Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Xong đời, căn bản là không có chỗ nào trốn được.”

Tomoya đã đi khắp ba phòng bên trong phòng tổng thống không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không hề tìm thấy cửa ra. Cửa ra có thể trực tiếp đi khỏi căn phòng này đã có hai con chó trung thành của Mahathir Di đang canh giữ.

“Cửa ra duy nhất chỉ có cái cửa sổ lớn kia.”

Cuối cùng Tomoya cũng có thể nghĩ ra cách, chỉ có thể đào thoát từ cửa sổ, nhưng cửa sổ lại bị đóng kín.

“Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao…” Tomoya đứng ở trong phòng chính ngẩn người ủ rũ nghĩ.

“Không biết lần này cậu ta muốn chơi cái trò chơi trừng phạt gì.”

Tuy rằng rất không muốn bị phạt, nhưng trạng huống trước mắt đối với Tomoya mà nói là rất bất lợi. Anh thôi miên chính mình, ý đồ từ trong bóng đêm tìm được một tia rạng đông, hồi tưởng lại đủ loại tra tấn trước đây Mahathir Di để cho mình xem, như là đổ dầu, treo ngược, còn có dùng lưỡi dao cắt ‘em bé’… Từ từ.

“Đây chính là Nhật Bản nha, hơn nữa nơi này còn là phòng tổng thống, cậu ta không có khả năng xằng bậy đi?”

Nhưng mà đối phương chính là vương tử Ả rập hoàn toàn không đem luật pháp để vào mắt a! Từ cá tính của Mahathir Di mà suy đoan, ý thức mối nguy hiểm trong đầu Tomoya càng không ngừng bành trướng.

Lúc này ––– cánh cửa nặng nề vang lên một tiếng cạch rồi mở ra.

“Ta đã trở về, Tomoya, anh có ngoan ngoãn chờ ta không?”

Nhìn thấy Mahathir Di xuất hiện, trên mặt Tomoya xẹt qua một đợt co rúm rất nhỏ. Tomoya còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, theo bản năng lui từng bước về phía sau, quả thực là chưa chiến đã bại.

Mahathir Di đuổi Selleck cùng trở về tới phòng cách vách xong, thô lỗ giật khăn quấn trên đầu xuống.

Mái tóc vàng óng xõa xuống làm tôn lên mỹ mạo của cậu. Biết rõ cá tính cậu ta xấu xa, còn có thể bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc, Tomoya thực hận sự vô dụng của bản thân. Anh thật sự thích khuôn mặt của Mahathir Di, lại vô cùng chán ghét tính cách của cậu ta.

“Chuyện tốt phải làm sớm…” Mahathir Di mới đi tới từng bước, Tomoya liền lùi về sau vài bước.

Nhìn thấy thái độ lộ liễu của anh, Mahathir Di nhíu mày khó chịu.

“Hóa ra việc anh luôn muốn trốn tránh khỏi ta là đúng a?”

“Không, không phải… Ta… A…”

Biết nụ cười kia tương đương với việc báo trước bi kịch, Tomoya muốn lui về phía sau, lại bị vách tường ngăn trở không còn đường lui.

“Ta đây sẽ nghĩ ra một trừng phạt làm cho anh không thể trốn thoát khỏi ta được nữa.”

Vẻ đẹp không gì sánh kịp kia càng thêm mạnh mẽ làm cậu phát ra cảm giác áp bách, nếu còn tiếp tục như vậy, Tomoya sợ ý thức mối nguy hiểm của mình sẽ càng không thể vãn hồi.

“Điện, điện hạ, nếu ngài đổ dầu nóng ở trong này sẽ biến thành hỏa hoạn đấy.”

Dưới ánh nhìn đăm đăm thèm muốn, cảm giác như mình là con mồi dưới thân nâu sư vương, Tomoya muốn khóc cầu xin.

“Đổ dầu nóng?”

Bằng bất cứ giá nào Tomoya cũng muốn dứt khoát nói hết suy nghĩ trong đầu.

“Ngài muốn treo ngược tôi lên, nơi này cũng không có chỗ có thể buộc dây thừng nữa…”

Biểu tình trên mặt Mahathir Di lại tràn ngập khó hiểu.

Hả, chẳng lẽ mình nói sai rồi? Được rồi, vậy thử cái này xem.

“Vậy… Ngài không phải sẽ muốn cắt… Nơi đó của tôi chứ?”

Nửa người dưới chính là căn cứ chính xác xác minh độ nam tính, ai điên mà để mặc người cắt xẻo a. Tomoya thầm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng là cái loại trừng phạt này “Anh cũng có vẻ thông minh đấy.” Mahathir Di trực tiếp thừa nhận.

Giọng nói nghiêm túc kia của Mahathir Di làm cho Tomoya mặt cắt không còn giọt máu, không nghĩ tới cậu ta thật sự muốn cắt ‘em bé’ của mình.

“Điện hạ, ngài đang nói đùa đúng không…”

“Nói đến trừng phạt, cắt ‘em bé’ đương nhiên là cách tác động đến thị giác hiệu quả vô cùng kích thích nhất.”

Nhưng, Mahathir Di nói tới đây liền dừng một chút, làm cho tim của Tomoya tăng tốc đập thình thịch.

“Ta không có hứng thụ đối với loại khảo vấn dính máu này.”

Còn tưởng rằng Mahathir Di sẽ nói ra cái gì kinh người, lúc này Tomoya bất giác thở phào nhẹ nhõm.

“Ta chính là một người thực ôn hòa, sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy với anh.”

Nghe cậu nói như vậy, tuy rằng Tomoya biết có thể sẽ không đơn giản như vậy, nhưng vẫn nhịn không được mừng thầm trong lòng.

“Vậy rốt cuộc là trừng phạt cái gì…”

“Anh cứ yên tâm đi, không phải là xử phạt gì nghiêm trọng lắm đâu.”

Dù sao nhất định là sẽ bị phạt, nếu không phải là khảo vấn thì chỉ cần cắn răng nhẫn nhịn là được rồi.

Nhưng mà…

“Tomoya… Xử phạt của anh chính là anh phải làm bạn tình của ta.”

“?”

Bạn tình… Là cái loại bạn tình này sao? Cũng chính là việc giữa nam nữ mà còn tục xưng là làm tình sao?

“Vì, vì cái gì…?”

“Chuyến thị sát lần này làm cho ta phải sống một cuộc sống cấm dục, nhẫn nại của ta đã sắp đến cực hạn rồi.”

“Ý tứ ngài là bảo tôi làm công cụ tiết dục cho ngài sao?”

“Anh cũng đừng lầm, đây chẳng qua là một loại phương thức trừng phạt mà thôi.”

Tomoya không hề mong đợi vương tử bốc đồng trước mặt này thu hồi mệnh lệnh đã ban ra… Bản thân mình nên yên lặng chấp nhận sao?

Có lẽ nhìn ra Tomoya đang dao động, Mahathir Di thả một câu nữa.

“Hay là anh thích lựa chọn tra tấn? Với thì sao cũng được a.”

Tomoya lắc đầu, tra tấn là thứ anh tuyệt đối không dám đụng vào.

“Vậy không thành vấn đề chứ?”

Cái gì không thành vấn đề… Tuy rằng làm bạn tình là chuyện tốt đẹp hơn việc bị cắt ‘em bé’ rất nhiều, nhưng bị một người đàn ông ôm ấp, nói không xấu hổ thì là gạt người.

Cho dù diện mạo của đối phương thật sự hấp dẫn mình.

“Điện hạ… Ngài biết tôi là đàn ông chứ?”

“Bộ dáng anh có chút đáng yêu, nhưng những thứ kia có thể chứng minh anh là một người đàn ông.”

“Oa a…”

Mahathir Di cư nhiên đưa tay khẽ vuốt lên háng của anh.

Nhanh chóng giật khóa kéo quần dài của Tomoya xuống, tay Mahathir Di đã ngay lập tức thọc vào trong quần lót của anh.

“… Không, đừng… A…”

Không quen bị đồng tính vuốt ve, Tomoya vội vàng túm chặt lấy hai tay Mahathir Di.

“Tôi, tôi lựa chọn tra tấn là được rồi.”

“Anh đã bỏ qua cơ hội lựa chọn, không còn kịp rồi. Chỉ có thể lựa chọn nhận ta thôi.”

“Tôi không muốn…”

Hai tay Tomoya bị Mahathir Di giữ chặt cố định ở trên đầu.

Tay cậu tiếp tục không kiêng nể di chuyển giữa hai chân của Tomoya.

“Không… Đừng… A…”

Tomoya giãy giụa muốn thoát ra, nhưng vương tử điện hạ chỉ cần dùng một tay liền nhanh chóng lột quần dài của anh xuống.

“Điện hạ, nếu còn tiếp tục như vậy, thì không phải là chuyện có thể dùng hai chữ vui đùa để giải quyết.”

Lúc này nửa người dưới của Tomoya chỉ còn lại có một cái quần lót, anh xanh mặt cầu xin, đáng tiếc vương tử điện hạ này luôn luôn tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ với lời nói của người khác, nhưng lúc này lại giống như hưởng thụ, dùng ngón tay của cậu nghịch ngợm vuốt ve dọc theo thứ bên trong quần lót.

“…A.”

“Nhưng mà nơi này của anh tựa hồ rất thích trò đùa của ta.”

“Không… A.”

“Mới sờ nhẹ nhàng một chút đã có phản ứng rồi.”

Đứa con không chịu thua kém kia a, sao con có thể tùy tiện phản ứng như thế chứ! Tomoya thực sự cảm thấy bi ai cho cái thân thể đã đến nước này rồi mà vẫn còn thành thật như thế.

“Anh còn mẫn cảm hơn so với tưởng tượng của ta đấy, xem ra có thể đùa thật sự vui vẻ đây.”

“Nhưng tôi một chút cũng không vui vẻ a.”

“Anh cứ yên tâm đi, trước khi làm ta sẽ làm rất nhiều chuẩn bị, cam đoan sẽ cùng chia sẻ cảm giác khoái hoạt này cho anh.”

“Ngài không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào loại chuyện nhàm chán thế này!”

“Chỉ cần có kinh nghiệm một lần, tin tưởng anh cũng sẽ thích tình ái của đồng tính.”

“Đây là chuyện không có khả năng.”

Không cần nghĩ cũng biết chỉ toàn thống khổ, chuyện như thế ai mà thèm thích chứ?

“Anh thật sự là không phải quật cường bình thường, sẽ không thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Hay là anh cố ý muốn bị ngược đãi, mới không còn phản kháng ta? Nếu quả thực là như thế, ta đây cũng không cần khách khí.”

Nụ cười chói lọi của Mahathir Di làm cho toàn thân Tomoya cứng ngắc.

“Lúc này mới ngoan. Nếu anh cứ luôn nghe lời như vậy, thì ta cũng sẽ không chỉnh anh. Anh không cần lo lắng, ta không phải lần đầu tiên đối phó với xử nữ, ta nhất định sẽ làm anh có một đêm khó quên trong đời.”

Đôi môi của Mahathir Di vừa thốt ra chú ngữ ác ma, vừa chậm rãi tiếp cận môi của Tomoya.

“Không…” Anh muốn quay đi, lại bị đôi mắt xanh thăm thẳm kia hấp dẫn, thân thể cũng theo đó mà bắt đầu nóng lên. Tới lúc này rồi mà vẫn còn cảm thấy cậu ta đẹp… Mình thật sự là hết thuốc chữa.

Ngay lúc Tomoya hối hận, bỗng nhiên cảm thấy vài sợi tóc xẹt qua má mình, môi Mahathir Di cũng lập tức phủ lên.

“Ưm… Ưm…”

Cậu dán sát vào môi Tomoya không để ra một khe hở, đồng thời cũng với đầu lưỡi vào khoang miệng, Tomoya cảm thấy một cỗ ngọt ngào trước nay chưa từng có đánh sâu vào. Nụ hôn ôn nhu lại tham lam kia làm cho não bộ Tomoya thiếu dưỡng khí, bản thân hình như không thấy chán ghét nụ hôn của Mahathir Di như trong suy nghĩ.

Trong cơ thể dần dần nóng lên chính là một minh chứng tốt nhất.

“Anh giống như thực thích nụ hôn của ta a.”

Nghe được Mahathir Di nói như vậy sau khi rời môi, Tomoya xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

“Vậy anh nhất định cũng sẽ thích chúng ta làm tình. Ta ngay từ lúc mười hai tuổi đã bắt đầu tôi luyện ra công lực bách chiến ở trong hậu cung, tin tưởng có thể làm cho anh thỏa mãn.”

Nụ hôn của cậu đích xác làm cho kẻ khác thoải mái toàn thân, anh sợ bản thân không thể kháng cực hành vi kế tiếp của Mahathir Di, càng nghiêm trọng chính là vạn nhất nếu mình đắm chìm sâu vào…

Hơn nữa tưởng tượng đến bộ phận ẩn mật nhất của mình phải thừa nhận xâm lấn của Mahathir Di, Tomoya liền cảm thấy nhiệt độ toàn thân tựa hồ dần dần hạ xuống.

“Điện hạ, chúng ta đều là đàn ông, tốt nhất là đừng làm loại chuyện này được không?”

“Làm sao, anh sợ thống khố khi đâm vào sao?”

Mahathir Di nói quá mức rõ ràng, ngược lại làm cho mặt Tomoya đỏ đến không biết nên trả lời như thế nào.

“Đây chính là xử phạt, anh chỉ có thể nhẫn nại. Chẳng qua ta sẽ tận lực yêu anh…”

Tay Mahathir Di lại bắt đầu bò loạn trên quần lót của Tomoya.

“Ưm… Không, đừng… A,”

Mặc kệ Tomoya vặn vẹo thân thể chống cự như thế nào, tay Mahathir Di vẫn không ngừng động tác trêu cợt.

“Nhưng phản ứng nơi này một chút cũng không có không muốn đâu!”

Mahathir Di cầm tính khí của Tomoya dịu dàng âu yếm.

“… A, tôi… A a…”

Cảm giác môi của Mahathir Di đang mút mát trên cổ mình, Tomoya nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Tay kia bỏ lên, làm cho thứ giữa hai chân Tomoya một hơi kéo lên điểm cao trào cao nhất.

“Anh sắp không nhịn được sao, nhưng ta còn muốn chơi nhiều một chút nữa a!”

Miệng Mahathir Di nói rất thích thú, động tác trên tay lại càng lúc càng nhanh.

“Không… Không được… Ưm… A a… A…”

Cho dù cách một lớp vải dệt, nhưng Tomoya chưa bao giờ hưởng qua tư vị được người khác vuốt ve. Anh đương nhiên là có kinh nghiệm tự an ủi, động tác cũng kịch liệt như vậy. Hơn nữa mỗi lần sắp bùng nổ, ngón tay Mahathir Di liền cố ý trượt qua chỗ khác.

“Ta đã nói trước khi làm việc chính thức sẽ cho anh hết sức hưởng thụ, anh nhanh chóng đầu hàng như vậy thật sự rất đáng tiếc.”

Không có gì tiếc hay không tiếc, nhanh để cho tôi giải phóng — hốc mắt ướt át của Tomoya trừng kẻ xâm lược trước mắt.

“Ta thích ánh mắt của anh, cảm giác cỡ nào khiêu khích a.”

“… Cậu đang nói… A, a…”

Ngón tay Mahathir Di lần thứ hai kịch liệt xoa nắn, Tomoya thật sự sắp bộc phát ra rồi.

Cơ thể từ đùi trong đến đầu ngón chân đều bắt đầu run rẩy, loại cảm giác tất cả thần kinh đều tập trung đến một chỗ, thật giống như toàn thân đều bị xâm phạm.

“A… A… A, ưm…”

“Không phải anh chán ghét loại hành vi này sao? Thế nào mà càng kêu càng lớn tiếng vậy? Hay là anh vốn trời sinh *** đãng?”

“Đây… Còn không phải đều là… Do vương tử háo sắc… cậu làm hại.” Tomoya oán hận trừng mắt Mahathir Di.

Đã bị tra tấn tàn nhẫn như vậy, ai còn dùng cái gì kính ngữ chứ! Tomoya chẳng những trực tiếp xưng Mahathir Di là ‘cậu’, ngày cả ‘vương tử háo sắc’ cũng phun ra.

May mắn vương tử rộng lượng này tựa hồ tuyệt không để ý, nhưng lại như thi ân cầm chặt bảo vật trên tay của nam nhân, khí lực lớn giống như thật muốn bóp nát nó.

“… Đau quá… A, a a… Không… Đừng…”

Còn tưởng rằng phân thân của mình sẽ bởi vì đau đớn mà héo úa, không nghĩ tới lại càng cứng lên.

“Dục gia chi tội? Chẳng qua ta chỉ sờ soạng anh vài cái mà thôi, vậy mà anh đã có cảm giác, điều này sao có thể trách ta?”

Chỉ là cái loại cảm giác phần đỉnh bị nắm chặt từ trong quần lót, liền đủ làm cho Tomoya khó thở. Bị một người đàn ông giữ chặt hai tay ở trên đầu, còn bị cầm hạ thể ai ai kêu lên, bộ dáng so với tình tiết trong AV có gì khác biệt đâu?

Tomoya cực độ không cam lòng tiếp tục trừng mắt Mahathir Di, đáng tiếc hiệu quả vẫn là… Số không.

“… Không, không được, cậu mau thả… Thả tôi ra… Hm…”

Trong nháy mắt tiếp theo, Tomoya liền bắn vào trong lòng bàn tay Mahathir Di, dấu vết nhục nhã chậm rãi lan ra bên trong quần lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK