Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Quyển 1 - Chương 23: It’s Beginning A Lot Like Christmas

Ai Hidenori

03/08/2015

Còn tới hơn hai mươi ngày nữa mới đến Giáng sinh nhưng khắp các cửa tiệm trên các con phố đã rục rịch chuẩn bị bày biện trang trí chào đón dịp này rồi. Tôi rất thích Giáng sinh, thích cái không khí vui vẻ cùng cả những màu sắc lấp lánh và ấm áp mà nó đem tới, thế nên tôi cũng tìm kiếm lại những món đồ trang trí Giáng sinh của tôi và Osamu dùng cho mọi năm. Tôi và Osamu chưa bao giờ mua hẳn một cây thông Noel về nhà để treo những món đồ trang trí đáng yêu và đặt những gói quà bên dưới cả. Giáng sinh của chúng tôi chỉ đơn giản là những dây đèn màu vàng nhấp nháy giăng trên khung cửa sổ, khăn trải bàn in hình những nhánh tầm gửi cùng gà tây và rượu vang đỏ trên bàn.

Chiếc hộp các tông được dán kín lại từ mùa đông năm ngoài vẫn nằm im lìm không hề xê dịch trong tủ chứa đồ. Mỗi năm chiếc hộp cũng chỉ được mở ra một lần vào dịp như thế này, bên trong đó là những dây đèn mà tôi yêu thích cùng tấm khăn trải bàn dùng cho bữa tối Giáng sinh. Hồi còn nhỏ tôi cũng đã từng có những mùa Giáng sinh ấm áp bên gia đình của mình, với bố mẹ và Hiro. Hồi đó tôi cũng chẳng có cây thông nào vì bố mẹ nói rằng nó không hợp với khung cảnh truyền thống của ngôi nhà. Thế nên tôi và Hiro mới để dành tiền cùng nhau đi mua những dây đèn về treo trong phòng ngủ của hai đứa. Những đêm gần Giáng sinh khi người lớn trở về giường sau khi kiểm tra phòng ngủ của chúng tôi thì tôi và Hiro sẽ thôi không giả vờ ngủ nữa mà lật chăn dậy chạy ra cắm phích điện để cho những dây đèn nhấp nháy sáng. Vào những đêm như vậy tôi và Hiro tự cho phép mình được thức khuya thêm một chút, hai đứa trẻ trùm chăn nằm sấp kể cho nhau nghe những món quà mà mình đã viết rồi bỏ vào chiếc tất được treo trên cửa sổ thay cho lò sưởi. Trong ký ức của tôi cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu giữ lại những hình ảnh về gương mặt hạnh phúc của Hiro dưới ánh đèn vàng ấm áp nhấp nháy như trong những ảo giác mơ hồ ấy.

Rồi mùa Giáng sinh đầu tiên của tôi và Osamu trong ngôi nhà này cũng chỉ giản đơn như thế. Trước đây Osamu chưa bao giờ đón Giáng sinh trong ngôi nhà này, vậy nên những màu sắc ấm áp mà chỉ Giáng sinh mới có tất nhiên cũng chẳng hề được anh để tâm tới. Những dây đèn mà cuối cùng tôi quyết định mua về dùng đối với tôi được coi như một cách để tìm lại những cảm xúc của quá khứ, dù cái cảm giác của Giáng sinh chỉ có hai vẫn cứ luôn có chút gì đấy hơi buồn và ngượng nghịu.

Đêm hai tư cách đây hai năm Osamu đã tặng cho tôi đĩa nhạc “Chrismas” của Micheal Bublé, trong album đó có một bài hát mà tôi rất thích đó là “All I Want For Christmas Is You”. Tôi nghĩ rằng mọi cô gái khi nghe bài hát này sẽ đều có cảm giác như nó được Micheal Bublé hát dành riêng cho mình vậy. Chỉ cần choàng một tấm chăn len và nhắm mắt lại thì bất kể là đang chỉ có một mình đi chăng nữa, mọi cô gái đều sẽ có cảm giác như đang được yêu. Tôi yêu âm nhạc của Micheal Bublé kể từ lúc đó, và cũng vì vậy mà tôi yêu Jazz. Khi tôi đắm chìm trong Jazz, dường như chẳng còn bất cứ một thương tổn hay mất mát nào từng tồn tại và giày vò cuộc đời của tôi được nữa. Mọi nỗi đau khi ấy chỉ còn như một câu chuyện buồn của ai đó đang được kể lại trong nỗi hoài niệm xa xăm mà thôi.

Buổi chiều đi làm về Osamu bắt gặp chiếc hộp các tông đựng đồ trang trí tôi để trên mặt bàn sưởi.

“Sắp Giáng sinh rồi nhỉ?” Anh nói bâng quơ, đem chiếc hộp đặt xuống một góc trong phòng khách.

“Fuyu nói Giáng sinh năm nay cô ấy sẽ đến Thụy Điển cùng với mẹ.” Tôi kể. “Mọi năm cô ấy toàn từ chối đón Giáng sinh ở nước ngoài, vậy mà năm nay đã đồng ý đi rồi.”

“Năm nay mình còn có thêm bé Miu mà.” Osamu nói, đoạn ngó quanh phòng rồi hỏi: “Miu đâu rồi?”

“Con bé đang đi tắm rồi.” Tôi đáp.

“Được rồi, năm nay phải cố gắng bảo vệ giấc mơ của con bé về món quà của ông già Noel nhé.”

“Có lẽ em sẽ may một chiếc tất đựng quà cho Miu.” Tôi bảo, cố nhớ lại xem mình còn mảnh vải hoặc chiếc áo nào không còn mặc nữa không để cắt ra may vá.

Tôi đứng trong bếp, vừa làm tempura vừa kể cho Osamu những dự định mà tôi muốn làm trong Giáng sinh này. Năm nay tôi muốn tự nướng bánh, một chiếc bánh hình khúc cây phủ sô cô la được trang trí bằng những người tuyết tí hon bằng đường. Tôi cũng muốn mau chóng mua thêm một chiếc máy sưởi đặt ngoài phòng khách nữa, Miu nhất quyết không chịu ngủ chung phòng với tôi và Osamu hay ngủ trong phòng làm việc của tôi kể cả khi đó là hai căn phòng duy nhất trong nhà có máy sưởi. Nó nhất quyết chỉ ngủ một mình trong cái góc riêng của mình ngoài phòng khách và nằm dưới bàn sưởi.



“Đêm nào em cũng phải dậy kiểm tra, chỉ sợ con bé lúc ngủ chẳng biết gì lại chui tọt hẳn vào trong bàn sưởi thì ngạt thở mất.” Vừa nói đến đấy thì tiếng chuông điện thoại reo lên mấy hồi. Tôi nhờ Osamu giúp mình làm nốt bữa tối để chạy ra nghe điện thoại. Những cuộc gọi vào điện thoại bàn thường là của tôi nhiều hơn.

Tôi nhấc máy: “Nhà Naohito Osamu và Takahashi Kumiko xin nghe.”

“Là em, Yuuya đây.” Tiếng của Yuuya ở đầu dây bên kia phấn khởi vọng tới.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, cảm thấy có chút hồi hộp dội lên trong bụng khi đang chờ đợi câu trả lời của anh chàng liên lạc viên này.

“À, em có người quen ở Hokkaido sắp ra thăm, chị có muốn uống bia màu của Hokkaido Abashiri không để em nhờ người ta mang ra cho?”

“Thằng nhóc chết tiệt.” Tâm trạng tôi nghe như rớt bộp một cái xuống vì thất vọng. “Uống chứ, cứ mang hết qua đây cho tôi!”

“Vâng, vậy em nhờ mua cả sữa cho Miu với Naoya luôn nữa nhé?”

“Được rồi, mau tôi còn vào làm nốt bữa tối nào.”

“Vâng vâng. À mà tiện thể, một người bạn của em có nói rằng Hiro vẫn thường ở trường vào mỗi cuối tuần đấy, cô ấy nói là cậu ta thích lên trên tầng tượng của tòa nhà khoa Kinh tế chỗ cậu ta học lắm.”

“Sao?”

“Thế nhé, giờ em phải chạy ra chỗ bà một chút đây. Gặp chị sau!” Nói rồi Yuuya dập máy.

Tôi nghe tiếng nhạc phát ra từ phòng khách, là bản “It’s Beginning A Lot Like Christmas” của Micheal Bublé. Chắc hẳn Osamu là người mở nhạc.



“Lạnh quá! Lạnh quá!” Miu chạy ra từ nhà tắm rồi chui tọt ngay xuống dưới bàn sưởi chỉ để ló mỗi cái đầu ra. “Nghe giống nhạc Noel ghê ha.” Miu nói rồi cười khúc khích.

Tôi đi vào lấy khăn bông giúp con bé lau khô tóc. Đầu óc lúc này có đôi chút mông lung chẳng hiểu mình muốn nghĩ gì nữa. Tôi cần một kế hoạch, thêm vào đó là một vài sự giúp đỡ. Nhưng có lẽ trước hết, tôi cứ nên làm những việc trước mắt mà mình có thể làm trước đã rồi tính tiếp.

“Thấy cái hộp trong góc phòng kia không Miu?” Tôi bảo với con bé. “Cuối tuần chị sẽ để Miu mở nó và để tự em trang trí Giáng sinh nhé?”

“Ai gọi điện đến vậy?” Osamu hỏi trong lúc đặt đồ ăn xuống bàn.

“Là Yuuya.” Tôi đáp. “Cậu ta bảo có người quen ở Hokkaido đến chơi, bảo sẽ nhờ mang bia và sữa đến cho nhà mình.”

“Kumiko này.”

“Dạ?”

“Lúc nghe điện em vẫn nói rằng ‘Nhà Naohito Osamu và Takahashi Kumiko xin nghe’ đấy.”

“Thì đúng là như vậy mà.”

“Em này, nghe cứ như là hai sinh viên đại học sống cùng một phòng vậy.”

“Ừm… Em sẽ điều chỉnh lại sau.” Tôi nhìn anh đáp. “Nhưng trước đó em phải giải quyết xong một vài việc đã.”

Miu đưa mắt len lén nhìn chúng tôi. Con bé nhoẻn miệng cười tinh ranh như thể đang hiểu rất rõ chuyện gì thực sự đang diễn ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook