Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dục vọng bị bỏ qua không nhìn khẽ run rẩy, còn thiếu một chút là được giải phóng a! Toàn thân đều bị khoái cảm không có chỗ phát tiết mà sắp bùng nổ, Tomoya chỉ biết ôm nỗi hận trừng mắt vị vương tử điện hạ âm tình bất định này.

“Ánh mắt này của anh sẽ làm ta lập tức muốn xỏ xuyên qua anh.”

Tomoya lập tức quay mắt đi, nếu có thể liền chấm dứt như vậy thì tốt biết bao?

“Anh đã quên ta thường nói cho anh, nếu mỗi lần đều giải phóng nhanh như vậy, ta sẽ không hưởng thụ đến lạc thú. Cho nên… Hôm nay xin mời anh nhẫn nại.”

“Nhẫn nại… Nhẫn như thế nào?”

“Rất đơn giản, tựa như vậy này.”

Mahathir Di gỡ xuống dây lụa đang buộc trên đầu mình xuống.

Tomoya vẫn không hiểu cậu muốn làm cái gì.

“… Cậu, cậu muốn làm cái gì? Mahathir Di? Lấy dây lụa… A…”

Mahathir Di cư nhiên dùng dây lụa cột vào tính khí đang sắp bùng nổ giữa hai chân Tomoya, đây đã không phải dùng kích hách là có thể hình dung, Tomoya trăm triệu không nghĩ tới dây lụa còn có loại công dụng này… Không, là không nghĩ tới Mahathir Di cư nhiên sẽ có loại ý tưởng này…”

Anh kinh ngạc trừng lớn mắt.

“Vì sao?”

“Ai bảo sức chịu đựng của anh không đủ? Không làm như vậy anh sẽ không thể nhẫn nại.”

“Sẽ không… Chứ…”

“Anh hãy ra sức lấy lòng ta đi, ta đáp ứng anh sau khi làm xong một lần sẽ cởi ra.”

“Không cần… Cậu nhanh cởi ra đi…”

“Nếu muốn cởi ra phải làm cho ta thỏa mãn trước đã.”

Cậu quệt số chất lỏng chảy trên đỉnh phân thân, bôi lên chỗ tế nhị giữa hai chân bị mạnh mẽ mở ra của Tomoya.

“… A… Không…”

Tomoya vặn vẹo thân thể, muốn tránh khỏi ngón tay của Mahathir Di.

“Không cần, không cần mà! Cậu cái đồ vương tử biến thái này.”

“Nếu anh còn nói tiếp những lời đáng yêu như vậy, ta sẽ trực tiếp tiến nhập nha!”

Mahathir Di nhẹ nhàng nỉ non như ác ma làm cho kháng cự của Tomoya đông lại ở cổ họng. Mấy ngày nay tra tấn làm cho anh đầy đủ biết hung khí của Mahathir Di kinh người đến thế nào. Nếu không chuẩn bị gì mà bị xỏ xuyên qua, thân thể nhất định sẽ không chịu được.

“Nhưng ta đã quên anh thích bị ngược, muốn ta lập tức tiến vào cũng đúng.”

Nhìn thấy nụ cười hoàng thất tao nhã trên mặt Mahathir Di, huyết sắc trên mặt Tomoya lập tức biến mất. Tính khí cỡ lớn quy cách ngoại quốc này của cậu ta ai có biện pháp lập tức thừa nhận?

“Không, không cần.”

“Được rồi, vậy anh liền ngoan ngoãn chờ ta cho anh ngón tay yêu nhất.”

Ngón tay dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với hung khí đặc biệt lớn, ý tưởng càng lúc càng AQ Tomoya chỉ đành phải nhẫn nại.

“… A.”

Tomoya toàn thân cứng ngắc rên rỉ, cho dù có dịch làm ướt, ngón tay thô ngạnh muốn xông vào vẫn đau làm cho người ta rơi lệ.

“… A… Đau quá… A a.”

“Xem ra nơi này của anh muốn đối đãi tàn nhẫn một chút, mạnh mẽ tiến vào ngược lại càng hít sâu nữa.”

Tomoya liều mạng lắc đầu, muốn phủ định lời nói khiêu khích của Mahathir Di. Nhưng trong cơ thể đã quen với ngón tay của Mahathir Di, chỉ âu yếm một chút là có thể gợi lên đau đớn ngọt ngào, hơn nữa dục vọng bị dây lụa trói chặt làm cho những lời anh muốn mắng trực tiếp bị thở dốc nóng rực thay thế.

Anh rõ ràng không muốn, rõ ràng không cảm thấy thoải mái a, vì sao… Dục vọng không thể phát tiết theo động tác mỗi một ngón tay của Mahathir Di liền đau đớn nóng rực, đã sắp vượt qua phạm vi anh có thể chịu được.

“… A… Không cần… Cậu… Mau tháo… A, a a…”

Biết Tomoya có cảm giác Mahathir Di lại tăng thêm một ngón tay, dưới vận tác của hai ngón tay, hô hấp của Tomoya càng lúc càng dồn dập.

“Muốn cởi bỏ cũng được, nhưng phải chờ ta thỏa mãn đã. Chẳng qua loại thủ đoạn này cũng không tồi, anh tực hồ có cảm giác hơn cả bình thường nhỉ.”

Sao có thể? Cậu muốn làm như vậy còn không phải là vì hưởng lạc của bản thân thôi sao?

“A… Không cần… A a…”

Khoái cảm tràn ngập toàn thân làm cho thứ giữa hai chân bị dây lụa trói chặt lại muốn bùng nổ, dục vọng bị áp chế càng không ngừng trào ra mật dịch, chảy xuống dọc theo dây lục. Tuy rằng cuối cùng nhịn xuống được *** lên cao, nhưng dưới tra tấn không thể chống cự Tomoya vẫn không nhịn được tiếng rên rỉ, chỉ còn biết hối hận cắn môi dưới.

“Anh muốn giải phóng sao?”

Nghe thấy Mahathir Di dịu dàng hỏi, Tomoya nhanh chóng lắc đầu.

“Vậy chơi tiếp một chút đi.”

Ngón tay xỏ xuyên ở bên trong bỗng nhiên cử động nhanh hơn, Tomoya nhịn không được thét lên sợ hãi.

“… A… Ngu ngốc… Không nên cử động… A a…”

“Cái gì?”

“Của cậu… tay a… Không cần… A a…”

Dưới công kích bướng bỉnh của Mahathir Di, trong khoái cảm cơ hồ làm kẻ khác điên cuồng, Tomoya chỉ có thể nắm chặt tay liều mạng lắc đầu.

Cậu muốn thế nào đều có thể, chỉ là mau cho tôi giải phóng là được rồi.

“Tomoya, “không cần, dừng tay” của anh ta đã nghe chán rồi. Nếu anh có thể cầu làm cho ta động lòng, ta liền buông anh ra.”

Nhìn thấu tâm tư của Tomoya, Mahathir Di liền đưa ra điều kiện khoan dung.

“… Cái… Sao… Tôi như thế nào… A…”

Muốn anh cầu Mahathir Di? Điều này sao có thể? Hơn nữa nếu lần này đáp ứng cậu ta, về sau có thể còn có vô số yêu cầu cùng loại như vậy.

“Loại chuyện này… Tôi… Không làm được…”

“Vậy anh liền nhịn đến khi ta thỏa mãn một lần mới thôi đi.”

“… A, không cần… Không cần… A a…”

Bộ vị mẫn cảm không ngừng bị đâm chọc, Tomoya đã không còn cố nhịn cảm giác thẹn thùng nữa chỉ biết lớn tiếng kêu rên. Nội bích bị hai ngón tay khuếch trương, rõ ràng không muốn rồi hô hấp lại càng lúc càng dồn dập.

Lúc Tomoya cảm thấy không biết cuồng loạn không có cuối như vậy phải liên tục đến khi nào, Mahathir Di vội rút ngón tay ra, lột sạch quần áo trên người xong liền đặt thân thể của mình ở giữa hai chân Tomoya.

“… A cậu… Cậu muốn làm…”

Cậu cởi bỏ dây lưng trên chân trái Tomoya, sau đó túm lấy cổ chân của anh gập lên trước ngực.

“Dùng nơi này của anh mau chóng làm cho ta giải phóng đi, như thế ta sẽ lập tức buông anh ra.”

Mahathir Di đã đặt hung khí cương cứng của cậu ở trước cửa của Tomoya.

“… Không, không cần.”

Cậu dùng lực túm lấy cái mông đang giãy giụa của Tomoya, từng bước tiến vào trong.

“… Đau quá… A… Mahathir Di… Cậu mau… Rút ra… A…”

Loại thống khổ như bị xé rách này làm cho Tomoya ra tiếng cầu xin, cho dù vừa rồi đã làm khuếch trương, nhưng khi so sánh với độ lớn của hung khí thì độ lớn ngón tay còn kém xa, không đau mới là lạ.

Thế này thì làm sao nhanh cho Mahathir Di giải phóng chứ? Nhưng nội bích của Tomoya vẫn cắn nuốt thật sâu tính khí của Mahathir Di, dưới đưa đẩy chậm rãi của cậu Tomoya đã dần dần tìm về khoái cảm quen thuộc.

Quan sát thấy vẻ mặt Tomoya, vòng eo Mahathir Di càng động càng nhanh. Nhưng điều đó chỉ khiến cho Tomoya càng thống khổ…

“Không… Không cần… A…”

Dưới đâm chọc kịch liệt của Mahathir Di, phân thân bị dây lụa trói chặt của Tomoya lại bởi vì khoái cảm mãnh liệt muốn bắn tinh tập kích mà bành trướng đến phát đau.

Anh khó nhịn rớt xuống nước mắt, nhưng Mahathir Di vẫn không dừng lại động tác, ngược lại càng thêm kịch liệt tiến lên.

“A… Mahathir Di… Không cần…”

Tomoya bị cảm giác trước đau sau sướng đùa nghịch chỉ biết không ngừng lắc đầu nhẫn nại, đau đớn khi muốn phóng thích lại không thể phóng thích làm cho bên trong anh bắt đầu kịch liệt co rút. Không nghĩ tới điều này ngược lại lại lấy lòng Mahathir Di.

“Công phu co rút của anh thật ra càng lúc càng ổn, ra mòi lần này có thể tận tình phóng ra.”

Cậu vừa nói xong, vừa đưa đẩy trước sau trên diện rộng, cảm giác bắn tinh sôi trào lần thứ hai làm cho toàn thân Tomoya căng đến phát đau.

Muốn bắn thì mau bắn đi! Còn tiếp tục như vậy người chết trước là tôi đấy.

Dục vọng căng đầy của Mahathir Di chôn chặt ở trong cơ thể Tomoya, đặt anh trên đỉnh cao trào.

“… A… A a…!”

Hành vi giống như vĩnh viễn không kết thúc này, đã ở trong nháy mắt sau khi Mahathir Di nâng chân phải của Tomoya gập ở trước ngực, đưa nhiệt lưu của cậu bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể anh mà chung cáo chấm dứt. Cậu cũng theo lời tháo dây lụa trên phân thân anh, làm cho Tomoya thật vất vả nghênh đón thời khắc giải phóng tiến đến.



Không trung xanh thẳm không có một đám mây, gió biển tĩnh lặng thổi tới mùi vị của đầu hạ. Tomoya đã quen với cảm giác trần trụi đang ở giữa ban ngày cùng Mahathir Di rong chơi trong bể dục. Anh đưa lưng về phía Mahathir Di ngồi ở giữa hai chân của cậu, côn thịt tho to đang ra vào trong tiểu huyệt của anh.

“Chỉ là tiến vào từ phía sau đã có cảm giác như vậy, độ mẫn cảm của anh thật sự là khá tốt đấy.”

Thân thể sắp nghênh đón cao trào của Tomoya theo động tác của Mahathir Di mà càng lúc càng nóng.

Lên thuyền đã được một tuần rồi. Sau lần thứ hai có ý định chạy trốn, Tomoya đã không biết bao nhiêu lần bị bắt chỉ có thể được giải phóng sau khi cậu ta thỏa mãn, anh đã quen với việc cứ trần trụi như vậy trải qua bốn ngày cuộc sống của tính nô.

Tomoya muốn kháng nghị lại bị người phía sau tiến lên một đợt nữa, làm cho anh không nói được một câu.

Nơi này là bồn tắm lộ thiên ở lầu hai phía sau boong tàu của du thuyền du lịch xa hoa này, vốn là một nơi rất tốt có thể vừa ngắm nhìn mặt biển xinh đẹp vừa nghỉ ngơi, hiện tại lại bị vị vương tử sắc ma này lấy làm đông cung sống xâm phạm người giữa ban ngày ban mặt.

Mahathir Di dịu dàng nói nhỏ bên tai Tomoya.

“Anh xem, phía trước chính là quần đảo Hawai.”

Theo di chuyển của du thuyền du lịch, phía trước đích xác xuất hiện bóng dáng vài tòa đảo nhỏ, “… A… Hawai…”

Tùy theo động tác của Mahathir Di, trong đầu Tomoya hiện ra bản đồ thế giới. Lúc này anh phát giác không thích hợp, đây không phải hoàn toàn ngược với hướng về nước sao?

“… Cậu, cậu vì sao… Phải chuyển hướng…?”

“Nếu thân thể chúng ta phù hợp như vậy, ta còn muốn hưởng thụ nhiều một chút.”

Thanh âm trầm thấp kia lại làm cho thân thể của Tomoya có phản ứng.

“A, lại lớn một vòng rồi, từ sau lưng tiến vào thật sự làm anh thoải mái như vậy sao?”

“… Không phải… A… A…”

“Anh nói dối làm gì? Bên trong vừa nóng rực lại vừa chặt chẽ của anh cứ kẹp chặt ta không cho ta rời đi…”

Côn thịt Mahathir Di xỏ xuyên thật sâu vào bên trong Tomoya tiếp tục công kích chỗ mẫn cảm nhất của anh.

Thế công mạnh như vậy bảo người ta nhẫn nại như thế nào? Tomoya run rẩy thân thể hai mắt đẫm lệ mông lung.

“Anh lại sắp không được rồi hả? Thật sự là tham lam…”

Không phải tham lam, là cậu bắt buộc tôi có cảm giác a. Mỗi lần nghe Mahathir Di nói bản thân mình không khác gì *** phụ, Tomoya liền cảm thấy vô cùng không cam lòng.

“Không phải… Là cậu… Bắt… Ai a…”

“Anh có thể không cần tìm lý do. Đến, giống như lần trước ta dạy anh đó, cầu ta đi, ta có thể cân nhắc cho anh thăng thiên.”

Tomoya bị nắm chặt gốc lại ưỡn cong người. Vì sao mỗi lần cậu ta đều phải dừng tay sau đó?

“Cũng là anh muốn tiếp tục cùng kết hợp một chỗ với ta? Ta thì không sao cả, bởi vì bên trong anh thoải mái giống như nước ấm này.”

Cậu vừa nói vừa nhẹ hôn lên lưng Tomoya.

Mắt thấy dục vọng sẽ bùng nổ, hơn nữa kích thích làm kẻ khác hoa mắt cùng nhiệt độ của nước như thế làm cho nhiệt độ cơ thể Tomoya lại bắt đầu tăng lên, nếu còn tiếp tục như vậy chính là sẽ bị nóng đến hôn mê ở trong nước a.

“Thế nafp? Chuẩn bị đầu hàng sao?”

“… Đàn… Đàn ông… Quấn chặt… Không tha… Thì sẽ bị… Chán ghét… A…”

“Không sao cả, ta chỉ muốn một mình anh yêu ta là được rồi.”

Nghe lời nói buồn nôn của Mahathir Di, hơn nữa nụ hôn không ngừng hạ xuống lưng, Tomoya cảm thấy nhẫn nại của mình đã đến cực hạn.

Mỗi lần bị Mahathir Di hôn, vách tràng bên trong anh sẽ tự động co rút chặt lại, khoái cảm mới đến lập tức lan khắp toàn thân. Cho nên anh rất muốn phóng thích, phóng thích, phóng thích… Nhưng, lòng tự trọng còn lại lại làm cho anh không thể cúi đầu cầu vị vương tử điện hạ bốc đồng này.

“Nếu anh không cầu ta, thì cứ bảo trì hiện trạng như thế này nha.”

Mahathir Di dùng một bàn tay khác bắt đầu đùa bỡn đầu nhũ của Tomoya.

Sao lại thoải mái như vậy? Chỉ là hai điểm trước ngực bị đùa bỡn vài cái, Tomoya cũng sắp sướng đến muốn rên rỉ.

“Không phải ta đã dạy anh ở trên giường rất nhiều lần, nếu anh ngoan ngoãn cầu ta, ta cam đoan sẽ cho anh sung sướng phát điên.”

Mahathir Di dán sát bên tai nói nhỏ làm cho trong lòng Tomoya xẹt qua một cỗ xúc động. Quên đi, cầu thì cầu cậu ta đi, chỉ cần có thể nhanh chóng giải phóng thì muốn như thế nào cũng được.

“… A… Mahathir Di… Tôi muốn… A a.”

Âu yếm xảo diệu của đối phương làm cho tôn nghiêm to như hạt gạo của Tomoya sắp hóa thành vô hình, nhưng chỉ như thế cũng không thể làm cho vị vương tử có tự tôn cao hơn trời này vừa lòng.

“Anh muốn ta thế nào?”

“Nếu anh không nói nên lời, ta cũng không có biện pháp.”

Mahathir Di vừa đùa bỡn đầu nhũ Tomoya vừa nói.

Chính là bởi tay của cậu tôi mới không nói được a, hơi quá đáng rồi!

Lúc này, từ một chỗ khác ở đường chân trời có thể trông về đảo Hawai phía xa truyền đến một tiếng nổ mạnh thật lớn, một chiếc phi cơ trực thăng cũng có màu đỏ tươi của hoa hồng cắt ngang trời xanh tiến đến.

“Đáng tiếc đã đến giờ.”

Tiếng chưa dứt, Mahathir Di liền cởi bỏ dây trói Tomoya.

“Nếu khách đã tới rồi, ta sẽ không thể chơi tiếp với anh nữa. Công phu cầu xin của anh còn cần phải học thêm nữa.”

Dù sao sau khi chia tay với cậu tôi sẽ không phải chịu tội nữa, làm chi phải bỏ công sức?

“… A… Ưm a… A a…”

Dưới thế tiến lên của Mahathir Di, mặc nước dao động thật mạnh. Vốn là cảm giác thẹn thùng đối với Tomoya bây giờ mà nói cũng là khoái cảm vô thượng. Trong nháy mắt Mahathir Di xỏ xuyên thật sâu qua, Tomoya không nhịn được thét lên.

“… A a!”

Đã quên mình còn đang ở ngoài trời Tomoya phát ra tiếng thét chói tai, phóng thích dục vọng nóng bỏng vào trong nước ấm, mà đồng thời Mahathir Di cùng bắn vào trong cơ thể đang liên tục co rút của Tomoya. Khoái cảm quá mức kịch liệt cùng với việc ngâm mình trong nước ấm một thời gian dài làm cho Tomoya nằm ở trong lòng vương tử bắt đầu dần dần mơ hồ.

Trong hoảng hốt, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt như thiên sứ mà mình thích nhất mỉm cười nói.

“Tomoya, lần sau anh phải tận tình cầu ta nha.”

Anh chỉ có thể ở trong mơ gào to với vị vương tử điện hạ luôn thích ép buộc ––– đồ heo chết ––– mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK