Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 47: Muốn ngủ cùng anh

Úy Không

23/02/2021

Khương Nhạn Bắc chuyển mắt từ trên túi xách màu xanh lam trong tay cô lên gương mặt xinh đẹp.

Tay của Thẩm Nam vẫn đang chỉ trên trời, liếc mắt nhìn anh đầy vô tội, sau đó yên lặng thu tay lại. Hắng giọng một cái, cô nói lảng: "Em thấy hai cái túi loại A trong nhà phối với quần áo khá hợp."

Khương Nhạn Bắc không nói một lời nắm chặt tay cô, lúc cô kéo dây an toàn thì anh đã lấy chiếc túi bên cạnh cô, không chút thương tiếc ném xuống ghế sau.

Thẩm Nam: "..." Là một phụ nữ yêu túi xách, nếu là người khác đối đãi với túi của cô như vậy, cô sẽ cào chết người ta.

Khương Nhạn Bắc mặt đầy nghiêm túc nói: "Sau này không được nhận túi của người khác."

Thẩm Nam nhớ đến hai lần nhận túi xách của đàn ông đều bị anh bắt gặp, không khỏi chột dạ, cô cười hí ha hí hửng: "Nhất định rồi, trừ túi của bạn trai em, của ai cũng không nhận."

"Không chỉ có túi xách, chỉ cần là đàn ông có tâm địa xấu tặng quà, cũng không thể nhận."

Thẩm Nam gật đầu thật mạnh: "Hiểu ạ."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, khuôn mặt lạnh lẽo cũng nhu hòa, cong môi mỉm cười.

Thẩm Nam cười: "Chuyện trước đây không tính nha, dù sao trước đó anh cũng đâu phải bạn trai em."

Khương Nhạn Bắc: "Anh thật sự muốn tính sổ với em, đúng là tội lỗi chồng chất."

"Em có ác như vậy sao?" Thẩm Nam vờ bất mãn, nói rồi còn tự trả lời, "Hình như có thật."

Khương Nhạn Bắc bật cười, xoa nhẹ đầu cô: "Em cũng đừng coi nhẹ bản thân, kỳ thật anh cảm thấy Thẩm Nam trước kia cũng là một cô gái tốt."

Một người nuôi mèo hoang, còn giúp đỡ bạn học không lưu danh, tuy bề ngoài hơi xấu xa nhưng bản chất nhất định rất thiện lương.

Lòng Thẩm Nam mềm nhũn, lại không muốn thể hiện quá vui vẻ, đông cứng nụ cười lại, ồ lên một tiếng: "Không nghĩ rằng tiêu chuẩn của anh thật thấp."

Khương Nhạn Bắc lắc đầu cười: "Được rồi, dẫn em đi ăn thôi."

Hai người đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, bên cạnh là nhà hàng rực rỡ phong phú. Thẩm Nam thích ăn cay nhưng biết dạ dày anh không tốt, cô liền chọn nhà hàng Hoài Dương thanh đạm.

Nhà hàng trang trí cổ kính thanh nhã, rất thích hợp để hẹn hò. Sau khi ngồi xuống, Khương Nhạn Bắc nói: "Em chọn món đi, anh ra ngoài một chút."

Thẩm Nam cầm thực đơn, kỳ quái hỏi: "Hả? Có chuyện gì vậy?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Đi mua vài thứ, anh sẽ nhanh quay lại."

Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn anh, bộ dạng cực kỳ hiếu kỳ: "Kì kì lạ lạ, không lẽ đi gặp vị mỹ nữ nào à?"

Khương Nhạn Bắc cười nói: "Mỹ nữ anh chỉ quen một người."

Thẩm Nam bị anh chọc cười: "Thầy Khương miệng lưỡi thật trơn tru!" Nói rồi xua tay, "Đi nhanh về nhanh."

Khương Nhạn Bắc đưa tay ok với cô, quay người vội vàng rời đi.

Thẩm Nam ngồi trên bàn, đưa tay lật menu, gọi ba món mặn một món canh không sợ lãng phí đồ ăn. Vừa ngồi chờ thức ăn vừa chờ bạn trai không biết đang mua thứ gì về.

Khương Nhạn Bắc thực sự rất nhanh, đồ ăn còn chưa mang ra anh đã mang mấy túi mua sắm về.

Thẩm Nam là ai?

Là cô gái nhà giàu có đến mấy trăm túi xách hàng hiệu.

Mấy túi giấy màu nâu cam trong tay người đàn ông, cách mấy tram mét cô đã nhận ra. Cô không thể tin được nhìn vào túi giấy màu nâu cam càng ngày càng gần, bỗng nhiên não muốn vỡ mạch máu, tim đập thình thịch.

Ngược lại, Khương Nhạn Bắc vẫn bình tĩnh thong dong, dù chiếc túi trong tay hấp dẫn không ít ánh mắt nhưng anh vẫn không hề lay động mắt. Đi đến bàn, anh chậm rãi ngồi đối diện Thẩm Nam, đặt túi trong tay lên bàn, nói với người phụ nữ đang rối bời kia: "Anh mua túi xách cho em, về sau đừng dùng hàng giả. Anh mới biết cửa hàng này mua túi còn phải mua thêm đồ phối, nên thuận tiện mua thêm cho em hai chiếc khăn lụa trang trí. Em xem có thích không, nếu không thì chúng ta đem đổi."

Ngữ khí của anh như nước chảy mây trôi, không giống như việc mua túi xách mà chỉ mua cái bánh bao. Anh nói xong, lấy túi ra, hỏi: "Em thấy màu này được không? Anh thấy rất đẹp đấy."

Thẩm Nam hoàn toàn chìm vào giấc mộng, cô nhanh dời đôi mắt còn đang đờ đẫn sang túi xách Hermes màu vàng nâu kia.

Đầu rối loạn, một mặt là do đã qua nhiều năm mới tiếp xúc gần với túi hàng hiệu mà kích động, trước kia cô là khách quen của Hermes cũng không mua được hết kiểu dáng, hết lần này đến lần khác mua được những kiểu kinh điển mà mình yêu thích thôi. Một mặt khác là nghĩ đến giá của nó, thật sự là rỉ máu trong tim.

Cô run run cầm lấy túi xách, cảm giác đã quen thuộc từ lâu, chậm chạp mới nói ra: "Anh điên rồi sao?"

"Em không thích sao?" Khương Nhạn Bắc nhíu mày, tựa hồ hơi khó xử.

Một túi xách còn thêm hàng phối hợp, hẳn khoảng một năm lương của cô, làm sao có thể không thích đây? Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn anh, cắn răng bi phẫn: "Anh điên thật sao? Anh muốn mua túi cho em, chỉ cần Chanel hoặc LV là được, vừa đến đã mua một cái Hermes, anh đang chui đầu vào rọ đấy. Anh có biết từ rẻ thành mắc rất dễ, còn mắc thành rẻ rất khó không? Nếu lần sau anh mua cho em cái khác rẻ hơn, em sẽ chướng mắt thì sao?"

Khương Nhạn Bắc cười nói: "Em nghĩ rất hay. Anh sẽ đi hỏi người bán cái túi nào bền, ít nhất cũng một năm mới mua các khác cho em."

Thẩm Nam nhanh đưa tay ngăn anh lại: "Đừng! Mặc kệ lúc nào, anh muốn đưa quà đắt như vậy cho em nhất định phải nói trước với em. Những thứ này không thể trả, nếu có vấn đề gì thì anh tức chết đó." Vừa nói rồi vừa tựa nhớ ra điều gì, cực kỳ chính nghĩa nói, "Đúng rồi, anh dùng tiền trong thẻ anh cho em à? Đã nói là anh giữ giúp em, vậy mà tự tham ô!"

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Đúng vậy, chờ anh kiếm tiền lấp vào."

Thẩm Nam hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, thoáng đè kích động xuống, nghiêm mặt nói: "Em biết anh tốt với em, nhưng em vẫn hi vọng anh không nghĩ đến em mà phải kiếm tiền, khiến em cảm thấy áp lực hơn. Em cũng không phải không thể kiếm ra tiền, hiện tại em đã là giám đốc kiếm được một năm năm mươi vạn rồi."

Khương Nhạn Bắc cười: "Vậy anh xin nhận thua."

Thẩm Nam bỗng nhiên nhớ đến, hỏi: "Đúng rồi, lần trước anh nói cái độc quyền bán được bao nhiêu tiền?"

Khương Nhạn Bắc hời hợt nói: "Sau thuế chắc khoảng bảy trăm vạn."

Mặc dù Thẩm Nam có thể đoán được ước chừng, nhưng nghe anh nói con số này vẫn hít một hơi lạnh, không biết là nên kiêu ngạo vì có bạn trai như thế hay ghen tỵ với anh nữa. Nhưng trái tim lúc đầu đang rỉ máu đã khôi phục không ít, sau đó không ngại mà đem cái túi trên bàn chuyển sang chỗ mình, nghiêm mặt nói: "Xem như em đã biết cái gì mà trong sách chứa vàng, em mệt gần chết mấy năm mới có lương một năm năm mươi vạn, anh tùy tiện chuyển nhượng độc quyền cũng gần một ngàn vạn, anh tức chết em rồi."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn cô: "Cái độc quyền này anh phải bỏ ra mấy năm, lúc bận rộn nhất mỗi ngày chỉ ngủ ba giờ."

Thẩm Nam: "..." Đúng nhỉ, thế giới không có miếng bánh nào từ trên trời rớt xuống.

Khương Nhạn Bắc nói thêm: "Trong tay của anh cũng chỉ có một cái độc quyền này đáng tiền. Trước kia thực sự chưa nghĩ đến chuyện kiếm tiền, bây giờ suy nghĩ lại, mình cũng đã hai mươi tám, cũng chỉ có vài người thân, thật sự không phải chuyện đáng kiêu ngạo. Em còn nhớ lần trước ở suối nước nóng không? Mấy người bạn ở nước ngoài mấy năm, tùy tiện nói ra một người cũng nhiều tiền hơn anh rất nhiều. Đừng nói là ltd anh trai tốt của em, lương của người ta một năm đã mấy trăm vạn." Nói rồi thở dài, cười cười nói, "Nên sau này em đừng hối hận."

"Em hối hận gì chứ?" Thẩm Nam buồn cười nói, sau đó nâng cái túi bên cạnh lên, "Dựa vào phân lượng của Hermes anh tặng, em không thể hối hận được!"

Khương Nhạn Bắc nhìn dáng vẻ cô ôm túi, cười thở dài: "Chữa khỏi trăm bệnh, đúng là không gạt người."

"Không phải sao? Em là con người thực dụng đó." Thẩm Nam cười hì hì, lay lay mấy cái túi khác, ồ lên một tiếng, "Sao anh chỉ mua đồ cho em, không mua cho mình một chút chứ?"

"Anh không cần gì. Ngày nào cũng ở phòng thí nghiệm hoặc phòng học, hai bộ quần áo trong một mùa là đủ."

Thẩm Nam nhìn người đàn ông ăn mặc đơn giản sạch sẽ, trêu chọc: "Sao bỗng nhiên em thấy mình như bà chủ, bị trạch nam bớt ăn bớt mặc để bao dưỡng nhỉ."

"Nếu em muốn thật sự là bà chủ, anh nhất định sẽ lấy thắt lưng khen thưởng em."

"Ồ, thầy Khương còn biết cái này sao? Xem ra đã xem không ít mỹ nữ rồi."

Khương Nhạn Bắc thở dài: "Em có thể đừng nói oan cho anh không? Mỗi lần em đến cũng bị em kéo vào cạm bẫy."

Thẩm Nam nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cười hết sức vui vẻ.

Đúng lúc phục vụ mang thức ăn lên, cô sợ túi bị bẩn nên nhanh chóng cẩn thận bỏ vào hộp màu nâu.

Mấy ai là phụ nữ mà không yêu thích túi xách, trước kia Thẩm Nam cũng từng oanh tạc trong giới, mấy năm rồi vẫn chưa có túi hàng hiệu nên thỉnh thoảng lúc ăn cơm lại mở ra nhìn một chút, sợ nó không cánh mà bay. Khương Nhạn Bắc nghiêm túc đứng đắn cũng bị hành động trẻ con này của cô chọc cười không ngừng.

Ăn cơm xong, hai người liền đi xem phim. Cuối tuần đông người, do mang theo mấy túi mua sắm nên Khương Nhạn Bắc nhường cô ngồi trên ghế sofa, một mình đi mua vé xem phim và đồ ăn vặt.

Chờ anh mang bắp và thức uống trở về, Thẩm Nam đang ngồi vội chạy đến kéo cánh tay anh.

"Làm sao vậy?" Khương Nhạn Bắc không hiểu hỏi.

Thẩm Nam nhỏ giọng: "Em mang theo mấy túi màu nâu này, tần suất nhìn qua đây rất cao. Cơ hồ trong mắt mọi người đều viết, người này có phải có một ông già bao dưỡng không đấy? Em phải mau chứng minh là em không phải không có."

"..." Khương Nhạn Bắc sớm biết cô thích khoe khoang, nhưng trong khoảng thời gian gặp lại này, cô vẫn thành thục ổn trọng xinh đẹp. Bỗng nay vừa bộc phát tính cách khiến anh hơi giật mình. Lúc anh phản ứng kịp thì nhịn không được cười khẽ, đưa đồ uống cho cô, tự mình cầm túi, để cô đặt tay lên cánh tay mình: "Như vậy được không?"

Hai người tuấn nam mỹ nữ giữa chốn công cộng, mang theo hộp Hermes tất nhiên thu hút nhiều ánh mắt. Thẩm Nam vừa mới ngồi một mình, cảm thấy ánh mắt bên ngoài đúng thật là bổ não, hiện tại ôm lấy tay bạn trai anh tuấn, lập tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Ngẫm lại, trước kia người đàn ông có tiền như Vĩnh Hòa cũng chỉ tặng một cái Chanel. Mà Khương Nhạn Bắc chỉ là một giáo sư đại học, đưa tới liền là Hermes. Cho nên nói bạn trai của mình vừa tốt vừa có tiền cũng chẳng ngoa.

Khương Nhạn Bắc mượn ánh đèn ấm áp nhìn biến hóa trên gương mặt cô, cười hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn anh, cười nhẹ: "Đang nghĩ có bạn trai thật là tốt."

Khương Nhạn Bắc: "Tốt bao nhiêu?"

Thẩm Nam cười xấu xa, đến bên tai anh nhẹ giọng đùa giỡn: "Là tốt đến mức muốn ngủ cùng anh."

Khương Nhạn Bắc: "..."

Được nha, ý nghĩ này cũng không phải không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook