Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường đến đại sảnh, Nhạc Cam Đường suy đi tính lại. Tên Phòng Uy Dịch đó tiếp cận mình, là có ý đồ gì? Không cần biết phúc hay là họa, tốt nhất vẫn nên cật lực tránh xa hắn.

Gia nhân đang quét sân thấy nhị tiểu thư tới, bèn châm đèn nến trên lối đi cho nàng. Dù đã có đèn lồng của Tĩnh Xu, nhưng có thêm ánh nến cũng thấy ấm áp sáng sủa hẳn.

Nhạc Cam Đường hỏi một người hầu.

"Cha ta đã về chưa?"

"Thưa nhị tiểu thư, lão gia đã về rồi, đang cùng phu nhân ở đại sảnh. Tiểu thư đã đói chưa? Một lát nữa thiện phòng bưng món lên."

Nhạc Cam Đường "ừ" nhẹ một cái, sau đó đi vào trong đại sảnh, liền thấy phụ thân cùng mẫu thân đang ngồi trên ghế chính. Không khí có phần cổ quái, mà sắc mặt Nhạc phu nhân không lấy làm vui, nhìn thấy Nhạc Cam Đường cũng không thèm nói gì. Nhạc lão gia thấy ái nữ, liền hiền hòa gọi.

"Phất Nhi, mau đến ngồi cạnh phụ thân."

Phất Nhi là nhũ danh của Nhạc Cam Đường, cả hai cái tên đều lấy từ bài Cam đường của Kinh thi.

"Tế phất cam đường

Vật tiễn vật phạt.

Thiệu Bá sở bạt." (*)

Nhạc Bách nói ông hâm mộ Thiệu Bá, lại cũng vô cùng yêu thích cây cam đường, năm đó đứng dưới trong vườn đỗ lê nhà mẹ đẻ Nhạc phu nhân lại gặp được một cây cam đường, cảm thán đọc bài thơ này, thành duyên với Nhạc phu nhân bây giờ.

Nhạc Cam Đường ngoan ngoãn đến bên cạnh phụ thân ngồi xuống, lại nũng nịu kéo lấy tay áo người, ngọt ngào hỏi.

"Phụ thân, hôm nay người đi đâu về muộn? Ta và mẫu thân đến Ôn gia về còn sớm hơn người."

Nhạc Bách rất yêu chiều tiểu bảo bối này, vỗ vỗ tay nàng bảo.

"Ta đi là có công chuyện, Phất Nhi có nhớ cha không?"

Nhạc Cam Đường cười hì hì ghé tai Nhạc Bách hỏi.

"Phụ thân, mẫu thân đang bực bội chuyện gì vậy?"

Nhạc phu nhân mặt lạnh te trả lời.

"Không cần hỏi cha con, trực tiếp nói lớn cho ta nghe đây."

Nhạc Cam Đường nhìn Nhạc Bách le lưỡi. Nhạc phu nhân bèn hất hàm hỏi gia nhân.

"Đại tiểu thư sao lâu như vậy vẫn chưa đến?"

"Mẫu thân, con đến đây rồi."

Nhạc Trân Châu vừa vặn bước vào, Nhạc phu nhân sắc mặt càng không vui, để nàng ngồi xuống bàn tròn, đợi gia nhân dọn thức ăn lên thì cho lui hết. Nhạc gia ăn cơm không cho người hầu đứng xung quanh. Nhạc phu nhân liền nói.

"Lão già, ông xem ông nuôi con gái tốt như vậy, tôi làm mẹ thật thấy nhục nhã!"

Nhạc Trân Châu mặt trắng bệch, không dám động đũa. Nhạc Cam Đường cũng ngạc nhiên quay sang.

Nhạc Bách thương con, dịu dàng hỏi.

"Phu nhân, có chuyện gì, bà nhẹ nhàng nói ra để tôi biết."

Nhạc phu nhân chỉ hận không thể giống như mấy nữ nhân ở chợ, nhưng cũng vươn tay ra kéo tai Nhạc Trân Châu, giận dữ nói.

"Con gái lớn không ở trong khuê phòng, lại còn dám ló mặt ra bên ngoài, lại còn hay hơn nữa gặp bà mối nhà người ta! Ông xem mặt mũi tôi có phải mất hết rồi không?"

Nhạc Bách hỏi.

"Phu nhân, bà bình tĩnh. Nhạc Trân Châu, con liền nói cho cha biết là có sự tình gì?"

Nhạc Trân Châu nước mắt đầy mặt, kể lại sự tình nàng đi qua đại sảnh bèn gặp Hướng Tùng. Nhạc Bách tư tưởng phóng khoáng, nhưng cũng hơi buồn bực trong lòng, chậm rãi nói.

"Thực ra cũng không phải là có gì quá đáng, nhưng là lần sau nên để ý một chút. Phu nhân, bà xem hôm đó là gia nhân nào không hiểu chuyện để đại tiểu thư đi lung tung không ra thể thống gì, liền răn đe họ là được."

Nhạc Cam Đường không sợ trời sập, bèn nói.

"Cha, nếu chuyện đơn giản chỉ có vậy, mẫu thân sẽ không tức giận. Là hôm nay ở yến tiệc Ôn gia mới biết Hướng công tử là gia quyến của Tướng gia phu nhân, bà ấy lại có ý muốn đến bái phỏng phủ nhà ta, trêu ghẹo nhi nữ của cha khiến mẹ mất mặt, chứ không phải là đại tỷ."

Nhạc Bách nghe đến đó giống như là hiểu ra, giậm chân mấy cái, trong lòng tính toán. Nhạc phu nhân liền kêu trời kêu đất, tức tối nhìn Nhạc Trân Châu bảo.

"Ngươi là con gái của ta, không ai hiểu ngươi hơn ta. Tên họ Hướng đó vừa mắt ngươi ở điểm gì? Đừng tưởng ta không biết là ngươi sai Đào Chi hôm đó đến đem trà Bích Liên cho hắn và bà mối. Thật tức chết ta!"

Nhạc Cam Đường vuốt mồ hôi, sự việc này nàng thực sự không biết, nhưng mà đại tỷ cũng quá to gan, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chỉ sợ tổn hại danh dự nhà nàng. Nhạc Bách vuốt vuốt râu, mày nhăn tít lại, hóa ra sự việc không đơn giản. Nhạc Bách nhìn phu nhân đang tức giận mắng mỏ con gái lớn, sau đó thở dài aizz một cái.

"Phu nhân, Hướng Tùng kia là người mà bà không ưa phải không? Hôm đó bà nói với tôi về gia cảnh nhà hắn, cũng không nhận bái thiếp của hắn, phải không?"

Nhạc phu nhân tức đến nổ đom đóm mắt, cắn răng nói.

"Hôm đó tôi còn một mực từ chối Hướng gia, sao hắn không hiểu cho được?"

Nhạc Bách gật gật đầu, sau đó vỗ lưng cho phu nhân, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Phu nhân, bây giờ bà tức giận lại ảnh hưởng đến sức khỏe, bây giờ cả nhà gác lại chuyện này, đi ăn cơm. Ngày mai ta sẽ tìm cách giải quyết."

Nhạc phu nhân hừ một cái.

"Lão già, ông nói xem có cách gì?"

Nhạc Bách cười bảo.

"Không thành vấn đề, bà không thích mối này. Mai ta liền lên Nhân Tông phủ xem danh sách quý tử các nhà quan lại môn đăng hộ đối với nhà ta. Sắp tới là Đại Hàn, sẽ có Thưởng Mai yến, lúc đó không phải là không có cách."

Nhạc phu nhân giống như chết đuối với được cọc, ôm cánh tay của Nhạc lão gia vui vẻ bảo.

"Lão già, ta thật yêu ông. Còn ai yêu thương ta và nữ nhi như ông chứ?"

Cuối cùng bữa cơm cũng xong xuôi trong hòa bình. Nhạc Trân Châu tuy vẫn bị Nhạc phu nhân phạt cấm túc trong tiểu viện, còn bắt chép Nữ huấn, nhưng ít ra vẫn còn hơn bà kêu trời kêu đất đến quỷ thần cũng phải sợ.

Nhạc Cam Đường quay về tiểu viện của mình, chăm chỉ ngồi đọc sách. Con gái học sĩ được cái lợi là trong kinh có trường nhận dạy nữ quyến nhà quan lại, Nhạc Cam Đường cũng sắp được tới đó thụ nghiệp, song song với việc học ở Tần Âm quán.

.

Sáng hôm sau, Nhạc Cam Đường dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong đã chạy ngay đến tiểu viện của Nhạc Trân Châu.

Đào Chi đang bưng khay đồ ăn, thấy Nhạc nhị tiểu thư một mình chạy tới, bèn vội vã chào hỏi.

"Nhị tiểu thư, sáng sớm đã đến rồi sao? Cô đã ăn sáng chưa? Đừng để bị đói."

Nhạc Cam Đường cười tươi nói.

"Chưa ăn, nên ta mới đến cùng đại tỷ ăn sáng."

Cửa mở ra, Trúc Chi liền thấy Đào Chi và Nhạc Cam Đường, vội quay lại vui vẻ kêu lên.

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đến."

Nhạc Cam Đường xông vào trong, rồi hướng phòng Nhạc Trân Châu mở toang cửa vào. Đại tiểu thư Nhạc gia đang ngồi bên bàn trang điểm chải tóc, người vẫn còn mặc trung y màu hồng nhạt, nghe thấy tiếng động liền giật mình quay lại.

"Tỷ tỷ, trời sáng rồi. A... Đừng sợ, là ta đây mà. Hôm nay vốn là ngày chúng ta đi chơi, hôm qua mẫu thân lại cấm túc ngươi, nên ta đành phải sang chơi."

Nhạc Cam Đường cười ngọt ngào tiến đến, vuốt nhẹ mái tóc dài của Nhạc Trân Châu. Nhạc đại tiểu thư dịu dàng nói.

"Mới sáng ra. Đã ăn sáng chưa?"

"Chưa ăn. Ta đến ăn với tỷ mà."

Nhạc Cam Đường nũng nịu ngả đầu lên vai Nhạc Trân Châu. Nhạc Trân Châu vuốt vuốt mái tóc của Nhạc Cam Đường, âu yếm chạm má vào trán nàng.

"Bảo Đào Chi lấy thêm đồ ăn, nếu không con heo nhỏ là muội không đủ ăn mất."

Nhạc Cam Đường ừ nhẹ một cái, sau đó giọng thì thầm hỏi.

"Tỷ tỷ, hôm qua mẫu thân nói, ngươi có buồn không?"

Nhạc Trân Châu cụp mí mắt xuống, nhẹ nhàng thở ra.

"Ta đương nhiên là buồn."

Nhạc Cam Đường lại hỏi.

"Chẳng lẽ ngươi thực sự thích Hướng công tử sao, tỷ tỷ?"

Nhạc Trân Châu không nói gì, trầm ngâm một lát. Nhạc Cam Đường không tiện hỏi nữa, đành kéo tay Nhạc Trân Châu bảo.

"Ta không hỏi nữa, ngươi cũng mau ra ăn sáng đi. Chút nữa ta và mẫu thân đi thăm họ hàng. Ngươi còn nhớ không? Đến tháng tám âm này chính là ngày giỗ của bà nội, chúng ta lại đón ông nội trở về, làm cỗ đón gia đình Tam cô tử, Tứ cô tử , bác gái Cần Nhĩ. Ngươi nói xem có phải rất náo nhiệt không?"

Ông nội của Nhạc Trân Châu lúc trước nuôi được một đứa con học hành thành đạt là Nhạc Bách, sau đó đã quyết ý lên Thanh Vân quán tu luyện, hằng năm đến ngày giỗ của bà nội sẽ trở về.

Nhạc Trân Châu ừ ừ vài câu, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Nhạc Cam Đường thấy mất hứng, kéo tay nàng ra ăn sáng xong mới trở về tiểu viện chuẩn bị đồ đạc. Chuyến này đi đến huyện ngoại thành, có khi tối mới về được.

Tĩnh Xu thấy Nhạc Cam Đường vẻ mặt không vui, vừa giúp nàng sửa soạn vừa hỏi.

"Tiểu thư, người đến chơi với đại tiểu thư lại trở về không vui là có chuyện gì?"

Nhạc Cam Đường không muốn trả lời, bèn cộc lốc nói.

"Không đến lượt ngươi quản."

Tĩnh Xu ủy khuất ngậm miệng. Hôm nay tiểu thư cùng phu nhân đi ngoại thành cũng không đưa nàng đi theo, lại để Lưu bà bà đi theo hầu hạ tiểu thư. Lưu bà bà đâu có biết tính khí tiểu thư rất khó chiều, làm sao có thể hầu hạ người chu đáo như nàng được.

Tĩnh Xu không biết Nhạc Cam Đường là muốn đẩy nàng đến thiện phòng rồi. . .

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Chiếc xe ngựa này lại được đặc biệt chế tạo, lớn hơn bình thường, có hai vách ngăn. Một khoang lớn là nơi ở của chủ tử, khoang nhỏ hơn bên ngoài chỉ vừa ngồi được là dành cho gia nhân theo hầu. Chiếc xe này là do Nhạc Bách trong lúc hứng thú đã chịu chơi bỏ tiền ra mua, đem trở về khiến Nhạc phu nhân xì khói tức giận vì phung phí.

Lưu bà bà ngồi ở khoang ngoài, còn hai mẹ con Nhạc gia ngồi bên trong. Sở dĩ tin tưởng Lưu bà bà như vậy là bởi vì ngày trước bà ta từng mãi nghệ giang hồ, cũng có chút công phu bên người, lại biết chút y thuật phòng thân nên rất hợp ý Nhạc phu nhân. Lưu bà bà lại có một người cháu gái muốn đến làm người ở cho Nhạc phủ mà vừa hay Nhạc Cam Đường đang muốn đuổi Tĩnh Xu xuống thiện phòng nên Nhạc phu nhân cố ý sắp xếp để Nhạc Cam Đường hỏi thăm.

Nhạc phu nhân nói sơ qua tình hình, Nhạc Cam Đường liền hiểu chuyện, bèn gọi ra khoang ngoài.

"Lưu bà bà."

"Vâng, tiểu thư cho gọi." Lưu bà bà giọng khàn khàn, không có chút mềm mại, là vì năm xưa học võ mãi nghệ nên tính tình thẳng thắn, đi đứng làm việc cũng thô mạnh như hảo hán.

Nhạc Cam Đường cười mỉm nói.

"Lưu bà bà có một đứa cháu muốn đến phủ phải không? Nàng năm nay bao nhiêu tuổi, tên là gì?"

Lưu bà bà thành thật trả lời.

"Tiểu nữ năm nay mười ba tuổi, kém Tĩnh Xu ba tuổi, tên gọi A Xuân."

"A Xuân? Nàng ta sinh vào mùa xuân?"

Lưu bà bà ngạc nhiên nói.

"Nhị tiểu thư thật thông minh, sao có thể đoán biết được?"

Nhạc Cam Đường không để ý, lại nói tiếp.

"Tĩnh Xu sắp tới xuống thiện phòng, để cháu gái bà đến hầu hạ ta cũng tốt. Ta hỏi nàng ta có chăm chỉ ngoan ngoãn không, bà cứ thẳng thắn trả lời. Nếu vì người nhà mà khen ngợi, khi đến phủ làm ăn không ra gì thì bà chính là có tội, sẽ xử lý theo gia quy."

Nhạc phu nhân hài lòng nghe con gái nói. Vài tháng nữa Nhạc Cam Đường lên tuổi mười hai, cũng rất ra dáng một thê mẫu. Oai phong như vậy mới có thể giống bà, nuôi chồng dạy con xử lí tốt việc gia đình.

Lưu bà bà nghe nhị tiểu thư nhỏ tuổi nói mà trong lòng thán phục, vội hô.

"Nhị tiểu thư đã nói, ta không dám trái lời lừa dối. A Xuân nhà ta không lười biếng bao giờ, ở nhà nó là đứa gặt chính (**). Tuy chân tay thô vụng, đầu óc cũng không nhanh nhẹn nhưng lại thật thà chất phác, được về ở trong phủ tiểu thư chỉ bảo bao dung nó tất sẽ hiểu."

Nhạc Cam Đường ừ nhẹ gật đầu. Xem ra nha hoàn mới cũng được, về ở nàng sẽ dạy dỗ thật tốt.

Chỉ là, mọi chuyện không được như tính toán của Nhạc Cam Đường.

.

Chú thích:

(*) Ông Thiệu Bá đi khắp nước phương nam để truyền bá việc đức chính của Văn Vương, có khi ở dưới cây cam đường. Về sau, người ta nhớ đến công đức của Thiệu Bá, thương mến cây cam đường ấy mà không nỡ làm cho nó bị thương tổn.

Trong truyện, cây cam đường: cây đỗ lê, thứ trắng là cam đường, thứ đỏ là đỗ lê. Phất [fú] : (cây) xanh um tùm , tươi tốt.

(**) gặt lúa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK