Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 52: Đây không phải yêu, thì là gì?

Úy Không

23/02/2021

Khương Nhạn Bắc lại bất giác nhìn ra cô không vui vẻ, anh nhíu mày hỏi: "Em sao thế?" Không đến mức là do Trần Phỉ nhắc đến đoạn tình cảm sân trường năm đó chứ? Cái này thật hơi oan uổng.

Thẩm Nam tức giận: "Không có gì!"

Thầy Khương nói chuyện yêu đương rất mạnh về kiên nhẫn, anh cười trừ, cởi áo len trên người ra xếp thành nệm ngồi phía sau: "Như vậy có thể ngồi không?"

Thẩm Nam bất đắc dĩ ngồi lên, ôm eo anh.

Giữa tháng ba, nhiệt độ dù không rét như mùa đông nhưng cũng chỉ mới ấm lên, Khương Nhạn Bắc cởi áo len, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi vải flannel phía trong. Bản thân anh chưa thấy lạnh nhưng Thẩm Nam lúc ôm anh đã nhận ra anh ăn mặc quá mỏng. Cô vẫn đau lòng cho bạn trai của mình, xe đạp còn chưa ra khỏi công viên tòa nhà, cô đã bảo anh dừng lại.

"Sao vậy?" Khương Nhạn Bắc xuống xe, quay đầu cười với cô.

Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Nam vô cảm, lấy áo len mình đang ngồi lên đưa cho anh: "Mau mặc vào đi!"

"Em không sợ cứng nữa à?"

Thẩm Nam nói: "Không ra ngoài, về nhà anh làm bữa tối."

Khương Nhạn Bắc cười: "Được, vậy thì về nhà anh."

Thẩm Nam lặng lẽ nheo mắt nhìn anh, nhận ra anh vẫn có dáng vẻ ôn hòa, cũng không vì mình có thái độ cục cằn mà bất mãn, nên cô cũng không còn ý tức giận nữa.

Ai mà không có quá khứ chứ? Khương Nhạn Bắc chỉ mới có một người, còn cô thì người cũ có thể xếp từ nhà đến tòa nhà khoa sinh học. Lại chuyển sang ý nghĩ khác, người cũ nhiều ngược lại chẳng có gì, dù sao cảm tình của một người là bất biến, xem như mỗi người cũ đều xuất phát từ chân tâm, nhưng nếu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một chút như vậy. Mà một người, đã nói lên tất cả cảm tình của Khương Nhạn Bắc đều dành cho Đồng Miểu.

Thế là, cô lại cảm thấy khó chịu. Con gái đang yêu thật khó chiều.

Cô nghĩ ngợi, giả vờ lơ đãng hỏi: "Giảng viên nữ vừa rồi là bạn cùng phòng với bạn gái thời đại học của anh à?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Ừm."

Thẩm Nam: "Anh ngay cả bạn cùng phòng của bạn gái cũng biết nhỉ!"

Khương Nhạn Bắc: "Từng mới ký túc xá của bọn họ ăn cơm."

Thẩm Nam quái quái hừ một tiếng: "Còn mời toàn ký túc xá của bạn gái ăn cơm, xem ra năm đó anh thực sự là một người bạn trai tốt."

Khương Nhạn Bắc rốt cuộc cũng xác định hiện tại cô không đúng lắm là vì sao. Anh nghiêng đầu cười với cô: "Quen bạn gái không phải bình thường nên mời ký túc xá của đối phương ăn cơm à? Dấm chua lâu năm này em cũng ăn?"

Thẩm Nam trợn mắt nhìn anh: "Ai nói em ghen?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu cười: "Vậy thì tốt, nếu không anh thật sự quá oan uổng."

Ngoài miệng Thẩm Nam nói không ghen, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Đó là mối tình đầu của anh à?" Cô tin nam sinh gò bó theo khuôn phép như Khương Nhạn Bắc, sẽ không yêu sớm ở cấp ba.

Khương Nhạn Bắc gật đầu thản nhiên: "Ừm, xem như thế đi."

Quả nhiên.

Tim lại bị đâm.

Thẩm Nam tiếp tục: "Năm đó sao anh theo đuổi được người ta?"

Khương Nhạn Bắc nhớ lại: "Không có."

"Không theo đuổi?"

"Cô ấy tỏ tình trước, anh thấy cũng được nên ở bên nhau."

Thẩm Nam xùy một tiếng: "Anh còn rất đắc ý."

Khương Nhạn Bắc cảm thấy mình oan tựa Đậu Nga, dở khóc dở cười nói: "Anh có chỗ nào đắc ý chứ!"

Thẩm Nam nói: "Lúc người ta thổ lộ, trong lòng hẳn cực kỳ đắc ý nhỉ!"

Khương Nhạn Bắc: "..." Quả nhiên phụ nữ trời sinh không nói đạo lý, cổ nhân nói không sai.

Thẩm Nam cảm thấy mình nên ngừng nói đề tài này, nếu không tức đến chết. Đang nói chuyện thì hai người đã đến dưới tòa nhà. Khương Nhạn Bắc cất xe, đưa cô vào thang máy.

Anh ở tầng mười, diện tích khoảng 70m2 hai phòng ngủ, nhưng đối với đàn ông độc thân thì quá thừa rồi.

Lần đầu tiên Thẩm Nam đến nhà anh, lòng hiếu kỳ đối với bạn gái cũ của anh dần nén xuống. Vào cửa, Khương Nhạn Bắc đưa cho cô đôi dép lê sạch sẽ, sau khi cô thay giày đã nhanh chân đi vào.

Phong cách căn hộ rất phù hợp với cá tính thầy Khương, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, phòng khách chỉ có một sofa và bàn trà, TV treo tường, ngay cả cái tủ TV cũng không có, nên không có cảm giác chật chội. Trừ điều đó thì những chậu cây xanh tươi khiến cho không khí trong phòng cực kỳ tươi mát.

Khương Nhạn Bắc chỉ vào sofa, nói: "Em ngồi đi, anh lấy nước cho em, em muốn uống gì?"

Thẩm Nam nói: "Coca!" Nổi giận vẫn chưa nguôi, nên uống một chút nước lạnh để hạ hỏa.

Khương Nhạn Bắc: "Chỉ có nước lọc và trà."

"..." Thẩm Nam, "Vậy nước lọc đi."

Chờ Khương Nhạn Bắc vào bếp, cô đứng lên lén nhìn vào bếp một chút, thấy hai căn phòng khép hờ, một là phòng ngủ, cái còn lại hình như là phòng sách.

Khương Nhạn Bắc trong bếp đun nước trong máy, rất nhanh đã bưng một cốc nước ra, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của cô nhìn đông nhìn tây, hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Thẩm Nam nói: "Nhìn xem ở đây có vết tích của phụ nữ không."

Khương Nhạn Bắc cười: "Em là người đầu tiên, gì mà vết tích phụ nữ chứ?"

Thẩm Nam nói: "Mặc dù lần đầu tiên em đến, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có giảng viên nữ đến làm ấm giường cho anh nhỉ!"

Khương Nhạn Bắc đặt cốc nước lên bàn trà, hỏi: "Vậy em thấy cái gì rồi?"

Thẩm Nam nói: "Tạm thời phòng khách chưa có phát hiện."

Khương Nhạn Bắc chỉ vào căn phòng khép hờ: "Phòng ngủ bên kia."

Anh thản nhiên như thế khiến Thẩm Nam ngược lại không nghĩ xấu nữa, mím môi ngồi xuống sofa, lấy cốc nước uống một ngụm: "Chúng ta ăn gì đây?"

Khương Nhạn Bắc: "Bình thường phần lớn thời gian anh đều ăn ở nhà ăn, nguyên liệu nấu ăn trong nhà không nhiều, tủ lạnh chỉ có cà chua và trứng gà. Em thấy ăn mì trứng cà chua thế nào?"

Thẩm Nam gật đầu: "Được, em không kén ăn."

Khương Nhạn Bắc sờ mũi: "Cái đó... Khả năng nấu nướng của anh bình thường, nếu em muốn ăn ngon thì chúng ta ra ngoài hoặc order đồ ăn!"

Thẩm Nam liếc xéo anh: "Không cần, hôm nay em muốn ăn đồ anh nấu." Dù sao năm đó hẳn là anh chưa từng nấu cơm cho bạn gái.

Khương Nhạn Bắc xoa tay: "Được, vậy ngồi chờ anh nấu mì."

Thẩm Nam ngồi không yên, chờ anh vào bếp, uống hai ngụm nước rồi lặng lẽ mon men đến cửa phòng ngủ xem xét bên trong. Phòng ngủ khá đơn giản, chỉ có một cái giường, tủ treo quần áo và tủ đầu giường. Bộ drap màu xám đầy nam tính, cực kỳ chỉnh tề.

Đối với phòng ngủ này Thẩm Nam không có một chút kinh hỉ, cô nhếch mép chẳng muốn vào xem. Chỉ tùy tiện nhìn vào rồi về bếp, nhìn người đàn ông đang bận rộn.

Bếp rất sạch sẽ, không có dấu vết dầu hay ố vàng, xem ra thật sự rất ít xuống bếp, nhưng một người đàn ông sống một mình, nhà ăn lại gần, thực sự không có lý do gì để thường xuyên nấu cơm. Nồi niêu gia vị chén bát đầy đủ đã rất hiếm thấy rồi.

Thẩm Nam khoanh tay tựa trên khung cửa, không nói lời nào nhìn bóng lưng cao lớn trước bếp. Khương Nhạn Bắc quay đầu nhìn cô: "Em ngồi đi, nhanh xong đây."

Thẩm Nam cười: "Sao vậy? Sợ em nhìn thấy anh nấu nướng vụng về sao?"

Khương Nhạn Bắc nhíu mày: "Mặc dù khả năng nấu ăn của anh bình thường, làm không được nhiều món, nhưng lúc ở nước ngoài cũng thường xuyên nấu mì bò bít tết, không có gì gọi là không dám cho em nhìn."

Thẩm Nam cười khẽ, ngẫm nghĩ một chút: "Vậy em cũng không gạt anh, lớn như vậy nhưng em vào bếp chỉ mấy lần, ngoại trừ nấu sủi cảo đông lạnh thì cái gì cũng không biết, sau này anh cũng đừng trông cậy vào em."

Đây không phải nói chơi, trước khi trong nhà có chuyện thì cô cũng không thể vào bếp, sau biến cố, cô cũng bận rộn kiếm tiền, quẫn bách nên phải thuê bảo mẫu chăm Thẩm Quang Diệu cùng Thẩm Ngọc, việc nấu cơm này cũng không tới phiên cô.

Khương Nhạn Bắc gật đầu, cười nói: "Nữ cường nhân không làm việc nhà, cái này thì anh hiểu."

Thẩm Nam cười lớn: "Không sai, mục tiêu của em là làm nữ cường nhân."

Khương Nhạn Bắc nói: "Nữ cường nhân nhanh ngồi đi, chờ nghe em sai bảo."

Tâm tình cực kỳ tệ của Thẩm Nam vừa nãy đã gần như khỏi hẳn, quay người ngồi xuống sofa.

Trong chuyện nấu ăn này, Khương Nhạn Bắc không khiêm tốn, đúng thực chỉ tạm được. Nhưng một bát mì cà chua trứng, nếu không phải là đầu bếp cũng xem như chẳng có gì đặc sắc. Cũng may Thẩm Nam không đề cao ẩm thực, mấy năm nay công việc bận nên thời gian ăn cơm cũng không chính xác, còn tâm tư gì mà để ý để thưởng thức ẩm thực chứ.

Để giữ dáng, buổi tối cô không ăn nhiều, tô mì này cũng không tính là thiếu hương vị nhưng không biết do làm từ tay người mình yêu nên hai người ôm tô mì ngồi trên sofa, khẩu vị của cô bỗng tăng lên, nước canh cũng húp hết sạch.

Đối với cô bạn gái như vậy, thầy Khương rất cao hứng, đợi cô ăn xong đã thu dọn bát đũa vào bếp. Buổi trưa nay Thẩm Nam gặp khách hàng, không kịp ngủ trưa, lúc này CO2 hít vào khá nhiều nên tựa vào ghế có chút buồn ngủ.

Khương Nhạn Bắc rửa bát xong, ra khỏi bếp thì thấy người phụ nữ của mình đã nghiêng đầu ngủ trên sofa tự bao giờ.

Lâm Nghiên nói không sai, lúc nghỉ ngơi cô thích nhất là ngủ.

Khương Nhạn Bắc cong môi, nhẹ nhàng đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh cô.

Đại khái ngủ chưa sâu, Thẩm Nam cảm thấy có người tới gần, hơi giật giật nhưng không mở mắt, vô thức tìm tư thế thoải mái hơn. Mà tư thế này là dời đến ngực Khương Nhạn Bắc.

Ấm áp quen thuộc khiến cô ngủ càng sâu hơn. Khương Nhạn Bắc cẩn thận đưa tay đỡ lấy cô.

Anh đưa tay vén mái tóc dài của cô, lộ ra gương mặt trắng nõn sạch sẽ. Thật sự là mỹ lệ trời sinh, hẳn do tuổi còn trẻ nên dù cho cô thường xuyên thức đêm, làn da cũng không bị phá, thoa một ít phấn lót đã tựa như sứ trắng.

Cô xinh đẹp nên năm đó, thuở thiếu thời anh cũng đã tìm hàng tram cách để lý giải, tại sao mình lại thích một cô gái như vậy, cuối cùng chỉ có thể kết luận là vì sắc mà trầm mê. Thời gian qua đi, lúc gặp lại anh rốt cuộc cũng xác định, năm đó là anh thực sự thích cô nhưng hơi nông cạn, mà sự nông cạn này kéo dài đến hiện tại. Lúc chính thức ở bên cô, trong cốt tủy cũng biến thành một loại tình cảm muốn vĩnh viễn có được. Đây không phải yêu, thì là gì?

Khương Nhạn Bắc bình tĩnh nhìn nhan sắc nhã nhặn lúc ngủ, hôn lên trán cô, nhưng cảm thấy không đủ, chậm rãi chuyển xuống dưới, chạm đến đôi môi đầy đặn.

Anh chỉ nhẹ nhàng hôn một cái nhưng lúc rời khỏi, người phụ nữ đang ngủ bỗng mở mắt. Ánh mắt mê ly, lấp lánh ánh nước nhu thuận lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook