Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhạc phu nhân đánh giá tiểu nha đầu nhà mình một hồi, thấy Nhạc Trân Châu mặc bộ xiêm y vừa được may, váy cùng áo màu ráng chiều viền lông trắng, trên vải có thêu hình hồ điệp đính trân châu, cài trâm mẫu đơn có tua rủ, đi hài đỏ thêu hoa lan, trông thật là tinh xảo đẹp mắt. Bộ này tính ra cũng là rất đắt, nhưng mặc lên người của Nhạc Trân Châu đúng là xứng đáng với số nguyên bảo bỏ ra.

Hôm nay đi dự yến của bên Ôn phủ, tuy là chỗ thân quen nhưng lại là trưng nữ nhi nhà mình cho cả kinh thành biết, không thể xuềnh xoàng được. Chỉnh trang cả một buổi, Nhạc Trân Châu quả nhiên không phụ lòng bà, thoắt cái trở thành một tiểu tiên nữ xinh đẹp đến mức động lòng người. Bà vẫn luôn yêu thương và hy vọng vào đứa con gái này, xinh đẹp như vậy không phải để người ta yêu hay sao, lấy một đám giàu có thì có thể sống sung sướng rồi.

"Phu nhân, xe ngựa đang đợi bên ngoài rồi." Quản gia gõ cửa nói lớn ở ngoài. Hai nha hoàn trở vào dìu phu nhân và đại tiểu thư ra cổng lớn. Nhạc Trân Châu đang ngậm son nước, không dám nói nhiều, dù trong lòng rất khẩn trương, định mở miệng lại thấy mẹ trừng mắt bèn im ngay.

Nhạc phu nhân hỏi quản gia.

"Lão Trang, lão gia đã về chưa?"

Lão quản gia cung kính đáp.

"Thưa phu nhân, lão gia chưa về, bên Sử viện có cho người đến báo hôm nay lão gia không về được."

"Vậy được rồi. Chúng ta đi thôi… Nhị tiểu thư đâu?"

"Nhị tiểu thư đã lên xe ngựa rồi, phu nhân."

Nhạc phu nhân ít khi phải lo cho nhị cô nương, tính tình điềm đạm hữu lễ, rất giống cha nó, làm một tiểu cô nương nhỏ tuổi nhưng thông tuệ và hiểu biết hơn hẳn tỷ tỷ. Nhị cô nương thích đọc sách, lại sợ lạnh, nên đã sớm trèo lên xe cuộn trong chăn gấm rồi.

Nhạc phu nhân cùng Nhạc Trân Châu leo lên xe ngựa, quả đúng là thấy Nhạc Cam Đường đang khép mắt, ôm tiểu lô, cả người quấn trong chăn gấm thêu hoa. Cửa sổ lại không mở, Nhạc phu nhân cảm thấy bí bách khó chịu, bèn gắt nhẹ.

"Cam Đường, con muốn chết ngạt hay sao? Trong này cũng không mở cửa."

Nhạc Cam Đường mở hờ mắt, thấy Nhạc phu nhân mở rèm, gió lạnh hơi bay vào, khó chịu dịch sang một bên, liếc đến Nhạc Trân Châu khổ thân ngậm miệng, đánh giá một hồi mới cười khen.

"Trân Châu hôm nay đúng là trân châu! Mẹ à, tỷ tỷ xinh đẹp quá, đúng là con gái của mẹ!"

Nhạc Cam Đường ít khi mở miệng, mà một khi lời vừa thốt sẽ khiến người ta hoặc là hài lòng như nếm được đường, hoặc là cảm giác vừa đau vừa tức như bị chọc vào mông vậy. Bây giờ đương nhiên là tiểu cô nương đang khen đại tỷ, Nhạc phu nhân hài lòng cười ngọt lườm Nhạc Cam Đường rồi lại âu yếm nhìn Nhạc Trân Châu.

"Tiểu nha đầu miệng lưỡi!"

Nhạc Cam Đường còn là một tiểu cô nương, không khỏi làm nũng níu tay áo mẹ.

"Mẹ, tỷ tỷ đúng là hôm nay rất xinh đẹp. Trong yến tiệc các phu nhân khác không khỏi đem khuê nữ nhà họ ra so sánh, mẹ còn không khiến họ ghen tị hay sao?"

Nhạc Trân Châu và Nhạc phu nhân lườm yêu Nhạc Cam Đường, mà Nhạc phu nhân cuối cùng cũng nở nụ cười tươi rói bảo.

"Trân Châu nhà ta trời sinh diễm lệ, lại không bằng được bọn họ sao? Chỉ vì cha con không chịu thăng tiến, nếu không thì những nhà như Hướng gia xứng với nhà ta sao?"

Nhạc phu nhân ghét bỏ Hướng gia là chuyện ai cũng biết, đối với Nhạc lão gia bất mãn vì ông bo bo giữ mình, buồn phiền rầu rĩ mãi. Nhạc Trân Châu không biết ăn nói, chỉ sợ mở miệng là câu chữ chẳng ra gì, rũ mắt xuống. Nhạc Trân Châu cùng Hướng Tùng con trai của một vị quan ngũ phẩm trong Sử viện vừa mắt nhau, nhà Hướng Tùng cũng cho bà mối đến nhưng Nhạc phu nhân chê nhà họ Hướng nghèo khó nên trì hoãn mãi. Năm nay Nhạc Trân Châu đã mười sáu, còn chần chừ sẽ thành gái ế mất, nên Nhạc phu nhân vừa nhận được thiệp mời liền kiên quyết kéo con gái đi.

Nhạc Cam Đường thở dài một hơi, lại cúi đầu xuống cuốn sách, lơ đãng bảo.

"Mẹ, mẹ tức giận làm gì? Sắp tới dự tiệc, mẹ lại sinh khí, trông thật mất phong thái. Đợi một lát nữa vào tiệc ai cũng không dời mắt khỏi "trân châu" của mẹ được!"

Nhạc phu nhân "hừ" nhẹ một tiếng, bà còn chưa nói cho Cam Đường biết bà đã biết hôm nay Hướng Tùng cũng có mặt.

Xe của Nhạc gia dừng lại, ba mẹ con Nhạc phu nhân vừa bước xuống đã có hai nữ tỳ xinh đẹp duyên dáng đến đưa đón, đủ thấy Ôn phủ này không phải là vừa, đón tiếp khách cũng long trọng như vậy. Nhạc Cam Đường cẩn thận đánh giá phủ đệ nhà người ta, mắt thấy kiến trúc tinh xảo, quả nhiên là đứng hàng quốc thương, thật khâm phục tài lực của nhà này.

"Nhạc phu nhân!"

Ba mẹ con vừa nghe có người gọi, liền quay lại thì thấy một thiếu niên nhỏ tuổi mặc áo gấm đi đến.

"Là Tấn Thư sao? Mẹ con đâu?"

Nhạc phu nhân mỉm cười, cậu ta chính là Ôn Tấn Thư con trai thứ Ôn gia. Mẹ của Ôn Tấn Thư là Hòa thị cùng Nhạc phu nhân là bạn thân từ nhỏ, khi Hòa thị đến Nhạc gia chơi thường đem theo Ôn Tấn Thư.

Ôn Tấn Thư quần áo dát đầy vàng ngọc nhưng cũng là người có lễ nghi, vái chào Nhạc phu nhân, một câu "Nhạc tỉ tỉ" hướng Nhạc Trân Châu rồi quay ra mỉm cười chào "Nhạc muội muội".

"Gia mẫu đang đợi người trong sảnh, các phu nhân đều đã đến chỉ còn thiếu người, mẫu thân nhắc mãi. Nhạc phu nhân, mời người đi trước ạ."

Nhạc phu nhân rất yêu thích Ôn Tấn Thư, khen một câu "đứa bé ngoan" rồi cùng Nhạc Trân Châu đi theo hai tỳ nữ xinh đẹp vào sảnh.

Ôn Tấn Thư đi sánh vai với Nhạc Cam Đường, ho nhẹ một cái, rũ mắt xuống, nhỏ giọng thì thầm.

"Cam Đường muội muội."

Nhạc Cam Đường cùng Ôn Tấn Thư là thanh mai trúc mã, khi Hòa thị đến nhà nàng chơi, Ôn Tấn Thư và nàng nghiễm nhiên thành bạn thân, lại cùng trong khoảng tuổi nhỏ. Ôn Tấn Thư tính tình nhẹ nhàng thư sinh, đối xử với Cam Đường rất tốt. Còn Nhạc Cam Đường quý mến Ôn Tấn Thư, tính cách lại mạnh mẽ, trong lòng đã sớm có tính toán.

Nhạc Cam Đường bình thường ghét người khác đi gần, nhưng đây là phủ Tể tướng, có thể dễ dàng đẩy người bên cạnh ra, hét một tiếng "này" như ở nhà hay sao? Đối với Ôn tiểu thiếu gia ngây thơ non nớt này, Nhạc Cam Đường đã có ý định muốn gả vào nhà hắn, có một trượng phu ngây ngô dễ quản quả thực vừa ý nàng, liền giả bộ ngại ngùng, nhỏ giọng thưa.

"Tấn Thư ca ca."

Ôn Tấn Thư cười như hoa được mùa, mới hoa chân múa tay nói với Nhạc Cam Đường.

"Nhà ta… nhà ta là có mấy khu vườn hoa đã được chuẩn bị sẵn, lát nữa ta sẽ xin với Nhạc phu nhân cho muội đi với ta thưởng hoa, có được không?"

Nhạc Cam Đường không thích các thứ hoa hoét, thầm nghĩ trong lòng, ai thèm đi ngắm hoa với huynh, nhưng nhìn gương mặt của Ôn Tấn Thư đang hào hứng, đôi mắt lấp lánh bèn nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Tấn Thư vui lắm, hẹn với nàng.

"Cam Đường muội muội, trong sảnh này chỉ dành cho nữ quyến, ta cùng Hướng huynh ngồi bên Khánh hiên, muội cứ đợi, lát nữa ta sẽ đến tìm."

Nhạc Cam Đường "ừm" một tiếng, rồi thong thả đi vào trong sảnh, không thèm ngoái lại một cái.

Bên trong sảnh trang trí vô cùng đẹp mắt, nữ quyến các nhà đã ngồi quây xung quanh cả. Mắt vừa liếc thấy Hòa thị đang tán gẫu với Mục phu nhân nhà Mục thượng thư, Nhạc Cam Đường thầm cười nhạt trong lòng. Tiểu cô nương mặt mũi sáng láng nhưng còn nhỏ quá, nhan sắc cũng không phải rất xinh xắn, quần áo mặc trên người lại thanh nhã đến nhạt nhẽo, tính tình cũng không ham thích những thứ ngoài, nhanh nhẹn dời đến chỗ ngồi sau lưng Nhạc thị. Dỏng tai lên, quả nhiên có người hỏi đến Trân Châu.

"Ai ui! Nhạc đại cô nương thật xinh đẹp diễm lệ, đôi môi đáng yêu này là sử dụng loại son nào?"

Nhạc Cam Đường rũ mắt xuống, cố gắng hết sức để bị hút vào đĩa phù dung tô trước mặt, liền nghe thấy Nhạc thị cười rung rung.

"Là ta bảo lão Trang đặc chế ra, thế nào? Tô phu nhân có thích không? Ta liền đưa ngươi dùng thử, dùng tốt liền tặng một hộp."

"Tỷ tỷ lại trêu chọc ta. Gìa rồi còn sử dụng son phấn? Tỷ xem Mai Đóa nhà ta môi hơi nhợt nhạt, nhìn Trân Châu nhà tỷ thật ghen tị quá."

Nhạc Cam Đường liếc về phía bên tay phải, đằng sau vị Tô phu nhân hiền lành phúc hậu là Tô Mai Đóa đại tiểu thư Tô phủ, quả nhiên con gái giống mẹ, nhưng đúng là trông hơi nhợt nhạt. Quan trọng là, Tô gia cũng làm quan, nhưng Nhạc Cam Đường lúc này đang ngột ngạt trong mùi son phấn, nhất thời không nhớ ra.

"A! Cam Đường nhà tỉ năm nay lại lớn hơn rồi. Nghe nói tỷ cùng Hòa muội muội định hôn ước cho Cam Đường và Tấn Thư?"

Câu trước là nhìn Cam Đường cười ngọt ngào, xoa xoa gò má bầu bĩnh của nàng. Câu sau là ghé tai Nhạc phu nhân thì thầm. Nhạc phu nhân cười ha hả gật đầu, cùng Tô phu nhân nhỏ to tiếp chuyện.

Nhạc Cam Đường khó chịu, mày nhướn lên nhíu lại, sau đó cuối cùng quyết tâm làm một con rùa giả danh thục nữ, cúi mái đầu nhỏ nhắn xuống, giống như đang thẹn thùng, dù trong lòng đang niệm một trăm lần thèm vào... thèm vào... thèm vào...

Hai, ba lượt trà bánh đi qua, các vị phu nhân phỏng chừng ngồi nói chuyện cũng đã lâu, mà nhi nữ các nàng trang điểm son phấn xinh đẹp, đã muốn đứng lên sang gặp mặt các vị thiếu gia, công tử bên Khánh hiên. Dù sao hội thưởng hoa cũng là nơi gặp gỡ hẹn hò, các phu nhân nói chuyện thôi cũng chán. Ôn phu nhân Hòa thị liền đứng dậy cười bảo.

"Các vị tỷ muội, ta đây thật thất lễ. Sớm đã hẹn mọi người đi tham quan Ôn phủ mà lại nói chuyện quên mất. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị năm vườn hoa, bên trong có phục vụ trà và điểm tâm, lại có trò chơi thả thơ, đối tửu cho mọi người. Gia nhân có sẵn, xin tự nhiên như ở nhà."

Dứt lời, đám phu nhân tiểu thư lần lượt kéo ra khỏi sảnh, rồi mỗi nhóm có vài ba tỳ nữ xinh đẹp ra nghênh tiếp, giới thiệu về khu vực năm khu vườn này.

Nhạc phu nhân đi cùng nhóm Tô phu nhân, Ôn phu nhân, Diệp phu nhân của Diệp Ngự y. Diệp phu nhân đưa con gái ra giới thiệu.

"Các vị tỷ tỷ, đây là gia nữ Yên Nguyệt nhà ta, mới có mười ba. Còn một đứa nữa thì ở bên Khánh hiên, năm nay cũng mười bảy rồi."

Nhạc phu nhân nghe thế liền thấy vui, đón lấy tay Diệp phu nhân mà tiếp lời.

"Để tỷ muội chúng nó đi cùng nhau là được. Phu nhân đi cùng ta, chúng ta cùng sang Nguyệt Sắc uyển."

Hai vị phu nhân kia đồng tình. Tô phu nhân bèn cho Tô Mai Đóa đi cùng Diệp Yên Nguyệt, Nhạc Trân Châu và Nhạc Cam Đường rồi đi lên trước với ba vị phu nhân. Ôn phu nhân sinh được hai con trai đều đang ở bên Khánh hiên, cảm thấy vô cùng vui vẻ nói chuyện rôm rả với mọi người.

Nhạc Cam Đường cầm lấy tấm thiếp hồng viết tên mấy khu vườn, nghĩ đi nghĩ lại thật không muốn đi cùng mấy vị tỷ tỷ này. Qủa nhiên Tô Mai Đóa cùng Diệp Yên Nguyệt lại hỏi Nhạc Trân Châu xem mua áo này ở đâu, chỉ thêu sao mà khéo, cái trâm thật đẹp, v.v...

Ôn phu nhân cười với nhóm phu nhân đằng sau nữa, cao giọng nói.

"Hôm nay ta còn mời được Tể tướng phu nhân cùng ba vị công tử bên đó sang đây. Hai người con của Phòng tể tướng và một đứa cháu bên ngoại nữa. Chắc là họ đang ở Linh Lung uyển rồi."

Linh Lung uyển bên cạnh Nguyệt Sắc uyển, đoàn người đi trước đi sau cảm thấy phấn chấn liền vỗ tay nói Ôn phu nhân thật lợi hại. Nhạc phu nhân nghe thấy vậy liền quyết tâm kéo Nhạc Trân Châu đi theo. Tô phu nhân và Diệp phu nhân cũng cầu rùa vàng, chỉ sợ không đến sớm dành được chỗ tốt.

Nhạc Cam Đường bị bỏ lại phía sau, bèn níu tay áo một tỳ nữ nói.

"Tỷ tỷ, mẹ ta là Nhạc phu nhân, tỷ báo với người hộ ta rằng ta ham chơi, đến Cầm Lan quán ngồi đợi người, sẽ không đi lung tung."

Tỳ nữ bèn vâng dạ rồi tiếp tục đi theo đám người lũ lượt kéo về Linh Lung uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK