Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chước Tử sắp xếp phòng chữ Thiên cho Long Thần và Tiểu Bạch Xà, trải xong chăn đệm đi ra ngoài, tưởng rằng cao nhân đã đi rồi, ai ngờ vẫn còn đang đứng ở cửa. Tựa vào lan can, nhìn nàng khẽ cười. Chước Tử nghiêng đầu, che mũi, một lúc lâu sau mới quay đầu lại.

Thư Sinh nhìn nàng, không biết có phải là sắp đến ngày hoa thược dược nở, nhìn nàng càng ngày càng xinh đẹp, có vẻ diễm lệ mà người thường không nhận ra được. Bỗng nhiên nghiêng đầu, bịt mũi. Vừa quay đầu lại, đã thấy Chước Tử giống như một đóa hoa mềm mại đến gần, mở to đôi mắt sáng rỡ nhìn mình: “Cao thủ, đa tạ ngươi nhiều lần ra tay cứu giúp”.

Thôi xong, hoàn toàn không thể khống chế được … Thư Sinh ngiêng đầu, tránh nàng, ánh mắt dịu dàng: “Không cần cảm ơn, ta chỉ đi ngang qua thôi”.

Chước Tử lại gần thêm một chút: “Cao nhân, ngươi không khỏe sao?”.

Thư Sinh lùi lại phía sau, dựa lưng lên lan can. Có hương hoa nhè nhẹ bay vào trong mũi, trong lòng vốn có thể bình tĩnh lại bị hương hoa thược dược khiêu khích, khiến cho tâm tình rối loạn. Là một người ung dung bình tĩnh nổi tiếng Thiên Giới, Thư Sinh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Ta còn có việc… phải đi, lúc rảnh rỗi sẽ ghé thăm cô”.

“Đợi đã”. Chước Tử kéo tay áo hắn: “Cao thủ, ngươi tên họ là gì, ở đâu, nhà có những ai?”.

“Họ Cao, tên Nhân, bốn biển là nhà. Còn nữa, cô nương vẽ cái này lên nóc nhà, thì không ai có thể tìm được tung tích bọn họ”.

“…”. Lừa gạt, đây rõ ràng là lừa gạt. Chước Tử vạch đen đầy mặt, nhìn hắn nhảy lên từ lan can, biến mất trong trời đêm, mới mở cuộn giấy trong tay, nhìn phù chú lớn chằng chằng chịt chịt bên trong, đau khổ cảm thán, Cao Nhân, ngươi không thể giúp ta vẽ xong rồi mới đi ư?

Chước Tử dừng lại một lúc, xoay người nhìn về một gian phòng, rón ra rón rén đi tới, gõ cửa: “Chưởng quầy”.

Không thấy động tĩnh gì.

Nàng lại gõ tiếp, lúc này Thư Sinh mới ra mở cửa, hắn chỉ mặc áo trong, trên tay cầm sách: “Chước Tử cô nương, có chuyện gì thế?”

“Phòng chữ Thiên mới có hai khách ở”. Chước Tử đảo mắt, cười tươi như hoa: ” Ngày mai lại nấu canh thập toàn đại bổ cho ngươi”.

“…”

Thấy hắn đen mặt, Chước Tử vui vẻ quay lại sân, Cao Nhân nói rảnh rỗi sẽ đến thăm nàng! Cầu trời cho ngươi đi ngang qua nha.

Vào hậu viện, đã thấy mấy người Đỗ Quyên đang ngồi xổm thành vòng trên mặt đất, ríu ra ríu rít nói chuyện. Chước Tử chen vào trong, nghe một lúc mới hiểu bọn họ đang bàn luận chuyện Long Thần và Tiểu Bạch Xà, có điều nàng đi qua đi lại một hồi, đã nghe được bảy tám dị bản khác nhau. Nào là phiên bản tình yêu rung động lòng người, nào là phiên bản sét đánh kinh thiên động địa, phiên bản theo đuổi tới chân trời góc bể, còn có phiên bản yêu nhau, giết nhau, đòi sống, đòi chết nữa.

Mọi người đều đưa ra ý kiến của mình, giống như đã tận mắt chứng kiến câu chuyện của hai người kia. Chước Tử buồn bực, bọn họ như vậy là tự tin tới mức nào.

Mấy người nói chuyện luyên thuyên một lúc lâu, mới có người kinh ngạc kêu lên: “Lão Đại, cô tới khi nào?”.

Nhìn bọn họ ngạc nhiên rối rít đứng dậy, Chước Tử thiếu chút nữa tung chân đá bay bọn họ, thật không có cảm giác nàng đang tồn tại hay sao? Hồ Lô mập cực kỳ nhiều chuyện hỏi: “Lão Đại, nhân vật nghịch thiên như thế ở lại khách điếm của chúng ta không có chuyện gì chứ?”.

Tân Nương cũng vô cùng lo lắng: “Đây là Long Thần, là Long Thần đó! Long Thần mà cũng bị người ta đánh thành như vậy, thì kẻ truy sát kia nhất định không hề đơn giản. Có khi là bỏ trốn cùng với Tiểu Bạch Xà, sau đó bị cả long tộc đuổi giết. Nếu như đuổi tới đây, có lẽ chúng ta sẽ trở thành pháo hôi* mất thôi”.

*Pháo hôi: vật hy sinh

Bà Bà giơ tay, nói lớn: “Pháo hôi thì có thể đánh lại long tộc”.

Mọi người liếc hắn, sâu xa nói: “Bà bà, ôm bình sữa của ngươi cho tốt đi”.

“…”

Thu Cúc hỏi: “Cô vừa rồi không đi theo bọn họ hỏi thăm chút gì sao?”.

Chước Tử lắc đầu: “Chủ không hỏi khách từ đâu tới, cũng không hỏi khách sẽ đi đâu. Đây là quy tắc của khách điếm”.

Thu Cúc bĩu môi: “Cô nương không có mắt”.

Chước Tử không muốn cãi nhau với nàng ta, mặc dù làm như vậy cũng rất hay. Long Thần sao lại ở cùng với Xà Yêu? Hơn nữa còn có gì đó mờ ám? Vừa mới nghĩ tới gian tình bên trong chuyện này, trong lòng hình như cảm thấy hơi kích động.

Nửa đêm, Chước Tử mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nghe thấy giống như có tiếng chuột chạy loạn trong bếp, loảng xoảng, loảng xoảng. Chuẩn bị tinh thần, vớ lấy cái xẻng nhảy vào bên trong. Vừa mới vào, đã trông thấy một bóng trắng đang lục lọi, Chước Tử quát lớn: “Ngươi là Tiểu Bạch Xà hay là tiểu chuột bạch?”.

Tiểu Bạch Xà cảnh giác xoay người, nhìn thấy nàng, nhào và trong ngực, nước mắt lưng tròng: “Tỷ tỷ, muội đói quá. Chưa được ăn gì, đói đến hoa mắt chóng mặt rồi, tay chân cũng run rẩy, không có chút sức lực nào”.

“…Nếu đúng là không có chút sức lực…”, Chước Tử bực tức chỉ vào chỗ xiêm y vừa bị nàng ta làm rách: “Ngươi giải thích xem làm được bằng cách nào?”.

Tiểu Bạch Xà ngượng ngập, cười lấy lòng, mặc dù như thế cũng không thể nào sửa chữa được hành động phá hoại kia: “Tỷ tỷ, bọn ta là khách trọ, lẽ ra phải có đồ ăn phải không?”.

Chước Tử buông tay: “Tiền phòng có thể không tính, nhưng tiền rượu và thức ăn nhất định phải trả”.

Đồ trong khách điếm nàng không thể biến ra được, cũng không thể đi ăn trộm rau người ta trồng, tiêu xài đều là bạc trắng cả. Vân Thường ngày trước mỗi ngày chỉ cần ba nén hương là được rồi, nhưng rắn lại thích ăn đồ ngon. Thấy Chước Tử không đồng ý, tiểu cô nương kia lại tiếp tục lay động nàng: “Tỷ tỷ, nấu đồ ăn cho bọn muội ngon một chút nha!”.

Chước Tử không nhịn được nói: “Thật ra, ta rất sợ cho các ngươi ở lại, bởi vì kẻ có thể đánh Long Thần thành ra như vậy nhất định không đơn giản, nếu thật sự ra tay tại khách điếm này, những gì ta muốn bảo vệ đều mất hết. Nếu như không liên quan đến hai ngươi, kẻ truy sát chắc cũng sẽ không giận lây sang khách điếm. Cho nên các ngươi ở thì có thể, còn muốn ăn thì tự mình làm đi!”.

Nói xong, Chước Tử đi ngay, không phải nàng không muốn giúp, mà là không dám giúp. Cả Long Thần lẫn kẻ gây ra thương tích cho hắn, nàng cũng đều không đánh lại được. Mặc dù luôn may mắn có Cao Nhân xuất hiện đúng lúc, nhưng là không quen không biết, nàng cũng không thể hi vọng nhiều ở hắn. Tốt hơn hết là không liên quan, nàng phải làm một Chước Tử nhẫn tâm.

Đi chưa được hai bước, đã nhìn thấy bóng mình in trên mặt đất, sao lại có ánh đèn? Quay đầu nhìn lại, phòng bếp ánh lửa ngút trời, khói bay mù mịt… Thật tức điên người, đại gia ngươi Tiểu Bạch Xà, ngươi đây là đang thổi lửa nấu cơm hay là phóng hỏa đốt bếp?

Nửa canh giờ sau, Chước Tử dùng hết tài năng, đã làm xong một bữa cơm. Sắc mặt Long Thần vẫn tái nhợt như trước, bị thương rất nặng, Chước Tử kinh ngạc, đây có đúng là Long Thần ngày hôm qua suýt nữa xử nàng?

Ăn xong cơm, sắc mặt Long Thần đã đỡ hơn một chút, mặc dù vẫn còn trắng bệch đáng sợ, khẽ gật đầu với Chước Tử: “Đa tạ!”.

Chước Tử nghiêm mặt nói: “Cảm ơn, nhớ trả ta hai mươi mốt đồng”.

Long Thần thản nhiên liếc nàng một cái, khó khăn đem một mảnh kim lân để vào tay nàng: “Long lân, có thể giải trừ bách độc”.

Ánh mắt Chước Tử sáng lên, hài lòng nhận lấy, nàng mở khách điếm, nàng đây là quan hệ buôn bán với khách hàng, thanh toán sòng phẳng, không ai có thể nói là nàng đang giúp Long Thần lẩn trốn.

Bê đồ ăn thừa ra ngoài, Tiểu Bạch Xà lại ở phía sau, kéo áo nàng: “Tỷ tỷ, ngày mai tỷ lại nấu cơm cho bọn muội, có được không?”.

Chước Tử cau mày: “Việc trong bếp do Đỗ Quyên quản, ta phải giúp đỡ ở đại đường, chỉ cần trả tiền, ta sẽ bảo nàng ấy nấu cơm cho ngươi”.

Tiểu Bạch Xà lắc đầu: “Không được, nhất định phải do tỷ nấu”.

“Tại sao?”.

“A… Bởi vì tỷ là thược dược hoa, linh khí tinh khiết, đồ ăn mà tỷ làm ra, công hiệu như thuốc, vết thương của Long Thần có thể nhanh chóng liền lại”.

Chước Tử bỗng hiểu ra: “Các ngươi cảm nhận được hơi thở của thược dược, nên mới chạy đến đây?”.

Tiểu Bạch Xà nhe răng cười: “Đúng vậy!”.

Chước Tử đờ đẫn gật đầu: “Tạm biệt”.

“Tỷ tỷ!”, Tiểu Bạch Xà ôm lấy nàng: “Muội kể cho tỷ chuyện trước kia của bọn muội có được không? Tỷ vừa lương thiện, lại hào phóng, xinh đẹp như vậy, tỷ nhất định phải giúp bọn muội!”.

Ba từ :”lương thiện”, “xinh đẹp”, “hào phóng” đập vào trong lòng Chước Tử, cảm giác tương đối tốt… Nàng lắc lắc đầu, không thể vì thứ hư vinh này mà bỏ qua nguyên tắc của mình được.

“Ồ! Có chuyện để nghe? Ta có thể nghe một chút không?”.

Chước Tử cứng người quay lại, trừng mắt lườm Thư Sinh, chưởng quầy, ngươi nhiều chuyện như vậy, sẽ bị diệt khẩu đó!

Tiểu Bạch Xà nghi ngờ nhìn hắn, Thư Sinh gõ gõ bàn tính một lúc, thoải mái nói: “Ba bữa cơm ngày mai đều miễn phí hết!”.

“Được, không thành vấn đề!”.

Chước Tử hổn hển: “Chưởng quầy!”.

Thế nên, Chước Tử đã nhanh chóng cùng với Thư sinh và Tiểu Bạch Xà ngồi quanh bàn, nghe nàng ta kể chuyện xưa.

“Ba ngàn năm trước, ta vốn là một con rắn mới hóa yêu, bởi vì tư chất kém cỏi, nên vẫn không biết cách tu luyện, tu vi không sao tăng lên được. Sau đó, lại nghe nói ở chân trời có một Hắc Long rất lợi hại, là kẻ nối nghiệp của Long Vương, nhiều lão thần tiên trên thiên giới cũng phải kính nể hắn vài phần. Cho nên ta nghĩ, nếu như bái hắn làm thầy, tương lai sẽ rất có triển vọng, sau đó muội liền đi tìm hắn.”

Chước Tử bóp bóp tay chân mảnh khảnh của nàng ta, lúc trước hoàn toàn không nhận ra nàng ta lớn hơn mình nhiều như vậy, quả nhiên là tu vi không cao, về điểm này không hề nói dối.

Tiểu Bạch Xà tiếp tục nói: “Nhưng hắn không nhìn thấy ta, mỗi lần vừa đến Long Môn, đã bị thiên binh thiên tướng đuổi ra, nhiều lần suýt nữa còn bị đánh.”

Chước Tử đưa ra phỏng đoán rất giật gân khuôn mẫu: “Nên ngươi quỳ ở đó ba ngày ba đêm, hắn cuối cùng cũng ra gặp ngươi?”.

Thư Sinh cười cười: “Rồng chính là thần thú thượng cổ, tính tình kiêu ngạo trời sinh, cực kỳ vô tình, chỉ một khấu đầu, hai quỳ lạy mà muốn làm bọn chúng cảm động, nhận ngươi làm đồ đệ? Căn bản không bao giờ có chuyện đó”. Cuối cùng, nói một câu như thật: “Trong sách nói thế”.

Chước Tử nhìn hắn, câu cuối cùng không thể tin được, hơn nữa… Người bình thường nghe thấy những chuyện này còn có thể bình tĩnh như vậy sao?.

Tiểu Bạch Xà gật đầu, giơ ngón tay cái với hắn: “Chưởng quầy nói rất đúng, hắn hoàn toàn coi ta như không khí. Nên ta chạy xuống chân núi chuyên tâm tu luyện, năm trăm năm sau, cuối cùng cũng xuất quan”.

Chước Tử hai mắt sáng ngời: “Ngươi chạy đến Long Môn làm loạn một phen, sau đó hắn không chịu được phải ra ngoài, rồi nhìn thấy ngươi?”

Tiểu Bạch Xà dứt khoát lắc đầu: “Không phải”.

Chước Tử không muốn tiếp tục đoán nội dung kịch bản nữa… Thực tế đã chứng minh, nàng hoàn toàn không có cái thiên phú này…

Tiểu Bạch Xà cười hơi đắc ý: “Ta biến thành hình dạng của hắn, tham gia bữa tiệc của Thiên giới, sau đó tay không bốc cơm, lấy chân xỉa răng, hắt hơi, sụt sịt lỗ mũi, làm hỏng bét tình tượng thanh cao lạnh lùng của hắn, nghĩ rằng có một ngày hắn nghe được, nhất định sẽ tới bắt ta, ta có thể thuận lợi bái hắn làm thầy.”

Thư Sinh nghẹn cười: “Rắn vốn cũng được gọi là tiểu long, lại đi tu luyện năm trăm năm chỉ để biến thành một con rồng, khiến cho người ta không thể nhận ra cũng không có gì lạ. Nghị lực… cũng thật đáng khen.”

Trọng điểm của Chước Tử không ở chỗ này, gượng cười nói: “Năm trăm năm đấy, ngươi không làm bất cứ việc gì lại chỉ nghĩ về hình dáng của hắn? Để biến thành hình dáng của hắn, phá hỏng hình tượng của hắn?”.

Tiểu Bạch Xà ngây thơ gật đầu: “Đúng vậy!”.

Chước Tử trong lòng thầm kêu gào, nàng cuối cùng cũng biết tại sao tu vi của nàng ta lại thấp như vậy rồi. Đây chẳng phải là tự hành hạ chính mình sao?

Thư Sinh cười hỏi: “Ngươi thành công? Hắn tới gặp ngươi sao?”.

Tiểu Bạch Xà nghẹn ngào: “Không, hắn không tới bắt ta”.

Chước Tử cảm khái, Long Thần thật là bình tĩnh, bị bêu riếu thành ra như vậy rồi, cũng không xử đẹp nàng ta. Đây căn bản không phải là gấu nhỏ, rõ ràng chính là gấu, vỗ vỗ đầu nàng: “Sao lại đau lòng như vậy? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chịu nhục”.

Tiểu Bạch Xà bực tức nói: “Đó là vì ta ăn uống tiệc tùng khắp nơi, càng lúc càng mập, trở thành kẻ, béo, ú!!!”

“…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Trọ Hoa Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK