Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay hôm sau, Nhạc phu nhân bèn cho người đến may cho đại tiểu thư váy áo mới. Phụ nữ đúng là sinh vật kì lạ, hôm trước mới vừa giận dỗi, hôm nay đã vui vẻ như vậy. Nhạc Bách thấy thê tử miệng cười như hoa nở, đương nhiên trong lòng cũng vui vẻ, Nhạc phu nhân không còn dáng vẻ sư tử Hà Đông, mà Đại cô nương nhà ta cũng không còn mặt ủ mày chau khép na khép nép nữa.

Nhạc Bách thấy người ở tiệm may đo đến, cũng vừa trông thấy Nhạc Cam Đường đang ngồi ăn điểm tâm bên cạnh, cũng định kêu làm cho tiểu cô nương mấy bộ trang phục đẹp đón Xuân. Nhạc Cam Đường suy nghĩ một lát, sau đó trình bày nguyện vọng trong lòng, nàng rất muốn có một chiếc áo choàng đỏ bằng gấm. Nhạc Bách rất chiều hai con gái, liền ừ một cái đơn giản, phất tay đồng ý trả tiền, nhấp một ngụm trà, cười ha hả bước ra ngoài.

Nhạc phu nhân ở bên cạnh cảm thấy muốn có chút ngăn cản. Tiểu cô nương nhà bà mới chưa đầy mười ba, nên ăn diện vẫn là đại cô nương cần gả đi này. Nhưng bà xót một chút tiền, lại không nỡ để Cam Đường cảm thấy buồn phiền. Dù sao từ bé đến lớn, Cam Đường cũng không nũng nịu bà đòi mua nhiều thứ như Trân Châu. Trân Châu may thêm hai bộ váy áo nữa, lại muốn làm một cái thắt lưng đan đính ngọc.

Nhạc Cam Đường được đo áo xong, chỉ liếc nhìn Trân Châu một cái, cảm thấy vị tỷ tỷ này của mình thật là kỳ quái, mới hôm trước còn bày ra bộ dáng như người khác nợ tiền, bây giờ đã xuân phong phơi phới, ánh mắt lấp lánh. Tiêu hoang như vậy a…

Người của tiệm may đo đem đến một loạt mẫu vải cho ba mẹ con Nhạc phu nhân chọn lựa. Nhạc Cam Đường vừa liếc mắt qua, thấy hoa cả lên. Qủa nhiên đẹp như vậy, nữ nhân ai cũng thích, nàng cũng hứng thú không kém. Lớn lên làm đẹp như đại tỷ, chắc nàng cũng không may kém hai bộ. Nhạc Cam Đường cười một cái vui vẻ, sau đó tung tăng chạy đến, tay nhỏ sờ lên mấy tấm vải nhỏ xem chất liệu.

"Mẫu thân, con chọn cái này."

Gia nhân tiệm may liếc mắt một cái, cười ha hả nịnh nọt.

"Nhị tiểu thư thật tinh mắt. Tấm gấm này chính là tấm gấm đẹp nhất, tốt nhất, đắt nhất của tiệm chúng tôi. Lần trước có Tần phu nhân rất yêu thích loại gấm này, mới đặt may riêng, nghe nói là tặng cho Tần quý nhân trong cung kia!"

Nhạc phu nhân không để ý nhiều lời như vậy, chỉ xua xua tay coi như đồng ý. Liếc mắt nhìn thấy thứ gấm thêu hoa kia, có chút xót của, nhưng tiểu cô nương ánh mắt vui vẻ lấp lánh như vậy, lòng bà cũng ngọt dần.

Có nữ nhi, không phải là để nuông chiều hay sao? Nhạc phu nhân mỉm cười thầm nghĩ, nhìn hai tiểu cô nương nhà mình một lớn một nhỏ xinh đẹp khả ái, cảm thấy rất vui vẻ.

"Phu nhân, Ôn phu nhân tới."

Gia nhân chạy tới cửa thông báo, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng cười nói. Nhạc phu nhân vỗ vỗ tay cho người của tiệm may lui ra. Sau đó chỉnh trang quần áo, dẫn theo nha hoàn ra ngoài cửa đón tiếp. Trong lòng bà vui vẻ càng thêm vui vẻ, đang muốn cùng Ôn phu nhân trò chuyện một phen.

Nhạc phu nhân vừa ra đến cổng lớn, liền thấy một thiếu niên tuấn mỹ đứng đó, nhẹ nhàng thư thái chắp tay hành lễ, mỉm cười.

"Nhạc bá mẫu."

Ôn phu nhân được gia nhân dìu xuống từ trên xe ngựa, đôi mắt tươi cười.

"Nhạc phu nhân, ta đem theo hiền tế đến chơi với bà đây."

Ngày thường hai vị phu nhân thường nói đùa với nhau sẽ gả Nhạc Cam Đường cho Ôn Tấn Thư, gia nhân sớm đã nghe quen tai, nên ai cũng tỏ ý vui vẻ cười đùa. Ôn Tấn Thư hai tai đỏ ửng lên, ho nhẹ một cái, ánh mắt giống như có như không cụp xuống, rồi lại liếc về phía nhà chính.

Hai vị phu nhân đi trước, nói chuyện râm ran. Ôn Tấn Thư theo sau, tay chắp vào sau lưng.

Cả ba ngồi yên vị trong sảnh. Nha hoàn lần lượt bưng trà lên. Nhạc phu nhân cùng Ôn phu nhân đang muốn nói chuyện tế nhị, bèn cho phép Ôn Tấn Thư đến tìm Nhạc Cam Đường chơi. Ôn Tấn Thư nhỏ nhẹ dạ vâng, sau đó đi theo nha hoàn ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, Ôn Tấn Thư cười một cái thật đẹp, sau đó từ chối để nha hoàn đi theo, nói.

"Ta có thể tự đi một mình, không làm phiền tỷ tỷ."

Ôn Tấn Thư sải bước đến tiểu viện của Nhạc Cam Đường, trong tay cầm theo một chiếc hộp gỗ đào khắc tinh xảo, lòng rất mong đợi. Trong này là món điểm tâm tiểu cô nương thích ăn nhất, phù dung tô. Nghĩ đến gương mặt đáng yêu của Nhạc Cam Đường, cười một cái giống như là hoa nở, lòng Ôn Tấn Thư lại thấy vui vẻ.

"Bịch!"

Có một người chạy tới đụng phải Ôn Tấn Thư, chiếc hộp điểm tâm vừa vặn rớt xuống, mọi thứ đồ trong đó rớt ra ngoài, nát bét.

"Thiếu gia trách phạt, tì nữ bất cẩn!"

Một tì nữ dáng người yểu điệu sợ hãi quỳ sụp xuống. Ôn Tấn Thư có chút choáng váng, chưa biết sự tình ra sao, liền nghe thấy tiếng bước chân tới.

"Tấn Thư ca ca?"

Nhạc Cam Đường chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, vội nói.

"Tấn Thư ca ca đến chơi? Huynh không sao chứ?"

"Không… sao…"

Ôn Tấn Thư mỉm cười trả lời, có chút đau lòng hộp điểm tâm, vừa định cúi xuống thu dọn, lại đụng phải đôi tay mềm mại của tì nữ cũng đang vươn tới.

Nhạc Cam Đường tinh mắt, sao có thể không thấy, nhất thời trong lòng trẻ con dâng lên tức tối, quát.

"Khuynh Thành, có người đến còn không đeo mạng che?"

Tì nữ Khuynh Thành vội vã dùng tay áo che mặt, lui ra ngoài chạy mất. Nhạc Cam Đường thấy nóng đầu, tự dưng chỉ nghĩ đến ba chữ "hồ ly tinh", mà Ôn Tấn Thư cũng vô cùng bất ngờ, Cam Đường muội muội dịu dàng thường ngày lại hung dữ như vậy?

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Bạch Đình và mấy nha hoàn vừa đúng lúc đi tới, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, thấy mặt Nhạc Cam Đường đỏ lên tức giận, lại thấy Ôn Tấn Thư ngồi xổm trên đất ngu ngốc, mà bên cạnh chiếc hộp bắn tung tóe là một chiếc khăn che mặt…

Khuynh Thành?

Bạch Đình là người tâm ý, vừa nhìn đã hiểu ra cơ sự, bèn mỉm cười phân phó nha hoàn dọn dẹp, sau đó đến dỗ dành Nhạc Cam Đường.

"Tiểu thư sao còn chưa thay quần áo? Tần Âm quán gọi tới, nói có người gửi mười mấy cây đàn mới, mời người tới thử."

Nhạc Cam Đường đang có chút hẫng, không biết xuống nước thế nào, lại nhìn về phía Ôn Tấn Thư, cảm thấy có chút quẫn bách. Ôn Tấn Thư lại không hiểu ý nàng, vừa mới nhìn gương mặt của tiểu tì kia, có chút kinh thần, miệng lại lắp bắp.

"Kia… cô gái kia là ai…?"

Nhạc Cam Đường nghe đến đó, ngực phập phồng kịch liệt, cảm thấy như bị đả kích, bèn nhất quyết mím môi, quay người trở về phòng.

Bạch Đình nheo mắt nhìn theo tiểu cô nương, sau đó quay lại nhặt chiếc khăn che mặt, nhỏ nhẹ nói với Ôn Tấn Thư.

"Ôn thiếu gia, chúng ta mau trở về đại sảnh, các vị phu nhân đang đợi đó."

"Ta…" Ôn Tấn Thư cũng cảm thấy mình thất lễ, nhưng có chút muốn giải trình. "Bạch Đình tỷ, vừa nãy, ta nhìn thấy tiểu tì kia rất quen mắt,…"

Bạch Đình không để Ôn Tấn Thư nói tiếp, sai gia nhân kéo hắn đi khỏi.

Qua một lớp cửa, Nhạc Cam Đường áp tai vào tấm gỗ, tức giận phun nước bọt.

"Quen mắt cái rắm a!"

-

Nhạc Cam Đường ngồi một mình trong phòng đàn của Tần Âm quán, tức giận gẩy gẩy mấy dây, giống như là trút hận.

"Họ Ôn chết tiệt… thấy mĩ nữ liền như vậy!"

"Chết tiệt! Chết giẫm!"

"Háo sắc!!"

"…"

Chửi rủa được một lúc lâu, Nhạc Cam Đường không quan tâm nữa, thở ra một hơi, hít vào một ngụm hương trầm. Thấy tiếng khục khục phía sau rất trầm, Nhạc Cam Đường sợ hãi quay lại. Qủa nhiên không phải Bạch Đình, mà là một thiếu niên dáng người cao gầy, mặc một bộ thanh sam, tóc búi đội kim quan. Vì đứng ngược sáng, nàng mới nheo mắt lại nhìn, trong lòng sợ hãi. Không phải Phòng Uy Dịch.

Cũng là một thiếu niên rất tuấn tú, mắt đẹp, lông mày kiếm, bờ môi hơi nhếch lên, nhìn nàng chăm chú cười tinh quái.

Nhạc Cam Đường nuốt nước bọt một cái, sau đó đứng lên, chỉnh trang quần áo, tránh hắn đi ra ngoài.

"Ngươi...!"

Thiếu niên kia cười tươi một bước đứng chắn trước mặt nàng, rất gần, khiến Nhạc Cam Đường vừa tức vừa ngượng ngùng. Nàng có phải là bát cơm thu hút bọn chuột không? Tự dưng lại mọc ra thêm một tên ở đâu không biết, cũng thích chọc người y như Phòng Uy Dịch.

Nhạc Cam Đường đưa chân sang trái, thiếu niên cũng sang trái. Nàng chạy sang phải, thiếu niên cũng dịch người sang phải, khiến nàng đập vào người hắn, chóp mũi đau điếng.

Nhạc Cam Đường lạnh lùng lườm thiếu niên, trầm giọng nói.

"Vị công tử này, ngươi có ý gì? Xin nhường đường!"

Thiếu niên tuấn tú cười rạng rỡ, mở lời.

"Nếu không thì sao?"

Nhạc Cam Đường hừ nhẹ.

"Ta và ngươi không thù không oán không liên quan, cần gì phải đến trêu chọc ta? Ta đang rất vội."

"Vội đi đâu?" Thiếu niên hỏi lại, không để Nhạc Cam Đường tránh đi.

"Chuyện của ta!"

Nhạc Cam Đường tức giận. Sao trên đời lại có người không có lí lẽ vậy?

Thiếu niên thôi không cười nữa, nhẹ nhàng bảo.

"Là ta làm cho ngươi tức giận?"

Nhạc Cam Đường sợ hãi. Hắn bị sao vậy. Người này, không phải là có vấn đề về trí não chứ? Nghĩ đến đó, Nhạc Cam Đường nhẹ giọng lại.

"Vị công tử này, ngươi nhường đường đi, mẫu thân đang đi tìm ta."

Thiếu niên anh tuấn bật cười, giống như hoa đào tháng ba nở rộ, vui vẻ nói.

"Nhạc gia tiểu thư không phải đến đây một mình sao?"

Nhạc Cam Đường kịch liệt lắc đầu, sau đó hô lớn.

"Công tử, đằng sau ngươi kìa!"

Thiếu niên anh tuấn liền quay ra đằng sau, Nhạc Cam Đường thành công bỏ chạy.

"Này, ngươi đứng lại!"

Nhạc Cam Đường thầm nghĩ, có ngu mới đứng lại, ngươi nghĩ ta là ai? Tiểu cô nương chạy nhanh như thỏ, trong lòng thầm khấn Trời Phật bảo vệ nàng. Nhắm mắt, mở mắt, đụng một cái vào người khác.

"Cứu..."

Nhạc Cam Đường vừa định hô, thì thấy một gương mặt quen thuộc đang dí sát xuống. Phòng Uy Dịch?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK