Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tomoya nhìn thấy vương tử lần đầu tiên là lúc mười tuổi, đó là thời điểm quốc vương Casey của vương thất vương quốc Yaru Ả rập đến Nhật Bản, làm khách quý của cha, lúc đó Tomoya đã được dặn dò phải cùng tiểu vương tử khi ấy mới sáu tuổi chơi đùa.

Địa điểm cũng là khách sạn này ––– vương tử ở trong khu vườn nở rộ hoa hồng, rúc vào trong lòng phụ vương vui vẻ uống trà chiều, ấn tượng đầu tiên của Tomoya với cậu đó là ‘Một tiểu công chúa xinh đẹp mà đáng yêu biết bao a.’

Đó là một công chúa xinh đẹp với làn da thâm nâu, giống như sữa đường hương vị ngọt ngào, tóc vàng mắt xanh. Đối mặt với thiên sứ như vậy, Tomoya có thể nói là lập tức rơi vào võng tình. Nhưng đây cũng là lúc ác mộng bắt đầu…

“Tomoya, từ hôm nay trở đi con hãy chơi cùng ngài đi.”

“Phải cùng đứa nhỏ đáng yêu như vậy chơi đùa, con thật sự là cầu còn không được a.”

Tomoya không hề nghĩ ngợi gật đầu. Đáng tiếc là anh đã hoàn toàn lầm rồi…

“Điện hạ Mahathir Di đã học qua Nhật văn, cho nên giao tiếp giữa hai đứa sẽ không thành vấn đề.”

“Hả, điện hạ? Nó là nam sao?”

Mối tình đầu của Tomoya không cần phải nói đã ngay tại chỗ tan thành mây khói, mà lúc cha cùng quốc vương bàn bạc công việc, Tomoya cũng biết bộ mặt thật của vị ‘vương tử xấu xa mà lại tùy hứng’ này.

Ngay tại khu vườn hoa hồng xinh đẹp kia, lưu lại cũng chỉ có Tomoya cùng điện hạ Mahathir Di, còn có thị vệ trưởng Selleck ở bên cạnh để bảo hộ cũng như hầu hạ Mahathir Di.

Tomoya mỉm cười hỏi điện hạ muốn chơi cái gì, lại trăm triệu lần không dự đoán được từ đôi môi của thiên sứ đáng yêu kia có thể thốt ra những lời như vậy.

“Ta muốn đánh người.”

“?…”

Nhật văn hơi ngọng không lưu loát của điện hạ làm cho Tomoya tưởng bản thân nghe lầm.

“Ta muốn chơi quất nô lệ.”

Có lẽ ở Arbor thật sự có trò chơi như vậy, nhưng đây là Nhật Bản, không có đứa trẻ nào lại đi chơi trò đánh người.

“Cái, cái đó chơi không vui đâu, chúng ta chơi trò khác được không?”

Tomoya đương nhiên không có ngốc đến mức đồng ý, nhưng anh không nghĩ tới đó là bản thân trúng mục tiêu là chuyện đã định.

“Tomoya, anh có nghe ta nói gì không?”

“Cũng không phải không nghe…”

Tuy rằng Mahathir Di chỉ mới sáu tuổi, nhưng quyền uy vương giả trời sinh làm cho Tomoya dù lớn tuổi hơn cậu vẫn không thể phản kháng.

Tomoya đành phải không ngừng an ủi mình, dù sao Mahathir Di vẫn chỉ là đứa trẻ, cho dù muốn đánh cậu chắc cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi.

“Vậy anh làm nô lệ.”

“Ặc ặc!”

Không biết có phải vừa rồi làm trái làm cho vương tử tức giận hay không, mà Tomoya lập tức bị giao cho vai diễn xui xẻo nhất.

Nhưng dù sao đối phương cũng chỉ là một đứa nhỏ sáu tuổi, bị quất vài cái hẳn là cũng không hề hấn gì đi… Tomoya còn đang tự an ủi trong lòng cho đến khi thấy Selleck bẻ một cành hoa hồng, bản thân còn bị một hộ vệ khác kèm chặt hai bên lộ ra ***g ngực, lúc này mới biết được tình huống không đúng.

“Chờ, chờ một chút. Cậu không phải thật sự muốn đánh chứ!”

Giây tiếp theo, roi hoa hồng đã không hề lưu tình quất xuống lòng ngực của Tomoya, mặc kệ Tomoya có cầu xin thế nào, vương tử đang đánh đến nghiện cũng không chịu dừng tay.

“Tomoya chơi thật là thích nha.” Mahathir Di vừa tra tấn Tomoya đến gần chết vừa lòng ném hoa sang bên một nói.

Thể xác và tinh thần đều bị tàn phá, từ lúc Tomoya về nhà, tuy rằng không ngừng khóc lóc thỉnh cầu với cha không muốn làm bạn chơi với vương tử, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì Mahathir Di vô cùng thích Tomoya nên đã thông báo cho quốc vương biết, Tomoya về sau chẳng khác nào là bạn chơi độc quyền của vương tử.

Cứ như vậy, Tomoya trở thành vật hi sinh cho sự nghiệp của cha, năm này tháng nọ tới nay đều là bạn chơi của vương tử. Bởi vì tra tấn của vương tử, Tomoya không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt.

Vương tử thích nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Tomoya, nên cố ý để cho anh xem tình cảnh tra tấn phạm nhân, còn lấy danh nghĩa dẫn anh đi nhìn ảo ảnh mà để anh ở tại sa mạc, thiếu chút nữa làm cho anh trở thành bữa tiệc lớn của bò cạp.

Bởi vậy, từ nhỏ Tomoya liền dưỡng thành tâm lý khiếp sợ đối với Mahathir Di, cho dù muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến hậu quả cũng chỉ có thể lùi bước.

Cho nên bắt đầu từ năm trước, Tomoya liền vì lý do phải ra ngoài làm việc, tận lực không tiếp xúc với Mahathir Di. Nhưng lại không dự đoán được trước đêm yến hội quan trọng như vậy, cha lại bị bệnh…

“Ai kêu điện hạ Mahathir Di là vương tử chứ? Đương nhiên từ nhỏ liền quen kiêu căng. Ngài nhịn một chút là được.”

Nghe xong oán giận của Tomoya, Takada chẳng những không hề đồng tình, ngược lại còn bảo anh phải nhẫn nại.

“Ngài biết không? Trước mắt công ty đang cùng một công ty khác tranh độc quyền bán sản phẩm mới do công ty điện hạ nghiên cứu ra ở Nhật Bản. Nếu ngài làm cho điện hạ vui vẻ đối với công ty chỉ có lợi chứ không hề có hại.”

Lời nói của Takada làm cho Tomoya mất hứng, ai có thể chịu được vương tử đẹp trai, cá tính lại vô cùng ác liệt như vậy chứ?

Lúc anh đang muốn phản bác, lại nghe một thanh âm truyền đến từ phía sau.

“Không nghĩ tới anh sẽ đặc biệt đi ra nghênh đón ta, xem ra cảm tình của anh đối với tôi đúng là rất thâm sâu!”

Nhật văn lưu loát kia làm cho toàn thân Tomoya run rẩy, anh giống như máy móc cứng ngắc xoay người ra chỗ khác.

Xuất, xuất hiện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK