Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 41: Đang nói yêu đương

Úy Không

23/02/2021

Mấy năm nay Thẩm Nam vì biến cố gia đình, phải kiếm tiền nuôi sống gia đình, cô sớm thu liễm tính tình nên cuộc sống trôi qua có chút khó khăn, thỉnh thoảng còn sinh ra một chút tự ti. Đối với Khương Nhạn Bắc càng như vậy, dù kỳ thật anh không làm gì nhưng vẫn nghi ngờ anh luôn xem thường mình. Cho dù về sau, anh có nhiều hành động khác với mình, rõ ràng trên mức tình bạn giúp đỡ lẫn nhau, cô cũng ép mình đừng suy nghĩ nhiều, sợ rằng mình tự mình đa tình, tự rước nhục.

Hiện nay nghe anh thổ lộ, lòng bỗng có chút nở hoa, rất nhanh nghĩ đến ý gì đó. Nhưng nghĩ tới Khương Nhạn Bắc chưa từng làm sai điều gì, năm đó cô còn đùa giỡn anh, giờ còn so đo.

Cô lặng lẽ nheo mắt nhìn người đàn ông với thần sắc nghiêm túc kia, trong lòng tự nhủ, hiện tại anh bỗng nhiên để ý đến cô, không biết là thần kinh bị thiếu ở chỗ nào đây? Nếu như là cô chặt đứt, không chừng dọa đến người khác chạy đi.

Trước kia cô xấu xa nhưng cũng không xuống tay, hiện tại anh tự chui đầu vào lưới, cô cũng không thể lại bỏ lỡ cơ hội. Vừa nghĩ thế, Thẩm Nam quyết định làm.

Cô ấp úng: "Tôi... cũng không phải không đồng ý. Chỉ là cần một chút thời gian để cân nhắc."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, cười khẽ: "Cần bao lâu?"

Thẩm Nam suy nghĩ một chút: "Ba ngày." Nói rồi nhanh đổi giọng, "Thật ra cũng không cần ba ngày, ngày mai là được."

Cô đã cố gắng che giấu vẻ thẹn thùng không biết làm thế nào nhưng càng che càng lộ. Cho đến bây giờ Khương Nhạn Bắc vẫn chưa từng thấy cô như vậy, năm đó cô ngông cuồng tùy hứng mặt dày, sau khi gặp lại cô càng thành thục hơn.

Lòng của anh sớm đã mềm nhũn, muốn cười nhưng sợ cô giận. Muốn cười bởi vì chuyện lúc trước chưa xác định được rốt cuộc cũng đã xác định.

Anh vẫn cho là năm đó mình bị trêu chọc, đã từng canh cánh trong lòng rất lâu chuyện ngu xuẩn này. Lần kia ở suối nước nóng, cô uống say nói "Tôi đã sớm không thích anh", anh cẩn thận nhớ lại năm đó khoảng thời gian ngắn ngủi hai người ở chung, cô đúng là cô gái tùy hứng, người bạn trai bên cạnh cô tựa như cá diếc sang sông. Nhưng theo anh được biết, thái độ của cô đối với nam sinh xưa nay không khách khí, anh cũng không chỉ một lần thấy được cô có hành vi độc ác với bạn trai giữa sân trường. Có thể chung đụng với cô một thời gian, cô vẫn mặt dày cười hì hì, thậm chí hơi lấy lòng anh, ngược lại anh hay ác ý răn dạy cô thường xuyên.

Khi đó anh liền nghĩ có phải năm đó cô đối với anh thật ra là chân thành hay không, nếu thái độ anh tốt hơn có phải sẽ có kết cục khác?

Bây giờ sự hoài nghi này rốt cuộc cũng được xác minh.

Chỉ là cuộc sống không có nhiều nếu như, xem như năm đó hai người tiến đến đại khái cũng vì tính cách không hợp mà chia tay không vui vẻ thôi.

Thẩm Nam thấy anh một lúc không nói, giương mắt nhìn anh, thăm dò hỏi: "Ngày mai được chứ?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu, khẽ cười: "Đương nhiên có thể, anh chờ em." Nói rồi tiện tay sắp xếp lại mấy giỏ hoa, "Xong rồi, em có muốn sửa gì không? Nếu không thì anh đưa em về."

Thẩm Nam nhìn cửa hàng mười mấy mét vuông, bất giác khung cảnh lộn xộn qua tay anh đã ngăn nắp, cô lắc đầu: "Không có."

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi!"

Thẩm Nam ừ một tiếng, cầm chìa khóa lại nhẹ nhàng nhìn hoa hồng thê thảm kia, cẩn thận cắm vào bình hoa, sau đó cùng anh ra ngoài. Cô khóa kỹ cửa rồi yên lặng theo sau anh, lên chiếc xe màu đen anh dừng cách đó không xa.

Đợi đến khi xe khởi động, đèn pha sáng lên, Khương Nhạn Bắc nhìn cô mở miệng: "Lúc nãy xin lỗi em."

"Hả?" Thẩm Nam không hiểu cho lắm.

Khương Nhạn Bắc nói tiếp: "Trước khi em đồng ý, anh không nên cưỡng hôn em, đây cực kỳ mất lịch sự, không tôn trọng phụ nữ. Là anh quá vội vàng rồi."

Chuyện lúng túng như vậy bị anh nói thành đứng đắn, Thẩm Nam cũng không biết nên xấu hổ hay biể hiện như anh, hồi lâu mới nói: "Không sao."

Khương Nhạn Bắc quay sang nhìn cô, nói: "Bình thường anh rất tôn trọng phái nữ, chỉ là hôm nay hơi xúc động." Sau đó bổ sung, "Chủ yếu là bị Lý Tư Duệ kích thích."

Thẩm Nam hơi bất ngờ, cuối cùng cười khẽ, thấp giọng mắng: "Ấu trĩ!"

Khương Nhạn Bắc nhớ hành vi trước đó đúng là quá ấu trĩ, thế nên cũng bật cười. Hai người vừa cười một tiếng, không khí ngột ngạt bỗng tiêu tan. Dù cho hai người không nói tiếp cũng không thấy nửa điểm mất tự nhiên.

Tâm tình chưa từng vui vẻ của Thẩm Nam, trái tim tựa như mọc cánh bay lên. Cô sợ mình đắc ý quá mà thất thố, bị người bên cạnh phát hiện, dứt khoát quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Nhiều lần về muộn nhưng đến bây giờ cảm thấy bóng đêm ở thành phố không có gì lạ, tựa hồ cũng bắt đầu đặc biệt.

Bởi vì gần nên dù Khương Nhạn Bắc đã cố gắng giảm tốc độ, cũng mười phút đã đến nhà Thẩm Nam.

Cô mang túi xuống xe, khom người vẫy tay với anh, giả vờ bình tĩnh: "Anh về đi, lái xe cẩn thận."

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Em nghỉ sớm một chút, anh chờ đáp án ngày mai của em."

Thẩm Nam ồ một tiếng không được tự nhiên, quay người vào nhà, đi vài bước nhìn thấy xe anh vẫn còn, trong lòng biết anh đang nhìn mình, nhanh chóng đứng thẳng người, hận không thể đi theo kiểu người mẫu.

"Về rồi sao?" Vừa mở cửa, Thẩm Quang Diệu ngồi trên sofa đã hỏi.

Thẩm Nam hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Thẩm Quang Diệu nói: "Ba xem sổ sách hôm nay một chút."

"Ừm"

Thấy con gái không hứng thú với lợi nhuận hôm nay, Thẩm Quang Diệu còn tưởng cô quá mệt mỏi, ôn nhu nói: "Con mệt sao? Vậy nghỉ sớm đi, đừng để ý ba."

"Được." Thẩm Nam gật đầu, bận rộn cả ngày, đúng là rất mệt mỏi nhưng một chút cũng không mệt, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Chỉ là hiện tại cô cần nằm trên giường tự mình suy nghĩ một chút. Dù sao có thể ngày mai sẽ bắt đầu yêu đương.

Từ "yêu đương" đối với cô mà nói dường như đã là chuyện của đời trước.

Huống hồ -- mặc dù cô được xem là kẻ đa tình, nhưng nếu lần này thật sự bắt đầu cùng Khương Nhạn Bắc, chính là lần đầu mình đường đường chính chính yêu thương.

Một phụ nữ gần ba mươi tuổi nói điều này, đại khái không ai tin tưởng.

Nhưng quá hưng phấn nên mệt mỏi, Thẩm Nam nằm trên giường không lâu đã nhanh chóng ngủ, một đêm mộng đẹp.

Lần này trong mơ, Khương Nhạn Bắc rốt cuộc không còn mặt lạnh dạy dỗ cô, mà nghiêm trang hỏi anh có thể hôn cô hay không, cô không trả lời nên nụ hôn đó không rơi xuống.

Sau khi tỉnh lại, Thẩm Nam cảm thấy hơi thua thiệt, lúc đang đánh răng bỗng nhiên cô nhớ đến một vấn đề, dựa vào tính tình của knd sẽ không phải vậy chứ, thực sự muốn trưng cầu ý kiến của cô sao?

Bởi vì đắm chìm vào suy nghĩ nên khi Thẩm Ngọc bên cạnh nhắc, cô mới phát hiện bàn chải đánh răng đã đánh ra ngoài, nhanh chóng thu hồi tâm trạng rối bời, nghiêm túc đánh răng.

Hôm nay là ngày đầu năm đi làm, Thẩm Ngọc chưa khai giảng nhưng cũng dậy rất sớm, chuẩn bị cùng Thẩm Quang Diệu đến tiệm hoa. Thẩm Nam ăn sáng rồi tạm biệt hai người, thoải mái ra cửa.

"Tiểu Ngọc, con có thấy hôm nay tâm tình chị con rất tốt không?" Chờ người ra cửa, Thẩm Quang Diệu hỏi con trai năm tuổi.

Thẩm Ngọc gật đầu: "Dạ."

Thẩm Quang Diệu nghĩ ngợi, vui mừng thở dài: "Hẳn là gần đây tiệm hoa làm ăn khá khẩm, chúng ta cố gắng một chút, sau này chị con sẽ không còn cực khổ nữa."

"Ừm" Thẩm Ngọc gật đầu thật mạnh, nói chân thành, "Sau này con muốn kiếm tiền nuôi chị."

Thẩm Quang Diệu bị nhóc chọc cười, đưa tay xoa đầu nhóc đầy yêu thương đứa con bị bỏ rơi này, nói: "Con đã lớn bao nhiêu, ngoan một chút đừng phiền chị là được."

Thẩm Ngọc ngoan ngoãn nói: "Dạ được."

Thẩm Nam không biết hai người trong nhà đang nói gì, cô lấy điện thoại ra nhìn, từ tối hôm qua đến giờ Khương Nhạn Bắc cũng chưa nhắn cho cô tin nào, nếu không phải cô nhớ rõ chuyện hôm quá, cũng thật sự nghi ngờ đây thật ra có phải là giấc mộng không?

Vừa mới ra cổng tiểu khu, đang chuẩn bị chờ xe bus đến bỗng trước mặt lướt qua một chiếc xe quen thuộc, cửa sổ hạ xuống, Khương Nhạn Bắc ngồi trong xe cách một ghế phụ lái đang nhìn cô: "Lên xe đi!"

Thẩm Nam không thể tin được nhìn người đàn ông trong xe: "Sao anh lại ở đây?"

Khương Nhạn Bắc nghiêm túc nói: "Đến hỏi câu em phải trả lời."

Thẩm Nam hơi ngơ ngác, muốn cười nhưng cố nhịn xuống, mở cửa lên xe. Khương Nhạn Bắc vuốt mi tâm rồi mới nổ máy.

"Anh ngủ không ngon sao?" Thẩm Nam thấy gương mặt anh hơi ủ rũ, đôi mắt còn có chút quầng thâm.

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Không ngủ được."

"Có việc sao?"

Khương Nhạn Bắc nhìn cô: "Thế thì không có." Khó mà nói, là vì trời còn chưa sáng đã chạy xe đến chỗ cô hỏi câu trả lời, thuận tiện đưa cô đi làm.

Anh cảm thấy mình rất ngây thơ, biết rõ đáp án của cô nhưng lại bất an cả một buổi tối, sợ mình hiểu lầm.

Anh tạm ngưng, lại hỏi: "Hẳn là em nghĩ kỹ rồi?"

Hai tai Thẩm Nam nóng lên, ừ một tiếng.

Khương Nhạn Bắc quay sang, hơi khẩn trương nhìn cô: "Cho nên?"

Thẩm Nam trầm mặc một lát, đối với đối mắt đen bình tĩnh kia, cười giả lả: "Em đồng ý ở bên đối tượng là anh."

Khương Nhạn Bắc hơi sửng sốt, trái tim treo lơ lửng đã rơi xuống, nhịn không được cong môi khẽ cười: "Cách dùng từ này mắc cười sao?"

Thẩm Nam hỏi lại: "Từ đặc biệt như thế, chẳng lẽ không buồn cười?"

Khương Nhạn Bắc trầm ngâm một lát: "À đúng, quả thật hơi đặc biệt."

Nói rồi nhìn cô sâu sắc, "Dù sao cũng chính là ý đó."

Thẩm Nam mím môi, lặng lẽ nhìn anh, nhịp tim lại tăng nhanh, ấp úng hỏi: "Cho nên... Hiện tại chúng ta?"

Khương Nhạn Bắc nhìn về phía trước, khởi động xe, bình tĩnh nói: "Ừm, đang yêu đương."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook