Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Còn lại cũng chỉ có chiếc quần lót đầy dấu vết, nhưng Mahathir Di vô tình ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không lưu cho anh, ngay cả quần lót cũng muốn lột xuống.

“Vậy anh ngoan ngoãn mở chân ra a, ta sẽ giống người yêu dịu dàng với anh.”

“A, không muốn…”

Mahathir Di ngoài miệng nói xong lời buồn nôn, chỉ dùng một tay ôm lấy lưng Tomoya, lập tức diệt trừ khối vải cuối cùng trên người anh.

“Đừng a…!”

Tomoya lộ ra trọn vẹn tựa như một đứa trẻ mới sinh không hề phòng bị hoàn toàn bại lộ trước mặt dã thú đói khát.

“Như thế này sẽ không có chướng ngại vật.”

Cảm giác tay Mahathir Di vuốt ve trên cái mông trần trụi của mình, Tomoya nhịn không được bắt đầu run rẩy.

“Làm gì mà run đến như vậy? Ta cũng sẽ không ăn anh mà.” Cậu con đại dã lang này rõ ràng chính là muốn ăn thịt người, cư nhiên còn có thể nói ra những lời này.

“Chỉ là muốn từ nơi này đi vào đùa chút mà thôi.”

Đại dã lang Mahathir Di nhanh chóng dán sát thân thể của mình vào giữa hai chân mở rộng của Tomoya, tay đã lởn vởn ở khe hở giữa hai cánh mông.

“… A… Không, đừng…” Loại cảm giác khác thường này làm cho Tomoya lại bắt đầu co rúm lại.

“Xúc cảm thật là mềm mại a, bộ dáng thật ngon lành.”, ngón tay Mahathir Di càng không kiêng nể gì xâm nhập vào bên trong của Tomoya.

“… A, không…” Ngón tay đang dần xâm lấn kia làm cho Tomoya khó nhịn bắt đầu vặn vẹo.

Cảm giác ngón tay gây rối ở chỗ sâu nhất trong cơ thể mình, Tomoya theo bản năng cứng đờ toàn thân.

Lúc này, Mahathir Di đột ngột rút ngón tay ra. Lúc Tomoya còn không kịp nhả ra tức giận, ngón tay vừa dời đi trận địa đã lại lập tức tiến về phía trước giữa hai chân.

“A…”

Mahathir DI đặt ở trên lưng Tomoya, ngón tay lại đùa bỡn phân thân héo rũ của anh, không đến vài giây lại tiếp tục đứng vững.

“Nơi này của anh tựa hồ thực thích ngón tay ta.”

Mới tùy tiện sục vài lần, phân thân của Tomoya đã cứng như sắt thép.

“… A… Nhưng… Ưm, a a…”

Theo tốc độ ngón tay của Mahathir Di, Tomoya ngửa đầu bắt đầu rên rỉ.

“Chờ sau khi anh phát tiết một lần nữa, ta lại đi vào là được.”

“Cậu… Đừng không nên… Không thể đi vào… A…”

Bị Mahathir Di vỗ về chơi đùa, phân thân mới giải phóng một lần vẫn mẫn cảm như cũ, Tomoya nhịn không được bắt đầu thở dốc.

Tiếp theo, Mahathir Di còn giống như đổ dầu vào đám lửa, dùng tay kia khẽ nhéo đầu nhũ trước ngực Tomoya.

“… A… A a.”

Vốn không có kinh nghiệm gì về phụ nữ như Tomoya, làm sao chịu được âu yếm xảo diệu của vương tử đã trải qua muôn vàn trận chiến ở hậu cung?

Không bao lâu, phía trước của anh lại bắt đầu ướt át.

“… Đừng… Cầu cậu… Thả… Tay… Ưm… A a…”

Khoái cảm kia thoải mái đến mức làm cho Tomoya cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Nơi này của anh lại yêu cầu ta sờ nhiều một chút nha.”

Dưới sự công kích cả trên lẫn dưới, một loại đau đớn ngọt ngào xỏ xuyên qua thân thể của Tomoya.

“A, a… A, a…”

Cho dù trong lòng anh có không muốn đến thế nào, nhưng thân thể vẫn không có cách nào kháng cự bị khoái cảm ăn mòn, đàn ông chính là loại sinh vật đơn thuần như vậy. Chỉ cần bị sờ sẽ muốn giải phóng, đây là phản ứng sinh lý ai cũng không thể khắc chế được.

“Anh lại muốn giải phóng sao? Thực không có cách với anh, không nghĩ sự chịu đựng của anh cư nhiên lại kém như vậy. Nếu chờ ta đâm vào, không phải cũng lập tức chơi xong rồi sao? Anh phải cố giữ một chút nữa mới được.”

“A… Đừng a a.”

Cảm giác bắn tinh sôi trào bị ngón tay Mahathir Di mạnh mẽ chặn lại, Tomoya lắc đầu cố nén, nhưng dục vọng không thể phát tiết lại chạy tán loạn trong cơ thể anh.

“… Thả… Thả… Tay… Để cho tôi… Giải… Ưm ưm a…”

Loại cảm giác máu nghịch lưu toàn thân này làm cho Tomoya cầu xin ra tiếng.

“Nếu vậy, không phải ngược lại thành ta thay anh tiết dục sao?”

“… A… A a… Cầu… Cầu cậu…”

“Được rồi, cho anh giải phóng là có thể, nhưng sau đó anh cần phải ra sức bồi thường ta thật tốt.”

Ngón tay Mahathir Di thật vất vả mới buông ra.

“… A a!”

Dục vọng rốt cuộc tìm được đường ra khẩn cấp chảy vào lòng bàn tay Mahathir Di. Tiếp theo, ngón tay cậu lại tiếp tục vuốt ve cái mông đã ngồi phịch trên sô pha của Tomoya.

“A…” Thân thể hoàn toàn không được nghỉ ngơi phát ra tiếng kêu rên.

“Chờ một chút… Đừng… Ưm a…” Cảm giác dịch thể của mình vị xoa đều lên động khẩu ở nơi ẩn mật nhất, Tomoya theo bản năng kêu thét lên.

Loại cảm giác lạnh như băng này làm cho toàn thân anh cứng ngắc.

“… Đừng… A…”

Trung tâm chật chội bị đầu ngón tay vuốt ve, cái mông của Tomoya không thể khống chế run rẩy. Loại lỗi giác như sắp bị một vật khác thường xâm lấn này làm cho cửa động co rúm lại không có kẽ hở.

“Hơi quá đáng, anh đã được cao trào hai lần, cư nhiên còn muốn sập cửa vào mặt ta?”

“… Không phải… Ưm a.” là cậu làm cho tôi cao trào hai lần a, cũng không phải bản thân tôi mong muốn. Muốn kháng nghĩ nhưng Tomoya lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu cùng loại với rên rỉ.

“Hay là anh không nghe được lời ngon tiếng ngọt sẽ không cho ta tiến vào?”

“… A… A…”

“Được rồi, muốn ta nói thế nào đều được. Ta yêu anh…”

“Không… A ừ…”

Mahathir Di nói nhỏ bên tai làm cho Tomoya bắt đầu sợ run. Nhất là nhìn thấy mái tóc vàng của cậu dừng ở trước ngực mình, giống như rơi vào bên trong lỗi giác bị thiên sứ xâm phạm.

“… A a… A a…” quả nhiên, phân thân đã phóng thích hai lần của anh lại tiếp tục ngẩng đầu.

Sau đó toàn thân thoáng chốc vô lực.

“A, anh có cảm giác với lời nói vừa rồi của ta? Nơi này cũng có vẻ lỏng hơn, hẳn là qua một lúc là có thể để cho ta đi vào.”

Tomoya dùng sức lắc đầu phủ định. Nhưng cửa động của mình bị đầu ngón tay của Mahathir Di chọc ngoáy, làm anh không thể khống chế phát ra tiếng thở dốc say mê.

“… A… A a… A a…”

“Ưm, cảm giác không tồi, dường như có thể đâm một ngón tay vào.”

“… A… Không, đừng… Ưm…”

Bị chính chất lỏng mà mình phóng thích ra được ngón tay Mahathir Di xoa ướt động khẩu.

Tuy rằng không muốn bị tiến vào, nhưng cửa động bị tận tình âu yếm đã có thể dễ dàng nghênh tiến một ngón tay.

Loại cảm giác này không hề đau như tưởng tượng lúc trước, nhưng cảm giác bị dị vật xâm nhập vẫn làm cho bên trong Tomoya tỏ ra kháng nghị.

“… Đừng… Cậu… Nhanh… Đi ra ngoài… Ưm a…”

Khí quan vốn chỉ dùng để bài tiết lại phải quen với cảm giác bị tiến vào, điều này chỉ có thể dùng từ ghê tởm để hình dung.

“Ừm… Cảm giác nơi này thật tốt, vừa nóng vừa mềm… Làm cho kẻ khác lưu luyến không quên.”

Nhưng mà ngón tay Mahathir DI lại tiếp tục cử động.

“… A, cậu… Không được… Động… Lung tung… A…”

Loại cảm giác bên trong bị chậm rãi móc ngoáy làm cho khóe mắt Tomoya chảy ra nước mắt, thân thể thật vất vả thả lỏng lại bắt đầu cứng ngắc.

“Nếu anh cứ tiếp tục cứng ngắc như vậy, chịu khổ cũng chính là bản thân anh mà thôi. Thử thả lỏng thân thể nào.”

“Ưm… A a…” Nói dễ hơn làm a, Tomoya chôn mặt vào đệm sô pha, nhẫn nại chịu đựng ngón tay ở sau lưng kịch liệt đâm chọc. Bỗng nhiên, anh cong lưng lên.

“A a! A… A…” Đồng thời phát ra tiếng kêu không ngừng lại được.

Bởi vì ngón tay của Mahathir Di chạm vào chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể anh.

“Tôi không muốn… Loại tư thế này…”

“Hay là lần đầu tiên muốn nhìn mặt làm thì tốt hơn.”

Đùa cái gì chứ? Nếu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia của cậu mà làm, cho dù không muốn đến thế nào cũng sẽ có cảm giác a. Vạn nhất cậu ta nhân cơ hội làm không ngừng thì làm sao bây giờ?

“… Tốt cái gì mà tốt? … A… Không cần.”

Mahathir Di căn bản là không nghe người ta nói, cậu nâng hai chân của Tomoya lên liền đem cự vật hùng tráng trào dâng của mình đâm vào trong tiểu huyệt “Đau… A a… A…”

Khối thịt lớn hơn ngón tay vài lần chen vào, lại là nhập khẩu hóa, loại quy cách này căn bản là sản phẩm trong nước không thể so với.

“… Oa a!” Loại thống khổ như bị xé rách này làm cho Tomoya không tự chủ được kêu thét lên.

Cơ thể vốn còn đang tràn ngập khoái cảm ngọt ngào ngay lập tức bị cảm giác thống khổ thay thế, Tomoya theo bản năng ôm lấy lưng của Mahathir Di.

Côn thịt xâm nhập cùng với thống khổ bị xé rách làm cho cơ đùi Tomoya co rút lại, dùng sức bắt lấy tấm lưng màu nâu đồng của Mahathir Di. Dưới sự kích thích của cảm giác áp bách ở bên trong đã quá khả năng chịu đựng, Tomoya ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

Chờ đến lúc Mahathir Di hoàn toàn tiến vào, thân thể Tomoya đã nóng bỏng, mồ hôi chảy xuống như mưa, trên mặt đương nhiên không cần phải nói cũng là rơi đầy nước mắt.

“Thực vất vả nhỉ?”

Tomoya dùng sức gật đầu.

“Nhẫn nại một chút nữa là tốt rồi, anh lập tức sẽ được tiến vào tiên cảnh.” Hít sâu một hơi, Mahathir Di bắt đầu chậm rãi đưa đẩy ra vào.

“… A…, a… A…” Tomoya cũng theo đó phát ra tiếng thét chói tai đứt quãng.

“A… Quá, đau quá… Không muốn…”

Theo mỗi một động tác của con cầm thú màu nâu kia, niêm mạc yếu ớt của Tomoya lại đau như muốn rách ra. Loại thống khổ này làm cho thân thể anh cứng ngắc, bên trong bị mạnh mẽ kéo căng ra lại cắn chặt hung khí của Mahathir Di.

“Xem ra muốn anh thả lỏng là chuyện không có khả năng, cũng không còn cách nào.”

Mahathir Di cắn răng nhịn đau đưa tay nắm lấy phân thân của Tomoya.

Sau đó dịu dàng xoa nắn chơi đùa, hô hấp của Tomoya lại lập tức trở nên mềm mại.

“A… A a…”

Thân thể cứng ngắc cũng theo đó chậm rãi biến mất. Theo cử động càng lúc càng nhanh của tay Mahathir Di, bên trong của Tomoya cũng nuốt hung khí của cậu càng sâu. Cậu chậm rãi chuyển động phần eo, tìm kiếm điểm mẫn cảm vừa rồi.

Trước khi đầu nấm chạm được vào chỗ kia, cả người Tomoya bị giữ chặt ở trên sô pha, nếm được cảm giác sung sướng khi phía sau bị xỏ xuyên. Dưới luật động kịch liệt của Mahathir Di, Tomoya phát ra tiếng thở dốc vui thích ngay cả bản thân cũng không thể tin được, đồng thời còn theo động tác của cậu chủ động xoay eo.

“Nhìn anh giống như rất thoải mái nha.”

“… A… Không phải… A a…”

Bản thân mình không giống như vị vương tử đầy kinh nghiệm hậu cung này a, sao có thể khinh địch như vậy liền…

“Ta cũng thực thoải mái, không nghĩ tới cảm giác cư nhiên tốt đến như vậy. Xem ra trước khi ta về nước sẽ không còn nhàm chán nữa.”

“… Không, không phải chỉ có hôm nay thôi sao…”

“Ta chưa từng có nói qua những lời này. Ta phải ở lại Nhật Bản đến ngày mốt để tham gia tiệc tối cùng hội nghị nhàm chán. Nếu không ôm anh thì làm sao tôi có thể chống đỡ được?”

Người không chống đỡ được là tôi được không! Nếu cùng cậu ta làm đến ngày mốt, thân thể căn bản là không chịu đựng được.

“Vậy như thế… Đi… Của ta… Thân thể sẽ… Chịu không… Được…”

Dùng ánh mắt bởi chịu thống khổ xỏ xuyên qua mà đầy lệ trừng người, ngay cả bản thân Tomoya cũng biết đại khái là không hề có tác dụng, lại càng đáng thương hơn là còn bởi vì khoái cảm mà rên rỉ.

“Ánh mắt ướt át kia của anh giống như đang dụ dỗ ta.”

Điều này ngược lại càng khiêu khích dục vọng của Mahathir Di, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tomoya.

“… Ưm… Ưm ưm…”

Bị những nụ hôn nhẹ không ngừng hạ xuống, Tomoya cảm thấy phân thân giữa hai chân lại bắt đầu đứng thẳng lên.

Anh dừng ánh mắt ở trên khuôn mặt dán vài sợi tóc vàng bết mồ hôi của Mahathir Di, cho dù vào lúc này giờ phút này, khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn có lực hấp dẫn thật lớn với mình. Mặt cậu ta thật sự rất đẹp, nhưng cá tính thì thật sự — “Từ bây giờ đến trước khi ta về nước anh đều phải theo ta. Vốn một ngày phải năm lần, nhưng xem ở phân thượng đây là lần đầu tiên của anh, rút ngắn lại thành ba lần là được rồi.

Ác liệt tới cực điểm. Vốn đang muốn mở miệng cầu xin cậu ta có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra được không, nhưng dưới lực đẩy mãnh liệt của cậu Tomoya lại bắt đầu rên rỉ.

“… A đừng… A, a… Ưm!”

Anh co rút tiểu huyệt cắn chặt côn thịt của Mahathir Di, mà phân thân của mình nằm trong lòng bàn tay cậu cũng bị vây trong trạng thái sắp bùng nổ.

“Thân thể của anh chính vì xỏ xuyên của ta mà tràn ngập vui sướng a.”

“… Không phải… Ngô…”

“Trên mặt của anh tràn ngập dục vọng muốn giải phóng, cố gắng của ta thật sự làm cho anh vừa lòng như vậy sao? Ta đây có thể cân nhắc cả đời đều cho anh vui vẻ thế này.”

“… Không, không cần… A a…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK