắc với anh, chỉ có giọng nói và dung mạo của người phụ nữ trước mặt này, trong mấy năm này luôn hiện rõ trong đầu anh.

Nhưng hình như cô lại biến thành người khác. Những sự tùy hứng cùng ngạo mạn trên người cô đã biến mất. Tối qua lúc ăn cơm, anh đã hoàn toàn nhìn ra. Xử sự của cô mang theo khắc chế cùng ôn hòa, thậm chí quá cẩn thận.

Cuộc sống cuối cùng đã dạy cho cô gái tùy hứng ngông cuồng này cách làm người lần nữa.

Đây có phải chuyện tốt hay không? Có lẽ đúng, nhưng không hẳn. Bởi vì ý nghĩa cuộc sống cô trải qua, nhất định rất tàn khốc.

Khương Nhạn Bắc bỗng nhiên nghẹn lại.

Thẩm Nam thấy anh mãi không nói chuyện, hỏi thăm dò: "Có phải tôi quấy rầy anh hay không?"

Khương Nhạn Bắc hoàn hồn, lắc đầu: "Tôi dậy không có chuyện làm, đi đến vườn hoa một chút, thấy xà đơn liền vận động một chút."

"Anh thường xuyên tập thể dục à?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Vì thường xuyên dã ngoại nên bảo trì thân thể tốt một chút."

"À..." Thẩm Nam gật đầu, lại nghĩ đến gì đó, hỏi: "Bệnh dạ dày của anh có sao không?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Bệnh vặt thôi, chú ý ăn uống là được."

Hai người đứng đối lập, mấy câu nói rồi cũng chẳng còn gì để nói. Sau một lúc, Thẩm Nam chỉ sau lưng: "Cái đó... Không còn sớm nữa, tôi về phòng bảo bọn họ chuẩn bị một chút, xuống lầu hội hợp với mọi người rồi cùng nhau ăn sáng."

Khương Nhạn Bắc gật đầu.

Thẩm Nam nhìn anh rồi quay người rời đi.

Dưới chân là đường mòn đá cuội, cô mang một chiếc dép lê vì đi hơi nhanh, lúc đi đến mái hiên khách sạn, thiếu chút nữa đã đụng vào người khác.

Khương Nhạn Bắc nhìn bóng lưng của cô, cong môi cười thở dài.

Bảy giờ bốn mươi, Thẩm Nam cùng người của Tượng Tâm đến phòng ăn, bọn họ đến trước IWF, sau khi ngồi xuống, cô nhắc nhở mọi người: "Mọi người kiểm tra một chút có thiếu đồ gì không, tránh việc lên xe gặp phiền phức."

Tiểu Diệp mở túi của mình trước, nhấc tay vui vẻ nói: "Em không có."

"Còn mọi người thì sao? Máy móc có vấn đề không?"

"Không sao, không có vấn đề, đã kiểm tra rồi."

Thẩm Nam lại hỏi: "Tiểu Trần, máy bay không người lái kiểm tra chưa?"

"Rồi ạ."

"Pin dự phòng đâu?"

Tiểu Trần sửng sốt một chút, vỗ trán nói: "Quên thật rồi, may mà chị Nam nhắc em." Nói rồi người nhảy xuống ghế chạy khỏi phòng ăn.

Thẩm Nam lắc đầu cười, nhìn lại thấy bốn người IWF đã đi đên, Khương Nhạn Bắc đi đằng trước, đổi áo lúc nãy thành áo jacket, lúc cô nhìn đến đúng lúc chạm đến tầm mắt anh.

Tần Quan đi lên trước cười lớn: "Thẩm tiểu thư thật cẩn thận." Vừa nói vừa định ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nam, nhưng không ngờ một thân hình nhanh hơn ngồi xuống.

Tần Quan thấy Khương Nhạn Bắc cũng không nói nhiều, cười cười đến vị trí bên cạnh.

Trước khi ăn sáng, anh ta mở miệng cười: "Hôm nay theo kế hoạch, chúng ta quay đường đi để thu hút điểm tham quan. Nhưng dù sao trong rừng cũng có vài trường hợp không thể lường trước, mọi người theo sát dẫn đường, không được tách ra. Nếu bị tách khỏi đoàn phim nhất định phải dùng đài để liên lạc." Nói thêm, "Thầy Khương, anh còn vấn đề còn bổ sung không?"

Khương Nhạn Bắc cười khẽ: "Chuyện cần chú ý đã nói từ hôm qua, hôm nay đi bộ dài, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kế hoạch quay của chúng ta chỉ có hai ngày, nhiều nhất là chậm hơn một ngày phải đến vào rừng nhiều lần, mọi người hẳn không muốn." Anh ngừng một chút, "Nhất là ba cô gái này, nhất định phải chuẩn bị tâm lý."

Tiểu Diệp cười hì hì: "Thầy Khương yên tâm, đồng bào nữ chúng tôi tuyệt đối không vướng chân."

Khương Nhạn Bắc nhìn sang Thẩm Nam, "Còn cô?"

Thẩm Nam cảm thấy anh rõ ràng có ý khác, bởi vì năm đó cô tham gia leo núi mùa xuân một lần, không chỉ có vướng chân vướng tay, thiếu chút nữa loạn đến gà chó không yên, nếu không phải tính tình của bạn học tốt, không chừng cô đã bị vứt xuống núi.

Cô nhìn đôi mắt đen láy, rất nhanh chột dạ đưa mắt đi, giả dáng vẻ không biết gì: "Tôi đương nhiên không có vấn đề."

Khương Nhạn Bắc cười nhẹ, gật đầu: "Được, vậy tôi không có điều gì nói nữa."

***

Tác giả:

Thầy Khương muốn đùa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook