Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 49: Hai tiếng

Úy Không

23/02/2021

Lâm Nghiên nói tiếp: "Cuối tuần cậu ấy đều ở nhà ngủ, lần nào đến nhà thăm cậu ấy, dù là sáng hay chiều thì tám chín phần đều nằm trên giường." Vừa nói vừa cảm thán, "Cậu ấy quá bận nên mệt mỏi, áp lực công việc rất lớn, buổi tối lúc trước còn đi hát, giấc ngủ không đủ nên khi không có việc gì sẽ ngủ bù."

Khương Nhạn Bắc gật đầu hiểu rõ, hơi trầm mặc rồi cười với cô: "Cảm ơn cậu."

"Hả?" Lâm Nghiên không hiểu, "Cảm ơn mình gì vậy?"

Khương Nhạn Bắc xoa tay: "À chính là... cậu giúp mình làm hạng mục."

Lâm Nghiên cười: "Cậu nói hạng mục trước kia hợp tác với Lai Khang à? Sao gọi là giúp được, rõ ràng là cậu cho mình cơ hội, để trên hồ sơ ghi thêm kinh nghiệm, còn kiếm được một số tiền nhỏ, mình còn phải cảm ơn cậu chứ."

Tiếng cảm ơn của Khương Nhạn Bắc này, là thay Thẩm Nam nói. Lúc cô nghèo khó còn có người bạn này bên cạnh, nhưng bây giờ không tiện nói, nên chỉ cười trừ.

Ngày làm việc khác cuối tuần, phần lớn thời gian Thẩm Nam dành cho công việc, còn chăm sóc một già một trẻ trong nhà, Khương Nhạn Bắc cũng không phải là giáo sư đại học rảnh rỗi. Một tuần này, ngoại trừ ngày nào cũng đưa cô đi làm thì chỉ ăn cơm cùng nhau hai lần.

Cũng may chớp mắt đã đến thứ bảy, Thẩm Quang Diệu biết cô đang yêu đương nên kiên trì chăm nom cửa hàng giúp cô nửa ngày, chưa đến trưa đã mang Thẩm Nam đến, đuổi cô và Khương Nhạn Bắc đi.

Hai người ăn cơm ở ngoài, ngồi nghỉ một lát, Khương Nhạn Bắc thần thần bí bí lôi bạn gái bên cạnh đi đến dãy phố.

"Buổi chiều chúng ta làm gì?" Thẩm Nam hỏi.

Khương Nhạn Bắc nói: "Rảnh rỗi thì đi ngủ."

"Hả?" Thẩm Nam nhìn đích đến sắp tới của hai người, bốn chữ lớn "Khách sạn XX" trên tòa nhà.

Bỗng nhiên não cô có còi báo động, không phải là sợ chuyện ngủ cùng Khương Nhạn Bắc, dù sao mình cũng đã lớn tuổi, vất vả lắm mới ở bên người đàn ông mình thích, có tiến lên một bước cũng không phải chuyện xấu.

Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng: Hôm nay ra ngoài mình đã mặc nội y gì? Không đúng, hình như không phải cùng một bộ, mà cũng không biết là mặc nội y cũ từ bao lâu rồi.

Lần đầu tiên thuê phòng sao có thể không hoàn mỹ như vậy?

Cô từ chối.

"Cái đó..." Cô giữ chặt tay Khương Nhạn Bắc, "Hay là ngày mai đi?"

Khương Nhạn Bắc quay sang nhìn cô, nói: "Anh đã đặt trước rồi, là phòng VIP đó."

Vậy càng không thể đi, VIP phải phối hợp với nội y xinh đẹp.

"... Em nhớ mình rơi đồ ở nhà, quay về lấy rồi đi!"

Khương Nhạn Bắc hơi nhíu mày: "Vật rất quan trọng sao? Chỉ có hai tiếng, rất nhanh thôi, hay làm xong rồi quay về lấy?"

Hai tiếng? Làm xong? Thầy Khương có thẳng thắn trực tiếp quá không?

Khương Nhạn Bắc tiếp tục: "Anh thấy em bình thường rất mệt mỏi, không chịu nghỉ ngơi, nên muốn em dễ chịu một chút."

Này, có thể cũng không dễ chịu đâu. Thấy biểu hiện của anh thành khẩn nghiêm túc, Thẩm Nam đấu tranh tư tưởng một lát, rốt cục cũng ngừng giãy dụa, ồ một tiếng đi theo anh vào khách sạn.

Tâm cô rối loạn theo anh vào thang máy, sau đó dừng lại ở tầng hai của tòa nhà.

Cô nhìn cánh cửa phòng rộng lớn, trên đó ghi --- cửa hàng XXSPA.

"..." Hình như có chỗ nào không đúng.

Khương Nhạn Bắc nói: "Em thiếu vận động, ngủ cũng không đủ, cuối tuần không được ở nhà ngủ nên đi spa một chút để tốt cho thân thể. Anh lên mạng search, cửa hàng spa này rất tốt, kĩ thuật cũng điêu luyện, trong lúc xoa bóp có thể ngủ một giấc."

Thẩm Nam rốt cuộc cũng phản ứng, thật sự dở khóc dở cười: "Anh nói đi ngủ thư giãn là ở đây à!" Nói rồi ôm trán cười lớn.

Khương Nhạn Bắc hơi sững sờ, nhận ra được điều gì đó, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cười nói: "Trong đầu em đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn anh: "Bởi em nói thầy Khương không thể trực tiếp như thế."

Khương Nhạn Bắc giơ tay nhìn đồng hồ: "Đi thôi, đã đến giờ hẹn rồi."

Đặt trước phòng một người, Khương Nhạn Bắc ngồi trên sofa nhỏ, ngồi đọc sách trên ứng dụng nhỏ trong điện thoại. Thật sự kĩ thuật không tệ, Thẩm Nam nằm trên giường massage đã nhanh mơ màng, lúc người ta xoay người cô đều theo động tác bản năng.

Spa nên ở trần, chỉ đắp một lớp chăn mỏng trên lưng. Nhân viên biết hai người là tình nhân nên cũng không cố kỵ. Lúc đầu chỉ là cái lưng trần cũng tính là không sao, nhưng sau khi Thẩm Nam thản nhiên xoay người, cô đã mơ mơ màng màng, sớm quên Khương Nhạn Bắc còn ngồi ở đây.

Khương Nhạn Bắc cũng xem như là chính nhân quân tử, có thể tránh mắt không nhìn tới. Nhưng phản chiếu trên màn hình điện thoại bỗng chệch hướng, nhất là sau khi Thẩm Nam sau người lại, con mắt đã không nghe sai bảo mà nhìn cảnh trên giường massage. Tim của anh đập liên hồi, hô hấp dồn dập, thậm trí trong đầu còn có suy nghĩ không đứng đắn, anh muốn thay thế nhân viên massage kia.

Đến khi kết thúc hai tiếng, toàn thân Thẩm Nam đến từng lỗ chân lông đều dễ chịu, không muốn tỉnh lại. Cô uể oải mở mắt, phát hiện ra người đàn ông đáng lẽ ngồi trên sofa đã không thấy, hỏi kỳ quái: "Bạn trai tôi đâu?"

Nhân viên nói: "Đã đi rồi."

"Lúc nào thì đi?"

"Rất lâu rồi."

Thẩm Nam ngồi dậy, mặc xong quần áo, cô không nhớ rõ đã bao nhiêu năm mình chưa đi spa, đúng thật là dễ chịu. Bạn trai có thời gian cùng đề cao sinh hoạt mạnh, nhưng khác người, vừa đến đã chạy ra ngoài.

Ra khỏi phòng, thấy Khương Nhạn Bắc ngồi trên sofa, Thẩm Nam thuận miệng: "Sao anh chạy ra ngoài rồi?"

Khương Nhạn Bắc tắt ứng dụng đọc, nhìn cô, nhàn nhạt trả lời: "Bên trong hơi nóng."

"Thật sao? Em đâu có thấy vậy?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Có thể do em ngủ thiếp đi nên không cảm nhận được."

"Vậy à." Thẩm Nam gật đầu.

Hai người xuống tầng trệt, ra đường lớn của khách sạn, Khương Nhạn Bắc quay đầu nhìn kiến trúc thu hút kia, bình chân như vại mở miêng: "Anh cảm thấy nếu như chúng ta ngủ kiểu kia, có thể cân nhắc chỗ này."

Thẩm Nam sửng sốt một chút mới phản ứng được, đẩy anh rồi cười: "Nghĩ hay lắm, nhưng em là người đứng đắn."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, ý cười nhàn nhạt, ánh mắt anh ôn nhu. Anh gật đầu: "Ừm, là anh không đứng đắn."

Ngược lại Thẩm Nam lại bị anh làm cho thẹn thùng, gương mặt trắng nõn đã đỏ ửng, che giấu lảng sang chuyện khác: "Cảm ơn sự sắp xếp hôm nay của anh, tiểu thư tôi cực kỳ hài lòng."

Khương Nhạn Bắc lắc đầu cười: "Mặc dù công việc em vất vả, nhưng cuối tuần chỉ ngủ ở nhà cũng không phải thói quen tốt, vẫn nên vận động nhiều hơn, sau đó xoa bóp một chút."

Thẩm Nam than thở: "Lúc đầu còn khiến em cảm động, anh như giáo viên chủ nhiệm đang dạy bảo học sinh, mất cả hứng."

Khương Nhạn Bắc nói: "Anh không dạy bảo em."

Thẩm Nam nói: "Anh không biết giáo viên chủ nhiệm có hai loại à? Một người là tri thức nghiêm khắc, còn một người là như anh lúc này, nói luyên thuyên không dứt."

Khóe miệng Khương Nhạn Bắc khẽ giật, bất đắc dĩ cười nói: "Tốt xấu gì anh cũng là bạn trai của em, cho chút mặt mũi được không?"

"Được thôi!" Thẩm Nam ngẩng cao đầu, nhìn gương mặt nghiêm túc kia, cố ý lại gần trêu chọc anh: "Kỳ thật em muốn không đứng đắn với anh."

Nói rồi còn nháy mắt khêu khích anh.

Khuôn mặt nghiêm túc của Khương Nhạn Bắc liếc cô, trong não lại hiện lên cảnh tượng ở spa lúc nãy, sờ tai rồi chuyển hướng khác ngắm cảnh.

***

Đi làm đầu năm, hạng mục quay phim của IWF phải bắt đầu. Đầu tiên cần chụp vùng ngập nước, chọn một khu bảo hộ vùng đất bị ngập nước gần đó, xem ra rất thuận tiện.

Bởi vì Thẩm Nam được thăng chức, hạng mục của IWF được giao cho quản lý mới. Vì muốn ở chung với Khương Nhạn Bắc nhiều hơn, cô xin tổng giám đốc được theo dõi quay phim. Tần tổng không tiếc lời khen ngợi cô tận chức, thật sự không biết cánh tay đắc lực của mình căn bản là lấy công làm tư.

Buổi sáng xuất phát, lúc khuya cô còn cố ý nói với Khương Nhạn Bắc mình sẽ không đi, chúc anh lên đường bình an. Đợi đến lúc mang theo đoàn Tượng Tâm đến chỗ tập hợp, quả nhiên thấy biểu hiện của Khương Nhạn Bắc vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ.

Tổng cộng có ba chiếc xe, có một chiếc là người của cả Tượng Tâm và IWF. Thẩm Nam cùng tiểu Diệp ngồi vào xe nhiều người lẫn lộn, Tần Quan đang định mở cửa vào theo, lại bị Khương Nhạn Bắc kéo từ đằng sau: "Tôi ngồi bên này."

Tần Quan quay sang nhìn anh, nhớ tới trong rừng năm trước biết được Khương Nhạn Bắc và Thẩm Nam là bạn học thời đại học. Mặc dù không biết ngoại trừ quan hệ bạn học còn có điều khác, nhưng anh ta cũng rất tinh tường, đoán được mờ ám của hai người, vỗ trán cười: "Đúng đúng đúng, đồ của tôi còn ở xe trước. Thầy Khương nhớ chăm sóc Thẩm tiểu thư và tiểu Diệp thật tốt nhé!"

Khương Nhạn Bắc cười nhạt, đang định vào ngồi thì phát hiện vị trí của hai người không đúng lắm, Thẩm Nam dựa vào ghế cạnh cửa sổ, tiểu Diệp ngồi ở giữa. Anh muốn lên xe này, bỗng lại cách Thẩm Nam một người.

Thế là đóng cửa xe lại, đi qua phía đối diện mở cửa xe ra, mắt nhìn Thẩm Nam còn đang nén cười, mặt không chút thay đổi nói: "Mọi người ngồi xích vào một chút."

Thẩm Nam cố ý nói: "Ơ, thầy Khương, em thích ngồi gần cửa sổ mà!"

Tiểu Diệp ồ lên: "Chị Nam, vậy chị qua đây ngồi đi!"

Thẩm Nam giả đứng dậy đi qua, lại bị Khương Nhạn Bắc nhẹ đè xuống một bên tay, sau đó anh thoáng nghiêng người nói với tiểu Diệp: "Tiểu Diệp, cô sang kia ngồi đi."

Tiểu Diệp gật đầu, dời chỗ.

Khương Nhạn Bắc lên xe, lướt qua Thẩm Nam ngồi ở giữa.

Xe jeep có ba chỗ ngồi đằng sau, không dư thừa nhưng cũng xem như rộng rãi. Chỉ là Khương Nhạn Bắc không muốn ngồi cạnh người lạ, nhất là con gái. Thế là anh cố gắng đến gần Thẩm Nam, thân thể dán chặt lấy cô, chừa một nửa chỗ cách tiểu Diệp.

Thẩm Nam nhẹ giọng nhắc nhở bên tai anh: "Anh kiểu này sẽ làm người ta nghĩ anh là biến thái đấy."

Khương Nhạn Bắc quay sang nhìn tiểu Diệp, quả nhiên thấy cô gái khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

Ấn tượng của tiểu Diệp đối với anh không tệ, nhưng bây giờ thấy anh chăm chăm dựa vào mỹ nữ của công ty mình, tựa hồ như sàm sỡ cũng không khỏi cảm thấy người này không được bình thường.

Lúc cô bé còn chưa nghĩ ra làm sao để giải vây cho Thẩm Nam, Khương Nhạn Bắc đã bình tĩnh giải thích: "Hiện tại chị Nam của mọi người là bạn gái của tôi."

Tiểu Diệp: "..."

Thẩm Nam: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook