Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Quyển 1 - Chương 10: Mưa

Ai Hidenori

03/08/2015

Osamu tìm được một vài nhà trẻ gần nhà trước khi bàn với tôi về chuyện này.

“Anh đã nhờ Yuuya xem giúp những nơi này, cậu ta nói nhà trẻ Himawari là nơi tốt nhất, lại tiện đường anh đi làm mỗi sáng nữa.”

“Nhưng suốt tuần vừa rồi em vẫn trông bé Miu hoàn toàn ổn mà.” Tôi hỏi: “Nếu con bé không muốn đi nhà trẻ thì sao?”

“Con bé cần phải đi nhà trẻ.” Anh dịu dàng bảo tôi: “Em không thể để con bé tự chơi một mình mỗi khi em ngồi vẽ được.”

“Vậy anh hỏi ý kiến con bé đi.”

Chuyện cho Miu đi nhà trẻ là điều cần thiết, không chỉ bởi vì tôi không thể trông chừng con bé mỗi lần tôi làm việc được mà còn vì con bé cần tiếp xúc với nhiều những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tôi luôn hiểu rõ điều này, nhưng đồng thời lại cảm thấy không yên tâm. Sẽ thế nào nếu Miu bị bắt nạt? Sẽ thế nào nếu con bé bị bạo hành ở nhà trẻ mà chúng tôi không hay biết? Rồi cả những tai nạn khác có thể xảy đến nữa, tôi thuộc kiểu người chẳng bao giờ yên tâm với chuyện gì nếu như không phải do chính tay mình làm.

Miu lúc này đang phủ chăn lên mặt bàn để làm hầm trú ẩn. Con bé tự ròng một cái đèn bàn của tôi mang vào trong và ngồi nói chuyện với Đan Bô và Mèo Bố.

“Miu.” Osamu cúi xuống vén tấm chăn lên gọi: “Ra đây chúng ta thảo luận chút việc nào.”

“Việc quan trọng ạ?” Con bé hỏi.

“Đúng rồi, là việc quan trọng.”

“Tầm cỡ nào ạ?”



“Ừm… Chắc là tầm cỡ quốc gia.”

“Anh Osamu cho Miu tham dự một cuộc họp quan trọng tầm cỡ quốc gia ạ?” Mắt con bé sáng lên và lập tức bò ra khỏi gầm bàn. “Có liên quan đến khủng bố sinh học không ạ? Anh Osamu là một hắc-cơ ạ?”

“Hắc-cơ?” Osamu có chút đơ ra vì không hiểu những gì mà con bé nói.

“Hắc-cơ giống anh Ban Công trên ti vi ấy! Anh Ban Công biến ra con chim ưng bay vù vù vào máy tính!”

Tôi biết ý Miu đang nói về bộ phim “Bloody Monday” và nhân vật hacker Falcon nhưng vẻ ngơ ngác cố gắng đoán xem Miu đang nói về vấn đề gì của Osamu trông thật buồn cười. Vì vậy mà tôi quyết định giữ im lặng không giải thích cho anh một từ nào về những gì mà Miu vẫn đang líu lo huyên thuyên.

“Nào Miu.” Tôi ra hiệu tiết chế bớt cơn nói của con bé lại: “Bây giờ anh Osamu muốn Miu phải đưa ra một quyết định quan trọng, phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới trả lời nhé.”

“Vâng ạ!”

“Được rồi.” Anh Osamu từ tốn nói: “Miu có biết nhà trẻ là gì không?”

“Cái này Miu biết nha!” Con bé hào hứng trả lời: “Nhà trẻ là trường học dành cho trẻ con. Ở đấy tất cả các bạn đều đội mũ màu vàng. Miu thích màu vàng!”

“Vậy Miu có muốn đến nhà trẻ không?”

Câu hỏi của anh Osamu còn chưa kịp được trả lời thì ở bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Không khí mướt lạnh dần rồi mùi của cơn mưa hoà vào đất lại ào vào khắp không gian.



“Mưa rồi!” Miu reo lên. “Mưa rồi! Miu thích mưa!”

Nói rồi con bé leo xuống khỏi ghế rồi chạy ra ngoài hiên, lao hẳn ra khoảnh vườn nhỏ đang chìm đắm trong cơn mưa rào tháng chín.

“Mưa mưa! Xin chào! Xin chào!” Miu cười khanh khách, xoay vòng quanh, nhảy chân sáo rồi lại xoay tròn xoay tròn líu lo. Gương mặt ngửa lên trời rồi lại nhắm tịt mắt vì bị nước chảy vào.

Tôi và Osamu lặng yên nhìn con bé hạnh phúc hò reo và nhảy múa dưới làn mưa nặng hạt. Chúng tôi cứ ngồi yên lặng như vậy một lúc, chẳng ai có ý định bắt Miu vào nhà vì sợ ốm, nếu như chỉ là một trận ốm nhẹ thì có lẽ cũng xứng đáng để Miu được tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

“A! Chơi một mình Miu thấy ít vui mất rồi! Chị Kumiko với anh Osamu cùng ra đây với Miu đi!”

Con bé chạy vào trong phòng, bước đến đâu nước mưa từ quần áo chảy xuống ướt sàn nhà đến đấy.

“Đi tắm mưa nào.” Osamu nắm lấy tay tôi kéo đi rồi cúi xuống bế bổng bé Miu lên vai bước ra ngoài khoảnh sân nhỏ trước hiên nhà.

Mưa rào, khi ngẩng mặt lên sẽ cảm thấy hơi rát trên mặt nhưng rất vui. Những hạt mưa như mang câu chuyện của bầu trời gửi đến mặt đất bao bọc lấy ba chúng tôi trong cả cái lạnh và sự ấm áp. Trước đây tôi thấy mưa buồn, buồn đến cô đơn. Giờ tôi thấy mưa vui, mưa có những tiếng cười, mưa của hạnh phúc.

Mưa nhẹ dần. Bé Miu kiếm được chiếc ô nhỏ trong suốt dựng trên một góc hiên liền bật mở ra rồi lại xoay tròn chiếc ô khiến những giọt nước mưa rơi trên chiếc ô văng ra bung nở như pháo hoa vậy.

“Lại đây nào.”

Osamu choàng tay ôm lấy tôi từ đằng sau rồi tì cằm lên vai tôi. Vậy là tôi ngoái đầu lại, đặt lên môi anh một nụ hôn ướt mùi mưa. Cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook