Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 51: Không phải vừa mới chia tay đã quen người mới

Úy Không

23/02/2021

Lần này đi chụp ảnh vùng ngập nước về, bạn trai của Thẩm Nam là cố vấn nghiên cứu khoa học của IWF rất nhanh truyền khắp Tượng Tâm. Trước đó cô có quan hệ không tệ với đồng nghiệp, nhất là bên bộ phận sáng tạo nhưng dù sao cũng có mặt trái là quá xinh đẹp. Bây giờ mọi người đều biết được cô có bạn trai là giáo sư đại học, chứ không phải là tổng tài hay phú nhị đại, nhiều người cô không thân thiết cũng đối với cô thay đổi tư tưởng.

Dù sao mỹ nữ thành thạo trong xã giao thường đều nhắm tới gả cho người có tiền. Lại thêm bộ phận sáng tạo cũng từng gặp qua Khương Nhạn Bắc, đánh giá anh trên cơ bản là "Mộc mạc, nghiêm túc, nội liễm" càng khiến mọi người vững tin Thẩm Nam không phải là kẻ hư vinh.

Thật sự Thẩm Nam tự nhân mình không phải như người khác nói là không màng danh lợi, dù sao cô cũng đã trải qua một thời hoàng kim, biết cuộc sống đó có bao hấp dẫn, sau này nghèo túng lại thấy gánh nặng về tiền bạc, cũng không chỉ một lần nghĩ đến sẽ tìm tới một người đàn ông có tiền.

Nhưng nếu như là Khương Nhạn Bắc, tiền tài tựa như là thứ thực sự chẳng quan trọng.

Thời gian yêu đương trôi cực nhanh, đảo mắt đã đến mùa xuân giữa tháng ba, hai người đã bên nhau một tháng.

Mười bốn tháng ba ngay thứ sáu, Thẩm Nam đúng lúc buổi trưa có gặp khách hàng ở gần đại học Giang, lúc ra khỏi công ty đối phương vẫn chưa đến bốn giờ, cô dứt khoát đến đại học Giang.

Cô biết buổi chiều Khương Nhạn Bắc có tiết, dù năm đó lên lớp không nhiều nhưng không lạ lẫm gì mấy với khoa sinh học, quen thuộc đi đến phòng học của Khương Nhạn Bắc, lén từ cửa sau chui vào, ngồi ở hàng cuối cùng.

Lớp của Khương Nhạn Bắc rất đầy đủ, sinh viên đều nghe chuyên tâm, đám thanh niên tầm hai mươi tuổi khiến cô có cảm giác như trở về thanh xuân. Thẩm Nam trà trộn trong đó bỗng có hơi hối hận, năm đó đã uổng phí rất nhiều thời gian.

Cô nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông trên bục giảng, anh mặc bên trong là áo sơ mi trắng, áo len cộc tay xám phía ngoài, phong cách Anh quốc đơn giản, vừa quy cử vừa trung hòa được mấy phần lạnh lẽo của anh.

Cô nhịn không được, lấy điện thoại lặng lẽ chụp anh một tấm.

Kỳ thật lúc cô vào từ cửa sau Khương Nhạn Bắc đã phát hiện ra. Động tác chụp hình nhỏ của cô cũng thu vào mắt không sót chút nào, anh nhìn ra phía sau phòng học, dừng bài giảng bất thình lình xen vào một câu: "Tôi phát hiện có một bạn học lên lớp chơi điện thoại, do tiết học của tôi quá nhàm chán à?"

Các sinh viên lập tức phủ định: "Không hề!"

Thẩm Nam cầm điện thoại sững sờ, lặng lẽ để xuống. Cách cô là hai nam sinh, thấy động tác của cô lại nhìn về phía cô vừa mới chụp, lúc thấy mặt cô, con mắt sáng rõ.

Qua một lát, Thẩm Nam chợt thấy một cánh tay trên bàn thả một tờ giấy. Cô cầm lấy mở ra, nhìn thấy một câu khiến cô không biết nên khóc hay nên cười: "Bạn học, tôi cảm thấy cậu rất có hương vị, có thể xin cậu Wechat không?"

Trong lòng Thẩm Nam tự nhủ chẳng lẽ mình còn giống sinh viên sao? Nhưng nghĩ lại, nữ sinh hiện đại đều ăn mặc thành thục, bị người khác hiểu lầm cũng bình thường.

Cô nghiêng đầu nhìn nam sinh đưa tờ giấy cho mình, là tiểu thịt tươi không tệ lắm. Nam sinh thấy cô quay sang, cười ngượng ngùng – đương nhiên, rất có thể chỉ là diễn.

Thẩm Nam lắc đầu cười, lấy cây bút trả lời trên tờ giấy: "Hương vị gì? Là mùi hôi nách à?"

Nam sinh nhận tờ giấy của cô, hưng phấn mở ra, vẻ mặt lập tức một lời khó nói hết. Thẩm Nam cũng không quan tâm cậu ta, chuyên tâm nhìn bạn trai trên bục giảng.

Cũng không lâu lắm tiết học kết thúc, Khương Nhạn Bắc thu giáo án, nói: "Còn mấy phút để đặt câu hỏi, mọi người có vấn đề gì cứ hỏi đi."

Dù sao cũng là đại học trọng điểm, những sinh viên này rất tích cực, cũng rất thích thể hiện, liên tiếp có người giơ tay hỏi về vấn đề chuyên sâu, Khương Nhạn Bắc nghiêm túc trả lời từng câu một.

Đến cuối cùng, anh nói: "Còn một câu hỏi."

Một nữ sinh hàng trước giơ tay cao: "Thầy Khương, thầy Khương, em có điều muốn hỏi!"

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Được, em hỏi đi."

Nữ sinh này rất sáng sủa, đứng dậy lớn tiếng: "Em đại biểu các bạn trong lớp hỏi thầy Khương một vấn đề cá nhân mà mọi người rất quan tâm. Xin hỏi thầy Khương kết hôn chưa ạ?"

Khương Nhạn Bắc lắc đầu cười: "Tạm thời chưa có."

Nữ sinh tiếp tục hỏi: "Vậy có bạn gái chưa ạ?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Cái này thì có."

"Haiz!" Nữ sinh thở nhẹ, vẻ mặt đầy thất vọng cùng kinh ngạc, "Đây chẳng phải bọn em không còn cơ hội rồi sao?"

Khương Nhạn Bắc lắc đầu bật cười, nói: "Là tôi không còn cơ hội chứ."

Mọi người vì đáp án như nước chảy mây trôi này của anh mà cười vang.

Khương Nhạn Bắc thở dài: "Hôm nay tiết học đến đây, xuống lớp thôi."

Sinh viên trong phòng cười đùa nhanh chóng lần lượt ra ngoài.

Nam sinh bên cạnh Thẩm Nam nhanh chạy đến: "Bạn học, trước kia chưa từng thấy cậu, cậu không phải người trong viện à? Là ngưỡng mộ nên tới nghe thầy Khương giảng sao?"

Thẩm Nam nhìn người đàn ông đang chậm rãi thu dọn sách vở trên bục giảng, gật đầu cười.

Nam sinh nói: "Tôi nói mà! Viện bọn tôi lúc nào thì có một cô gái xinh đẹp như vậy chứ."

Thẩm Nam nhìn cậu ta, cười nói: "Cậu không sợ bị các nữ sinh trong viện đánh chết à?"

Nam sinh tất nhiên không sợ, tiếp tục nói: "Chất lượng nữ sinh trong viện vốn dĩ không cao."

Khương Nhạn Bắc mang cặp văn kiện, chẳng biết đi tới tự lúc nào, không đợi Thẩm Nam mở miệng đã tiếp lời: "Ai nói với em chất lượng nữ sinh trong viện không cao? Nữ sinh này là sinh viên khoa sinh học chúng ta đấy."

Nam sinh đại học không sợ giáo viên như lúc cấp ba, nghe thấy Khương Nhạn Bắc nói chuyện cũng cười đùa hí hửng, ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Thầy Khương nói thật sao? Nhưng cho đến bây giờ em chưa từng thấy vị mỹ nữ này, không thể nào."

Thẩm Nam nghiêng đầu cười nhẹ nhìn người đàn ông bên cạnh mình, chờ anh nói tiếp.

Khương Nhạn Bắc nói: "Bởi vì cô ấy là sư tỷ của em."

"Sư tỷ xinh đẹp vậy hẳn em cũng từng nghe nói qua chứ!" Nam sinh nghi ngờ nói, quay sang nhìn Thẩm Nam, "Sư tỷ à, chị học năm mấy vậy?"

Khương Nhạn Bắc nghiêm mặt: "Là năm đầu tiên của tôi."

"Hả?" Nam sinh có chút mộng mị.

Khương Nhạn Bắc nắm chặt tay Thẩm Nam, tiếp tục: "Mà cũng là sư mẫu của em."

"Sư mẫu à? Hả! Thầy Khương, em tan học đây!"

Trêu chọc mỹ nữ lại gặp ngay sư mẫu, nam sinh dọa đến lập tức nhanh chóng ôm cặp, phi thân nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy như làn khói.

Lúc này phòng học còn hai người, Thẩm Nam không nhịn được cười lớn.

Khương Nhạn Bắc mặt lạnh nhìn cô: "Đi học truyền giấy vui nhỉ!"

Thẩm Nam giả vờ vô tội: "Tiểu thịt tươi bắt chuyện, không tiện từ chối trực tiếp sợ tổn thương tâm hồn nhỏ bé của người ta, nên dùng giấy biểu đạt."

Khương Nhạn Bắc cười giả lả: "Thật sao?"

Thẩm Nam cười nói: "Tiểu thịt tươi hiện tại trong viện sinh học chất lượng không tệ!"

Khương Nhạn Bắc thâm trầm: "Xem ra em có chút để ý nhỉ!"

Thẩm Nam lắc đầu đầy chính trực: "Đương nhiên không có, nhưng ngược lại em thấy anh cực kỳ được nữ sinh hoan nghênh, nói thật đi, thấy cô gái xinh đẹp có phải có ý nghĩ xấu xa không?"

Biểu lộ của Khương Nhạn Bắc không kìm được ý cười nhẹ nhàng trên khóe mắt: "Vừa rồi không phải tiểu thịt tươi đã nói rồi sao? Nữ sinh viện sinh học bọn anh không xinh đẹp, người xinh đẹp nhất đã rơi vào tay anh rồi."

"Này ta nói thầy Khương, trước kia thật sự không biết thì ra miệng lưỡi của anh có thể trơn tru như thế."

Khương Nhạn Bắc nghiêm túc nói: "Thật ra lời anh nói làm sao thành miệng lưỡi trơn tru cười?"

Thẩm Nam bật cười, đứng dậy hôn lên mặt anh: "Ừm, em thích nghe lời nói thật như anh."

Khương Nhạn Bắc giữ chặt tay cô: "Muốn ăn gì? Ăn nhà hàng hay về nhà của anh ăn?"

Một tháng qua, lần nào anh đến tìm mình, Thẩm Nam còn chưa đến nơi anh ở, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Nhìn anh tựa tên trộm, nói: "Vậy đi qua nhà anh đi!"

Khương Nhạn Bắc cười rạng rỡ.

Tới viện sinh học cũng là lúc tan học, trên sân trường có rất nhiều người qua lại. Hai người đi song song giữa những người trẻ tuổi này, trong không khí phảng phất có mùi hương hoa anh đào mùa xuân. Cảm giác yêu đương giữa sân trường, dù không nói lời nào cũng đặc biệt lãng mạn ấm áp.

Nhưng bầu không khí như vậy đã nhanh bị phá vỡ.

"Khương Nhạn Bắc?" Một người phụ nữ đi tới mở miệng chào hỏi.

Khương Nhạn Bắc hơi sửng sốt, không chắc chắn lắm: "Trần... Phỉ?"

"Đúng vậy, anh còn nhớ rõ tôi à?" Người phụ nữ tên Trần Phỉ cười nói, "Tôi nghe nói lúc trước danh sách vào trường có tên của anh, biết được anh về trường làm giảng viên, không nghĩ lâu như vậy mới gặp được anh, trường học chúng ta thực sự quá lớn."

Khương Nhạn Bắc thuận miệng hỏi: "Cô cũng ở lại trường sao?"

Trần Phỉ gật đầu, cười nói: "Ừm, nhưng không bằng anh, tôi chỉ là trợ giảng bên khoa ngoại ngữ thôi." Vừa nói rồi tựa như thuận miệng nhắc đến, "Đúng rồi, lần trước họp mặt bên ký túc xá, Miểu Miểu còn hỏi tôi có gặp được anh không đấy?"

"À, thật sao?" Khương Nhạn Bắc nhàn nhạt.

Thẩm Nam đứng cạnh anh, lông mày bắt đầu nhăn lại. Khoa ngoại ngữ, Miểu Miểu? Cô nhớ bạn gái trên sân trường của Khương Nhạn Bắc chính là đến từ khoa ngoại ngữ, mà không nhầm thì tên hình như là Đồng Miểu.

Nghĩ đến đây, tâm tình tốt bỗng vì sự làm quen này đã lạnh hơn một nửa.

Trần Phỉ tựa hồ không chú ý đến người phụ nữ bên cạnh Khương Nhạn Bắc, tiếp tục nói: "Kỳ thật năm đó Miểu Miểu chia tay anh, cực kỳ hối hận, lần này họp mặt còn nói anh tốt đến mức nào đâu. Năm đó ký túc xá bọn tôi còn hâm mộ cậu ấy quen biết được một người bạn trai tốt đến vậy."

Lông mày Khương Nhạn Bắc nhíu lại, cũng không phải vừa mới chia tay bạn gái đã quen người khác, trên thực tế quan hệ kia với anh mà nói đã là chuyện đời trước, cơ hồ không lưu lại vết tích trong lòng anh. Nếu như không ai nhắc đến, căn bản anh không nhớ ra. Anh không quá vui vẻ vì có một người xa lạ bỗng không hề cố kỵ nói đến chuyện riêng của mình như thế.

Anh nhẹ đánh gãy lời cô: "Tôi và bạn gái định đi ăn cơm, không thể nói nhiều được."

Trần Phỉ rốt cuộc cũng nhìn đến Thẩm Nam, ngượng ngùng gật đầu: "Vậy thì tạm biệt."

Mà Khương Nhạn Bắc bỗng nhiên rời đi, đối với Thẩm Nam tựa hồ có chút chột dạ, thế là trái tim cô lạnh một nửa. Con đường sau đó, lời cũng chẳng muốn nói nhiều.

Đến dưới tòa nhà nhân viên của trường, Khương Nhạn Bắc đang muốn đưa cô vào tòa nhà, Thẩm Nam chợt dừng bước.

"Sao vậy?" Khương Nhạn Bắc nhìn cô.

Thẩm Nam nghiêm mặt: "Em nghĩ nên ra ngoài ăn."

"Được, vậy anh đi lên cất giáo án."

"Bây giờ em muốn đi ngay."

Khương Nhạn Bắc cũng không để ý, gật đầu nói: "Được, anh đi khởi động xe."

Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói: "Em không muốn ngồi xe."

"Vậy em muốn đi bộ sao?"

"Xa quá không muốn đi, anh có xe đạp không?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Có, em muốn ngồi xe đạp sao?"

"Ừm." Rất kỳ lạ, đều đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Nam vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ cô gái phía sau xe đạp của anh, tóc dài như suối, thanh lệ nhã nhặn. Hai người tựa một đôi vừa đơn giản vừa chân thực.

Khương Nhạn Bắc nghe lời đẩy xe đạp đến, Thẩm Nam nhìn chỗ ngồi phía sau trống rỗng: "Chỗ ngồi này cứng quá."

Khương Nhạn Bắc trêu ghẹo: "Em là công chúa hạt đậu sao?"

Thẩm Nam không cười, bình tĩnh nhìn anh, gằn từng chữ: "Cho nên em chỉ xứng ngồi phía sau cứng như vậy sao?" Giọng điệu của cô có thể hình dung không hề tốt, cô vậy mà nhớ kỹ anh đặc biệt lắp thêm một chiếc nệm phía sau chỗ ngồi xe đạp, quả nhiên tình đầu mới đặc biệt nhất, huống hồ là mối tình đầu với cô gái quốc dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook