Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Bảy khiếu chỉ thông suốt có sáu khiếu. Thất khiếu: bao gồm hai tai, hai mắt, miệng, hai lỗ mũi

Nam tử hơi nghiêng đầu, nhìn hoa yêu đang che mặt kia đắc ý rung đùi, mặt bỗng cứng đờ, lúc này không phải nên nhân cơ hội mà hỏi hắn vấn đề chiều cao, gia sản, cha mẹ hay sao? … A … Hoa yêu quả nhiên là không được thông minh cho lắm…

Chước Tử chợt vỗ đầu một cái, vẻ mặt như hiểu ra gì đó, nam tử ngay lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng, cuối cùng nàng cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn.

“Bây giờ Vân Thường phải trở về ngay, nếu không sẽ bị quỷ sai bắt lại! Cảm ơn công tử, sau này sẽ bái tạ!”.

“… Cô nương… Ta… “, lời còn chưa nói xong, đã thấy hình bóng xinh đẹp kia bay đi nhanh như gió… Nam tử ngẩng đầu lên, cảm thấy tinh thần bị tổn thương, lẩm bẩm nói một mình: “Cô còn chưa hỏi nhà ta ở đâu, phải đi đâu bái tạ nữa…”.

Chước Tử cũng nhanh chóng quay về, vừa về đến khách điếm đã thấy Bà Bà cùng với một đám tiểu đệ đang nằm bò ở đó, trông thấy nàng liền chạy lại ôm chân, hu hu gào khóc: “Đối thủ thật sự quá mạnh, Lão Đại, bọn đệ chịu không nổi”.

Chước Tử nhảy lên, xông về phía Hắc Bạch Vô Thường, giơ tay một nhát chặt đứt khóa sắt đang khóa chặt lấy Vân Thường, kéo nàng ra phía sau.

Hắc Bạch Vô Thường lạnh giọng nói: “Nếu ngươi còn cản trở một lần nữa, chúng ta sẽ đi tố cáo với Diêm Vương ngay”.

Chước Tử dù có lợi hại tới đâu cũng không thể đánh lại với Địa Phủ, do dự một lúc, Vân Thường đã kéo tay nàng, đưa lại cho nàng hồn phách kia: “Đạo sĩ vẫn còn bị vây ở trong trận, làm phiền Thược Dược cô nương giúp hồn phách của chàng trở lại như cũ”.

“Chờ một chút”. Chước Tử kinh ngạc nói: “Sao cô không tự mình làm? Nếu như cầu xin, quỷ sai đại ca cũng có thể châm chước cho cô”. Thấy nàng ta lắc đầu, Chước Tử càng khó hiểu: “Cô trăm cay ngàn đắng giúp hắn chống đỡ hồn phách, vất vả vô cùng mới tìm được phần mất đi, sao một câu cũng không nhắn đã ra đi?”.

Vân Thường nhẹ nhàng gật đầu: “Như thế là tốt rồi”.

Chước Tử cau mày: “Tại sao?”.

“Nếu không có chàng, ta chắc chưa đợi được tới lúc quỷ sai đến thì đã biến thành lệ quỷ không thể siêu độ rồi, tìm lại hồn phách cho chàng, không phải là cứu giúp chàng, mà là đang cứu chính mình. Ta mới phải cảm ơn chàng”.

Chước Tử không hiểu, nàng trước giờ đều cảm thấy mình rất thông minh, nhưng mấy ngày qua lại cảm thấy mình rất ngốc.

Vân Thường cúi người nói: “Đại ân đại đức của cô nương, chỉ có thể kiếp sau báo đáp”.

Vừa nói xong, đã theo quỷ sai rời đi. Mặt đường từ từ nổi lên sương mù màu đen âm u, Quỷ Môn Quan đã mở ra. Vân Thường và Hắc Bạch Vô Thường bước vào trong, mỗi lúc một xa, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.

Chân bị chọc nhẹ, Chước Tử cúi đầu nhìn xuống, dây leo màu xanh đã biến thành một đứa bé trai, Bà Bà chỉ phía góc tường: “Đạo sĩ kia phải làm sao bây giờ?”.

Chước Tử nhẹ nhàng nhảy đến, cầm hồn phách trong tay ấn vào trán hắn. Nhìn thấy chân mày hắn hơi động đậy, hình như sắp tỉnh lại, bèn nắm tay Bà Bà trở lại khách điếm, đứng ở lan can lầu hai nhìn xuống. Chỉ trong chốc lát, đã trông thấy hắn tỉnh lại, ngồi dưới đất bóp đầu.

“Ngươi đang nhìn gì?”

“Ta…” Chước Tử trừng to mắt, Bà Bà loáng một cái đã trốn đi mất. Nàng nhìn sang, chỉ thấy Thư Sinh đang ngồi xổm ở bên cạnh, hai tay vẫn giấu trong áo, cũng đang nhìn xuống phía dưới: “Ngươi lên đây làm gì?”.

“Ta không ngủ được, nên ra ngoài ngắm trăng”.

Mặt Chước Tử cứng đờ, bỗng nhảy lên: “Lúc nãy ta quên mất hỏi người thần bí kia nhà ở đâu, tên tuổi thế nào rồi!”.

“…”

Nàng nhìn ra phía xa, người đó không biết bây giờ về đâu, đã đi chưa? Trong lòng bỗng cảm thấy bi thương, người vừa đẹp trai vừa lợi hại như vậy, vậy mà nàng chưa hỏi câu nào đã cứ thế quay về.

Trong bồn hoa hậu viện, Mộc Lan cúi người nhìn thấy Chước Tử đang đứng ở góc tường tối tăm, nhoài xuống hỏi: “Lão Đại bị sao thế, mới bị quỷ sai đánh hay sao?”.

Hồ Lô mập nói: “Không hề đánh nhau với quỷ sai mà”.

Bà Bà cười ha ha nói: “Hình như Lão Đại ở bên ngoài đã gặp được một người cực kì lợi hại, nhưng tỷ ấy chưa hỏi câu nào đã quay về mất”.

Thu Cúc cả người rực rỡ nhảy tới: “Đây hẳn là diễn biến của mối tình đầu nha”.

Mọi người líu ríu đến khuya, Chước Tử tỉnh dậy, thấy mình đang xiêu xiêu vẹo vẹo ngủ ở góc tường, biến thành hình người, cảm thấy đau lưng. Lấy nước giếng rửa mặt, len lén trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị mở cửa buôn bán.

Khách điếm vừa mới mở cửa, đã thấy một người đang đứng bên ngoài, Chước Tử tay đang cầm tấm ván gỗ dừng lại một chút, quan sát đạo sĩ kia, vẻ ngây dại mấy ngày trước đã biến mất thay vào đó là phong thần tuấn lãng, đâu còn có dáng vẻ tùy ý để người khác chém giết.

Đạo sĩ do dự một lát, hỏi: “Cô nương, có điểm tâm sáng không?”.

Chước Tử gật đầu, trên tay chợt nhẹ đi, cánh cửa đã được người khác nhấc đi, Thư Sinh cười nói: “Mời khách quan vào, ở trọ hay nghỉ ngơi, khách điếm của chúng tôi đều có hết”.

Chước Tử bày ra vẻ mặt trẻ con dễ dạy, đón đạo sĩ vào trong, mang lên một ít trà và bánh, không nhịn được hỏi: “Khách quan chỉ đi ngang qua trấn này hay là người trong trấn?”.

“Đi ngang qua nơi này”. Đạo sĩ dừng một chút, nhẹ nhàng nói: “Chẳng biết tại sao, lại muốn đến đây ngồi một chút”.

Chước Tử trong lòng hơi xao động, hồn phách đã trở về hết, nhưng lại không nhớ được Vân Thường. Mặc dù đã gặp nhau mấy trăm lần, nhưng liên tục quên mất, liên tục nhớ lại, nhớ nhớ quên quên như vậy, cuối cùng hai người họ giống như chưa bao giờ gặp nhau, đối với nhau chẳng qua cũng chỉ như khách qua đường. Kết cục như vậy có tốt thật không?

Đạo sĩ ăn xong điểm tâm sáng, liền đeo thanh kiếm gỗ đào đi khỏi trấn nhỏ, bóng lưng cao lớn dần biến mất trên đường, giống như tối hôm qua Vân Thường rời đi, khiến cho Chước Tử cảm thấy hết sức bùi ngùi.

Thư Sinh gõ bàn tính, nhìn sổ sách: “Trong này có ghi chép ở trấn Đông Lâm có một khoản tiền chưa kịp lấy về. Chước Tử, chúng ta sẽ ra ngoài”.

Chước Tử lắc đầu: “Chưởng quầy, ngươi đi đi, ta muốn ở lại trông khách điếm”.

Dù chỉ ra ngoài có năm sáu ngày, nàng cũng không nên đi. Vương viên ngoại kia vốn ở trấn Trạng Nguyên, sau đó lại chuyển đến trấn Đông Lâm bên cạnh, đúng lúc lão chưởng quầy bán lại khách điếm, bên kia lại đang bận rộn dọn nhà, nên đã quên mất việc này.

“A…Khoản này vào sổ khá lớn, một kẻ trói gà không chặt như ta cầm nhiều bạc như vậy chạy tới chạy lui, lại phải đi qua rừng núi, nơi này không chắc là không có thổ phỉ phải không?”

Chước Tử qua lớp quần áo siết chặt tay hắn, rõ ràng là rất săn chắc, có điều nhìn hắn hơi gầy một chút, mà thôi, vẫn nên để mình hộ tống, nếu không hắn đánh mất bạc thì phải làm sao: “Ta về phòng thu dọn một chút”.

Về phòng thu dọn ở đây chính là trở về phòng sau đó nhảy qua cửa sổ xuống bồn hoa, dặn dò lũ yêu trông nhà thật cẩn thận, không để cho kẻ xấu vào trộm đồ, nếu có tên quỷ nào tới đây nhất định phải nhanh chóng ngăn cản… Sau cùng, Chước Tử mới nhớ tới một vấn đề, nghiêng đầu hỏi Bà Bà: “Hôm qua Thư Sinh đần có ra ngoài không?”.

Bà Bà thật thà trả lời: “Không có, từ đầu tới cuối đều ở trong phòng”.

Chước Tử cau mày: “Vậy làm sao hắn có thể tỉnh lại, không phải ta đã bố trí trận pháp rồi sao…?”.

Cây kim tiền nói: “Tiểu cô nương, có lòng nhắc nhở, Thư Sinh kia thật sự không đơn giản đâu”.

Chước Tử đảo đảo mắt, cầm túi hành lý đi ra đường lớn. Chỉ cần Thư Sinh kia biết điều một chút, trông coi khách điếm này giúp nàng, không làm điều gì quá đáng, thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Chờ đến hai trăm năm sau, nàng mỗi ngày đều có thể duy trì hình dáng con người, thì sẽ tự mình trông coi khách điếm này, thanh thản ổn định.

Thư Sinh đã chuẩn bị xong xe ngựa, đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt dịu dàng khoan khoái, Chước Tử thầm nghĩ Thư Sinh này thật ra thì cũng rất không tồi, nhưng lại là loại khiến cho người ta có cảm giác nếu như có trận gió lớn thổi qua cũng có thể bị thổi tới chân trời.

Ngồi lên xe ngựa, Thư Sinh lắc lắc dây cương, miệng khẽ quát một tiếng: “Đi”, xe ngựa vẫn không nhúc nhích… Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, một lần nữa lắc lắc dây cương: “Đi”, ngựa vẫn còn đang nhìn đông nhìn tây.

Chước Tử giật giật khóe miệng: “Ngươi đừng có nói với ta là ngươi không biết đánh xe ngựa đấy nhé…”.

Thư Sinh hơi bất đắc dĩ nói: “Ta thật sự không biết”.

Bình thường… Bình thường hắn không cần dùng đến thứ chậm như xe ngựa được chưa…

Chước Tử thật muốn đạp hắn xuống đất, bực tức giật lấy dây cương: “Để ta !”.

Thư Sinh vô cùng vui mừng: “Chước Tử, cô đúng là một người đồng hành đáng tin cậy”.

Chước Tử lặng yên giơ ngón tay giữa với hắn, ngươi rõ ràng là quá không đáng tin.

Thế nên, người trong trấn nhỏ đã thấy một cảnh tượng, nam chưởng quầy của khách điếm Đồng Phúc an nhàn ngồi một bên, mà nữ tiểu nhị xinh đẹp kia đang phải vất vả đánh xe ngựa. Không thể không cảm khái, chưởng quầy kia thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cố hết sức bóc lột sức lao động của người khác.

Trấn Đông Lâm cũng không xa lắm, nhưng ngại nhất là hai con đường núi gập ghềnh khó đi. Trên núi thỉnh thoảng lại có thổ phỉ chặn đường, tuyên bố cây trên đất này là do ta trồng, đường này là do ta mở, sau đó cướp rất nhiều bạc về hưởng thụ. Chước Tử căm ghét loại người này đến tận xương tủy, có điều lần này nàng không định ra tay, cố ý không làm gì, đợi Thư Sinh thể hiện.

Kết quả là đã qua một con đường núi, những tên thổ phỉ ngày thường kết thành nhóm, bây giờ một tên cũng không thấy!

Hai người bình an vô sự qua núi, trời dần tối, tìm khách điếm nghỉ ngơi. Hai người ở hai gian phòng cạnh nhau, Chước Tử cất bọc hành lý cẩn thận, chỉ nghe thấy gian phòng sát vách vang lên từng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Thư Sinh đi vào tìm nàng bàn bạc về lộ trình ngày mai, Chước Tử hỏi: “Phòng sát vách sao lại ầm ĩ như vậy?”.

Thư Sinh dựng tai nghe ngóng, kẽo kẹt…kẽo kẹt… Hắn lấy tay bịt tai Chước Tử: ” Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe*. Ta đổi phòng với cô”.

*Điều khiếm nhã, bất lịch sự thì đừng nhìn, đừng nghe.

Chước Tử nhìn vẻ mặt hắn rất đáng ngờ, tránh khỏi tay hắn: “Không đổi, ta buồn ngủ rồi, chưởng quầy mau quay về phòng của mình đi”.

Thư Sinh thất vọng nhìn nàng: “Được rồi”. Cuối cùng rót cho nàng một chén trà: “Cả ngày không uống chút trà nào, khát nước rồi”.

Chước Tử liếm liếm môi, hình như cũng hơi khát, giơ tay nhận lấy, ngửa cổ uống cạn. Bụng liền nóng như đốt. Ngửi ngửi cái chén, đây đúng là trà, không phải rượu.

Thật vất vả mới có thể đuổi được Thư Sinh dài dòng kia về phòng của hắn, Chước Tử ôm chậu hoa trong phòng, trải chăn trên giường cẩn thận, chuẩn bị chen chúc một đêm cùng với bồn hoa nhỏ bình thường này. Giường của nàng kê sát vách tường, nghe thấy tiếng giường bên phòng sát vách kẽo kẹt mỗi lúc một lớn. Áp tai cẩn thận nghe, hình như có người đang bị bịt miệng, không thể kêu.

Chước Tử mang suy nghĩ không nên xen vào việc của người khác nằm xuống, chỉ một lúc sau lại từ trong chậu hoa chui ra, căn bản không thể nào yên tâm được.

Rón rén nhảy ra từ cửa sổ phòng, đi tới chọc một cái lỗ trên cửa sổ phòng bên cạnh, nhìn vào trong, liền thấy một nam một nữ bị trói bên cạnh cái bàn tròn, quần áo sang trọng, trên đầu người con gái còn cài trâm bạc, miệng bị nhét đầy giẻ. Nàng đang định mở cửa sổ vào trong, thì thấy cửa mở ra, chưởng quầy của khách điếm này cùng một đám tiểu nhị bước vào.

Nữ chưởng quầy đi tới, giật đồ trang sức của cô gái ra, ném cho tên tiểu nhị đứng bên cạnh, bĩu môi nói: “Ai cũng nói mở cửa tiệm dễ kiếm tiền, nhưng còn không nhiều bằng chúng ta làm thổ phỉ trên núi. Mỗi ngày còn phải bày ra vẻ mặt cười lấy lòng, lão nương ta chịu hết nổi rồi”.

Tên tiểu nhị khom lưng cười nói: “Trại chủ à, còn không phải vì trốn sự vây bắt của đám quan binh kia sao, đợi tình hình khá hơn, chúng ta sẽ trở về”.

Chước Tử nín thở, rụt đầu lại, bảo sao trên đường đi không gặp thổ phỉ, thì ra là sợ quan phủ bắt nên trốn xuống đây mở khách điếm.

“Trại chủ, hai người mới tới hôm nay phải làm sao bây giờ? Nhìn qua cũng chẳng béo bở gì”.

“Tên kia đẹp trai như vậy, để ta mang về làm áp trại phu quân. Còn đứa con gái thì bán đi, cho các ngươi lấy tiền uống rượu”.

“Trại chủ anh minh!”.

Chước Tử tức giận, muốn đi vào dạy bọn chúng một bài học, Thư Sinh là chưởng quầy của khách điếm Đồng Phúc, làm sao lại có thể bị bắt đi làm áp trại phu quân được, Chước Tử nàng là người đầu tiên không thể đồng ý! Mới vừa đứng lên, đã nghe thấy giọng nói của tiểu nhị kia tới gần, cửa sổ kèn kẹt hai tiếng mở ra: “Chúng ta từ chỗ này sang giết bọn chúng trở tay không kịp”. Chước Tử tránh không kịp, bị cả cánh cửa sổ đập vào mặt, hoa mắt nổ đom đóm…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Trọ Hoa Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK