Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Chương 2: Hóa ra là anh.

Đại Thúc Yêu Đông Quái Chính Thái

13/04/2017

Lúc Tiết Hách về đến nhà, liền nhìn thấy em gái đi chân đất chạy tới chạy lui thu dọn đồ đạc.

“Chậm một chút nếu không muốn ngã sấp xuống.” Tiết Hách cau mày, đem túi mua sắm đặt trên huyền quan(1), đi tới thu thập những vật nằm rải rác trên sàn nhà.

Tiết Băng Băng chạy đến nhà bếp, lớn tiếng hỏi: “Anh hai, anh đem túi chân không(2) bỏ chỗ nào rồi?”

Tiết Hách một bên giúp em gái gấp quần áo, một bên trả lời: “Đặt ở phòng ngủ.”

Em gái oán trách lầm bầm vài câu, liền cộc cộc chạy lên lầu.

Năm nay Tiết Hách gần hai mươi, bởi vì chấn thương nên không có cách nào tiếp tục vận động, hiện tại toàn quanh quẩn ở trong nhà để tu dưỡng. Mấy ngày trước cùng bằng hữu khai trương phòng tập thể hình vừa mở, mỗi ngày ở nhà cũng sẽ có chút thu nhập, thình thoảng lui tới để trông coi, thuận tiện tập thể hình một chút.

Nhưng lại… Quá rảnh rỗi.

Tiết Hách kiên nhẫn gấp quần áo của em gái rồi bỏ vào cẩn thận, thậm chí còn nghĩ tới kỳ kinh nguyệt của em gái cưng sắp đến, đi tới phòng vệ sinh mang một gói màu hồng bỏ vào cái túi nhỏ bên hông vali.

Khi hai anh em Tiết Hách đang học trung học thì cha mẹ mất, vào lúc ấy, Tiết Hách đang học trung học phổ thông liền gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái còn học trung học cơ sở. Hiện tại đảo mắt một cái, em gái đều đã tốt nghiệp đại học, Tiết Hách vẫn xem cô bé như một đứa nhỏ chưa lớn.

“Anh hai, em đi công tác ba tháng. Anh còn nhớ chuyện đã hứa với em chứ?” Em gái cộc cộc chạy xuống, đem túi chân không bỏ vào vali.

Tiết Hách một bên giao các vật dụng cho em gái, một bên trả lời: “Anh biết, em yên tâm đi.”

Tiết Băng Băng sợ rằng anh hai tay chân vụng về, làm không tốt, dặn dò kĩ lưỡng: “Tác giả em phụ trách rất sợ người lạ, bình thường nếu có thể thông qua máy vi tính mà trao đổi thì như vậy luôn đi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên đi tìm hắn, ừm, địa chỉ nhà và số điện thoại di động của hắn em viết trên lịch, anh nhớ tới xem một chút.”

Tiết Hách nhìn nhìn thời gian, gật gật đầu: “Ừm. Yên tâm, đi thôi, đã đến giờ rồi.”

Tiết Băng Băng đóng cửa lại, nhìn bóng lưng cao cao của anh hai, yên lặng cầu khẩn.

*

Tiết Hách lên mạng tra xét tư liệu liên quan tới Giang Thủy Bích một chút, đa số đều là một vài bài báo liên quan đến người nọ, tựa hồ không có tư liệu cá nhân gì.

Thực sự là không dễ dàng, vì là nhân vật của công chúng nên việc riêng tư sẽ được bảo vệ rất tốt đây. Tiết Hách yên lặng bình luận.

Liên quan tới nghề nghiệp của em gái, Tiết Hách cũng không có cảm xúc gì quá lớn, em gái rất yêu thích nghề nghiệp của bản thân, còn thường thường nhắc tới tác giả mà mình phụ trách. Tuy rằng rất nhiều từ hắn nghe đều không hiểu lắm, thế nhưng hắn vẫn theo thói quen mà dung túng em gái của mình, có thể làm chuyện mình thích cũng không có gì là tệ.

Mà đối với truyện tình yêu mà tác giả kia viết, đầu tiên Tiết Hách liền cho rằng đó là một nữ tác giả vô cùng tài hoa.

Đọc được một vài chương, một thô nhân như Tiết Hách cũng cảm thấy thú vị. Thế nhưng đi tới đi lui đều chỉ viết về tình yêu nên có chút tẻ nhạt. Cuối cùng hắn vẫn mở internet lên, xem trận đấu bóng rổ trực tuyến, thoạt nhìn rất thú vị.

*

Bạch Khê ngủ bên cạnh máy tính, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng. Nguồn điện của máy tính vẫn còn cắm, văn bản vẫn được duy trì và mở ra.

Cái cổ của cậu đau đớn mệt mỏi, đem tài liệu lưu lại rồi thuận tiện sao chép một phần vào USB, sau đó đẩy ghế ra đi rửa mặt.

Vì ngủ không được ngon nên bộ dáng thoạt nhìn rất khủng bố, mặt xanh xanh vàng vàng, vành mắt đen quả thực đến cằm cũng muốn rơi xuống. Cậu bơ phờ đi đến trước tủ lạnh, rót một ly sữa bò lạnh rồi theo thói quen đi đến trước máy tính.

Ai biết được đột nhiên hoa mắt, cái ly sữa bò lành lạnh liền giội lên trên phím gõ. Nguồn điện máy vi tính đang cắm bốc lên tia lửa dọa người, sau một trận khói đen, xì xì —— máy vi tính đen luôn.



Bạch Khê: “…”

*

Leo lên QQ của em gái, gửi rất nhiều tin nhắn là “Thủy đại” cũng không có ai phản ứng.

Tiết Hách thở dài, hôm nay là ngày giao bản thảo. Không phải em gái nói người tác giả này rất đúng giờ sao?

Đợi đến nửa giờ, Tiết Hách thực sự không nhịn được. Lấy điện thoại di động ra ấn số được ghi trên lịch, chuẩn bị gọi cho bên kia.

Âm thanh đô đô nửa ngày, không có người nghe.

Tiết Hách cau mày. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút, còn có ba tiếng. Nếu không làm được thì sẽ ảnh hưởng đến công tác của em gái. Tiết Hách thẳng thắn cầm áo khoác, nhìn lướt qua địa chỉ kia, cầm laptop lên chuẩn bị lái xe đi tìm người.

*

Bạch Khê xoắn xuýt nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chuẩn bị lấy điện thoại di động nhắn tin cho học muội. Kết quả điện thoại di động reo lên, rung rung chấn động.

Một số điện thoại xa lạ.

Bạch Khê rất ghét trả lời điện thoại, tóc gáy của cậu đều dựng lên. Tay ném một cái, điện thoại di động liền rớt trên sofa chất đầy quần áo.

“…” Bạch Khê đứng cách ghế sofa ba bước, khẩn trương nhìn màn hình sáng lên.

*

Tiết Hách giương mắt nhìn khu phố nhỏ phía trước đã được sửa lại hai năm gần đây. Cao cấp xa hoa, không tính là quá đắt đỏ, phong cảnh rất thanh tĩnh, cũng chính là nơi ở của vị tác giả mà em gái luôn nhắc đến.

Hắn dừng xe rồi đi tới nơi ở của “Giang Bích Thủy tiểu thư”.

Lúc vào cửa, hắn còn quan sát quần áo của mình một chút. Ừm, áo sơ mi đơn giản nhàn nhã và quần bò, trong tay cầm laptop, tinh thần và diện mạo đều rất tốt. Tiết Hách hài lòng gật gật đầu, sẽ không thất lễ. Hắn ấn ấn chuông cửa, chờ đợi chủ nhà trả lời.

*

Điện thoại của Bạch Khê thật vất vả mới ngừng, cậu hơi co quắp mà ngồi dưới đất.

Kết quả chuông cửa lại vang lên!

Bạch Khê quả thực muốn điên rồi!

Cậu thận trọng dịch tới cửa, nhìn thấy trên màn ảnh là một người mặc áo sơ mi và quần bò. Khuôn mặt lạnh lùng, hơn nữa nhìn đặc biệt quen mắt. Người kia lại ấn chuông thêm mấy lần, Bạch Khê ở chỗ này xoắn xuýt muốn chết.

Tiết Hách cau mày, không phải là không ở nhà đi?

Hắn chần chờ liền ấn xuống một cái, kết quả cư nhiên kết nối.

“…” Thần xui quỷ khiến gì mà Bạch Khê lại bắt máy, nhưng không biết nói cái gì.

“…” Là có người ở nhà, không sai chứ. Tiết Hách cau mày.

“Cái kia... Xin hỏi đây là nhà của Giang Bích Thủy tiểu thư sao?” Tiết Hách tận lực khiến thanh âm của mình hiền lành thân thiết.



Bạch Khê vừa nghe đến giọng nam vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, quả thực muốn cắt đứt ống nghe. (…)

“A, cái kia, tôi là biên tập tạm thời của cô. Tôi tên Tiết Hách, có thể phiền cô mở cửa cho tôi vào được không?” Tiết Hách cúi thấp dáng người, mặt tiến đến gần màn ảnh.

Bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt to lớn gần kề….

Bạch Khê: Rời xa ống kính của tôi một chút đi! Thật là đáng sợ quá! QAQ

Tiết Hách cảm giác mình giống như đang giảng bài cho người thần kinh, bên kia cứ như u linh không có âm thanh, đặc biệt lúng túng.

Tự nhiên có một bà già khoác rổ đi tới, tiện tay mở cửa.

“…” Tiết Hách

“…” Bạch Khê

*

Tiết Hách đứng trước cửa nhà Bạch Khê, có chút buồn bực nói: “Giang Bích Thủy tiểu thư, phiền cô có thể xuống đây không?”

Bạch Khê đứng ở sau cửa, như đang gặp đại địch, gương mặt nói “Làm sao bây giờ?!!!!”

Cậu gấp gáp xoay quanh, phát điên như con thỏ ở huyền quan.

Tiết Hách quả thực hết chỗ nói rồi, nào có ai đùa người khác như vậy. Hắn đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng, cau mày nói tiếp: “Phiền cô xuống đây, ngày hôm nay cô cần phải đem bản thảo giao cho tôi.”

Chỉ chốc lát sau, cửa cọt kẹt mở ra.

Tiết Hách nhìn thấy một cánh tay tráng nhỏ duỗi ra từ trong khe cửa, trên cổ tay còn thấy được mạch máu màu xanh lam. Cái tay kia dùng hình dáng kỳ lạ run rẩy cầm USB.

“…” Tiết Hách không nói gì.

Nửa ngày không ai tiếp, người ở bên trong hơi nhỏ giọng nói một câu: “À... U, USB bên trong…”

Muốn chết rồi đây, Bạch Khê cầu khẩn người bên ngoài rời đi nhanh lên một chút. Bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay truyền đến một lực đạo mạnh mẽ, không đợi đến khi cậu phản ứng kịp, cậu nhanh chóng bị khí lực này kéo ra ngoài, phá tan khép cánh cửa đang khép hờ, ngã vào một thân thể ấm áp.

“…” Tiết Hách không nói gì, hắn chỉ muốn lấy USB thôi mà, nhưng không nghĩ tới người ở bên trong lại không có khí lực như thế, cư nhiên giống như củ cải bị rút lên vậy

“Híc, xin lỗi.” Hắn nâng người trong ngực dậy, hả? Tiết Hách cau mày, nam?

Vai Bạch Khê đau chết rồi, trên mặt cũng ửng đỏ một mảng, cậu tức giận liếc mắt nhìn người trước mặt. Phản ứng đầu tiên nghĩ… Thật cao.

Sau đó trong chớp mắt, bỗng nhiên cậu nói: “Hóa ra là anh!”

Chú thích:

(1) Huyền quan: là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.

(2) Túi chân không:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook