Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Quyển 1 - Chương 15: Lại một ngày khác nữa

Ai Hidenori

03/08/2015

Đêm đó tôi mơ thấy em trai của mình, đó không phải là một giấc mơ về quá khứ. Tôi chưa bao giờ mơ thấy những điều đã qua trong quá khứ cả.

Trong cơn mơ đó Hiro vẫn mang hình dáng của chàng thanh niên tuổi mười bảy như lần cuối cùng tôi nhìn thấy em trong cái đêm tôi rời khỏi nhà. Trong giấc mơ nó cứ đứng đấy nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách: “Sao chị lại rời bỏ em?” Tôi choàng tỉnh, nhận ra mình đang khóc, nước mắt đầm đìa trên gương mặt đến ướt cả gối. Đã ba năm rồi, tôi tự nhủ, ba năm dài tôi chưa hề một lần liên lạc với gia đình.

Hiro là một đứa em trai ngỗ ngược. Cùng với tôi, thằng bé ghét phải ở trong nhà vô cùng. Hiro chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, cũng vì vậy mà từ nhỏ đến lớn hầu hết thời gian tôi và nó cùng học chung một trường với nhau từ tiểu học cho tới trung học. Tôi trải qua mười hai năm học sinh hết sức bình lặng, không quậy phá, kết quả học tập tốt nhưng không thực sự có bạn thân. Hiro thì ngược lại, bắt đầu từ khi lên cấp hai thằng bé trở thành một học sinh cá biệt, quậy phá, đánh nhau dù vẫn cố gắng giữ cho kết quả học tập không hề bết bát. Cha mẹ nếu như mong muốn điều gì thì nó sẽ làm ngược lại, đứng giữa một ngôi nhà truyền thống Hiro trở nên lạc lõng, tóc để mọc dài, phẩy trắng đôi chỗ và luôn luôn cau mày bực dọc.

Bất kể ở nhà hay ở trường mọi người đều so sánh tôi và Hiro. Thằng bé mỗi lần bị nhắc nhở như vậy đều quay sang nhìn tôi rồi nhe răng cười. Hiro rất thương tôi, nó nói tôi quá hiền lành, chẳng bao giờ dám đấu tranh vì những gì mà mình muốn cả.

“Sau này khi em đủ trưởng thành sẽ đưa chị đi thật xa khỏi đây.”

“Em là con trai độc nhất của gia đình cơ mà.” Tôi nhắc nhở.

“Nhưng chẳng phải chị cũng chỉ có một mình em là em trai để mà nhờ cậy hay sao?”

Hiro đối với tôi có màu của lá phong lúc thu về như thế.

Buổi chiều đến trường mẫu giáo tôi lại đón cả Miu và bé Aoi về nhà. Trông bé Aoi vẫn như mọi ngày, trầm tĩnh và vui vẻ hơn đôi chút khi bị Miu nắm tay kéo theo nhảy chân sáo trên đường.

“Hai đứa có muốn ăn gì không?” Tôi hỏi.

“Khoai tây chiên! Miu muốn ăn khoai tây lắc phô mai!” Miu hào hứng đề nghị, mắt con bé phấn khích long lanh.

“Aoi thì sao?”

“Con giống Miu ạ.” Cô bé nhỏ nhẹ đáp.

Vậy là tôi rẽ qua cửa hàng đồ ăn nhanh mua khoai tây lắc phô mai cho bọn trẻ, lại nhớ về những ngày còn nhỏ cũng hay đưa Hiro đi ăn lung tung sau giờ tan trường như thế này. Thằng bé chỉ toàn: “Chị Kumiko thích ăn gì Hiro cũng thích ăn đấy.”

“Cô Takahashi.” Aoi gọi tôi khi Miu đang chạy tới mở đĩa phim xem “Slamdunk”.

“Đã nói là gọi chị Kumiko là được rồi mà.” Tôi bảo.

“Hôm qua mẹ của con đọc cho con nghe truyện mà cô vẽ rồi.” Bé Aoi mỉm cười kể: “Con thích hình vẽ lắm.”

“Vậy à…” Tôi nói, bỗng cảm thấy xúc động vô cùng.

Nhưng thời gian chẳng để tôi bùi ngùi được lâu, một chốc sau tiếng chuông cửa vang lên, tôi thầm nghĩ chắc là mẹ của Aoi đến đón cô bé. Nhưng khi mở cổng tôi liền lập tức bị bất ngờ, người đứng trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông chừng quá ba mươi có vẻ mặt đạo mạo, tóc dài buộc gọn sau gáy, cánh tay lộ ra dưới ống kimono đầy những hình xăm. Tôi không nhớ mình hay anh Osamu có làm điều gì không phải để yakuza tới trước cửa nhà như thế này.



“Tôi là Takahashi Kumiko. Xin cho hỏi anh tìm ai ạ?”

“Tôi là Akagi Tamaki.” Người đàn ông gật đầu mỉm cười: “Tôi đến để đón bé Aoi, tôi là bố của cô bé.”

Tôi nhủ thầm, vậy là rõ ràng Aoi theo họ mẹ, những suy đoán của tôi về chuyện gia đình của Aoi lại càng chắc chắn hơn.

“Vậy là chị Akimoto nói anh đến đón cô bé?” Tôi hỏi trong sự dè chừng, đâu thể nào chắc chắn được đây là một sự uỷ thác hay là bắt buộc.

“Kamio hiện đang ở nhà tôi. Giờ tôi đến đón cô bé về nhà, chúng tôi sắp có một cuộc họp gia đình.”

“Xin anh chờ ở đây, tôi sẽ gọi điện cho chị Akimoto để xác nhận lại chuyện này.”

Tôi vào trong nhà tìm tấm danh thiếp của mẹ bé Aoi và bấm điện thoại gọi. Chị Akimoto bắt máy ngay hồi chuông chờ thứ hai.

“Chị Akimoto.” Tôi vội nói: “Một người đàn ông tên là Akagi Tamaki đang đứng trước cổng nhà tôi nói là bố của bé Aoi và nói là được chị nhờ đến đón cháu. Có phải như vậy không ạ?”

“À vâng.” Chị đáp: “Xin lỗi vì đã làm phiền chị, chị có thể giúp tôi dỗ bé Aoi đi về cùng với bố chứ?”

“Như vậy được chứ ạ?”

“Mong chị giúp cho.”

Tôi tắt điện thoại, khi quay ra thì đã thấy Aoi đứng nhìn mình rồi.

“Bố của con đến đón ạ?” Cô bé hỏi.

“Ừ.” Tôi xác nhận: “Aoi có muốn về cùng với bố không?”

“Cô xem giúp con xem bố có đang say hay không được không ạ?”

“Say?”

“Người bố có mùi rượu không ạ?” Bé Aoi lại hỏi, gương mặt của cô bé tái đi chờ đợi câu trả lời.

“Không.” Tôi đáp. “Bố con trông rất bình thường, bố nói mẹ đang ở nhà chuẩn bị họp gia đình.”



“Mẹ con đang ở nhà của bố ạ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì Aoi phải đến giúp mẹ thôi.” Aoi cúi mặt nói, trán cô bé hơi nhăn lại như thể vừa đưa ra một quyết định đầy khó khăn mà cô bé chẳng hề muốn phải làm một chút nào.

“Nếu em không muốn thì cứ ở đây chơi với Miu cũng được.” Tôi bảo. “Để chị ra xin với bố cho.”

“Không sao đâu.” Aoi lắc đầu. “Con phải đến gặp mẹ.”

Tôi giúp bé Aoi buộc dây giày rồi dắt cô bé ra cửa trong khi Miu giúp chạy vào lấy ba lô và áo khoác cho bạn. Thoạt đầu trông Aoi vẫn im lặng nhưng khi nhìn thấy bố mình, cô bé bỗng nở nụ cười dù gương mặt vẫn tái lại như đang cố gượng ép cảm xúc của chính mình.

“Con chào bố!”

“Chào Aoi.” Bố cô bé cúi xuống bế cô bé lên và mỉm cười.

Đúng lúc đấy Miu cũng ló ra chào líu lo: “Miu chào buổi chiều chú! Miu là Mimasaka Miu, năm nay con năm tuội, ý con là tuổi. Miu nói được chữ đấy rồi!”

“Ồ! Đây là bạn của Aoi đấy à? Rất dễ thương!”

“Miu nghe hoài à.” Con bé nhe răng cười.

“Vậy tôi xin phép.” Bố của Aoi cúi đầu. “Cảm ơn cô vì đã chăm sóc Aoi.”

“Không có gì đâu.” Tôi cúi đầu đáp lễ. “Hai cha con về cẩn thận.”

Bố của Aoi đưa cô bé ngồi vào ô tô. Cửa sổ xe mở ra, Aoi nhìn chúng tôi rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt.

“Mai Aoi lại đến chơi với Miu nữa nhé!” Miu nói lớn, nhảy cẫng lên vẫy tay với Aoi. Hai đứa trẻ nhìn nhau mỉm cười.

Tôi đứng trước cửa đợi Miu vẫy tay cho đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe đâu nữa.

“Chà!” Miu thốt lên: “Trông bố của Aoi giống yakuza chị Kumiko nhỉ?”

“Ai dạy Miu biết về yakuza thế?” Tôi hỏi.

“Miu xem trong “Gokusen” đó!” Con bé hào hứng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook