Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 56: Không tốt như em nghĩ

Úy Không

23/02/2021

"Hai người nói gì thế? Gì mà Las Vegas?" Sau khi Khương Nhạn Bắc vào, Thẩm Nam thuận miệng hỏi.

"Anh ta hỏi mùa xuân ở Las Vegas có đẹp không?"

Thẩm Nam lơ đãng cười: "Las Vegas? Lúc ở Đại học em từng đi qua hai lần, không phải là vùng sa mạc sao? Có gì đẹp đâu, dù sao cũng chỉ ở trong phòng hoặc đi dạo mua sắm."

Khương Nhạn Bắc nhún vai: "Đúng vậy." Anh nhìn cô, nhẹ cười, "Em thấy anh cực kỳ chính nghĩa đúng không?"

Thẩm Nam nhấc mi mắt lên nhìn anh: "Dù sao trước mặt em, ai cũng được coi là người chính nghĩa."

Khương Nhạn Bắc cười xoa nhẹ đầu cô: "Em tự coi nhẹ mình như thế sao? Anh thấy em giả rất giống cô gái xấu xa nhỉ, nào có ai xấu như em còn chưa ngủ qua với đàn ông chứ?"

Thẩm Nam nghiêm mặt nhìn anh: "Thầy Khương, anh có thể đừng thẳng thắn như vậy hay không? Em còn muốn giữ thể diện, còn... Đừng xoa đầu em, loạn hết cả kiểu tóc."

Khương Nhạn Bắc cười nói sang chuyện khác: "Tối muốn ăn gì?"

Thẩm Nam trầm mặc, "Bây giờ mới buổi trưa."

"Dù sao buổi trưa ba của em cũng đưa cơm tới, nên nhảy qua cơm trưa đến bữa tối."

"Gì cũng được."

Khương Nhạn Bắc: "Phố ẩm thực đại học Giang thế nào?"

Thẩm Nam híp mắt nhìn anh: "Chẳng phải gần nhà anh sao?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu.

Thẩm Nam hừ hừ: "Đừng cho là em không biết anh đang nghĩ gì?"

Khương Nhạn Bắc cười: "Cho nên? Có đi không?"

Thẩm Nam nghiêng đầu: "Đi chứ! Sao mà không đi?"

***

Gần 7h tối, sau khi ăn xong, Thẩm Nam theo Khương Nhạn Bắc về chung cư nhỏ của giáo sư, mặc dù chỉ mới lần thứ hai đến thăm nhưng cô đã bất giác có phong thái chủ nhân, vào nhà đã chạy vào phòng ngủ.

Thấy ga giường màu xám hôm qua biến thành màu xanh nhạt điểm xuyến bông hoa, Thẩm Nam kinh ngạc nói: "Thầy Khương ơi thầy Khương, không nghĩ trong lòng anh cũng có chút nữ tính nhỉ, vỏ gối cùng chăn có phải hơi màu mè không?

Khương Nhạn Bắc cười nói: "Anh chẳng phải chuẩn bị cho em sao? Sợ em ghét chăn trước đó của anh khó nhìn."

Thẩm Nam ngạc nhiên, cười lớn: "Động tác anh nhanh thật, hôm qua tối muộn mới về, lại sáng ra đã đi sớm. Anh chuẩn bị lúc nào thế?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Mua mấy ngày trước rồi, tối qua mới chính thức được dùng."

Thẩm Nam cười: "Anh phòng ngừa chu đáo thật."

Nói rồi nhớ đến xúc động hôm qua, còn chưa tắm nữa, thật sự không hợp vệ sinh, nhân tiện nói thêm: "Em đi tắm đây."

Khương Nhạn Bắc kéo cô: "Mới ăn cơm nghỉ một lát đi, đừng làm anh dẫn em về nghĩa là làm chuyện xấu chứ."

Thẩm Nam kinh ngạc: "Anh mang em về không làm chuyện xấu, còn có thể làm gì?"

Khương Nhạn Bắc nghiêng người trước mặt cô, lôi cô đến sofa, lấy điều khiển TV mở lên: "Xem TV trước!"

Thẩm Nam thật ra nghĩ nên sớm làm xong chuyện xấu rồi về nhà, nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn ung dung như vậy, cô cũng không muốn hối anh, tránh việc dục cầu bất mãn.

Thế là thẳng một đường đến 10h, chờ tắm rửa xong lên giường, chiếc giường từ lạ thành quen sau khi lăn hai lần.

Thẩm Nam chậm rãi đứng dậy từ giường mặc quần áo, thấy Khương Nhạn Bắc tựa ở đầu giường bất động, nhíu mày bất mãn: "Anh không định tiễn em à?"

Khương Nhạn Bắc sờ mũi: "Công việc của em cũng thường xuyên đi công tác à?"

Thẩm Nam không hiểu nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy!"

Khương Nhạn Bắc nói: "Lúc em đi công tác, ba và em trai của em thì sao?"

Thẩm Nam: "Bọn họ có thể tự sinh hoạt, chủ yếu là Thẩm Ngọc đến nhà trẻ hơn phiền phức, em phải dậy sớm để đưa nhóc đến xe của trường. Nếu đi công tác, chỉ có thể gọi dì Trương đến sớm một chút thôi."

"À—" Khương Nhạn Bắc gật đầu, "Nói cách khác, chỉ cần không đưa Thẩm Ngọc đi học, em có ở nhà hay không cũng không thành vấn đề, đúng không?"

Thẩm Nam xem như hiểu ý anh, dừng động tác trong tay, cười hỏi: "Anh muốn em ở qua đêm sao?"

Khương Nhạn Bắc nhăn mày, cười nói: "Vừa rồi chúng ta đều rất mệt, chi bằng em đừng về." Nói rồi bổ sung thêm, "Chạy xe lúc mệt rất nguy hiểm."

Thẩm Nam cười hắc hắc, suy nghĩ một chút: "Ba biết em đang quen với anh, nếu em không về, chẳng phải cho ba biết em đang làm gì sao?"

Khương Nhạn Bắc hắng giọng: "Cuối năm nay em đã hai mươi tám, cũng không phải chuyện lạ gì? Ba của em bảo thủ như thế sao?"

"Thế thì không có." Thẩm Nam gật đầu, dừng động tác, "Nói cũng đúng, em sẽ nhanh hai mươi tám, còn chú trọng như thế làm gì?"

Dừng một chút rồi cười: "Em cũng từng là cô bé phản nghịch, đêm không về mới thực sự phù hợp với phong cách nhân vật của em."

Cô về giường, còn chưa nằm xuống đã bị Khương Nhạn Bắc ôm vào lòng.

Lấy điện thoại trên tủ đầu giường gửi tin nhắn cho Thẩm Quang Diệu: "Tối nay con đi công tác đột xuất nên không về, ba đừng chờ con."

Bên kia nhanh chóng gửi lại: "Được, con nhớ chú ý sức khỏe."

Gửi xong rồi tiếp tục thêm một tin: "Con gái phải biết tự bảo vệ mình, phải có biện pháp."

Thẩm Nam thấy tin nhắn này, tưởng tượng lúc ba đánh mấy chữ đầy do dự, cười hết sức vui vẻ.

Khương Nhạn Bắc lẳng lặng nhìn cô, cười nói: "Quan hệ giữa hai người thật tốt."

Thẩm Nam bĩu môi đầy khinh thường: "Có gì mà tốt? Hai ba ngày nữa lại om sòm lên."

"Nhưng vẫn không có hận thù trong đó, không phải sao?"

Thẩm Nam cười: "Giữa ba và con sao có hận thù được? Năm đó ba cưới tiểu tam còn sinh con, em suốt ngày huyên náo gà chó không yên, cuối cùng chẳng sao cả. Đạo lý máu mủ tình thâm có thể hiểu được. Đời này ba có lỗi với mẹ nhưng thực sự đối với em rất tốt."

"Máu mủ tình thâm?" Khương Nhạn Bắc thì thào.

Anh nhớ tới Khương Chi Minh và Tống Sầm.

Bọn họ có thương mình không?

Lúc trước anh tưởng rất thương, chỉ là phương pháp giáo dục có hơi khắc nghiệt, thậm chí chưa từng đánh chửi anh mà chỉ có câu cửa miệng: "Vì muốn tốt cho con". Những chuyện anh không muốn làm hay bị tước đoạt thứ mình thích, đều là lý do này. Cho nên anh một lòng cho là họ muốn tốt cho anh, cũng vì thương yêu anh.

Nhưng sau khi dần lớn lên, càng nhiều sự thật chứng minh, "Vì muốn tốt cho con" không phải thật sự muốn tốt cho anh, càng không phải vì thương yêu.

Anh bỏ ra thời gian rất dài mới biết được, cũng biết cách hòa giải.

Thẩm Nam không chú ý anh đang thất thần, lại gần cổ của anh, thuận miệng nói: "Đúng rồi, em còn chưa biết ba mẹ của anh làm gì đó!"

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, hơi trầm mặc rồi nhàn nhạt: "Ba là bác sĩ, mẹ là giáo sư đại học."

Thẩm Nam gật đầu: "Trước kia nói anh là dòng dõi thư hướng, đúng thật, khó trách anh bị quản tốt như thế."

"Thật sao?" Khương Nhạn Bắc khẽ cười, ánh mắt hơi tự giễu.

Thẩm Nam lại hỏi: "Bọn nhỏ đã nghiêm khắc với anh từ nhỏ rồi phải không?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Đúng vậy."

Khương Nhạn Bắc nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, cười cười: "Vừa lên lớp 10, sai sót trong thi cử mà anh đứng thứ hai. Ba mẹ đã cấm các hoạt động giải trí của anh, bao gồm cả TV và ngoại khóa trên trường, nhốt anh trong phòng rồi để bảo mẫu đưa cơm đúng giờ. Họ đưa anh mười chồng bài tập dày cộm, chờ anh làm xong mới thả anh ra."

Thẩm Nam hỏi: "Vậy anh bị nhốt trong bao lâu?"

Khương Nhạn Bắc hững hờ: "Tầm mười ngày."

Thẩm Nam kinh ngạc: "Nghiêm khắc như thế sao? Anh cũng đã cấp ba rồi! Khi còn bé, nếu em có làm sai chuyện gì, nhiều lắm mẹ chỉ mắng em vài câu thôi."

Khương Nhạn Bắc nói: "Ngược lại bọn họ chưa từng mắng anh." Nhưng phương pháp giáo dục kia còn khủng bố hơn mắng chửi, dùng quyền uy "Vì muốn tốt cho con" mà chế ra một khuôn anh phải làm theo. Thành tựu của Khương Chi Minh và Tống Sầm khiến người ngoài nhìn họ mà ngưỡng mộ, mà tấm gương này trước mặt anh trở thành phương hướng phấn đấu. Khiến đứa bé ngoại trừ ngẫu nhiên hoài nghi chứ chưa từng phản kháng.

Nghỉ đông mười ba tuổi năm đó ròng rã mười ngày, anh chỉ ở trong phòng ngủ mười mấy mét vuông, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có trò chơi cũng không giao tiếp với con người, chỉ có một xấp bài tập thật dày. Thời gian trở nên vô hạn, cô độc dần lan rộng, đến khi ba ngày trước Tết, anh làm xong bài tập mới có thể thoát ra.

Như sống sót sau tai nạn.

Thẩm Nam cảm thấy anh hơi ảm đạm, hiển nhiên đây là hồi ức bị phạt không có gì tốt. Cô cười nói: "Thật ra nghiêm khắc cũng có chỗ tốt, nên anh bây giờ mới trở thành thầy Khương ai cũng ngưỡng mộ."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, gật đầu nói: "Cách nói chuyện này, hình như cũng giống thế."

Thẩm Nam nhìn anh không hứng thú với hồi ức liền bỏ qua, nói sang chuyện khác: "Lần đầu tiên qua đêm với bạn trai, ngẫm lại có hơi kích động!"

Khương Nhạn Bắc sửng sốt một chút, cười: "Em cũng có lúc kích động à?"

Thẩm Nam cười xấu xa: "Đương nhiên, vì thưởng thức được bộ dạng thầy Khương ngủ ngáy chảy nước dãi, em quyết định chờ anh ngủ thiếp đi rồi chụp hình lưu lại."

Khương Nhạn Bắc bật cười, gật đầu: "Cái này nhắc anh..."

"Nhắc anh điều gì?" Nói rồi cô bỗng nhớ ra, giận dỗi, "Em không có ngáy to."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày, nằm xuống, đưa tay tắt đèn.

Mười phút sau, giọng Thẩm Nam vang giữa bóng đêm: "Anh ngủ chưa?"

Khương Nhạn Bắc: "Chưa."

"Không mệt à?"

"Cũng buồn ngủ, nhưng hình như hơi khó chịu." Khương Nhạn Bắc sờ đến tay cô trong chăn, đặt lên thân dưới mình.

"... Đêm nay em mang súng ra trận, hơn nữa còn đến tận hai trận, anh có chút nhân tính đi."

Khương Nhạn Bắc cười trầm thấp: "Anh không chọc em nữa, em ngủ đi!"

"Ừm."

Lại qua mười phút, Khương Nhạn Bắc nghe được tiếng thở nặng nề bên tai, âm thầm cười.

Mở to mắt chào ngày mới, Thẩm Nam đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Khương Nhạn Bắc cách rất gần. Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cô bỗng hoàn hồn ôm mặt hét lớn: "Sao anh dậy sớm như vậy?"

Bộ dạng phụ nữ chưa rửa mặt sáng sớm không thể gặp người. Dù cô có một gương mặt xinh đẹp nhưng trước và sau lúc rửa mặt trang điểm tựa như hai người khác nhau. Tối hôm qua trước khi ngủ còn học trên mạng, lần đầu tiên qua đêm ở nhà bạn trai, nhân lúc bạn trai chưa tỉnh có thể lặng lẽ đi rửa mặt trang điểm nhẹ nhàng lại.

Nào biết Khương Nhạn Bắc còn thức sớm hơn cô, mà khi nhìn thấy bộ dáng định thần nhàn hạ của anh, chắc hẳn đã ngắm cô rất lâu rồi.

Cô che miệng, nhìn gương mặt trong trẻo sạch sẽ kia, hỏi: "Anh đã lặng lẽ đi rửa mặt sao?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu cười: "Ừm, còn thêm một mặt nạ dưa leo, sau đó về thưởng thức dung nhan của em nửa tiếng."

"Anh đúng là boy tâm cơ." Thẩm Nam ôm miệng đứng lên, phẫn nộ, "Đừng nhìn nữa, quên chuyện lúc nãy anh thấy đi."

Vừa nói vừa nhảy xuống giường chui vào phòng tắm, Khương Nhạn Bắc nhẹ nhàng đuổi theo cô, nhìn bóng lưng cao gầy mảnh mai, khóe miệng bất giác cong lên.

Đến bồn rửa mặt, anh lấy bàn chải đánh răng mới cho cô, còn có mấy chai nước dưỡng da của phụ nữ trong tủ.

Thẩm Nam vừa rửa mặt với nước lạnh xong, thấy trên bồn rửa bày mấy thứ này, kinh ngạc: "Từ khi nào anh đã chuẩn bị thế? Đây gọi là mưu tính đã lâu à?" Cầm lên nhìn nhãn hiệu, đều là thứ mình thích dùng.

Khương Nhạn Bắc nói: "Lúc trước anh tham gia hội nghị ở Hong Kong, trở về mua ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay, dù sao sớm muộn gì bạn gái cũng sẽ qua đêm ở chỗ này nên dứt khoát mua về đặt trong nhà để phòng trừ."

Thẩm Nam liếc anh, thật sự khó thể tưởng tượng được, hai người vừa mới quen nhau, người này đã nghĩ đến chuyện qua đêm. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm mặt nói: "Em hiểu rồi, đàn ông không phải thứ gì tốt, nhìn người tựa như đàng hoàng cũng một bụng xấu xa."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày, cười nói: "Sao vậy, hối hận rồi?"

Thẩm Nam a một tiếng.

Khương Nhạn Bắc nói thêm: "Hối hận cũng đã muộn, bây giờ nhược điểm em đã rơi vào tay anh."

Thẩm Nam cười khẽ: "Nhược điểm gì?"

Khương Nhạn Bắc lấy điện thoại trong túi quần, giơ lên: "Anh đã quay lại lúc em ngáy to rồi."

Thẩm Nam giận dữ: "Anh nói bậy! Em không có ngáy." Nói rồi định đoạt lấy.

Hai người lập tức nháo một trận trong phòng tắm nhỏ hẹp, sau khi huyên náo chạm vào nhau lại trình diễn một màn không thích hợp với thiếu nhi.

Cuối tuần luôn nhanh trôi qua, nhất là khi yêu đương chỉ trong một cái chớp mắt. Bất quá đã có người thích tựa như thêm sức mạnh, thêm nữa Thẩm Nam bây giờ đã là giám đốc, sương mù ngăn phía trước của mình bỗng nhiên tan hết, tiền đồ đột nhiên xán lạn.

Trưa thứ ba, cô ngồi trong phòng làm việc order đồ ăn, bỗng nhận được tin nhắn của Lý Tư Duệ.

"Muốn ăn cùng anh không? Đúng lúc anh đi ngang qua chỗ em, còn chưa ăn gì."

Thẩm Nam nghĩ ngợi, trả lời: "Được ạ."

Hai người đến nhà hàng Tây thanh nhã gần văn phòng.

"Giám đốc Thẩm, công việc có bận không?" Vừa gặp mặt Lý Tư Duệ đã nhẹ nhàng mở miệng.

Thẩm Nam cười nói: "Cũng tạm, còn kém Lý tổng trăm công ngàn việc."

Lý Tư Duệ lắc đầu: "Anh trai em gái chúng ta đừng nói như vậy, không thể chịu được giả mù sa mưa mà."

"Anh nói trước mà."

Lý Tư Duệ nhẹ dò xét cô, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy cô so với lúc trước gặp mặt càng tươi đẹp hơn. Bi quan chán đời lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại sự sáng sủa bừng bừng.

Là do Khương Nhạn Bắc sao?

Có lẽ là vậy, phụ nữ là động vật rất cảm tính, tinh yêu có thể là thức ăn tinh thần của họ, hoặc là thuốc chữa lành. Anh đã gặp nhiều người như vậy, bao gồm cả bạn gái trước đó, anh cực kỳ xem thường điều này.

Những người khác thế nào, anh không thèm quan tâm, nhưng Thẩm Nam không giống vậy.

Tình cảm mười tám năm cùng nhau trưởng thành, dù cô không chọn anh nhưng với anh mà nói, cô vẫn quan trọng. Anh vẫn nguyện chăm sóc, bảo vệ cho cô, đền bù mười năm vắng mặt khiến cho tương lai của cô thuận buồm xuôi gió.

Hai người gọi thức ăn, Lý Tư Duệ cười nói: "Đã toàn lực tập trung vào Khương Nhạn Bắc rồi sao?"

Thẩm Nam nghe thế cười: "Chẳng lẽ em còn một chân đạp hai thuyền sao?"

Lý Tư Duệ nói: "Em biết anh không có ý này, anh đang nói em đang nghiêm túc với Khương Nhạn Bắc à?"

Thẩm Nam thản nhiên gật đầu: "Đương nhiên, bọn em cũng không phải là nam nữ dạo chơi nhân gian, đã yêu thì nhất định phải nghiêm túc."

"Em rất yêu cậu ta?"

Thẩm Nam hơi sững sờ, hơi ngượng ngùng sờ mũi, gật đầu.

Lý Tư Duệ nghiêng đầu nhìn cô, trầm mặc, bất thình lình cười hỏi: "Vậy em có hiểu cậu ta không?"

Thẩm Nam suy nghĩ một chút: "Không phải là một trăm phần trăm hiểu rõ, nhưng dù sao đã học cùng bốn năm, cách đối nhân xử thế của anh ấy em cũng rất hiểu."

Lý Tư Duệ gật đầu: "Em biết gia đình cậu ta như thế nào không?"

Thẩm Nam nói: "Anh ấy nói ba là bác sĩ, mẹ là giáo sư đại học, cũng xem như là phần tử trí thức."

Lý Tư Duệ khẽ cười: "Xem ra em còn chưa hiểu, bác sĩ và giáo sư đại học chia làm rất nhiều loại. Ba cậu ta là chuyên gia đẳng cấp nhất trong nước, cũng là viện trưởng của bệnh viện trung ương. Mẹ cậu ta là Tống Sầm, hẳn em đã nghe rồi, đó là một nhà xã hội rất nổi tiếng." Thấy lông mày Thẩm Nam hơi nhíu lại, anh thở dài, "Xem ra thật sự em không hiểu rõ."

Viện trưởng bệnh viện trung ương là gì, Thẩm Nam biết rất rõ, nếu như không phải bệnh viện đã bỏ cấp bậc hành chính, loại viên trưởng cỡ lớn này cũng tầm phó chủ tịch. Mà Tống Sầm lại càng nổi tiếng.

Cô biết gia đình Khương Nhạn Bắc là phần tử trí thức, nhưng không ngờ lại cao như vậy.

Trong lòng cô đầy kinh ngạc, nhưng không thể hiện ra hết, cười cười: "Khó trách anh ấy có quy củ như thế."

Lý Tư Duệ cười nhạo: "Phần tử trí thức không có nghĩa là nhân phẩm cao, mấy người đó còn có nhiều chuyện bẩn thỉu, chỉ là trong giới luôn giữ bộ dạng chính nhân quân tử thôi." Anh cười cười, "Không phải có người từng nói, trong đại viện cấp cao kỳ thật gì mà thông dâm, bò xám, chú thím, đủ loại chuyện buồn nôn. Chờ chút, giáo sư cùng học sinh, kiểu như vậy cũng không thiếu."

Thẩm Nam rốt cuộc cũng hiểu chuyện trong lời của anh, nhíu mày nhìn anh: "Anh không phải tùy tiện tìm em ăn cơm à? Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi."

Lý Tư Duệ gật đầu, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề: "Mặc dù em không nhận lời anh, nhưng như anh nói, em vẫn là em gái của anh, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc. Anh nói những lời này với em, là muốn cho em thấy vẻ bề ngoài nhân phẩm tốt cùng giáo dục tốt không chỉ có như thế, vì bọn họ rất giỏi ngụy trang, lâu ngày có thể tự lừa mình dối người. Em nói xem trọng nhân phẩm của Khương Nhạn Bắc, nhưng hiện tại anh nói cho em biết, cậu ta không tốt như em nghĩ đâu, thậm chí còn cực kỳ hư hỏng, em sẽ thế nào đây?"

Lông mày Thẩm Nam càng nhíu chặt, ngượng ngùng cười: "Người như anh ấy sẽ hư hỏng thế nào chứ?"

Lý Tư Duệ không biết lấy ra tấm hình tự lúc nào, đẩy lên trước mặt cô: "Mấy năm trước, lúc anh mới quen Khương Nhạn Bắc, ngẫu nhiên thấy bức hình trên một tạp chí. Đây là một thợ chụp ảnh làng chơi ở Las Vegas, trong lúc vô tình Khương Nhạn Bắc đã lọt vào ống kính. Lúc đó anh có một học muội không tệ thích cậu ta, muốn anh mắc nối, anh cảm thấy hiếu kỳ nên tra xét cậu ta một chút. Đó là mùa xuân năm thứ hai cậu ta đến Mỹ, một con cái trong gia đình tri thức, mỗi tuần đều đến Las Vegas đánh bài, còn qua đêm ở làng chơi. Mà..." Anh dừng một chút, "Câu ta có một thời gian gian bị nghiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook