Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 39: Cánh tay còn lại của anh cũng thuận thế ôm eo cô

Úy Không

23/02/2021

Về tiệm hoa đã mười giờ, đông đúc cũng vơi đi đã lâu, chỉ ngẫu nhiên gặp vài đôi tình nhân ngang qua, tạm dừng bước tiện tay đặt mua mấy đóa hoa hồng. Thu hoạch chính là cửa hàng hiện nay tựa như bãi chiến trường, không quá hỗn loạn nhưng cũng đủ lộn xộn. Lá cây rải đầy trên đất, lãng hoa cùng thùng nhỏ đặt khắp nơi, hoa cũng đã sớm mất màu sắc rực rỡ chỉ còn mấy nhánh khô héo bên trong.

Hôm nay cả nhà ba người đã đến cửa hàng từ rất sớm để chuẩn bị, cả ngày chưa được nghỉ ngơi, Thẩm Nam biết Thẩm Quang Diệu và Thẩm Ngọc đều đã kiệt sức, nghĩ đến điều này đã nhân lúc Lý Tư Duệ còn ở đây, để anh chở bọn họ về trước, mình ở đây thu dọn đồ đạc.

Thẩm Quang Diệu không muốn để cô một mình dọn cửa hàng, nhưng chưa kịp mở miệng từ chối Thẩm Nam đã chặn miệng: "Chỗ này rất nhiều, hai người ở lại giúp còn chậm hơn. Mà nói lại, dọn xong cũng tầm mười một giờ, anh vừa mới ngồi máy bay đường dài, ba còn khiến anh phải chờ đến lúc đó sao? Anh muốn về trước, đến lúc đó con mệt gần chết còn phải đẩy ba về, ba nhẫn tâm vậy sao?"

Thẩm Quang Diệu nói không lại cô, chỉ có thể ấm ức bỏ đi.

Lý Tư Duệ thấy cô nói vậy, cũng không kiên trì ở lại, cười nói: "Được, vậy anh đưa bé Ngọc và chú Thẩm về trước, em tự mình về sớm một chút, con gái về muộn không an toàn."

Thẩm Nam lơ đễnh nói: "Đêm nay nhiều người không sao đâu, em cũng thường về muộn, anh không cần quan tâm."

Lý Tư Duệ lắc đầu cười, đẩy Thẩm Quang Diệu ra ngoài xe, một lát sau anh quay lại.

"Sao vậy?" Thẩm Nam hỏi.

Lý Tư Duệ nói: "Chú Thẩm quên mang theo sổ sách."

Thẩm Nam gật đầu, mở ngăn kéo quầy thu ngân đưa sổ sách của Thẩm Quang Diệu cho anh. Lý Tư Duệ nhận nhưng vẫn chưa đi.

"Còn có việc gì sao?" Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn mắt anh hỏi.

Hôm nay cô không mang giày cao gót, Lý Tư Duệ còn cao hơn cô nửa cái đầu, hai người đứng giữa cửa hàng đầy hoa, chỉ cách nhau trong gang tấc. Từ ngoài cửa kính trong suốt nhìn vào, ánh đèn nhu hoa bao quanh đôi nam nữ lại có phần hương vị thân mật.

Lý Tư Duệ cong môi, nhẹ cười, nói: "Nam Nam, nhân lúc lễ tình nhân hôm nay chưa qua, chúng ta làm thử nghiệm được không?"

"Thử nghiệm gì?" Thẩm Nam không hiểu cho lắm.

Lý Tư Duệ nắm tay cô: "Anh hôn em, em xem có cảm giác là đàn ông hay vẫn là anh trai?"

"Hả?"

Thẩm Nam còn chưa kịp phản ứng, Lý Tư Duệ đã che khuất ngọn đèn, trước mắt cô bỗng tối sầm, cảm giác ấm áp trên môi sượt qua.

Môi của hai người chỉ chạm nhẹ một chút liền lập tức tách ra.

"Chậm rãi cảm nhận, anh đưa chú Thẩm và bé Ngọc về." Lý Tư Duệ cười buông tay cô ra, sau đó ánh mắt liếc qua cửa sổ thủy tinh, nhíu mày rồi xuân phong đắc ý xoay người rời đi.

Chỉ chạm nhẹ như thế nên Thẩm Nam cũng cảm thấy không đến mức mình bị khinh bạc, lại đối với Lý Tư Duệ tràn ngập tự tin này hơi đau đầu. Chuyện thử nghiệm này khiến cô càng thêm xác định, mình đối với anh quả thật không có tình yêu nam nữ, bởi vì nhịp tim cô không đập nhanh chút nào.

Cô thở dài lắc đầu, tiếp tục dọn phòng.

Hôm nay hoa hồng nhập về, cơ bản đều đã bán sạch, chỉ còn một bó hoa bị cô lập không có người mua. Mỗi ngày trên Thế giới này đều có thăng trầm, có lẽ phía sau câu chuyện không có người đến lấy hoa, cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Thẩm Nam gói kỹ bó hoa, đặt lên quầy thu ngân, quyết định chờ một chút. Hôm nay còn chưa kết thúc ngày, có lẽ chuyện vẫn có thể biến chuyển. Cô phát hiện đôi khi mình tựa hồ luôn ngây thơ không thiết thực như vậy, cũng xuất hiện chớp nhoáng suy nghĩ này, không biết đây là tốt hay xấu.

Cô nghiêng đầu nhìn hoa hồng một lát, thu dọn xong thùng và rổ, cầm chổi quét sạch rác. Lúc chuẩn bị vào phòng quét dọn tàn tích, cảm giác được có người đến.

"Hoan nghênh quý khách!"

Thẩm Nam xoay người, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ khi thấy người đàn ông đứng trước cửa. Đối với cô mà nói, Khương Nhạn Bắc xuất hiện ở đây vào lúc này thật sự ngoài ý muốn, tựa như chuyện không thể xảy ra.

Sau khi cô thoáng hoàn hồn, rất nhanh phát hiện anh hình như hơi lạ. Hôm nay anh mặc một bộ đồ mới tinh, chỉnh tề tươm tất, nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, mười phần tuấn lãng. Chỉ là lúc này sắc mặt anh không tốt, mặt vốn lạnh lùng cũng vì biểu lộ nặng nề càng trở nên lạnh lẽo.

Tóm lại, cực kỳ cổ quái.

"Sao anh lại ở đây?" Thẩm Nam lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi.

Hỏi xong thì trong đầu cô hiện ra lúc nãy thấy anh ôm chú chó con, nói chuyện rất vui vẻ cùng nữ bác sĩ kia. Nghĩ đến đây cô bỗng hơi phiền, hoàn toàn không nghĩ lúc này có thể gặp được anh.

Khương Nhạn Bắc đi đến không nói lời nào, ánh mắt rời vào bó hoa đặt trên quầy thu ngân, nhàn nhạt nói: "Tôi đến lấy hoa."

"Lấy hoa?" Thẩm Nam hơi không hiểu lời anh nói.

Khương Nhạn Bắc nói: "Tôi mua một bó hoa hồng."

Thẩm Nam lúc này mới nhớ ra, quay đầu nhìn hoa hồng trên quầy thu ngân, khó tin hỏi: "Anh mua hoa hồng ở tiệm bọn tôi à? Đặt vào buổi trưa đúng không? Chín mươi chín đóa?"

Khương Nhạn Bắc lạnh lẽo nhìn cô: "Cần kiểm tra đối chiếu đơn đặt hàng không?"

Bó hoa này đặt hàng thông qua Wechat, lúc lấy hoa chỉ cần đưa đơn đặt hàng là được. Bất quá anh nói chắc chắn như thế, Thẩm Nam cũng sẽ không nghi ngờ, tóm lại trong cửa hàng chỉ còn mỗi bó này chưa ai lấy. Nhìn anh cầm trong tay đóa hoa hồng, cô cười khan: "Không cần đâu, cái này chỉ còn một bó, khẳng định là của anh rồi."

Cái bó này hẳn là đưa cho nữ bác sĩ nhỉ? Thẩm Nam chua xót nghĩ, có phải cô còn phải cảm ơn anh hay không, đặc biệt chăm sóc cho chuyện nhà anh.

Khương Nhạn Bắc cầm hoa hồng, khuôn mặt còn âm trầm hơn bóng đêm, dường như không có ý định nói nhiều, lúc đi đến cửa bỗng ném mạnh bó hoa vào thùng rác.

Thẩm Nam bị động tác của anh làm cho sững sờ, vô thức lên tiếng: "Anh làm gì vậy?"

Khương Nhạn Bắc đứng bất động tại chỗ, nhưng không quay đầu, thanh âm lạnh lùng: "Không cần nữa."

"Không phải..." Thẩm Nam mở cửa hàng hoa nên không muốn nhìn thấy người khác chà đạp hoa, đi nhanh đến cửa cứu bó hoa từ trong thùng rác ra.

Cô nhìn gương mặt nặng nề kia, nói: "Nếu anh không muốn tặng người khác, cũng đừng ném nó đi, rất đáng tiếc."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô vô cảm, không nói một lời.

Thẩm Nam cảm thấy thật sự trạng thái của anh không đúng lắm, nghĩ ngợi thăm dò hỏi: "Không phải anh cãi nhau với người ta đấy chứ?"

Cô cảm thấy mình không nên cười trên nỗi đau của người khác, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh và vị bác sĩ kia, chia tay không vui trong lễ tình nhân, bỗng có chút mừng thầm. Cô đúng là phụ nữ hẹp hòi, anh khiến cô trôi qua một lễ tình nhân không vui, đương nhiên cô cũng hi vọng hôm anh cũng không quá vui sướng.

Khương Nhạn Bắc nghe vậy nhíu mày, nhìn cô rồi nhìn cái chổi bên cạnh, bỗng nhiên quay người lấy nó bắt đầu không nói không rằng quét dọn mặt đất.

Thẩm Nam bị hành động bất ngờ của anh làm cho kinh ngạc.

"Anh đang làm gì vậy?"

Khương Nhạn Bắc không ngẩng đầu lên, nói: "Lý Tư Duệ không ở lại giúp em thu dọn à? Loại người này cũng chả có gì đặc biệt!"

Thẩm Nam quả thực không hiểu, sao lại nói sang Lý Tư Duệ rồi?

Khương Nhạn Bắc tiếp tục nói: "Tôi đã nói với em loại người như Lý Tư Duệ không đáng tin, rốt cuộc em xem trọng anh ta ở chỗ nào? Lời nói ong bướm hay là tiền bạc?"

Thẩm Nam giờ mới hiểu anh đang nói gì, cô không biết chuyện của mình và Lý Tư Duệ sao anh biết được nhưng tất nhiên là hiểu lầm. Mặc dù không biết nguyên nhân tại sao từ trước đến giờ anh không quá thích Lý Tư Duệ, cho nên ngữ khí thường xem thường.

Mặc dù là hiểu lầm nhưng vẫn đâm trúng tim đen của Thẩm Nam, cô đối với Lý Tư Duệ có chút do dự, nguyên nhân lớn nhất là điều kiện của anh ấy rất tốt, nhưng không liên quan đến tình yêu.

Anh là gì của cô chứ? Có tư cách gì mà phán xét cô?

Cô đặt hoa hồng lên quầy thu ngân, vươn tay đoạt chổi trong tay anh, cả giận nói: "Mắc mớ gì đến anh! Anh quen làm lớp trưởng, thầy giáo rồi, có phải quản quá nhiều hay không?"

Nhưng Khương Nhạn Bắc không buông tay, hai người cầm chổi đối chọi mắt với đối phương, giằng co không ai chịu thả.

Thẩm Nam nhìn đôi mắt băng lãnh nhưng cũng tựa có lửa trong đó, toàn thân cô xù lông, cứng đầu lớn giọng: "Anh có bệnh sao? Hơn nửa đêm cãi nhau với phụ nữ còn chạy đến chỗ tôi lên cơn? Anh thích làm người tốt, bên ngoài còn rất nhiều người còn chờ anh phân phát tình thương, còn tôi không cần."

Khương Nhạn Bắc bình tĩnh nhìn cô, dưới ánh đèn, ánh mắt đen nhanh khẽ động. Đêm nay đến bữa tiệc cùng ba mẹ, một lần nữa cảm nhận được tấm lưới hoa lệ mà Khương Chi Minh và Tống Sầm giăng cho anh, cũng khiến anh tiêu hết sự nhẫn nại cuối cùng, anh không muốn trở nên hoàn mỹ trước mặt bọn họ nữa. Đúng thật là buồn nôn.

Anh chỉ muốn làm chính mình.

Thế nhưng khi anh vội vàng mang tâm tình này chạy đến đây, không nghĩ đến cảnh tượng trước mắt lại đánh cho anh một đòn – anh thấy Lý Tư Duệ đang hôn cô trong tiệm hoa.

Mặc dù chỉ như chuồn chuồn đạp nước trong nháy mắt, nhưng cũng khiến anh bùng phát ngọn lửa lớn.

Mà đống lửa này đốt đến bây giờ cũng không thể áp chế được. Chuyện đùa bỡn mấy năm trước xông đến, anh cho là mấy năm nay mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với người phụ nữ trước mắt này.

Nhưng bây giờ phát hiện, anh làm không được, cũng không muốn giả vờ nữa.

Anh không muốn làm Khương Nhạn Bắc lúc nào cũng bày ra vẻ ổn trọng khắc chế, vĩnh viễn bảo trì lý trí, anh muốn thả cho cơn giận thiêu đốt toàn thân.

Ánh mắt anh nheo lại, nhìn đôi mắt của Thẩm Nam, nửa ngày không nói lời nào, trong con người bùng lên ngọn lửa, tròng mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Thẩm Nam đột nhiên cảm giác người trước mắt đã trở nên không đúng lắm, tỉnh táo cùng thong dong đã bị thay thế bằng sự điên cuồng nguy hiểm.

Tim của Thẩm Nam bỗng nảy lên, không đợi cô phản ứng thì Khương Nhạn Bắc kéo mạnh cây chổi một cái, người đi theo đó được đưa đến trước mặt anh. Hai thân thể ấm áp dán vào nhau, mà cánh tay còn lại của anh cũng thuận thế ôm eo cô.

Thẩm Nam chỉ cảm thấy mắt đã tối sầm, trên môi nóng lên, đầu óc hơi hồ đồ, trái tim vẫn nảy lên kịch liệt như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook