Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tiểu cô nương 11 tuổi sẽ nói cho người khác biết nàng ta bị sờ mông sao? Có thể là có đi, tuổi như vậy cũng chỉ tính là tiểu hài tử. Nhưng Nhạc Cam Đường ghét nhất là bị tính thành trẻ con, cũng không muốn cho người khác biết mình bị phi lễ. Nhạc Cam Đường suy đi tính lại, trong lòng sầu muộn, cuối cùng trong quá trình kể cho Nhạc phu nhân nghe về chuyện ở Kiều Thư uyển Ôn phủ đã tự động loại bỏ chi tiết tên bỉ ổi Phòng Uy Dịch sờ mông nàng. Coi như một tiểu thư được giáo dục tử tế sẽ không để những việc nhỏ nhặt tầm thường như vậy vào mắt, dù thực ra, nàng rất rất để ý. Chính vì vậy nàng vẫn cố tình nói với Nhạc phu nhân.

"Mẫu thân, lúc đó đôi cẩu nam nữ đó suýt phát hiện ra con, là Phòng Uy Dịch hắn bế con ngồi trong vách tường âm. Hắn thô lỗ chạm lên lưng con nên con cắn tay hắn, không cẩn thận ngã xuống gây tiếng động, sau đó vội vã chạy ra khỏi đó."

Nhạc phu nhân nheo mắt lại, ánh mắt sắc lạnh dò xét từng biểu cảm trên gương mặt Nhạc Cam Đường, đoán biết xem trong câu chuyện mà con gái bà kể có mấy phần sự thật. Cuối cùng bà trầm ngâm một hồi, sau đó nói.

"Cam Đường, con đang trong tuổi lớn, nên hay suy nghĩ nhiều. Phòng Uy Dịch muốn giúp con trốn, chứ không phải có ý sàm sỡ con."

Đi bắt gà lại mất nắm thóc, Nhạc Cam Đường không nhịn được, quyết định đem đòn phủ đầu, mếu máo nói.

"Mẫu thân, khi bế con hắn còn chạm vào mông con nữa…"

Nhạc phu nhân đỡ trán.

"Cam Đường, con đừng quá đa nghi nữa, khi bế lên đương nhiên phải chạm vào mông, chân và đùi. Nếu con thấy khó chịu, tốt nhất là lần sau tránh xa hắn đi."

Nhạc Cam Đường vô cùng ủy khuất, trong lòng hò hét, mẫu thân, là hắn còn bóp mông của con, hai cái, là hai cái đó, rõ ràng là cố ý. Nhạc phu nhân nhẹ nhàng vuốt búi tóc của nữ nhi, trìu mến dỗ dành.

"Cam Đường, con đừng trách mẫu thân không bênh con, làm người phải hiểu lẽ. Năm đó ta từng học tại Y viện, có lần về thăm lại phu tử cùng các phu nhân đồng học, đã gặp qua hắn."

Nhạc Cam Đường tròn mắt nhìn, cái gì, mẫu thân đã gặp qua sao?

Nhạc phu nhân hồi tưởng.

"Năm đó hắn còn là một tiểu hài tử, mà ta thì đang mang thai con, đi đứng không tiện, hắn lại rất hiểu chuyện, đem ghế có lưng tựa cho ta ngồi. Phu tử khi đó khen hắn thông minh hết lời, lại rất yêu thích hắn, nói hắn tuy hay nghịch ngợm nhưng rất chăm chỉ, lại dốc lòng học Y."

Chính vì thế mà mẫu thân mới không nhảy dựng lên mắng. Nhạc Cam Đường hậm hực trong lòng. Nếu hắn là Trương Tam Lý Tứ ngoài chợ, chỉ cần chạm vào tay của nữ nhi Nhạc gia, mẫu thân sẽ đứng lại nói ra một tràng không vui cho xem.

Nhạc phu nhân không nhiều lời nữa, coi như xong chuyện của Nhạc Cam Đường, chuyển sang Nhạc Trân Châu, ánh mắt sắc bén hẳn.

"Trân Châu, con cùng với tên họ Hướng kia gặp nhau khi nào?"

Nhạc Trân Châu từ nhỏ là điển hình của nữ nhi luôn bám riết lấy mẫu thân, mẫu thân nói đi hướng Đông nàng tuyệt đối không dám đi hướng Tây, dù sợ hãi trong lòng nhưng cũng không dám nói dối nửa lời, thành thật cúi đầu xuống lí nhí.

"Mẫu thân, hôm đó hắn cùng bà mai tới đợi trong đại sảnh, người chưa về, ta … ta… ta đi qua…"

Nhạc phu nhân nghe đến đó biến sắc, tay đánh mạnh xuống mặt bàn gỗ, mấy chén trà rung lên cạch một cái, nước trà sánh ra khỏi bàn. Nhạc Trân Châu sợ hãi lại cúi gằm mặt, hai tay túm chặt góc váy.

Tứ thúc đánh xe vội vã hỏi từ phía ngoài.

"Phu nhân! Có chuyện gì vậy?"

Tĩnh Xu ngồi cùng với Tứ thúc cũng hoảng hốt vén rèm ra hỏi.

"Phu nhân, tiểu thư, không sao chứ ạ?"

Nhạc phu nhân mặt giống như bà la sát chuyển thế, hất hàm ý nói không có chuyện gì, Tĩnh Xu sợ hãi vội thả rèm lại, sau đó quay người lại, ghé tai vào Tứ thúc thì thào.

"Tứ thúc,trông phu nhân rất giận dữ! Không biết là đã có chuyện gì?"

Tứ thúc chuyên tâm đánh xe, nhưng nghe con nha đầu ngốc này hỏi thì cũng tham gia bà bát quái.

"Tĩnh Xu, nghe nói ngươi dám có gan đi so cùng Tướng gia tiểu thư, hại phu nhân mất mặt trên sảnh, lại còn để nhị tiểu thư đứng ra xin, phu nhân không giận ngươi thì giận ai?"

Tĩnh Xu mặt cắt không còn một hột máu, hoảng hốt nói.

"Tứ thúc, không… không phải thế! Ta kỳ thực không có cùng nàng ta so đo. Là nàng ta hỏi tên ta…"

Tứ thúc thở dài bảo.

"Aizz, nha đầu, phận tôi tớ, ai bảo ngươi số nhọ. Xúi quẩy! Bây giờ giới người hầu chúng ta đã loan truyền chuyện của ngươi, tất cả đều nói ngươi không biết tự lượng sức mình đó."

Tĩnh Xu nước mắt đầy mặt, cật lực giải thích.

"Tứ thúc, thật oan cho con quá mà. Tướng gia tiểu thư kia hỏi tên con, sau đó lại nói cái gì mà nhị tiểu thư thích con, rồi đã chuyển sang nàng kia. Tướng gia phu nhân nghe được liền mắng nàng… Hu hu…"

Tứ thúc dùng bàn tay cầm roi xoa đầu Tĩnh Xu, dỗ cho tiểu nha đầu ngu ngốc bớt rấm rứt mới mở mồm bảo.

"Chút nữa đi ăn cơm, ta bảo lão Trang cho con giải thích với gia nhân trong nhà. Còn bọn bên ngoài thì mặc kệ đi. Aizz, khổ chưa, đi với nhị tiểu thư lại để nàng ban cho cái tên hay quá cũng phải tội."

Tĩnh Xu mếu máo bảo.

"Tứ thúc, chút nữa con đi kêu nàng đổi cho con một cái tên khác."

"Ừ, tốt nhất là như vậy."

.

Chiếc xe ngựa đỗ lại trước đại môn của Nhạc phủ. Ba mẹ con Nhạc phu nhân bước xuống xe đi vào trong, Tĩnh Xu đi theo Nhạc Cam Đường, còn Tứ thúc đem xe ngựa về cổng sau. Gia nhân trong nhà chạy ùa ra đón, Nhạc phu nhân phân phó.

"Chuẩn bị bồn tắm thanh tẩy. Đúng là tức chết ta."

Nói xong, bà giận dữ đi vào trong nhà. Hai người hầu ở phòng bà vội đi theo sau.

Trúc Chi, Đào Chi là người hầu thân cận của Nhạc Trân Châu, thấy chủ tử bèn vội vã tới đón đưa về phòng. Tĩnh Xu cũng đi theo Nhạc Cam Đường trở về tiểu viện của nàng, giúp nàng thay quần áo, pha cho nàng một chung trà hoa quế. Nhạc Cam Đường ngâm mình trong thùng nước nóng trong tiểu tịnh phòng, không dùng hoa, cũng không dùng tinh dầu, lại lười gội đầu nên nằm tựa đầu vào thành bể thư thái.

Tĩnh Xu đem bộ quần áo ở nhà của Nhạc Cam Đường vào, chăm chú thu dọn trong tịnh phòng, miệng nói.

"Tiểu thư, ngày mai cũng nên gội đầu đi thôi. Để lâu mồ hôi sẽ rất chua đấy."

Nhạc Cam Đường "ừ" một cái, mắt lim dim như con mèo nhỏ. Tĩnh Xu lại tiếp lời.

"Tiểu thư, em có gì không phải tiểu thư nên tha thứ cho em. Nhưng tiểu thư hay cho em nói thẳng nên em không kiêng nể gì, em muốn tiểu thư cho em tên mới."

Nhạc Cam Đường hé mắt, hỏi.

"Tên mới? Đang yên đang lành tự dưng lại muốn tên mới là sao?"

Tĩnh Xu vẫn chăm chú vuốt phẳng chiếc áo của tiểu thư, rồi quay ra chỗ khác xếp khăn mặt, miệng trả lời.

"Tiểu thư không thấy hôm nay sao? Đúng là xúi quẩy ghê! Tướng gia tiểu thư đó là cố tình muốn làm khó em, chứ em đâu hơi đâu mà đi so đo với người khác, em biết tư sắc em đâu có thể bì được với ái nữ của Tể tướng. Cô ta hại em bị người khác nói là gan lớn đó!"

Tĩnh Xu tính tình chất phác ngây thơ, vì thế nên Nhạc phu nhân cho nàng ở cùng Nhạc Cam Đường. Nhạc Cam Đường lại dưỡng nàng thành một người ăn ngay nói thẳng, trước mặt nhị tiểu thư không cần trốn tránh, nên Tĩnh Xu ra ngoài là "tĩnh", ở nhà là một người có thể nhìn thấu được, rất hợp ý Nhạc Cam Đường. Nhưng thật thà quá cũng thành ra ngây ngô, nếu những lời này truyền ra ngoài, chỉ sợ vô cùng không hay. Nhạc Cam Đường cười cười.

"Gan lớn không phải là tốt hay sao? Nhiều người muốn có gan còn không được."

"Tiểu thư đừng trêu chọc em nữa, em biết em nhỏ bé không thể làm gì, nhưng tiểu thư giúp em tránh đi những cái họa về sau. Biết đâu nay mai lại gặp mấy vị Tướng gia tiểu thư nữa thì làm thế nào?"

Nhạc Cam Đường đột nhiên nghĩ đến Phòng Uy Dịch. Hắn đã đáng ghét, đại tỷ của hắn cũng chẳng vừa mắt mình.

"Tĩnh Xu! Ta đặt là Tĩnh Xu thì cứ là Tĩnh Xu. Tĩnh Xu! Tĩnh Xu! Đây là Nhạc gia không phải Tướng phủ, chỉ có Nhạc tiểu thư không có Tướng gia tiểu thư! Làm gì mà sợ với chả hãi?!"

Nhạc Cam Đường phồng mang trợn má, cuối cùng bước ra khỏi bồn, lau người mặc quần áo. Tĩnh Xu buồn rầu bảo.

"Kể ra Tướng phủ có Tướng gia tiểu thư đáng sợ, nhưng Tướng gia tiểu công tử lại rất tốt."

Nhạc Cam Đường trợn mắt quay lại.

"Em vừa nói cái gì?"

Tĩnh Xu như nhớ ra cái gì, bèn cười cười đến giúp Nhạc Cam Đường đi giày tất, vui vẻ kể.

"Tiểu thư không biết đó. Phòng tiểu công tử Phòng Uy Dịch đó, hắn đối xử với người hầu rất tốt, lúc em đang ăn ở hậu viện Ôn gia hắn có đến tìm một vị đại huynh đánh xe, còn thưởng cho huynh ấy bạc nữa. Huynh ấy bèn chia cho mấy người đánh xe một ít coi như tán lộc, Tứ thúc cũng có."

Nhạc Cam Đường sợ hãi nghi ngờ, tên họ Phòng kia mua chuộc bao nhiêu nô tài nhà người khác, là định làm phản hay sao?

"À, đúng rồi, Phòng tiểu công tử còn hỏi em có phải ngày trước tiểu thư học nhạc ở Tần Âm quán không, sau đó cho em một đĩa bánh hoa mai tô."

Nhạc Cam Đường mếu dở khóc dở đáp.

"Em liền trả lời?"

"Vâng!" Tĩnh Xu ngoan ngoãn gật đầu như đương nhiên. "Phòng tiểu công tử chỉ hỏi thôi, em bảo có. Hắn liền ừ ừ à à rồi đi."

Nhạc Cam Đường dùng ngón trỏ trắng trẻo dí lên trán Tĩnh Xu, nghiến răng nói.

"Không biết là phúc hay là họa. Tiểu tỳ này, lần sau đi đâu cho ở nhà hết. Xem còn dám nói chuyện của chủ tử cho người ngoài hay không."

Tĩnh Xu sợ hãi nắm lấy tay Nhạc Cam Đường.

"Tiểu thư, chuyện nghiêm trọng sao? Lần sau em không dám như vậy nữa."

Nhạc Cam Đường không nói gì, trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định đứng dậy đến sảnh chính gặp mẫu thân. Nha đầu này không giữ lại được nữa, ngu quá thể đáng, chỉ một đĩa bánh đã bán đứng ta, phải điều nàng ra thiện phòng để nàng biết lễ độ một lần không dám tái phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK