Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bữa tối hôm ấy Osamu đi làm về như mọi ngày bình thường, tôi ở nhà lại thêm một ngày nữa dẹp hết công việc sang một bên để nấu nướng với bé Miu làm phụ bếp.

Trong bữa cơm, khi nhìn thấy bát súp miso trên bàn ăn thì Miu hỏi:

“Em tưởng chị Kumiko chán súp miso rồi?”

Tôi cốc vào đầu nó một cái: “Ngày xưa ở Nhật Bản mình, người ta cầu hôn bằng việc nói bóng gió về súp miso đấy.”

“Nói bóng gió nghĩa là gì ạ?” Miu hỏi.

“Tức là những lời dùng để ám chỉ về điều mình thực sự muốn nói nhưng không tiện thẳng thắn nói ra ấy mà.” Tôi giải thích cho con bé, đoạn quay sang Osamu hỏi: “Anh này, sang mùa xuân mình làm đám cưới nhé?”

Osamu đứng hình nhìn tôi chằm chằm. “Em nói sao?” Anh hỏi lại.

“Sáng nay em đã đi giải quyết một số chuyện rồi, đợi sang năm anh và em về nhà em thưa chuyện với bố mẹ. Có lẽ sẽ hơi khó khăn nhưng không sao cả, em đã quyết tâm sẽ kết hôn vào mùa xuân sang năm rồi.”

Osamu chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn rồi đi vào phòng ngủ trước sự khó hiểu của tôi và bé Miu. Một lúc sau anh trở ra, đặt xuống một chiếc hộp bọc nhung màu xanh lá cây rồi đẩy nó đến trước mặt tôi.

“Anh đã định để dành cái này đến Giáng sinh.” Anh nói và mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn.

“Giờ chú rể có thể đeo nhẫn cho cô dâu!” Miu reo lên rồi chạy vòng quanh bàn ăn một cách phấn khích. “Miu phải gọi điện cho bà! Phải kể cho bà nghe chuyện này mới được!”

Cuối cùng sau suốt ba năm chung sống tôi cũng để Osamu lồng vào ngón áp út của mình một chiếc nhẫn đính hôn. Chẳng còn những tháng ngày dằn vặt trong quá khứ nữa, tôi và anh cuối cùng cũng được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc.

Đêm Giáng sinh Osamu về nhà sớm giúp tôi nấu nướng. Anh mang về ba chiếc tạp dề mới, một cặp dùng để làm bếp cho tôi và anh, chiếc còn lại có màu xanh dương là tạp dề dùng để vẽ sơn dầu. Những gói quà dành cho Miu được xếp kín dưới chân cây thông nhỏ trong góc phòng, trong số đó có cả một hộp quà rất lớn được gửi từ Thụy Điển, và một gói quà được gói giản dị hơn bằng giấy xi măng kèm thư viết tay được gửi từ Okinawa. Đêm nay chắc chắn Miu sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Bàn ăn được bày biện xong, đúng tám giờ thì chuông cửa reo lên theo đúng phong cách nhấn chuông của Yuuya. Chẳng mất mấy giây để Miu nhận ra ngay điều đó. Con bé hào hứng chạy nhào ra mở cửa trong lúc tôi đặt hai chiếc bánh ngọt hình khúc cây mới hoàn thành vào trong tủ lạnh.

“Yuuya đến rồi! Yuuya đến rồi!” Tôi nghe tiếng Miu vọng tới đầy hào hứng rồi lại im bặt, sau đó là giọng bẽn lẽn hỏi: “Em là Mimasaka Miu, năm nay em năm tuổi. Anh là ai vậy ạ?”

Nghe đến đấy cả tôi và Osamu chột dạ nhìn nhau rồi chạy ra ngoài xem. Yuuya đứng ở bậc thềm đang ngồi cởi giầy nhìn thấy chúng tôi liền cười tít mắt:

“Vào gần đến nhà em thấy tên này đang đứng nấn ná ở cửa nên kéo vào theo luôn.”

Hiro đứng đó nhìn tôi rồi liếc sang Osamu, lịch sự cúi đầu chào. Thế rồi em quay sang trả lời câu hỏi của bé Miu: “Anh là Takahashi Hiro, em trai của chị Kumiko. Em không phải là con gái của chị ấy đấy chứ?”

“Dạ không!” Miu toét miệng đáp. “Nhưng em cũng là em gái của anh Osamu đấy!”

Yuuya xem xét tình hình, hết đưa mắt nhìn Hiro xoa đầu Miu rồi lại nhìn Miu trông đầy vẻ phấn khích. Có lẽ phần nào cũng cảm nhận được vị thế của mình sắp có sự lung lay. Tôi và Osamu bất giác nhìn nhau mỉm cười hài lòng. Bầu không khí quây quần hội ngộ này quả thật là ấm áp.

Đồ ăn thơm lừng bày trên bàn, tôi mở tủ lấy một chai vang đỏ rót cho mỗi người một ly, riêng Miu thì uống nước ép nho, nó có màu gần giống như rượu vang vậy.

Tôi nói với Hiro: “Hôm nay chị làm hai chiếc bánh khúc cây lận. Tối về nhớ nhắc chị đưa rồi mang về cho bố mẹ nhé.”

Sau bữa tối Yuuya và Osamu lãnh tránh nhiệm rửa bát. Trời tuy lạnh nhưng tôi vẫn mở cánh cửa dẫn ra mái hiên để nhìn ngắm bầu trời đêm Giáng sinh. Tiếc rằng đêm nay không có tuyết, nếu tuyết rơi thì đêm nay sẽ thật hoàn hảo biết mấy.

“Bé Miu dễ thương nhỉ?” Hiro nói, nhìn về phía Miu đang ngồi trong đống quà tặng để đọc bức thư mà mẹ nó viết.

“Cuộc sống của chị và anh Osamu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đón con bé về.” Tôi đáp: “Cũng chẳng bao lâu nữa Miu sẽ quay trở về sống với mẹ của nó, nhưng cũng không sao, con bé đã để lại cho chị quá nhiều điều tuyệt vời rồi.”

“Tối nay về em sẽ nói chuyện với bố mẹ.” Hiro cúi đầu. “Sẽ thật tốt nếu cả nhà lại ở bên nhau vào ngày cưới của chị.”

Osamu nhấc bổng bé Miu lên rồi mang con bé đến chỗ chúng tôi trong khi Yuuya theo thói quen mỗi lần ra hiên nhà ngồi lại bày thêm vài lon bia cùng đĩa mực.

“Lạnh quá! Nhưng may mà không có gió.” Cậu ta giật nắp lon rồi đưa bia cho tôi. “Uống mừng gia đình hội ngộ nào!”

Miu nắm chặt lá thư trong tay cười khanh khách khoái trá. Và như một phép màu đêm Giáng sinh trở thành hiện thực, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bắt đầu rơi.

“Tuyết rơi! Tuyết rơi rồi kìa!” Miu đứng phắt dậy chạy ra mảnh vườn nhỏ dưới hiên nhà. Con bé ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trong đêm một lúc lâu rồi nhắm mắt lại.

“Miu đang làm gì vậy?” Osamu hỏi.

“Miu làm như thế này, nhìn tuyết rơi thật lâu rồi sau khi nhắm mắt lại sẽ cảm thấy như có một cơn mưa những ngôi sao đang rơi xuống.”

Tôi làm theo lời con bé nói, im lặng nhìn ra màn đêm tuyết đang rơi mỗi lúc một nhiều. Và khi nhắm mắt lại, quả thật tôi đã thấy sao rơi.

Hà Nội.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK