Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 78: Phiên Ngoại 3: Tiểu Anh Đào

Úy Không

23/02/2021

Tiểu Anh Đào là một thiên sứ ăn được ngủ được, không đến một tháng đã biến thành đứa bé trắng nõn. Khương Nhạn Bắc ôm vợ con ở nhà chăm một tháng, có được sự tán thành của nhân viên nghiên cứu, cùng với vợ của họ đang cực kỳ hâm mộ.

Y tá có kinh nghiệm sinh con, nhờ đó Thẩm Nam khôi phục rất nhanh, mấy vấn đề trầm cảm hay mất ngủ bất an không tìm đến cô. Thậm chí trong tháng cũng đã bắt đầu làm việc trên máy tính. Sau khi qua tháng thì trực tiếp đến công ty.

Trước kia cô nghe nói, phụ nữ rất khó cân bằng được gia đình cùng công việc, nếu phụ nữ chọn sinh con sẽ không đi làm được. Cô còn nhớ lúc Phương Văn mang thai, chỉ có lựa chọn từ chức.

Cho đến hôm nay, rốt cuộc cô cũng hiểu, kỳ thật chỉ cần có vị trí nhất định, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.

Cô là lãnh đạo trực tiếp của công ty, thời gian tự do, nếu như nhất định phải đến công ty thì do có phòng cách âm, mang theo con đi làm cũng chẳng là vấn đề, đơn giản chỉ là hơi vất vả. Nhưng khổ như vậy, tình trạng cơ thể không có vấn đề, đối với cô thì khổ này chẳng đáng kể. Cô không vì có con mà cân nhắc nhượng bộ trên thương trường, ngược lại vì có uy hiếp cùng áo giáp mà toàn thân đều khí thế dung mãnh.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân rất lớn, căn cứ vào sắp xếp của Khương Nhạn Bắc.

Anh giải thoát cô khỏi công việc không nhìn thấy lối ra, để cô có sự nghiệp cho riêng mình, cũng càng có thêm tự do, cô không thể phụ kỳ vọng của anh.

Trong chuyện đem theo con, Khương Nhạn Bắc cũng không ép buộc, chính anh cũng theo chân ba mẹ lớn lên, hiểu được sự chăm sóc của ba mẹ quan trọng với con bao nhiêu.

Dù trong nhà có bảo mẫu dày dặn kinh nghiệp, nhưng hai người không thể hoàn toàn yên lòng giao Tiểu Anh Đào cho bảo mẫu. Phàm là công việc không bận, hai người đều sẽ ở nhà cùng bảo mẫu chăm sóc con, công việc rối mù cũng sẽ thay phiên ở nhà, hoặc là một người sẽ đem con đến văn phòng.

Trong chuyện chăm sóc con này, mệt mỏi là đương nhiên, nhưng kết quả của điều này là lúc Tiểu Anh Đào được nửa tuổi, rốt cuộc cũng kiếm được tiền đặt cọc mua nhà, một nhà ba người ra khỏi chung cư cho thuê, chuyển vào ngôi nhà khoảng hai tram mét vuông.

Lúc trước Thẩm Nam làm phú nhị đại đã từng có thời gian tiêu tiền như nước, ở biệt thự, lái xe sang, lúc đi ăn đều bao cả một phòng. Nhưng số tiền đó khi nghèo muốn được thỏa mãn thói xa xỉ, còn kém xa số tiền dựa vào chính mình kiếm được.

Huống hồ, đối với người trẻ cố gắng làm việc ở thành phố này, hai người cũng đã may mắn lắm rồi. Dù sao ở tuổi này, vợ chồng dựa vào chính mình mà xây được một căn nhà có chút rộng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhà mới xinh xắn ấm áp.

Sân thượng rộng rãi trồng những cây cối hoa cỏ mà Thẩm Nam và Khương Nhạn Bắc thích. Đứng trước cửa sổ lớn trước nhà, phong cảnh xinh đẹp của thành phố đều nằm trong tầm mắt.

Buổi sáng, nắng sớm chiếu đến. Buổi tối, ánh đèn như dải ngân hà.

Mỗi ngày đều tràn đầy hi vọng.

Nhà mới ngoại trừ phòng ngủ chính, thư phòng, phòng của em bé, ngay cả Thẩm Ngọc và Thẩm Quang Diệu cũng có phòng của mình. Từ ngày Thẩm Nam sinh Tiểu Anh Đào, không có người làm bạn, Thẩm Ngọc tám tuổi dẫn theo Thẩm Quang Diệu đến từ ngoại ô chạy đến bệnh viện. Hai người đi đâu đều không phiền đến Thẩm Nam cùng Khương Nhạn Bắc, bao một chiếc xe nói đi là đi ngay. Hai ba ngày đầu đều mang quà đến thăm Tiểu Anh Đào.

Nhất là ngày nghỉ, thấy Khương Nhạn Bắc cùng Thẩm Nam bận rộn, chức trách chăm sóc đều đặt trên vai hai người cùng bảo mẫu.

Lúc Tiểu Anh Đào bảy tháng, Thẩm Ngọc học tiểu học có được mùa nghỉ hè. Cậu như nhóc cũng chờ được đến chăm sóc đứa bé ra tháng, hết lần này đến lần khác lúc tiệm hoa bận rộn, Thẩm Quang Diệu không thể đi nên nhóc chỉ có thể một mình vào trung tâm.

Thẩm Nam lúc đầu không yên tâm giao con cho một bảo mẫu cùng một nhóc con mới chín tuổi, nhất là Tiểu Anh Đào đã qua nửa tuổi không dễ chăm hay nghe lời như lúc nhỏ, mỗi lần tỉnh lại đều khóc lớn.

Đến một lần, tiểu gia hỏa bắt đầu khóc rống, đặt vào nôi không chịu ngủ, thấy gương mặt khóc đến đỏ lên, Thẩm Nam sốt ruột ôm con vỗ về.

Lại bị Thẩm Ngọc nghiêm túc ngăn lại: "Chị, não của bé chưa phát triển hoàn toàn, lay động sẽ ảnh hưởng."

Thẩm Nam làm mẹ đương nhiên biết, chỉ là thấy con khóc nên quên bẵng mất. Không thể không nói cô cũng không phải là một người mẹ có kiên nhẫn.

Thẩm Ngọc nói rồi tiến lên, nghiêm trang chỉ bảo cô: "Chị ôm Tiểu Anh Đào vào ngực, hơi chặt một chút để con bé có hơi mẹ, có cảm giác an toàn, sau đó vỗ lưng nhẹ cho bé."

Thẩm Nam vô thức làm theo lời nhóc, quả nhiên Tiểu Anh Đào rất nhanh ngưng khóc, chậm rãi ngủ thiếp trong lòng cô.

Cô cẩn thận thả nhóc con vào nôi, cười hỏi: "Tiểu Ngọc, sao em biết nhiều thế?"

Thẩm Ngọc: "Em tra trên mạng đấy."

Nói rồi lấy một quyển vở từ đâu, nói: "Em đều ghi trong đây."

Thẩm Nam kinh ngạc nhận lấy vở, mở ra, chữ viết chỉnh tề của học sinh tiểu học viết hơn nửa cuốn. Không chỉ có kiến thức nuôi trẻ em, còn ghi chép tình trạng ăn ngủ của Tiểu Anh Đào tỉ mỉ. Mà dạng quan sát tỉ mỉ này khiến người làm mẹ như cô cảm thấy cực kỳ tự ti.

Ngày nào cô cũng thấy nhóc ghi ghi chép chép vào vở, đôi khi còn lẩm bẩm mấy câu, cô vốn cho là nhóc viết nhật ký nghỉ hè, không nghĩ tới điều này.

Thật sự vừa cảm động vừa muốn cười.

Em trai của cô, thật là một đứa bé thông minh hiểu chuyện.

Sau khi Khương Nhạn Bắc về, Thẩm Nam không kịp chờ mà đưa vở cho anh xem.

Khương Nhạn Bắc sau khi nghiêm túc nhìn qua, tựa như Thẩm Nam vừa cảm động vừa buồn cười, còn có chút xấu hổ. Sau đó đưa vở ghi chép nuôi con của mình đến phòng của Thẩm Ngọc, đối chiếu quyển của hai người để bổ sung.

Khoan nói đến việc đó, Khương Nhạn Bắc xuất thân từ sinh vật học lại bị Thẩm Ngọc chỉ ra mấy điểm nhỏ có vấn đề.

Thấy Thẩm Ngọc có kiến thức nuôi trẻ phong phủ, hiểu rõ được thân phận cậu nhỏ này, Thẩm Nam cùng Khương Nhạn Bắc kiểm tra xong đều giao Tiểu Anh Đào cho bảo mẫu và Thẩm Ngọc lúc ban ngày đi làm.

Lần đầu tiên không yên lòng, lúc hai người đi làm còn phải nhìn camera theo dõi tình huống trong nhà.

Cực kỳ thuận lợi.

Nửa tháng sau.

Bảo mẫu gặp chuyện, luôn vô thức nhờ Thẩm Ngọc hỗ trợ.

Lại nửa tháng sau, Thẩm Nam trong nhà ôm con, mỗi khi Tiểu Anh Đào khóc rống lên cô liền gọi theo thói quen: "Tiểu Ngọc, Tiểu Anh Đào khóc rồi!"

"Tới đây, cậu tới rồi!" Nghe tiếng gọi của anh chàng chạy đến, cẩn thận nhận lấy viên thịt nhỏ, "Tiểu Anh Đào không khóc, cậu hát cho con nghe nha!"

Sau đó dùng thanh âm còn chưa tròn nghĩa dỗ nhóc con bằng nhạc thiếu nhi.

Thẩm Nam làm ca sĩ chuyên nghiệp, mỗi lần nghe tiếng hát bị điều đến mà chạy vội của em trai mình, đều đen kịt cả đầu óc.

Càng đen hơn là, mỗi lần con gái nghe cậu hát lập tức nín khóc, cười khanh khách không ngừng, lần nào cũng như thế. Ngược lại cô thế nào con gái cũng chẳng có phản ứng gì.

Quả thực năng lực thẩm mỹ luôn thua ở hàng đầu tiên.

Nhất là lần đó, con gái vừa mới biết bò, cô muốn bồi đắp tình mẹ con sâu đậm, lấy cây đàn guitar đàn một bài hát bé thích nghe nhất, cũng chính là bài Thẩm Ngọc hay hát.

Nào biết chưa hát được một nửa, Tiểu Anh Đào bỗng nhiên khóc lớn, cô đành nhanh dừng lại.

Thẩm Ngọc một bên chậm rãi đi đến, dùng âm thanh bò rống hát tiếp.

Quả nhiên Tiểu Anh Đào lập tức ngưng khóc, cười khanh khách với cậu.

Thẩm Nam thấy một màn này, đột nhiên cảm giác những thứ mình biết vỡ vụn đi.

Thẩm Ngọc vẫn không quên nói với cô: "Chị thấy em hát thế nào, còn tốt hơn chị đấy, Tiểu Anh Đào vừa nghe đã cười."

Thẩm Nam: "..."

Tiếp đến Khương Nhạn Bắc nghiêm chỉnh cũng không nhịn được cười lăn lộn.

Thẩm Nam phát hiện sự rối ren nghiêm mặt nhìn chồng, chính chắn hỏi: "Anh nói đi, không phải là em hát có vấn đề, mà cảm thụ âm nhạc của Tiểu Anh Đào có vấn đề."

Khương Nhạn Bắc cười nói: "Hẳn là Tiểu Anh Đào thấy giọng hát của cậu hơi mắc cười." Nói rồi nhìn con bé, ôm Thẩm Nam đang buồn bực vào phòng ngủ, "Tiểu Anh Đào không biết thưởng thức, anh biết. Rất lâu chưa nghe em hát, em hát cho mình anh nghe một bài đi."

Thẩm Nam đối với cảm thụ bình thường của anh cực kỳ vui vẻ, gảy dây đàn: "Anh muốn nghe bài gì?"

Khương Nhạn Bắc nghĩ ngợi, cười nói: "Anh chỉ quan tâm em."

Anh nói đúng tên bài hát, cũng là tâm ý với người mình yêu. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, dù đã bên nhau mấy năm, nhưng thâm tình trong mắt anh chưa từng biến mất.

Mà Thẩm Nam mỗi lần đối mặt với anh cũng vẫn trái tim loạn nhịp như cũ.

Cô cười giả lả, cố ý sợ sệt, ồ lên một tiếng: "Sao anh càng ngày càng buồn nôn thế? Còn sến súa như thế."

Khương Nhạn Bắc nói vô tội: "Anh nói để em hát một bài, làm gì buồn nôn? Mà bài này cũng rất kinh điển mà."

Thẩm Nam bĩu môi, mơ hồ nghe tiếng hát của Thẩm Ngọc bên ngoài càng ngày càng lớn đều đều, nhanh chóng gảy đàn hát những giai điệu kinh điển.

"Nếu như không gặp anh, em sẽ ở nơi nào, thời gian trôi qua thế nào. Cuộc sống phải chăng cần quý trọng, có lẽ sẽ quen biết một người khác.

Trải qua thời gian bình thường, không biết sẽ có được tình yêu ngọt như mật hay không..."

Nếu như không gặp anh, có lẽ cô vẫn sẽ ở lại tổng công ty, sẽ có bạn đời cùng con cái, cũng có thể sẽ gặp phải một tình cảm chân tâm thật ý khác.

Nhưng điều cô chắc chắn chính là chỉ có người đàn ông này mới có thể cho mình một tình yêu trọn vẹn, vì anh là người cô thích đã lâu, không người nào có thể thay thế.

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, cười nhàn nhạt.

Người con gái mỹ lệ trước mặt, dùng tiếng hát lười biếng hát một khúc ca vì mình, bên ngoài là giọng hát sai nhịp của Thẩm Ngọc dỗ bé con Tiểu Anh Đào cười khanh khách.

Cuộc sống hạnh phúc bất quá cũng là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook