Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Miu mất đi người bạn thân đầu tiên trong đời. Hai ngày sau chúng tôi mới được biết tin ấy, rằng hai mẹ con nhà bé Aoi sẽ chuyển về sống với gia đình của bố con bé, bố của Aoi đã ly hôn vdới người vợ trước, kể từ giờ Aoi sẽ mang họ Akagi và cô bé sẽ chuyển sang trường mẫu giáo khác để học. Sau buổi chia tay cuối cùng ở lớp mẫu giáo trường Himawari, Miu trở về nhà với gương mặt buồn thiu không cách nào diễn tả nổi.

“Vậy là từ giờ Miu không được gặp bạn Aoi nữa hả chị Kumiko?”

“Sao lại không thể chứ? Miu biết số điện thoại của mẹ bạn Aoi cơ mà.” Tôi đáp, trong lòng vẫn còn nghĩ đến Aoi, có lẽ cuộc sống về sau của cô bé sẽ ổn thôi vì bất kể vẻ bề ngoài hiền lành trầm tĩnh thì Aoi vẫn bộc lộ bản chất là một đứa trẻ mạnh mẽ, biết suy nghĩ và bảo vệ mẹ của mình.

“Nhưng nhỡ lâu quá không gặp Miu quên mất bạn Aoi thì sao?” Con bé buồn rầu nhăn sống mũi. “Miu không muốn quên mất bạn Aoi đâu.”

“Vậy thì Miu viết vào nhật ký đi.”

“Nhật ký ấy ạ?”

“Ừ, chị mua cho Miu một quyển nhật ký bằng tranh nhé?”

Và Miu bắt đầu viết nhật ký từ đấy.

Dù mới còn đang học mẫu giáo nhưng Miu đã viết thành thạo bộ chữ mềm cơ bản, hồi còn ở với bà tại Osaka con bé đã được tập viết rất nhiều vậy nên viết nhật ký với Miu chẳng hề khó khăn là mấy ngoại trừ việc phải vẽ cả hình minh hoạ vào.

Kể từ hôm có quyển nhật ký ngày nào Miu cũng viết, bất kể là việc hôm nay nhìn thấy một con mèo to chạy trên tường nhà hàng xóm hay trên ti vi chiếu chương trình ca nhạc của Shibata Makoto mà con bé thích nó đều ghi lại hết tất cả.

“Thứ ba, ngày hai mốt tháng mười…” Con bé vừa lẩm bẩm vừa ghi chép: “Sáu giờ ba mươi hai phút chiều.”

“Miu đang viết chuyện gì đấy?” Tôi hỏi.

“Miu chưa biết nữa.” Miu nằm sấp người, lăn lê trên tấm đệm của mình đáp. “Chắc Miu sẽ viết về việc chị Kumiko vừa hỏi Miu đang viết gì đấy.”

“Được thôi. Nhớ viết cẩn thận vào nhé.”

“Tuân lệnh!”

Osamu dạo gần đây rất bận rộn với dự án bộ truyện tranh mới được mua bản quyền do ánh ấy phụ trách. Đó là bộ truyện tranh “Long Thần Tướng” của một nhóm ba hoạ sĩ truyện tranh Việt Nam khá nổi tiếng thực hiện, trong số đó còn có một cô gái mới mười chín tuổi được mệnh danh là hoạ sĩ thiên tài có bút danh Butaemon, người từng đạt giải tư trong một cuộc thi vẽ truyện tranh nhỏ do tạp chí Jump tổ chức, khi ấy cô gái này mới chỉ mười lăm tuổi.

“Chà. Nhìn nét vẽ này xem.” Osamu tấm tắc: “Nếu mời họ về Nhật làm hoạ sĩ truyện tranh thì tốt. Tiếc là cô gái này mới nhận được học bổng sang Đức học hội hoạ mất rồi.”

“Tám giờ mười chín phút tối.” Miu lẩm nhẩm viết vào nhật ký: “Anh Osamu tiếc vì không mời được con gái nhà người ta về làm việc chung.”

“Miu.” Osamu chạy tới giữ lấy cây bút trước khi con bé kịp viết hết những thứ đấy vào trong nhật ký.

“Sinh viên hội hoạ à…” Tôi buột miệng, bỗng dưng nhớ tới bản thân cũng từng là một sinh viên hội hoạ dù bỏ học giữa chừng, cảm giác tiếc nuối lại trở về thoang thoảng nét buồn.

Osamu nhìn tôi một hồi, anh bảo: “Hay mùa xuân sang năm em trở lại trường đại học đi. Giờ cuộc sống cũng tương đối ổn định rồi.”

“Để sau đã rồi tính.” Tôi đáp, nén một tiếng thở dài.

Những tháng ngày đại học nhớ lại chỉ toàn những niềm vui. Khác với cuộc sống lặng lẽ của tôi những năm sơ trung cũng như trung học, khi lên đại học tôi có cảm giác như mình thực sự tìm được một nơi chốn dành cho bản thân vậy. Trường đại học của tôi có Fuyu và những kẻ điên rồ khác giống như tôi, giống như cái tôi ẩn mình mà tôi luôn kìm nén.

Tôi đã từng làm rất nhiều những chuyện điên khùng trong hai năm đầu đại học. Từ trốn giờ Hình hoạ trèo lên mái của toà nhà Sư phạm hóng gió mỗi buổi sáng hay cùng nhau chơi đuổi bắt giữa đường lúc mười một giờ đêm với đám bạn. Cũng có những buổi đêm cả đám lẻn vào trường cắm trại ngủ qua đêm tại lớp, một lũ khúc khích bật đài nghe kể chuyện ma rồi nằm chen chúc giành nhau tấm vải mẫu làm chăn mà nằm ngủ. Những tháng ngày ấy vui không tả, tuổi trẻ của tôi đặt cả trong những giờ phút ấy.

“Tám giờ ba mươi hai phút tối.” Lại là tiếng Miu: “Chị Kumiko đang ngồi nhìn xa xăm.”

“Chị đâu có nhìn xa xăm.” Tôi trêu con bé: “Chị đang dùng siêu năng lực để nhìn lại quá khứ đấy chứ.”

“Siêu năng lực ạ?” Con bé nửa ngạc nhiên, nửa tò mò hỏi.

“Ừ, là siêu năng lực giúp tua lại quá khứ hiện về trong đầu như một bộ phim ấy.”

“Thế thì Miu hiểu rồi.” Con bé gật gù quay trở lại với quyển nhật ký. “Giống như mỗi khi nhắm mắt lại Miu đều nhìn thấy cả bầu trời đêm chứ gì.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK