Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Quyển 1 - Chương 27: Ngoại truyện: Câu chuyện nho nhỏ của Yuuya

Ai Hidenori

03/08/2015

Tôi là Uchida Yuuya, hai mươi mốt tuổi và là sinh viên năm thứ ba tại trường Đại học Waseda – ngôi trường đứng số một về học thuật Nhật Bản. Nếu như đặt lên một bàn cân khác để so sánh ví như là trong liên đoàn Ivy thì nếu như trường Đại học Tokyo là Harvard thì Waseda chắn chắn phải là Yale. Vậy nên nhìn theo một hướng tích cực thì sẽ là Uchida Yuuya: học vấn xuất sắc, ngoại hình ưa nhìn, tính cách vui vẻ và biết cách quan tâm đến người khác. Thật là hoàn hảo!

Thế nhưng trong suốt những tháng năm vừa dài vừa ngắn của cuộc đời mà tôi đang trải qua này, tôi vẫn luôn có một cảm giác rất kỳ quặc rằng mọi thứ đang trôi qua thật nhàm chán. Tôi vẫn còn nhớ trước kia khi đọc bộ truyện tranh “Honey and Clover”, nhân vật Takemoto trong truyện do vẫn còn hoang mang về tương lai của mình nên vào một ngày nọ đã quyết định leo lên xe đạp, đạp từ Tokyo đến tận cực bắc của Hokkaido. Hồi đó thì tôi đơn giản nghĩ rằng chỉ những kẻ học nghệ thuật chắc mới phải cần những chuyến đi kiếm tìm bản thân như thế. Nhưng bây giờ khi đến cùng cái độ tuổi ấy của Takemoto tôi mới nhận ra rằng kể cả đã nhìn thấy được tương lai phía trước thì cái cảm giác mơ hồ trống rỗng trong lòng vẫn là có thật.

Có lẽ tôi thật sự cần một chuyến đi như thế. Cứ đi để xem mình có thể đi xa được tới đâu, đi thật lâu để có cảm giác muốn được về nhà.

“Đợi đã. Chẳng phải anh Takemoto quyết định trở về là do muốn gặp chị Megu hay sao? Anh Yuuya thì làm gì có ai chứ?”

Lời nói của một con nhóc mẫu giáo như giáng vào đầu tôi một cú. Miu là em họ của anh Osamu, người hàng xóm mà tôi vẫn thường tới chơi nhà mỗi buổi chiều. Đôi mắt to luôn tò mò quan sát và nụ cười tinh ranh của cô nhóc vẫn thỉnh thoảng khiến tôi phải sụp xuống, bó gối lăn vào trong góc nhà khóc thành một dòng sông như thế.

“Đồ tàn nhẫn.” Tôi bảo, kéo hai chùm tóc của Miu sang hai bên trêu con bé.

“Người khổng lồ tấn công!” Miu hét rồi nhảy ào lên lưng tôi. Lúc này tôi lại nghĩ mình vừa có thêm một điểm tốt nữa: tôi là người yêu trẻ con và biết cách chơi với chúng. Mặc dù tất nhiên là việc sụm lưng thì không hề vui tí nào cả.

Khi tôi còn học cấp ba, vào một ngày nọ anh Osamu đưa chị Kumiko về và nói rằng đấy sẽ là cô dâu sau này của anh ấy. Chị Kumiko thật lạ lùng, một cô gái vừa điềm đạm truyền thống lại hơi có nét gì đó hoang dại trong tính cách giống hệt như một nghệ sĩ thực thụ. Tôi nghĩ rằng mình đã rất thích chị ấy, thậm chí ngay cả bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nói rằng: “Hay là em lấy chị nhé!” Chị ấy chỉ nghĩ rằng tôi đang nói đùa. Mà tôi cũng chẳng biết nó là giả hay thật nữa, tôi chỉ cười. Nhiều đến nỗi giờ tôi cũng không chắc chắn rằng liệu mình có còn đang thích chị ấy hay tất cả đã thực sự trở thành một trò đùa rồi.

Có lẽ cái cảm giác trống rỗng trong lòng tồn tại cũng vì lý do đó. Vì tôi chẳng biết bản thân mình đang cảm thấy ra sao, đang thật lòng hay chỉ là sự cợt nhả không nghiêm túc? Nếu thế lại thật không vui chút nào, bởi sự thiếu nghiêm túc chính là nhân tố đánh bay mọi ưu điểm mà tôi đã cố gắng xây dựng suốt hai mươi mốt năm cuộc đời mình. Trở thành một gã trai tồi đáng buồn không hơn không kém.

“Yuuya.” Miu trông có vẻ buồn ngủ, con bé kéo tấm chăn in hình mèo của mình lại chỗ tôi rồi nằm xuống, cẩn thận phủ chăn lên cả người tôi và nó. “Anh Yuuya đang buồn à?”



“Gì chứ?” Tôi cười bẹo má Miu nhưng nó chẳng hét lên hay cằn nhằn phản ứng gì cả, khuôn mặt nhìn tôi nghiêm túc với cái má bị bẹo trông lại càng buồn cười. “Mệt rồi thì ngủ đi.” Tôi bảo.

“Nhưng anh không bỏ đi đến tận cực bắc Hokkaido chứ?” Miu hỏi.

“Không đâu.” Tôi đáp.

Trông Miu có vẻ yên tâm hơn một chút, con bé cười khì rồi rúc đầu vào ngực tôi thở đều đều chìm dần vào giấc ngủ.

“Yuuya này.” Giọng Miu lơ mơ nói.

“Gì cơ?”

“Thật ra Yuuya đi xa chút cũng được, không phải là không có ai đợi Yuuya về đâu.”

“Vậy sao?”

“Vì ở nhà còn có Miu mà.”

Nói rồi Miu ngủ hẳn. Tôi thiết nghĩ nếu như tôi đi tới tám năm hay mười năm dài thì con bé vẫn sẽ chờ tôi chứ? Tôi mỉm cười ôm chặt lấy Miu. Cuối cùng thì cái cảm giác mơ hồ trống rỗng ấy cũng đã được lấp đầy và trở nên ấm áp như những tia nắng mùa xuân được ôm gọn vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook