Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tomoya bị đặt trên chiếc giường đế vương, mắt thấy Mahathir Di lại muốn đẩy phân thân vào, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản.

“Chờ, chờ một chút, tôi… Tôi thật sự không chịu nổi.”

Tomoya đẩy bàn tay đang muốn chạm vào mông mình lần nữa của cậu.

“… Nếu tiếp tục làm tôi thật sự sẽ chết.”

“Không cần lo lắng, lần này ta sẽ càng dịu dàng hơn.”

“Thật sự không được… A… Đừng…”

Tomoya cực lực muốn ngăn cản sự xâm chiếm của Mahathir Di nhưng tiếc rằng khí lực thật sự kém cậu ta nhiều lắm.

“Tôi không phải đã nói không muốn rồi sao…”

Mahathir Di vừa mới đưa ngón tay đến cửa động của anh lại không nhịn được thở dài.

“Hao tổn tâm trí, ta đã sắp bạo phát rồi.”

“Cậu không phải đều tự mình xử lý sao?”

“Anh muốn ta tự mình xử lý?”

Mahathir Di đưa sát mặt đến hỏi làm Tomoya nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Anh đã không muốn như vậy, vậy dùng miệng giúp ta phục vụ đi.”

“Miệng, miệng?”

“Anh không phải không muốn bị xỏ xuyên qua sao?”

“… A, không muốn…” Mahathir Di nói xong, ngón tay không an phận một bên lại bắt đầu xoa loạn ở chỗ ẩn mật của Tomoya.

Mới bị Mahathir Di đâm vài cái vào hậu huyệt mà toàn thân Tomoya đã bắt đầu cứng ngắc.

“Nếu dùng miệng, cậu có thể tha tôi sao?”

“Cái đó còn phải xem ta có hài lòng hay không.”

Tomoya đành phải gật đầu. Anh cùng Mahathir Di trao đổi vị trí, đối mặt với quái vật to lớn đứng thẳng làm anh bắt đầu thấy lo lắng.

“Làm sao vậy? Nếu không làm nhanh thì ta sẽ đi vào đấy!”

Tomoya sợ hãi đưa tay cầm côn thịt, giống như quyết tâm ngậm cả vào trong miệng.

“Ưm… Ưm ưm ưm…”

Tuy rằng vị cay đắng kia khuếch tán ở trong khoang miệng làm cho anh nhíu mày, nhưng anh vẫn cố gắng dùng đầu lưỡi phụng dưỡng côn thịt không thể ngậm hết vào trong miệng kia của Mahathir Di.

“… Hô ưm… Ừ… Ưm…”

Mahathir Di nhìn chăm chú Tomoya, không biết có phải có cảm giác hay không mà thỉnh thoảng lại nhíu mày. Mà Tomoya chỉ có thể chuyên tâm lấy lòng côn thịt trong miệng nên căn bản không thể phân tâm chú ý tới biểu tình của Mahathir Di.

Đột nhiên, bàn tay màu nâu đồng của Mahathir Di bỗng vươn ra đè đầu của anh xuống.

“… Ưm… Hô… Ah ah…!”

Tomoya bị hoảng sợ cuống quít thiếu chút nữa nhổ đại vật bị đâm đến cổ họng ra. Anh cong lưng, chôn mặt vào ga giường không ngừng ho khan, lại không phát hiện bàn tay xấu xa của Mahathir Di đã vòng qua thắt lưng anh ôm đến trước người.

“… Cậu… Cậu… Không phải đồng ý không…”

Biết cậu muốn làm gì Tomoya liền cuống quít kháng nghị, nhưng hung khí của Mahathir Di đã sớm đâm lên cái mông của anh.

“Điều đó chỉ được khi anh có thể làm cho ta thỏa mãn a. Nhưng kỹ thuật của anh không tốt, làm cho ta chậm chạp không thể giải phóng. Ngày mai ta còn phải đi sớm, tốt nhất làm xong việc sớm một chút đi.”

“… Không, không cần a… A… A a!”

Bởi vì hành vi lúc trước mà tiểu huyệt đã ướt át nên dễ dàng cho phép Mahathir Di tiến vào.

“Đau quá… A… Không, không cần…”

“Ta sẽ tận lực mau một chút, anh hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.”

Dưới sự lay động thống khổ cùng kịch liệt, Tomoya gần như sắp mất đi lý tính chảy lệ đầy mặt.

“A, ưm…”

Mahathir Di dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt rơi trên mặt anh.

Rõ ràng nói sẽ nhanh chóng xanh việc, nhưng vị vương tử sắc dục người Ả rập này lại chơi ước chừng hơn một giờ mới thả Tomoya.

Buổi chiều ngày hôm sau.

Một chiếc xe dài với sáu cánh cửa cùng không gian xe xa hoa sang trọng, dưới sự dẫn đường của chiếc xe máy màu trắng, nhẹ nhàng chạy như bay trên đường cao tốc thủ đô. Phía sau còn có vài chiếc xe Rolls-Royce cùng Lincoln cao cấp đi theo hộ vệ —— cùng phía ngoài cao cấp chói sáng, bên trong xe từ trần cho đến chỗ ngồi, đều được bọc bằng thảm ba tư thứ thiệt

Kính thủy tinh chống đạn màu tối làm cho người ta không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe, mà phía trong Tomoya đang quỳ gối giữa hai chân Mahathir Di dùng phương thức nô lệ phụng dưỡng cậu.

“Tomoya, nếu anh không nhanh làm cho ta giải phóng, đến lúc nữa sợ sẽ có người khác nhìn thấy nha.”

Trước đó, lúc đoàn người chuẩn bị xuất phát từ khách sạn, Tomoya bị gọi tới tiễn cũng cùng ngồi vào xe. Tưởng tượng đến việc sắp xong, Tomoya đương nhiên không nói hai lời lộ ra khuôn mặt vui mừng chui vào trong xe…

Tomoya thật sự vạn lần không muốn lúc có Selleck ngồi trên xe mà lại bị Mahathir Di ôm. Dưới tình huống anh kiên quyết không phục mệnh, Mahathir Di không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đưa ra yêu cầu anh còn làm chưa có xong chuyện tối hôm qua. Tomoya không còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể bất đắt dĩ há mồm phục vụ.

“… Hô… Ưm, ưm…”

Bận rộn nửa ngày cuối cùng Tomoya cũng thật vất vả nếm được đắng cay.

“Thiếu chút nữa là không kịp

Mahathir Di tao nhã cười nói.

Sau khi ho hai tiếng, lúc này Tomoya mới trừng mắt tên bạo quân có tính tùy hứng này.

“Cậu thực không có chừng mực…”

“Ai bảo anh không muốn bị ta xỏ xuyên qua chứ? Nhưng khẩu kỹ của anh tốt nhất nên đi tôi luyện một chút, tiểu huyệt phía dưới của anh so với phía trên cảm giác tốt hơn nhiều.”

Ai muốn nghe cái tên vương tử ngu ngốc mà lại háo sắc cậu đi tôi luyện cái quỷ khẩu kỹ gì chứ! Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tất cả sắp kết thúc, Tomoya cũng cảm thấy không còn quá tức giận nữa.

“Điện hạ, đã đến rồi.”

Theo tiếng của Selleck, cửa xe lập tức chậm rãi mở ra.

“Tới rồi, Tomoya.”

Mahathir Di đi theo Selleck xuống xe xong, Tomoya là người cuối cùng xuống xe, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh không khỏi ngây người.

“… Sao, sao lại có thuyền chứ?”

Tomoya vốn tưởng rằng đã tới sân bay, bây giờ lại nhìn thấy trước mắt xuất hiện một chiếc thuyền xa hoa thuần màu trắng chuyên chở khách định kỳ.

“Hoan nghênh Mahathir Di vương tử đã đến.”

“Cậu… Cậu không phải muốn tới Narita sao… Nơi này chính là cảng Yokohama mà.”

Tomoya chấn động, sao anh lại bỗng nhiên theo tới nơi này chứ?

“Cậu đến đây làm cái gì?”

“Ta chuẩn bị lên thuyền trở về. Công việc đã đi vào quỹ đạo rồi, coi như là một kỳ nghỉ phép nho nhỏ đi. Anh đương nhiên cũng muốn đến cùng. Khó có dịp chúng ta hợp nhau như vậy, không tận dụng ở chung một thời gian sao có thể được?”

Tuy Tomoya biết Mahathir Di tùy hứng không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng không nghĩ tới cậu ta sẽ vì vui vẻ của bản thân mà bắt buộc mình lên thuyền.

“Tôi sao có thể đi theo cậu được chứ? Ngoài công việc, tôi cũng không có hộ chiếu a, làm sao xuất ngoại được hả?”

“Anh nghĩ rằng ta là ai? Hộ chiếu cỏn con ấy tùy thời đều có thể giải quyết.”

Điều Mahathi Di nói là sự thật.

“Hơn nữa nếu là chuyện công việc, ta đã kí xong giấy phép, cho anh một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.”

“Chẳng, chẳng lẽ…”

“Ta mới nói muốn ký, bí thư của anh liền ngay lập tức cầm giấy phép đến, còn nói ta có thể mang anh đi.”

“Tôi tuyệt đối không muốn! Ai muốn đi theo cậu chứ!”

Tomoya kiên trì cự tuyệt.

“Sartre, Axiji, mang anh ta đi.”

Mahathir Di lười nói với Tomoya liền trực tiếp sai người động thủ, cứ như vậy Tomoya bị hai gã bảo vệ trung thành ép sát hai bên.

Tomoya bị tha một đường đến thẳng khách thuyền nhưng vẫn cố chống cự, anh đã bị cậu ta ngược đãi từ nhỏ đến lớn, không nghĩ tới bây giờ còn phải đổi thành bạn tình cho cậu ta giết thời gian.

Bị bảo vệ kéo đi Tomoya vẫn tiếp tục chống cự, nhưng cầu tàu ở cảnh thuyền đã gần ngay trước mắt…

“Ta yêu anh, Tomoya. Đêm nay cũng sẽ ra sức thương anh. Tin tưởng sau khi tới Ả rập rồi, anh sẽ không thể rời khỏi ta, đến lúc đó anh sẽ không bao giờ… muốn chạy trốn nữa.”

Mahathir Di đứng ở phía trên lộ ra nụ cười hoàng thất tao nhã của cậu nói.

A a… Ai tới ngăn cản tên vương tử điện hạ bốc đồng này đi!

Biển xanh biếc, mây trong trẻo. Du thuyền xa hoa màu trắng chậm rãi rời khỏi cảng Yokohama đi về phía cố quốc xa xôi, ở trên đó có vị Tomoya Kurahashi bị cưỡng ép mang lên thuyền…

“Thả tôi xuống thuyền ngay! Tôi muốn trở về ——”

“Anh nói lời từ biệt với Nhật Bản cũng nên xong rồi chứ? Lên giường sớm một chút đi, ta chờ sắp không còn kiên nhẫn rồi.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK