Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Chương 9: Con Tim Vui Trở Lại

Vin Siêu Nhân

25/12/2015

Alice hung hăng chỉ thẳng mặt Mark, tơ máu trong mắt nổi lên, hai hàng lông mi rậm bao phủ chút sương mờ, thù hận mà nói:

- Tên Thái Giám vô nhân tính, ta ghét ngươi, chết đi, chết đi...

Mỗi từ "chết đi" là nó đánh hắn một cái. Mắt nó chán ghét nhìn hắn, loé tia đau khổ

- Cô ra đây bằng cách nào? - Hắn không mắng nó vì bị gọi là Thái Giám, tự nhiên thấy mình cũng có lỗi làm nó bị lôi đi nên kiềm lòng để nó đánh.

- Con ma đó vứt tôi bay thẳng ra đây đó, nhìn xem thương tích đầy mình đây này - Nó hậm hực chỉ vào từng vết thương, quần áo xộc xệch thảm hại.

- May là không chết đó. Còn đứng mà lầu bầu

- Này, vì ai mà tôi ra nông nỗi này hả?

- Đừng có nói là tôi nhé! Bằng chứng đâu?

- Cái đồ phản tặc, hừ...

- Thôi đi mua quần áo khác thay vào di, trông mày rách nát quá rồi đó - Sarah nhíu mày, tay phủi phủi chút bụi vương trên mặt nó.

Một lúc sau, nó quay lại với bô quần áo khác, đen từ trên xuống dưới cùng nụ cười ác độc trên môi

- Chúng ta chơi "tàu lượn vách núi", tôi mua sáu vé rồi

Câu nói của nó làm hắn khựng người lại. Mạch máu trong cơ thể hắn như bị ngưng tụ, nói hắn hoàn hảo là thế nhưng hắn lại mắc bệnh sợ độ cao từ bé, hắn thèm một lần được đi tàu lượn treo leo trên núi thế này lắm nhưng mỗi lần mua vé đều xé đi... Ngoài Vic và Key ra thì không ai biết hắn sợ độ cao.

Thầm liếc hai người kia với ánh mắt dò xét, không biết họ có nói cho nó biết việc hắn sợ độ cao hay không mà sao nó lại hí hửng chọn trò mạo hiểm như thế này.

Nó nhìn sắc mặt khác lạ của hắn, liền cười đắc thắng trong lòng.

Hả hê một lúc, nó đá đểu hắn:

- Có chơi không hay sợ hả cậu bạn cùng bàn?

Hắn nghiến răng ken két, giựt lấy cái vé từ tay nó và hùng hồn đáp lại:

- Tôi phải sợ trò con mèo này á?

- Vậy chơi nào! - Nó khẽ bĩu môi. Xung phong đi đầu tiên.

Bảo vệ đưa cả sáu đếb khu vực soát vé, bọn nó vui sướng leo lên vị trí của mình và thắt dây an toàn.

Vù vù!

Tàu chưa chạy mà hắn có cảm giác gió thổi bay tất cả ý trí trong lòng hắn rồi. Hừ, chết tiệt.

Hắn thầm rủa mắng, thôi thì coi như một lần chạm tay vào độ cao ngất ngưởng này vậy, thử thách nào hắn cũng có thể vượt qua mà đây chỉ là trò chơi nếu hắn không vượt qua nổi thì quá kém cỏi rồi.

Nghĩ vậy, hắn hít nhẹ một cái, mắt man trá nhìn nó

- Cô cấm hét đó nhé!

Hắn cảnh cáo nó cũng như đang tự cảnh cáo chính bản thân mình.

Tàu bắt đầu di chuyển, ban đầu thật nhẹ nhàng. Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo, nhếch mép vì chả có gì đáng sợ.

Bỗng, vận tốc tàu lượn chạm đến mức 200km/h. Các pha lộn nhào cùng tốc độ lao như tên lửa khiến hắn cảm thấy choáng váng vô cùng. Những đường ray trên không ngoằn ngoèo xoắn ốc cao đến hơn hai ba trăm mét, một đường ray thẳng tắp chạy thẳng lên mây xanh và dừng lại ở trên cao. Nước non quang cảnh núi rừng kì vĩ đẹp đê mê nhưng lúc này đây chẳng ai có tâm trạng ngắm cảnh thiên nhiên đặc biệt là hắn. Tàu từ độ cao ba trăm mét dần dần lao thẳng xuống với góc chín mươi độ khiến toàn bộ hành khách lạnh người. Tàu di chuyển với vận tốc chậm hơn rồi đột ngột dừng lại giữa chừng và lùi lên cao bốn mươi mét và...Chưa kịp định thần thì...

- AAAAAAAA

- OMG

Hàng loạt tiếng hét thê thảm vang lên dữ dội, như một trận núi lửa phun trào chấn động địa cầu. Trong đó có tiếng hét của hắn.



Nó là đứa duy nhất không hề sợ sệt, miệng cười thả ga, thậm chí còn đưa tay véo má chêu chọc hắn.

- Im miệng ngay! - Nó quát giống hệt điệu bộ của hắn quát nó trong nhà ma. Nó trả thù được rồi.

Chú "rồng sắt" vô tình thả rơi hành khách xuống dưới mà không báo trước. Hắn cảm thấy như có điện giật dưới chân khi buông thõng và nhào lộn trên không. Tổng cộng hắn và cả đoàn bị tàu quăng hai lần và "quay ngược dạ dày" chín vòng.

Mặt hắn nổi gân xanh chằng chịt, run run từng đợt. Quá là nguy hiểm cho tên sợ độ cao như hắn.

Tiếng nó lại vang lên chêu chọc:

- Đồ nhát cáy, lêu lêu...

- Cô nhớ mặt tôi đấy, hừ.

Hắn ấm ức không làm gì được nó. Tàu dừng lại, cảm giác sống đi chết lại thật tuyệt vời. Hắn nhảy xuống đầu tiên, chao đảo như sắp ngã, mất thăng bằng đến nỗi không đứng vững mà phải bám vào vách tường ngay đó.

Sam được Key đỡ xuống, Vic đỡ Sarah còn nó tự nhảy xuống chạm đất một cách ngoạn mục.

Sam và Sarah lôi nhau ra chỗ kín và "cho vơi nhẹ lòng"

Key và Vic cũng phải ngồi xuống nghỉ ngơi vì "say gió"

Chỉ có mỗi nó là đứng vững nhất, hai tay chống hông hất hàm đắc ý:

- Các cưng sợ chị Vy chưa?

- Vy là con nào đấy? - Vic phun thẳng một câu làm Alice giân tím người, đang cười tươi bỗng xị mặt xuống lao đến táng cho Vic một trận nhừ tử.

- Tên tiếng Việt của Alice đó cha nội! - Sarah đáp, buồn cười với thái độ bất mãn của nó.

Đợi mọi người nghỉ ngơi xong, nó kéo tất cả đi ăn kem. Ba đứa con gái tinh nghịch quệt kem lên đầy mặt ba tên con trai. Ai nấy đều vang lên một giọng cười vui vẻ.

Rời khỏi khu vui chơi, địa điểm tiếp theo họ dừng chân là khu mua sắm trên phố Oxford.

Đây là khu mua sắm sầm uất nhất mà nó từng thấy, mắt nó long lanh nhìn "thiên đường thời trang" trước mặt.

Đặt chân vào shop thời trang đầu tiên. Ba cô gái thích thú chọn đồ lia lịa nhưng cũng không quên ba người đi cùng mình. Alice và Mark đi chung một hướng, nó tia "số đo ba vòng" trên người Mark và nhanh chóng chọn một chiếc áo khoác dạ màu đen đưa cho hắn.

- Thái Giám, thử đi.

Hắn gật đầu thử choàng lên người, vừa vặn và rất đẹp, hắn tự nhìn mình trong gương cũng phải tặc lưỡi khen ngợi:

- Thằng nào kia mà đẹp trai thế không biết...

Alice cúi xuống "móc họng" mà oẹ. Nhận được tia sắc lạnh từ hắn, nó mới thôi và ẹ hèm nói:

- Mua nó nhé!

- Uhm được, cô mua tặng ai?

- Tặng cậu đó, trời sắp lạnh rồi

Mark ngẩn tò he, mắt chớp chớp nhìn nó rồi thay đổi sắc mặt từ ngơ ngác sang lạnh tanh

- Tôi không nhận đồ của con gái.

Nó bĩu môi, con trai trên đời này "đã nghèo còn sĩ diện". Không phải nó khinh thường gì đâu, chẳng qua cái áo này rất hợp với dáng của hắn. Chắc cái áo này sinh ra để dành cho hắn mà thôi.

- Vậy cậu cứ coi tôi là bê đê đi - Nó cong môi lên cười. Không nhận đồ của con gái thì nhận đồ của bê đê được chứ.

Hắn trở lại thái độ vui vẻ, ngây ngốc cười vì nó.

- Thôi được, coi như tôi nợ cô



...

Sarah len lỏi vào trong khu quần áo con trai. Vic khó hiểu không biết nhỏ muốn mua đồ con trai làm gì mà cứ kéo anh đi cùng. Đang mải xem nhỏ muốn giở trò gì thì bất ngờ bị nhỏ tung chiếc áo da nặng trĩu vào mặt kèm theo câu nói:

- Hợp với cậu đó, thử đi

- Đừng nói là cô muốn mua cho tôi nhé! - Vic nghi hoặc hỏi, anh vẫn cầm cái áo trên tay mà không mặc vào.

- Ờ tôi mua cho cậu đấy, dạo này lạnh rồi

- Tôi không cần đâu, ai đời nào đi nhận đồ của đàn bà con gái chứ. Tôi tự mua được

- Này, mức lương của cậu làm trong bar không đủ mua vạt áo đó đâu, tôi mua cho câu mà, thích không nhận không? - Nhỏ cáu giận. Vic há miệng nhìn nhỏ, đầu gật gù cười với nhỏ.

- Vậy cảm ơn nhé, tôi sẽ nhận.

...

Sam đang chọn quần áo cho mình, cơ hồ không thèm để ý đến người đi bên cạnh. Mắt Sam bỗng bừng sáng khi thấy chiếc áo nỉ màu sữa in hình đôi mắt đơn giản nhưng mà đẹp. Sam với lấy nó, rất vừa ý nhưng cô nhân viên đứng cạnh cất tiếng làm Sam khựng lại một chút:

- Đây là áo đôi, quý khách và bạn trai có thể chọn thêm vài mẫu nữa đẹp lắm ạ.

Sam nhăn mũi, hơi quay sang nhìn Key, gương mặt Key chẳng có chút gì là quan tâm.

- Đồ đôi sao, shop có bán lẻ không vậy?

- Dạ không.

Sam không nói thêm gì, đưa chiếc áo sữa đó cho cô nhân viên bảo cô treo lên hộ. Key giật lại chiếc áo và nói:

- Chị lấy cho em cái áo nam

Cô nhân viên gật đầu vui vẻ. Sam đưa mắt nhìn Key, khẽ hỏi

- Cậu có bạn gái rồi sao?

- Không

- Thế cậu mua nó làm gì vậy? Đắt lắm đó - Sam chẹp miệng, Key mua cái áo cô yêu thích rồi, biết trước cô mua cho xong, giờ mới thấy tiếc.

- Chẳng lẽ tôi không đủ tiền để mua nó sao? - Key khẽ cười và đưa chiếc áo nữ cho Sam - Cầm lấy, của cô đấy!

Sam ngạc nhiên nhìn Key, thoáng run người

- Nhìn gì? Mặc luôn không? - Key cười chêu, Sam đỏ mặt quay đi, hừ lạnh một cái, giọng rõ ràng có gì đó vui vui

- Không thích!

...

Tham quan khắp các ngõ ngách của khu phố nổi tiếng. Trời cũng mờ mịt tối. Alice yêu cầu về vì có hẹn với Jonathan.

Trên đường về, nó luôn chọc phá để hắn không lái xe được, cuối cùng khi về đến cổng trường thì đã không thấy bốn người kia đâu. Nhưng lại thấy một người con trai hết sức quen thuộc. Miệng Mark khẽ lạnh lùng nhắc tên:

-Jonathan

Jonathan rời khỏi xe, mái tóc ngắn khẽ bay tà tà, mắt cong cong ý cười chào xã giao với Mark và tiến đến phía Alice.

- Hai người quan hệ gì vậy, sao đi chung với nhau

Alice thoáng ngẩng mặt lên nhìn Jonathan, định nói nhưng Mark đã cướp lời, phun ra hai chữ làm nó chết lặng

- Người yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook