Nha! Trong Lòng Em Có Quỷ

Chương 4: "Đột nhiên dừng lại!"

Thất Bảo Tô

23/03/2020

Dịch: A Xin

Mặc một chiếc váy nhỏ một đường chạy như điên, Đồ Sam cuối cùng vội vã chạy về ký túc xá trước giờ giới nghiêm.

Bác gái đang muốn khóa cửa, nhìn thấy cô sau liền ngừng tay.

Người phụ nữ trung niên nữ chú ý đến trên mặt cô không bình thường, đến gần cô hai bước, thân thiết hỏi: "Mặt cháu làm sao vậy a."

"A?" Đồ Sam lau mặt, hậu tri hậu giác nhớ tới cái gì, vội giải thích: "A,a...... Không có việc gì, không phải là máu, đều là giả ạ."

"Không có bị thương đi."

"Không có việc gì, chỉ là đạo cụ, " Đồ Sam đem khuôn mặt nhỏ nhắn đưa qua, làm cho bà thấy rõ: "Đều là hoá trang, dì đừng lo lắng."

Cô gái nhỏ này mỗi ngày đều ăn mặc không giống người thường, hôm nay lại trang điểm như bướm yêu, Bác gái cũng thấy nhưng không thể trách, chỉ thở dài nói: "Đi lên đi."

"Vâng." Đồ Sam chạy chậm lên lầu.

Trở lại phòng ngủ, ba người bạn cùng phòng lại hỏi vấn đề giống nhau.

Đồ Sam che mặt, vừa đơn giản giải thích hai câu, vừa giơ lên cái gương nhỏ, trong lòng thầm nói, có như vậy khoa trương sao.....

Gương của cô có chút rất đặc biệt, được điêu khắc theo phong cách Châu Âu, tay cầm là kiểu dáng cây tường vi.

"......"

Thấy chính mình trong gương sau, Đồ Sam trầm mặc, có chút đáng sợ.

Trên mặt cô có vài vết máu trông rất chân thật, giống như từ hiện trường giết người chạy trốn, khó trách tài xế taxi tới đón cô vừa nhìn thấy cô, liền vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Viên Hân đứng ở một bên, nửa tin nửa ngờ: "Không phải cậu luẩn quẩn trong lòng chứ? Trạng thái của cậu không đúng đã lâu rồi."

"A?" Đồ Sam quay mặt nhìn cô.

Bạn cùng phòng Thành Tuệ bổ sung: "Bởi vì Tào tra nam......"

"Không có không có," Đồ Sam liên tục xua tay: "Làm sao có thể!"

Nhưng bạn cùng phòng đã muốn toàn bộ vây quanh cô, đem cô đặt tại trên ghế, kiểm tra cổ tay, cánh tay, cổ của cô.

Đồ Sam mẫn cảm sợ ngứa, một hồi oa oa kêu, một hồi lại cạc cạc cười.

Xác nhận không có miệng vết thương khả nghi, ba cô gái mới buông cô ra.

Người bạn cùng phòng Đoạn Thi Gia ngắt lời: "Vậy chỉ có thể là giết Tào Trí Thành."

"Ha ha." Viên Hân chụp bàn cười rộ lên.

Thành Tuệ vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Cho nên, giết thật sao?"

Đồ Sam lớn tiếng phủ nhận: "Tớ nào dám, cho dù có tà tâm cũng không có can đảm, van cầu các vị! Để tớ rửa mặt tắm rửa!"

Giây tiếp theo, ba vị bạn cùng phòng ăn ý dùng gương mặt thất vọng nhìn cô.

- -

Lúc Đồ Sam tắm rửa xong ra, phòng ngủ đã gần tới thời gian cắt điện.

Viên Hân cùng Thành Tuệ đã sớm lên giường, chỉ còn Đoạn Thi Gia ngồi ở trước bàn học. Cô mở game vương giả vinh diệu, toàn tâm đầu nhập, ngón tay bay múa.

Đồ Sam thổi khô tóc, lại cầm lấy gương chiếu, trên mặt đã sạch sẽ, đương nhiên, lớp hóa trang tỉ mỉ ban ngày cũng không còn, diễn tả một cách sinh động hiện tượng "Lông mày biến mất", có điều......

Đồ Sam sờ khóe mắt, buổi chiều ngủ đủ giấc, quầng thâm...... Giống như phai nhạt một chút.?

Có lẽ là tác dụng của tâm lý, Đồ Sam thầm nghĩ như vậy.

Cũng là giờ phút này, cô đột nhiên nhớ lại một sự kiện, một người.

Đồ Sam vội buông gương, rút di động từ trong túi thỏ gấu trắng ra.

Cô mở ra Wechat, kiểm tra danh sách tin nhắn.

Đè nặng trong lồng ngực, ở trong khoảnh khắc lơi lỏng xuống dưới.

Quỷ ca ca còn không có đồng ý lời mời kết bạn.

Đồ Sam cắn cắn môi, đặt điện thoại trên bàn, đem máy sấy để lại trên giá sách.

- -

Đêm đó hơn mười hai giờ, Du Dần mới đi ra quán bar.

Anh buông mành, ngăn cách với thế giới ồn ào huyên náo bên ngoài, một mảnh bất dạ thiên quần ma loạn vũ xa hoa truỵ lạc.

Phía sau anh còn có ba nam một nữ, lần lượt theo sau anh.

Du Dần nắm tay đưa đến bên môi, ngáp dài, xoay người cùng bọn họ nói lời từ biệt: "Đi trước."

"Đi cái gì a, " Cô gái tóc hồng một phen kéo lấy cánh tay anh: "Không tiếp tục sao?"

"Đúng vậy!" Anh chàng đầu bóng lưởng mặc quần áo ô vuông nhướng mày, "Đi cái gì a! Hôm nay vừa mới bắt đầu."

Du Dần mí mắt sụp xuống: "Mệt."

"Cậu sao lại yếu ớt như vậy?" Anh chàng cột tóc đuôi sam chế nhạo.

Du Dần khịt mũi xem thường, lười phản bác, liền "Ừ" một tiếng.

"Hôm nay cậu làm gì mà mệt như vậy?" Đầu bóng lưởng đau lòng nói.

"Tôi hát cả đêm." Du Dần ấn yết hầu, có điểm không kiên nhẫn. Ngón cái anh vừa vặn chạm vào hầu kết, chỗ kia ngày thường phá lệ rõ ràng, có loại gợi cảm làm người ta không khỏi nuốt nước miếng.

"Tôi còn gõ cả đêm đó, tay cũng đã tê rần, " Anh chàng cột tóc đuôi sam kéo áo anh, bày ra tư thế không chết không ngừng: "Đừng đi! Cùng anh uống một chén, uống hai chén liền lên tinh thần."

Du Dần không nhúc nhích, liễm suy nghĩ, trên cao nhìn xuống, lông mi cũng không nháy một chút.

"Thôi, " Cô gái tóc hồng đốt điếu thuốc, ngậm trong miệng khuyên anh: "Lão Đường, bỏ đi."

Anh chàng cột tóc đuôi sam trừng mắt: "Cô nói xem có phải hắn khinh thường mấy người chúng ta già hơn hắn không?"

Cô gái tóc hồng nâng cằm, phun ra một đoàn sương khói, chỉ về phía cậu nhóc cái lặng yên không một tiếng động lặng lẽ trong bóng tối: "Bên kia còn có một cậu nhóc nhỏ hơn nữa kìa, nó không lên tiếng, ngay cả nói cũng không nói với anh, có phải hay không cũng xem thường anh, anh thấy đấy, ai cũng xem thường anh."

Anh chàng cột tóc đuôi sam không lên tiếng.

Đầu bóng lưởng đi theo khuyên: "Phát giận cũng không ý tứ, mấy người chúng ta uống với nhau cũng được."

Anh chàng cột tóc đuôi sam lúc này mới buông tay, giúp Du Dần sửa sang lại áo, lắc đầu oản thán: "Tuổi còn trẻ mà đã như vậy, thật là nhàm chán......"

Du Dần thay đổi bả vai vác đàn ghi-ta, vừa muốn đi --

Cô gái tóc hồng hỏi: "Ban ngày cậu còn đi làm ở nhà ma sao?"

Du Dần trả lời: "Buổi chiều ở đó."

"Buổi sáng thì sao?"

"Tùy, ngủ, hoặc là làm việc khác."

Cô gái tóc hồng cười nhạo: "Đúng là tùy ý."

"Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi." Cô vỗ vỗ vai anh.

Du Dần liếc nhìn cô một cái, lại nhìn xem đồng đội khác, bước đi.

Du Dần quẹo vào ngõ nhỏ.

Cậu nhóc vừa mới đứng trong bóng tối, cũng đi theo anh vào ngõ nhỏ.

Một trước một sau, một cao một thấp. Hai thân ảnh dài ngắn không đồng nhất, lại song song gầy yếu.

Du Dần nghỉ chân quay đầu lại: "Em không trở về nhà à?"

Thanh âm cậu nhóc nhẹ nhàng, cũng mang theo đàn ghi-ta: "Ba của em đánh mẹ em, hôm nay lại bị đồn công an gọi tới hòa giải, bà nội gọi điện thoại cho em, em không muốn trở về."

Du Dần trầm mặc hai giây: "Ngày mai lại không đi học?"

Cậu nhóc như lâm đại địch, kịch liệt lắc đầu.

Du Dần thoáng nghiêng đầu: "Vậy đi thôi."

Bả vai cậu nhóc thả lỏng, như là nhẹ nhàng thở ra.

Trở lại nhà trọ, Du Dần buông đàn ghi-ta, xoay người nhặt lên áo sơ mi ở trên ghế sa lon, sàn nhà, đi buồng vệ sinh.

Sau khi cậu nhóc đi tắm, cũng như mấy lần trước, an phận nghe lời đi tới cái giường duy nhất trong phòng nằm ngủ.

Cậu tựa vào đầu giường, có cảm giác thả lỏng từ lâu đã mất, mặc dù không ở nhà mình, lại càng thêm thoải mái thích ý.

Cậu còn thuận tay cầm lấy một cuốn sách màu xám ở đầu giường, mở ra, toàn bộ đều là tiếng Anh, một cái từ đơn cũng nhận không ra, cậu liền nhanh chóng thả lại chỗ cũ.

Du Dần mở một lon bia lạnh, ngồi ở bên cửa sổ uống.

Trong phòng để đèn bàn, ánh sáng ảm đạm, cũng đem bóng dáng gầy của người đàn ông hiện rõ trên tường.

Khuôn mặt Du Dần, nửa rõ ràng nữa mơ hồ, ánh mắt khẽ đảo qua, thấy cậu nhóc nhìn mình, buông bia hỏi: "Làm sao vậy."

Cậu nhóc hỏi: "Bao giờ thì em mới có thể được tự do giống anh?"

Du Dần mím môi: "Con người không ai là tự do."

Cậu nhóc lại hỏi: "Em đây khi nào thì mới có thể giống như anh vậy."

Đuôi lông mày Du Dần khẽ động: "Anh lại không sống tốt lắm."

Cậu nhóc nói: "Nhưng anh không cần sống ở nhà."

Du Dần hừ cười, có chút tự giễu, sau đó không nói gì thêm.

"Ở trong đoàn anh gọi là Bard, " Ánh mắt cậu nhóc sáng lên, rất là tò mò: "Vậy tên thật của anh là gì?"

"Du Dần, " Du Dần nhìn về phía cậu: "Còn cậu?."

"Em tên thật cũng là Bắc Thần."

"Cậu họ Bắc?"

"Không phải, họ Diêu, " Сậu từng chữ một chút nói: "Diêu vọng Bắc Thần, bốn chữ."

Du Dần khen: "Rất êm tai."

"Đúng vậy a, bạn học của em đều nói thực khốc, nhìn xa sao Bắc Cực."

Du Dần ngắm ngoài cửa sổ: "Anh đã nhìn thấy......" Còn kéo âm cuối.

Bắc Thần kích động đứng lên: "Thật sự?"

"Là giả, " Du Dần quay đầu lại, cười rộ lên: "Ngày nắng, làm sao có thể nhìn thấy."

Bắc Thần nháy mắt nhụt chí.

......

Đêm đã khuya, cậu nhóc trong chăn cũng đã ngủ.

Du Dần đứng lên, không mang dép lê, đi chân trần đến buồng vệ sinh.

Anh lấy ra di động trong túi quần, liếc mắt nhìn, nhanh một chút.

Anh nhấn mở Wechat, lại có người xin bạn tốt, hình đại diện là cái đầu là con thỏ của một bộ phim hoạt hình, tên rất dài, kêu" Tôi dùng một con gấu thỏ ném chết anh".

Tin nhắn xin kết bạn còn dài hơn, "Xin chào Giáo y đại nhân, cám ơn anh xế chiều hôm nay đã giúp tôi, làm cho tôi ngủ ngon TAT!"

Ngón tay ở trên màn ảnh tạm dừng một giây, Du Dần ấn đồng ý.

Anh để điện thoại trên bồn rửa tay, đi tới vòi sen.

Khi trở ra, màn hình di động liên tục chớp nháy, anh xoa xoa tóc, cầm lấy nó.

Trên Wechat, tin nhắn của cô gái giống như oanh tạc:

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi cũng còn chưa ngủ!"

"Xem ra chúng ta đều là cú đêm."

"Nhờ phúc của anh, buổi chiều tôi ngủ rất ngon."

"Thật cám ơn anh."

"......"

"emmm......"

"Anh đây là sau khi đồng ý liền đi ngủ rồi......?"

Trên màn ảnh tin nhắn vẫn còn nhảy lên.

Tay Du Dần chà lau tóc dừng lại, thả lỏng một bên. Khăn mặt liền như vậy ở trên đầu anh, đôi mắt thon dài, trong bóng tối, dần dần cong lên.

"Được rồi......"

"Tôi bỏ cuộc."

"Im ắng...... Một bước nhỏ, một bước nhỏ......"

"Đột nhiên dừng lại!"

"Cái kia, ý tôi là, tôi ngày mai,... "

"Còn có thể đi nhà ma ngủ sao?"

Con người không có tự do.

Bởi vì ràng buộc không chỗ không ở, càng khó biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nha! Trong Lòng Em Có Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook