Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tần Âm quán nằm ngay ở cổng Bắc của Kinh thành, là một khu kiến trúc rất cổ, là trường dạy ca-vũ-nhạc. Khu Tần Lâu là nơi ở của các vị nhạc sư, cầm sư nổi tiếng, khu Âm Các là nơi dành cho người học. Tần Âm quán nổi tiếng vì đây là nơi dạy nghệ thuật một cách thanh u, tĩnh mịch, cao quý, chỉ nhận những người là con cháu quan lại hoặc nhà giàu, hoặc là người trong sạch. Mọi người vốn hay đánh đồng âm nhạc ca vũ với những nữ tử lầu xanh đều phải thay đổi suy nghĩ khi đến đây. Tần Âm quán không tiếp phàm phu tục tử, nhất là hạng kỹ nữ không biết liêm sỉ.

Nghe thì thanh cao như vậy, nhưng Nhạc Cam Đường không có chút cảm tình với nơi này. Ngày trước nàng từng đến đây học múa và sáo trúc một năm, đã từng nhìn thấy cảnh nữ tử các nhà quan lại,thương gia đấu đá nhau như thế nào. Năm đó có một tiểu cô nương tên là Tư Uyển Uyển là đồng học ở khu Trúc Sơ cùng với nàng bị các vị tiểu thư ở khu Hoa Vũ ghét bỏ, khi kiểm tra hằng tháng không bị đứt dây đàn thì cũng hỏng dải múa. Mỗi khi Tư Uyển Uyển lên hát, các vị ở Hoa Vũ đồng thời bịt tai, nói nàng ta tầm thường không ra gì.

Tư Uyển Uyển là con gái của một vị quan tỉnh khác được gửi đến kinh thành, không quá xinh đẹp nhưng biết cách chiều lòng người, các ma ma quản dưỡng yêu mến nàng ta nên người khác dễ sinh ghen ghét. Nhạc Cam Đường lúc đó còn nhỏ, múa đến mệt lả người, sáo trúc thổi cũng trúc trắc nên cam chịu làm người đội sổ trong lớp học, lúc nghe Tư Uyển Uyển hát cũng biết nàng ta hát không hay, nhưng không bao giờ có thái độ ghét bỏ.

Tần Âm quán trực tiếp ban bố quy định cấm kỹ nữ đặt chân vào, đối với các nhà quan lại là một cái vỗ tay lớn, đảm bảo nữ tử khuê các sẽ không bị ảnh hưởng. Còn với Nhạc Cam Đường, căn bản không có liên quan.

Chuyện cũ của hai, ba năm trước, nàng cũng không muốn nghĩ thêm. Mẫu thân muốn đến Tần Âm quán, là để gặp lại bạn cũ, cũng từng là thầy dạy của nàng, gọi là Mẫn cô cô. Tần Âm quán còn phục vụ nhạc khi các tiểu thư, phu nhân muốn được đến thưởng nhạc. Nhạc Cam Đường không thích, đương nhiên khi để mẫu thân đi vào Tần Lâu của Mẫn cô cô, nàng tự tiện đi đến Âm Các.

Âm Các hôm nay vắng vẻ, các học sinh được Thải Hoa cô cô dẫn đi Lưu Xá viện chơi rồi.

Trong lòng nàng suy tính, có chút chua xót. Kim cô trượng rất quá đáng, nàng ghét lão ta, còn muốn một chưởng tát vào mặt lão ta vì dám sỉ nhục mẫu thân nàng. Nhạc Cam Đường hậm hực đi loanh quanh một lúc, không biết là đã chạy tới bên hồ nhỏ, trong tay vò đi mấy cành hoa.

Lưu bà bà vẫn đi theo sau, thấy Nhạc Cam Đường không vui cũng không dám nói gì. Nhạc Cam Đương thấy dinh dính ở tay bèn đến bên cạnh hồ, thò tay xuống rửa sạch. Nước rất lạnh, khiến nàng thấy tê cứng. Trong đầu vừa động, nàng quay sang nói với Lưu bà bà.

"Sáng mai ta muốn A Xuân cô nương tới, bà về chuẩn bị đi. Hôm nay chắc chắn mẫu thân sẽ ở lại đây, bà để ý một chút. Gọi Bạch Đình đến hầu tạ ta."

Lưu bà bà dạ một cái rồi lưu ra. Nhạc Cam Đường ngồi thơ thẩn bên hồ một lát liền nghe thấy tiếng động phía sau. Nàng nghĩ đến dáng người Bạch Đình cô nương ở thiện phòng, không xinh đẹp, mặt phì nộn, mắt nhỏ, lại hay thích đi đánh mông, rất muốn thành gia lập thất với Trương Đại con trai Tứ Thúc thì phì cười một cái, trêu chọc.

"Bạch Đình, cô đi cũng đừng uốn éo mãi như vậy, người ta nhìn lại tưởng cô bị mềm xương, sinh lý kém."

"Tiểu thư!" Bạch Đình cô nương ở đằng sau quả nhiên uốn éo vài cái, nũng nịu gọi. Trong tay nàng ta là túi đồ điểm tâm mà Nhạc Cam Đường thích nhất.

Bạch Đình thong thả kéo Nhạc Cam Đường đứng dậy, để nàng vịn tay vào cánh tay béo mịn màng, miệng cười duyên nói.

"Cô thật là, không để cho nô gia chút mặt mũi hay sao. Nô gia muốn thành một đại cô nương xinh đẹp quyến rũ mà!"

Nhạc Cam Đường cùng Bạch Đình đi đến tiểu đình để ăn điểm tâm, chỉ cười cười không nói gì. Bạch Đình để Nhạc Cam Đường ngồi xuống, thong thả bày trà bánh, thỏ thẻ.

"Nhị tiểu thư, Tĩnh Xu đứa nhỏ này là làm gì khiến người không thuận mắt? Dù sao cũng đi theo người lâu như vậy, người nỡ ghét bỏ sao?"

Nhạc Cam Đường ngậm trong miệng miếng bánh phù dung thơm ngọt, lắc đầu nói.

"Ta không ghét bỏ nàng, là ta muốn dạy dỗ nàng một chút. Để Bạch Đình tỷ tỷ hướng dẫn cũng hay, đợi một thời gian ta nhất định đưa nàng về."

Bạch Đình lại uốn éo vài cái, thẽ thọt.

"Nhị tiểu thư đừng trách nô gia lắm lời. Nhưng là Tĩnh Xu nghe nói nhị tiểu thư cho đón cháu gái của Lưu bà bà lên hầu hạ, khóc đến quên ăn quên ngủ, mí mắt sưng húp đã cả một ngày rồi."

Nhạc Cam Đường nghĩ nghĩ, sau đó nói.

"Tĩnh Xu ngốc. Phiền Bạch Đình tỷ tỷ quan tâm. Nhưng ta không rắn, về sau khó quản."

Bạch Đình chỉ cười một cái, cũng không tiếp lời nữa. Nhạc Cam Đường thấy trong lòng buồn bực, hết chuyện này chuyện kia, ánh mắt lơ đãng ra ngoài. Bên ngoài hiên tuyết trắng trải dài, giống như là mây rũ xuống hồ.

"Khanh ca ca..."

Có tiếng nữ nhi loáng thoáng, Nhạc Cam Đường bèn đưa mắt nhìn sang, thấy góc váy hồng đào của người ta, bèn ra hiệu cho Bạch Đình cùng mình tránh đi. Ký ức về Kiều Thư Uyển vẫn còn, nàng sợ lặp lại, tốt nhất là nên chạy trốn thị phi.

Nàng cùng Bạch Đình không kịp thu dọn đĩa bánh và khay trà, cả hai chủ tớ chỉ đem theo túi đi vòng ra phía sau, rời khỏi tiểu đình.

.

"Khanh ca ca! Huynh đi chậm một chút!" Một thiếu nữ mặc bộ váy màu hồng đào, tóc cài ghim hình hoa đỗ quyên, mặt mày lúng liếng đuổi theo hai thiếu niên, tay trắng như tuyết nâng tà váy.

"Tử Khanh, ngươi thật là đào hoa. Ở Thái Y Viện không phải có Ngọc Nhi, đến Ôn phủ lại có một tiểu cô nương thiên kim tin đồn, bây giờ đến Tần Âm quán cũng lại có người chạy theo. Ta thật bái phục!"

Một trong hai thiếu niên đầu đội kim quan, mặc bộ áo màu xanh lục, đường mây thêu chìm, tay cầm chiếc quạt phẩy một cái, thật là phong lưu, cười nói với thiếu niên mặc áo xanh lam vạt màu bạch ngọc, đầu đội một dải gấm đính ngọc.

"Cẩn Dưỡng, nếu ngươi thích, ta biếu."

Thiếu niên tên Cẩn Dưỡng phì cười, đập cây quạt.

"Ai dô, thôi được rồi, Uy Dịch, chỉ là nghe tiểu cô nương gọi ngươi một tiếng Khanh ca ca làm ta không nhịn được. Ngươi sao lại phũ phàng như vậy?"

Thiếu niên mặc áo xanh lam chính là Phòng Uy Dịch, Phòng nhị công tử con trai thứ của nhà tể tướng, tên tự là Tử Khanh.

Tiểu cô nương cài hoa đỗ quyên đã chạy đến, nắm lấy tay Phòng Uy Dịch chu môi giận dỗi.

"Khanh ca ca! Ngươi cố ý trốn tránh người ta? Người ta đợi ngươi rất lâu, nhắn cho ngươi cũng không để ý người ta?"

Phòng Uy Dịch bóp bóp trán, ấn lên đầu tiểu cô nương.

"Cẩn Dưỡng, đây là biểu muội của ta. Lưu Ly, đây là Hạ công tử, Hạ Cẩn Dưỡng."

Lưu Ly bộ dạng xinh đẹp động lòng người, không có chút phép tắc, chẳng thèm để ý đến Hạ Cẩn Dưỡng, một mực nói với Phòng Uy Dịch.

"Ta nghe người ta đồn ngoài kia, là huynh đi trêu ghẹo nữ nhi nhà nào? Không được! Huynh là của người ta mà!"

Hạ Cẩn Dưỡng không để tâm, bật cười lớn, sau đó đi vào trong kiều đình, ngồi xuống phẩy phẩy quạt, nhìn Phòng Uy Dịch dứt khoát mặt mày nhạt nhẽo dỗ biểu muội.

"Uy Dịch, ngươi xem, trong đình vừa có người đến."

Phòng Uy Dịch không để tâm đến Lưu Ly nữa, đi vào trong tiểu đình, nhìn thấy trên bàn còn trà bánh, bèn sờ thử chiếc chén nhỏ xinh, thấy vẫn ấm, người vừa tới đi chưa lâu.

Hạ Cẩn Dưỡng nhìn Lưu Ly vẫn phụng phịu đứng ngoài, cười ngọt với Phòng Uy Dịch một cái, hỏi.

"Khanh ca ca, ngươi có muốn ta giúp ngươi thoát khỏi tiểu nha đầu?"

Phòng Uy Dịch rùng mình một cái, sau đó cắn răng gật đầu. Hạ Cẩn Dưỡng bèn đứng dậy, uốn éo đi tới, ngồi lên đùi Phòng Uy Dịch, xoẹt một cái mở chiếc quạt giấy ra che, ghé sát mặt vào mặt Phòng Uy Dịch, rồi làm mấy tiếng chu chu chụt choẹt thật lớn. Phòng Uy Dịch cũng không phải vừa, đặt tay lên mông Hạ Cẩn Dưỡng, nhéo một cái eo éo gọi.

"Bảo bối..."

Lưu Ly thoắt cái mặt trắng bệch, lắp bắp.

"Khanh...Khanh ca...ca.."

Hạ Cẩn Dưỡng nghiến răng nghiến lợi lườm Phòng Uy Dịch, rồi quay ra tà mị cười một cái, sau đó lấy tay vuốt vuốt mái tóc của hắn, dụi dụi vào hõm cổ Phòng nhị công tử, chu miệng ra nói.

"Nhìn kỹ, tiểu nha đầu dốt nát, hắn là của ta nha~"

Chữ "nha" vừa thốt ra một đoạn dài luyến láy, Lưu Ly bèn bụm miệng chạy mất.

Hạ Cẩn Dưỡng cười ha ha ha the thé để đệm theo, định bụng dọa cho tiểu cô nương kia sợ đến mất mật, không ngờ cười được đến khi người ta khuất bóng, bèn nghe thấy một tiếng vỡ choang ở phía sau.

Phòng Uy Dịch giật mình đẩy Hạ Cẩn Dưỡng ra. Hạ Cẩn Dưỡng phi thân ra đằng sau, miệng hét.

"Ai?!"

Một thiếu nữ mặc bộ trang phục trắng đỏ kết hợp, tay cầm một chiếc làn đựng trà bánh, trông rất mỡ màng cúi đầu xuống thưa.

"Là nô gia không để ý làm rơi đồ, khiến hai vị công tử kinh sợ rồi."

Hạ Cẩn Dưỡng cười hỏi.

"Vừa nãy ngươi nhìn thấy gì?"

Thiếu nữ trả lời.

"Có tấm bình phong đá, nô gia không nhìn thấy, đằng sau có gì hay ?"

Hạ Cẩn Dưỡng nhăn mày, đánh giá thiếu nữ phì nộn từ trên xuống dưới, đập đập cây quạt.

"Thế có nghe thấy gì không?"

Ai dô, hắn đường đường là Hạ đại công tử, khi trưởng thành sẽ tiếp quản Hạ gia, làm sao có thể bị người ta đồn thổi, như là cái tên họ Phòng không sợ miệng lưỡi thế gian kia cơ chứ. Phải mau bịt chứng cớ.

Thiếu nữ vẫn cúi đầu, thưa.

"Vừa đến nô gia trượt chân rơi đồ, sau đó chén lại vỡ, căn bản không để ý, nhưng hình như có tiếng chu chu của con khỉ."

Mặt Hạ Cẩn Dưỡng xám ngoét, cô nàng béo này dám nói hắn là khỉ? Phòng Uy Dịch cười "ha ha" mấy tiếng, khoái chí thấy Hạ Cẩn Dưỡng ghét bỏ phẩy tay cho thiếu nữ đi thì vội ngăn lại.

"Đợi chút.!"

Đối với Bạch Đình, đối phó với mấy tên công tử rảnh rỗi không là gì, nàng lớn tuổi hơn, lại không xinh đẹp, chỉ cần im lặng, bọn họ sẽ không quản thêm. Vừa nãy nàng cũng đã thấy một màn hay ho rồi, bây giờ nên tránh đi, nhị tiểu thư còn ở bụi hoa đằng sau đợi nàng. Nhưng là đang định chạy, liền bị người ta gọi lại. Bạch Đình mặt không biến sắc, nhỏ nhẹ nói.

"Có nô gia."

Phòng Uy Dịch cười hỏi.

"Không biết cô nương là gia nhân nhà nào? Chủ nhân cô nương chắc vừa mới đi, sao không gọi lại để ta chào hỏi?"

Bạch Đình càng cúi thấp đầu.

"Đa tạ công tử quan tâm, tiểu thư nhà ta đang đợi ở ngoài, chuẩn bị ra về rồi, để khi khác."

Hạ Cẩn Dưỡng giống như không sợ loạn, nhảy đến hỏi.

"Tiểu thư? Là ái nữ nhà nào? Không phải hôm nay học viên đến Lưu Xá viện chơi hết rồi sao?"

Bạch Đình một mực im lặng. Phòng Uy Dịch híp híp mắt, sau đó nói.

"Ta cầu còn không được sao? Cô nương chỉ đi báo một tiếng thôi mà."

Bạch Đình dập đầu hành lễ, sau đó nhanh nhẹn nói.

"Qủa thực nô gia thất lễ, không dám chậm trễ chuyện của chủ nhân, xin hai vị công tử lượng thứ."

Nói xong, Bạch Đình quay người chạy đi, nhưng không nhanh bằng Hạ Cẩn Dưỡng, hắn đã chạy đến trước mặt, giật lấy chiếc làn đựng bánh trái trong tay nàng, cười he he.

"Cô nương này trắng nộn, nhìn thật thích mắt. Để ta nắm tay một cái..."

"Phòng Uy Dịch!"

Hạ Cẩn Dưỡng chỉ định trêu đùa một tí, ép buộc tiểu thư kia xuất hiện, không ngờ chưa giơ được móng vuốt ra, đã có một tiếng thét ghê người khiến hắn chói tai giật mình.

Phòng Uy Dịch mỉm cười, a, tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK