Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chước Tử quyết định treo biển lên trước cửa: “Hỏi đường mười văn tiền”. Một béo, một gầy kia hỏi xong, vừa nói không có, bọn họ liền xoay người bỏ đi một nước, chính là lừa gạt tình cảm nghiêm trọng. Nàng cố gắng bình tĩnh nhìn Thư Sinh, bực tức đem gà và giò heo đặt trước mặt hắn: “Chưởng quầy, chúng ta ăn!”

Thư Sinh thầm kêu khổ: “Ta ăn rất no…Vừa uống thêm một bát canh…”

Chước Tử xé đùi gà: “Này, chưởng quầy. Ngươi rất gầy, ăn cho béo lên.”

“…”, Thư Sinh cam chịu nhận lấy.

Buổi chiều, có mấy người khách lần lượt đến, mỗi ngày làm ăn bình bình đạm đạm, nhưng kiếm tiền đủ để duy trì khách điếm, Chước Tử đã rất thoả mãn.

Đến buổi tối, Chước Tử làm xong đồ ăn, cho Tiểu Bạch Xà bưng về phòng, liền chuẩn bị quay lại bồn hoa đi ngủ. Chân vừa mới bước vào, Bà Bà liền nói: “Lão đại, có phải người lại hạ chú thuật không, ta vừa đi chơi, Tiểu Hỏa liền hỏi ta đi đâu, cả ngày không có trong khách điếm. Ta nói vẫn luôn ở đấy, nhưng bọn họ lại nói thực sự không cảm nhận được yêu khí của ta.”

Chước Tử chỉ chỉ nóc nhà: “Nơi đó có vẽ một bùa chú, nghe nói có thể ngăn yêu khí bên trong khách điếm thoát ra ngoài. Không phải có con thần thú rất lớn kia sao?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên: “Thần thú ở nơi nào ?”

Chước Tử cả kinh, chẳng lẽ không có ? Nói đoạn nàng quay lại nhìn hướng kia, họ rõ ràng ở đó: “ Ở ngay kia kìa.”

Bách Thụ vỗ vỗ vai nàng: “Lão Đại, chắc là phải nhỏ thuốc để sáng mắt hơn nha.”

Chước Tử lập tức lườm hắn, Tân nương nhấc chân đạp một phát, “Hừ, dám nói mắt Lão Đại không tốt! Cút đi!”, Bách Thụ kêu to một tiếng, bay một đường về phía chân trời… Chước Tử hài lòng ôm cây mộc lan: “Tân Nương uy vũ bá đạo nha.”

“Nhưng mà lão đại… Chúng ta thật sự không nhìn thấy thần thú trên kia.”

Chước Tử sờ sờ cằm: “Ta đi hỏi Thư Sinh một chút.”

Dứt lời, liền trực tiếp lên lầu hai, định nhảy từ cửa sổ vào, dù sao Thư Sinh cũng không có khả năng là một kẻ nhu nhược, nói không chừng hắn còn là tán tiên đấy, không sợ hù doạ hắn.

Nhảy vào bên trong, lại thấy sương mù bốc lên tứ phía, nàng khoát tay áo xua đi màn hơi nước trước mặt, nói thầm: “Lại đang tắm sao?”

Sau bình phong phát ra tiếng nước động, người kia chần chừ một lát mới cất giọng: “Chước Tử à?”

Thư Sinh đang muốn đứng dậy mặc quần áo, miễn cho nàng đi qua đây, ai ngờ vừa nổi lên nửa người, đã thấy một cái đầu ngó vào, hắn không thể làm gì khác đành phải một lần nữa trở lại thùng tắm. Không phải chỉ thiếu một dây thần kinh đâu nhé, hẳn là thiếu hai dây cơ đấy…

Chước Tử hoàn toàn không biết, vừa rồi có phải nàng hoa mắt hay không, vì sao lại thấy Thư Sinh tuyệt không gầy như nàng vẫn tưởng, trên người hắn thế mà còn có cơ bụng a, thực sự muốn sờ một phen.

Thư Sinh thấy nàng đảo con ngươi, không biết đang suy nghĩ cái gì, giống như được mây được sương mù hỗ trợ làm nổi bật lên, cảnh đẹp hết thể tả: “Chước, Chước Tử cô nương?”

Chước Tử hoàn hồn: “Hả?”

Thư Sinh có chút cười khổ: “Không có người nói với ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân sao? Lúc nam tử đang tắm ngươi lại xông vào, như thế … không ổn đâu.”

Chước Tử nghiêm nghị: “Ta sẽ không xuống tay với ngươi đâu, yên tâm.”

Thư Sinh giật giật mi mắt, rõ ràng là hắn sợ nhịn không được liền ra tay với nàng chứ, Chước Tử à, làm ơn đừng hiểu sai như thế có được không!

Chước Tử nhớ tới lý do mình đến đây, liền phủi sách mấy suy nghĩ lung tung trong đầu: “Chưởng quầy, phù chú kia rốt cuộc là cái gì vậy, vì sao chỉ có ta thấy được?”

“À… Thời thượng cổ không phải có rất nhiều quái thú làm loạn gây họa cho chúng sinh sao, sau đó có người hàng phục bọn chúng, phong ấn trong quyển trục lý. Mà thần thú này tên là tì hưu, có khả năng gom yêu khí lại, nếu trong phạm vi bảo vệ của tì hưu, cho dù có bị tấn công thế nào, yêu lực cũng sẽ không suy yếu.”

Chước Tử nuốt nuôt: “Nói cách khác, nếu đụng tới đối thủ lợi hại, mặc kệ cùng đối phương giao thủ ra sao, chân thân tuyệt đối không bị ảnh hưởng, không những thế yêu lực cũng không bị hao phí.”

Thư Sinh cười nhạt: “Trẻ nhỏ dễ dạy.” Vừa dứt lời đã thấy Chước Tử ghé đầu vào thùng tắm, nức nở, liền hỏi: “Làm sao vậy ?”

Chước Tử cực kỳ bi thương: “Biết thế ta đã dạy dỗ hai tên đến ăn cơm bá vương kia rồi.”

Thư Sinh bật cười: “Sẽ có cơ hội”. Vừa nói xong, lại thấy nàng nâng mắt nhìn tới, hơi nước trong con ngươi lấp lánh, làm hắn phải lùi về sau, vẻ mặt cứng ngắc: “Làm, làm gì vậy.”

“Thư Sinh ngốc, ngươi làm sao biết nó là quyển trục thượng cổ…” Chước Tử thất sắc, lùi về sau, “Chẳng lẽ ngươi là thượng thần ?”

Thư Sinh cười nói: “Nhìn ta có giống không?”

Chước Tử đứng dậy, tinh tế đánh giá hắn, sau đó quyết đoán lắc đầu: “Không giống.”

“…”

Chước Tử hừ nhẹ một tiếng: “Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần toàn tâm toàn ý đối tốt với khách điếm thì chính là người tốt.”

Nhìn nàng sải bước rời đi, thanh âm đến cửa sổ liền biến mất, Thư Sinh lấy khăn nóng che mặt lại, thở dài: “Thật ra thì khách điếm mới là chướng ngại lớn nhất…”

Chước Tử lại chạy đến nóc nhà đi xem thượng cổ thần thú, thì ra đây là tì hưu, đầu giống như hổ, thân hình to dài, toàn thân đỏ thắm, ánh mắt sáng quắc, quả thật uy hiếp tứ phương. Nàng ngồi ở một bên, chọc chọc móng vuốt của nó, thế mà lại mềm nhũn, không khỏi động tâm, trông nó uy vũ như vậy mà móng vuốt lại mềm nhũn như nước, thực sự muốn nuôi nó ở bên người.

Ánh trăng lạnh lẽo, phủ đầy ánh bạc khắp mặt đất. Chước Tử ngáp một cái, nhìn thấy nóc khách điếm Cẩm Tú đối diện có hai người đang đứng. Dụi dụi mắt, liền nhận ra hai người đó chính là hai kẻ hôm nay tới khách điếm hỏi đường. Nàng liền vểnh tai lên nghe trộm hai người nọ nói chuyện.

“Long khí ở vùng này rõ ràng đã biến mất, chẳng lẽ là trở về rồi.”

“Long tộc đang ở truy đuổi bọn họ, làm sao có thể trở về, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái công đạo.”

“Thật là kỳ quái.”

Chước Tử híp mắt, giao nhân? Trong lời nói của họ có thể nghe ra Long tộc cũng đi tìm Long Thần cùng Tiểu Bạch Xà? Vậy hôm nay, hai người một cao một thấp kia là người long tộc? Xong đời, thế mà nàng dám lừa họ, đắc tội với cả hai bên rồi. Nghĩ vậy cả người nàng vội vàng run rẩy, hay là chắp tay dâng Long Thần cùng Tiểu Bạch Xà cho họ nhỉ!

Bỗng nhiên hai ánh mắt kia liếc về phía nàng, Chước Tử trừng mắt nhìn, sau lưng lại yên lặng đổ xuống mồ hôi lạnh. Nàng chỉ đi ngắm trăng thôi mà, đừng có hạ độc thủ với nàng chứ.

Chước Tử co chân, định bỏ chạy, thì thấy hai người đó hơi động người ý định đi về bên này. Nàng hơi nghiêng người định rời đi, thì bỗng một thân ảnh lặng lẽ ngồi xuống, giơ tay ôm nàng để đầu tựa vào vai hắn. Rồi thì thầm bên tai: “Đừng nhúc nhích.”

Hơi thở nóng bỏng ập tới, khiến tai nàng ngưa ngứa. Chước Tử không dám động đậy, tuy thân phận của Thư Sinh rất mơ hồ khiến người ta không yên tâm nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất an toàn.

Sau một lát không nhúc nhích, Chước Tử thấp giọng: “Bọn họ đi rồi sao ?”

“Bọn họ ở ngắm trăng ở đối diện.”

“…”

“Suỵt, giao nhân yêu trăng đến phát cuồng đấy, họ sẽ không đi ngay được đâu. Ngươi ở trong tì hưu trận, bọn họ sẽ cho rằng ngươi là phàm nhân. Phàm nhân nhìn không thấy bọn họ, đừng có nhìn bọn hắn chằm chằm nữa.”

“À…” Chước Tử rời khỏi khuỷu tay hắn, hơi ấm kia cũng tản đi: “Thế chúng ta làm gì bây giờ?”

Thư Sinh cười cười: “Ngắm trăng thôi.”

… Thôi được rồi, thỉnh thoảng học đòi ra vẻ làm người có văn hóa cũng không tệ. Chước Tử ôm gối ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Thư Sinh. Dưới ánh trăng bạc, Thư Sinh giống như trích tiên hạ phàm, vô cùng tuấn tú: “Chưởng quầy, ngươi còn ở khách điếm bao lâu?”

“Đợi được người cần gặp thì sẽ đi.”

“Ồ… Vậy ngươi đang đợi ai ?”

Thư Sinh nhếch môi: “Một cô nương.”

“Chậc.” Chước Tử lắc đầu, vừa rồi còn cảm thấy hắn như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian nhưng giờ nhìn lại, kỳ thật vẫn là bản chất phong lưu: “Ta hỏi ngươi vấn đề này được không, ngươi rõ ràng cũng là người trong đạo, tại sao lại cứ muốn giữa trưa tưới nước cho chúng ta, ngươi thích thấy chúng ta bị bỏng sao?”

Thư Sinh hơi ghé mắt, nhìn nàng một hồi, lại nghiêng đầu, bịt mũi, ngay cả việc nhìn mặt nhau mà cũng không giữ lâu được thì nói gì đến việc nói chuyện ái ân. Quả nhiên năm đó bị ảnh hưởng quá lớn… Thu hồi suy nghĩ, lúc này Thư Sinh mới nói: “Vạn vật đều có linh khí, một phần đã sớm đắc đạo, tuy nhiên cây cỏ lại bất đồng. Linh lực của chúng sinh ra do âm khí và suy tàn do dương khí, nhưng nếu cứ luôn trốn tránh dương khí thì sớm muộn cũng chết.”

Chước Tử cân nhắc hồi lâu, mới thử nói: “Nói cách khác, ngươi đang giúp chúng ta cân bằng âm dương trong cơ thể sao ?”

“Ừ.”

Chước Tử cuối cùng cũng hiểu được, bọn họ yêu vật, thích hợp với ánh trăng trong trẻo, ở dưới mặt trời quá lâu khiến cơ thể suy yếu, cho nên ban đêm luôn phải hấp thu tinh hoa của trời đất, ban ngày ít ra ngoài. Khó trách mỗi lần nước giếng hắt đến, đều thấy cả người nóng bỏng nhưng cũng không làm tổn thương yêu thân, hóa ra là đạo lý này.

“Vậy sao ngươi luôn cho ta uống trà? Bên trong nhất định là có gì đó.”

“Hứng sương sớm mai, phối với nhân sâm ngàn năm, hầm nửa canh giờ.”

Chước Tử giật mình, khó trách mỗi sáng sớm hắn đều ra ngoài, thì ra là đi thu thập sương sớm. Đợi chút, phí nhiều tâm tư như vậy chỉ để làm cho nàng một ly trà? Nàng chợt cảm thấy có chút tội lỗi, chột dạ hỏi: “Ngươi vì sao đối tốt với ta như vậy?”

Thư Sinh thở dài một hơi, chỉ muốn lao đầu ra khỏi cửa sổ nhảy xuống, sắc mặt dịu dàng, nhẹ nhàng cười cười: “Cô nói xem?”

Chước Tử nhíu mày, hàng ngàn suy nghĩ luân chuyển trong đầu, một lúc sau nàng kinh hãi, nhảy lên: “Ngươi định vỗ béo ta rồi thịt!”

Thư Sinh đỡ trán.

“Chưởng quầy ngươi làm sao vậy?”

“Nội thương rồi.”

“…”

Buổi tối đẹp đẽ như thế mà vì Chước Tử cứ kiên quyết suy đoán bị Thư Sinh vỗ béo rồi thịt mà trôi qua…

Hôm sau ngủ dậy, Chước Tử mở cửa sổ phòng Thư Sinh, không thấy khí tức của hắn, nàng lại đi ra ngoài. Có lẽ là đi lấy sương sớm, quả nhiên là muốn nuôi mập nàng rồi ăn mà…

Chước Tử tâm trạng thoải mái, vào phòng bếp xách giỏ đi mua nguyên liệu nấu ăn. Chọn thịt ngon để ăn cùng với đồ chay, miệng khe khẽ hát, vừa mới rẽ vào ngõ tắt thì gặp hai người một gầy, một béo, lạnh lùng trừng nàng: “Quả nhiên là yêu vật, cảm thấy ánh mắt đêm qua của nàng ta không đúng, thì ra là nhìn thấy chúng ta.”

Tên mập nói: “Có phải ngươi giấu Long Thần đi hay không?”

Chước Tử cười gượng, nói: “Long Thần ư? Ta nào có bản lãnh che giấu Long thần. Hơn nữa tối hôm qua ta giả vờ không phát hiện các ngươi, là vì không dám đắc tội hai vị cao nhân, trùng hợp là chưởng quầy của ta đến, ta cũng không thể ở trước mặt một phàm nhân nói trước mặt có người đi, nếu không chắc hắn sẽ nghĩ ta bị điên.”

Người gầy cười khẽ: “Vì sao đêm qua không thấy trên người ngươi có yêu khí ? Hay là… khách điếm kia thiết đặt trận pháp gì đó ?”

Chước Tử vô tội trong nháy mắt: “Trận pháp gì ?”

“Còn giả bộ!”

Thanh âm tên mập sắc bén, thiếu chút nữa đâm thủng lỗ tai nàng, Chước Tử hoảng sợ che hai lỗ tai, thoáng khó chịu. Thế nhân đều nói âm thanh của giao nhân có thể truyền xa mười dặm, tiếng sóng gầm ngoài biển chính là tiếng rít gào của họ, giờ được tận mắt thấy, quả nhiên không sai.

“Ta không tin không thể làm tiểu yêu ngươi mở miệng.”

Âm cuối vừa thốt ra, tên mập liền biến thành kẻ cao lớn, trong chốc lát đã cao như tòa lầu, khoanh tay, trợn mắt nhìn. Chước Tử bình tĩnh, mặc dù đánh không lại, cũng không thể ngồi chờ chết. Chú thuật kia của nàng đã niệm một nửa, liền nghe trên đầu có tiếng cười lạnh:

“Long tộc muốn người, còn không tới phiên giao nhân các ngươi đến đoạt.”

Chước Tử ngừng một chút, lui về phía sau nhìn, người tới một cao một thấp, thần sắc lạnh lùng. Nhất thời lửa giận bùng phát, bốn tên ăn cơm bá vương thế nhưng lại cùng lúc xuất hiện!

Nhưng mà… Nàng đánh không lại, cho nên vẫn là ngoan ngoãn xem diễn, không cần đi chịu chết!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Trọ Hoa Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK