Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thứ sáu. Osamu đi làm từ sáng sớm như mọi ngày nhưng với tâm trạng hứng khởi hơn bởi hôm nay là thứ sáu, điều đó có nghĩa là ngày mai cũng như ngày kia là cuối tuần mà cuối tuần thì anh được nghỉ ngơi.

Gần đây tôi đang vẽ tranh minh hoạ cho sách thiếu nhi, đây không hẳn là một mảng đề tài quá thú vị bởi trẻ em là những khách hàng rất dễ nắm bắt. Tôi hoàn thành mười sáu trang tranh màu vừa kịp đúng thời hạn hẹn với người phụ trách. Anh ta đến nhận bản thảo với thái độ rất hài lòng. Thường thì những người phụ trách trước đây của tôi mỗi lần nhận số tranh mà tôi hoàn thành đều đến với một vẻ mặt lo âu nhưng lại đầy thông cảm khi nhận tập tranh trễ lắm lúc đến cả tuần từ tay một kẻ mắt mũi thâm xì cả lại vì chạy việc. Nó thực làm tôi nhớ đến những tháng ngày làm sinh viên ghê gớm.

Buổi trưa Osamu không về nhà nên tôi vẫn thường ăn trưa một mình. Trong tủ lạnh vẫn còn súp miso mà Osamu nấu từ tối qua, tôi bắc nó lên bếp rồi đun nóng lại, trong đầu nhẩm tính tối nay sẽ tự tay vào bếp nấu món gì đó thật ngon cho anh ấy. Rồi điện thoại reo vang.

“Nhà Naohito Osamu và Takahashi Kumiko xin nghe.” Tôi nhấc máy trả lời sau hồi chuông thứ tư.

“Kumiko đấy à? Là bà đây.”

Giọng nói khàn khàn ấm áp quen thuộc, đó là giọng bà nội của Osamu giờ đang sống tại đảo Honshu, thành phố Osaka cùng với hai mẹ con người cháu gái là em họ của bố Osamu. Mỗi khi nhắc đến bà là tôi lại nhớ đến nụ cười khoẻ mạnh và câu nói cứ nhắc đi nhắc lại suốt của bà với chúng tôi: “Hai đứa mau lấy nhau đi.”

“Con chào bà!” Tôi vui vẻ hẳn. “Bà vẫn khoẻ chứ ạ? Cuối tháng này con và anh Osamu lại về chơi với bà nhé?”

“Bà vẫn ổn mà, thằng Osamu có ở đấy không Kumiko?” Bà hỏi, giọng điệu hơi có phần gấp gáp.

“Anh Osamu đi làm từ sáng sớm rồi bà ạ.”

“Chậc.” Bà chắt lưỡi. “Vậy giờ này có gọi nó về nói chuyện được không nhỉ?”

“Có chuyện gì quan trọng sao bà?” Tôi hỏi, cảm giác bỗng hơi căng thẳng.

“Ừ.” Bà đáp cùng một cái thở dài. “Mẹ bé Miu ấy mà, nó bỏ nhà đi mất rồi.”

Mimasaka Miu là con gái của người cháu họ đang sống cùng với bà nội của Osamu. Mẹ của cô bé là Mimasaka Yukiko, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng yếu đuối. Sau khi người chồng qua đời do tai nạn lao động cô đã cùng với đứa con gái duy nhất khi ấy mới ba tuổi về Osaka sống với bà. Cuộc sống của bà tại Osaka vốn rất đầy đủ nhờ những người con đã thành đạt chu cấp nhưng bà cũng chỉ sống một mình nên rất cô đơn, việc cô Yukiko cùng bé Miu dọn về ở với bà cũng là chính do bà đề nghị.

“Cô Yukiko bỏ đi đâu được ạ?” Tôi hỏi, hai đầu lông mày của mình dường như đã díu tịt cả vào nhau.

“Bà cũng không rõ nữa.” Bà lại thở dài. “Nhưng bé Miu chỉ mới năm tuổi thôi, nó còn nhỏ quá, vẫn chưa biết đang có chuyện gì. Mà bà thì lại già yếu rồi.”

“Bà không thể một mình chăm sóc cho bé Miu đúng không?” Tôi hỏi.

“Bà biết chuyện này sẽ rất phiền đến hai đứa nhưng…” Bà lại tiếp tục thở dài. “Con với thằng Osamu cứ bàn bạc với nhau đi nhé, giờ bà vẫn có thể chăm sóc cho Miu thêm một thời gian nữa cho đến khi hỏi ý kiến được hết tất cả các họ hàng.”

“Bà ơi. Vậy con đến đón bé Miu nhé?” Tôi nói gần như ngay lập tức, đến suy nghĩ vài giây cũng chẳng kịp.

“Chuyện này phải bàn với thằng Osamu nữa đã.”

“Con sẽ nói với anh Osamu mà. Giờ con đặt vé máy bay, bà nói với bé Miu vài hôm nữa con đón bé lên Tokyo chơi một thời gian nhé.”

Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi nghe tiếng nồi miso sôi lục bục trên bếp ga, những giọt nước nhỏ tóc tóc xuống bồn rửa do vòi chưa khoá chặt. Sẽ ổn thôi mà, tôi tự nhủ với mình điều đó.

Tôi còn nhớ mỗi lần Osamu và tôi đến thăm bà ở Osaka thì Miu luôn là người tỏ ra vui nhất. Miu là một đứa trẻ có tâm hồn rất trong sáng và đáng yêu, nếu ngồi bên cạnh cô bé thì cứ năm phút một lần sẽ nhận được những câu hỏi “Tại sao?” “Tại sao bầu trời lại có màu xanh?”, “Tại sao con kiến thì lại nhỏ?” Osamu mỗi lần nghe như vậy thường đùa rằng: “Lại đến chương trình Một Ngàn Câu Hỏi Tại Sao của Miu lên sóng rồi kìa!” Mỗi lần như thế là cô bé lại cười khúc khích, âm thanh trong lanh lảnh giòn giã tưởng chừng như có thể ăn được. Tháng ba sang năm cô bé sẽ tròn năm tuổi, nghĩ lại thấy một đứa trẻ ở tầm tuổi đấy đáng lẽ ra phải đang nhận được sự yêu thương và được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ mình. Nhưng Miu thì đã mất bố, còn mẹ của cô bé bỏ đi vì lý do gì thì hiện giờ vẫn còn là một điều bí mật. Tôi vẫn luôn biết cô Yukiko là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng là một người mẹ thì tại sao cô ấy lại không thể mạnh mẽ lên vì con mình được?

Tôi tắt bếp khi nồi súp miso bắt đầu sôi lục bục và vặn chặt vòi nước lại. Giờ thì tôi chẳng còn cảm thấy đói nữa, chỉ buồn ngủ. Nhưng trước hết việc quan trọng lúc này là phải gọi cho Osamu. Tôi cần phải báo cho anh biết chuyện hệ trọng này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhắm Mắt Lại Sẽ Thấy Sao Rơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK