Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chước Tử bưng mặt ngồi xổm trên mặt đất, đau đến run rẩy cả người. Nếu như chỉ là một tiểu yêu quái bình thường thì đã ngã chổng vó rồi, thật may là nàng pháp lực cao cường! Nàng tức giận ngẩng đầu nhìn, trông thấy tên khốn kiếp kia đang định vào trong phòng nàng, miệng liền niệm chú thuật, dây leo dài bay lên, quấn chặt hai chân hắn, sau khi tung một cái, đổi chiều quấn.

Tiểu nhị ngạc nhiên sợ hãi kêu lên, chỉ nhìn thấy một cô nương đứng trước mặt, hắn bị nhấc khỏi mặt đất, lên mỗi lúc một cao, cho đến khi ngang mặt đối diện với nàng, bị dọa thét chói tai: “Quỷ, có quỷ!”.

Chước Tử cười giễu cợt, trợn mắt nhìn về phía lũ thổ phỉ phía ngoài cửa sổ. Thấy bọn chúng định chạy trốn, ngón tay mảnh khảnh đảo qua, dây leo dài đồng loạt bay lên, trói hết tất cả lại, phút chốc cả phòng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Nàng vỗ vỗ tay nhảy vào phòng, cởi trói cho đôi nam nữ kia, ngoắc tay một cái, xóa đi đoạn trí nhớ vừa nãy. Nhấc tay một cái mang bọn họ tới một nơi gần khách điếm, chỉ cần bọn họ tỉnh lại là có thể trở về. Khi vừa quay trở lại khách điếm, nhìn thấy bảy tám tên thổ phỉ bị trói chung một chỗ đang cắn cắn dây leo màu xanh, cắn đến miệng đầy nước, vừa trông thấy Chước Tử, ngay lập tức yên lặng như tờ, không dám cử động mạnh.

Chước Tử kéo cái ghế tới bên cạnh, hừ lạnh một tiếng: “Muốn đánh muốn cướp bổn cô nương, còn định mang ta bán vào thanh lâu, các ngươi đúng là ăn tim gấu gan báo”.

Một tên lập tức khóc lăn: “Quỷ cô nương, tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn kiếm miếng cơm, cuộc sống khó khăn, cực chẳng đã mới làm vậy”.

Chước Tử liếc thấy cái bụng tròn tròn đầy mỡ của hắn ta, những lời này nói ra từ miệng hắn không có một tí thuyết phục nào: “Lũ cặn bã như các ngươi nên để cho quan phủ xử lý, tránh lại gây tai họa cho ngươi khác”.

Bọn chúng làm sao mà ngoan ngoãn nghe theo ý kiến này, đứng dậy định chạy trốn, Chước Tử ngoắc tay một cái, dây leo xanh trói lũ thổ phỉ thành một bó, nàng vác trên lưng đi về phía quan phủ.

Dưới bóng đêm mờ ảo, Thư Sinh đứng ở lan can, nhìn Chước Tử vác quả cầu xanh lớn rời đi: “Vẫn thích lo chuyện bao đồng như trước”.

Vừa mới lẩm bẩm xong, ván gỗ dưới chân bỗng rung nhẹ, chỉ một lúc sau, đã rung mạnh như địa long sống dậy. Thư Sinh hoàn toàn không có phản ứng gì, đến khi răng va vào nhau lập cập, mới gõ gõ cột nói: “Còn hung dữ nữa, ta sẽ ăn ngươi”.

Khách điếm bỗng nhiên dừng lại, trở về như cũ.

Chước Tử ném lũ thổ phỉ xuống trước cửa lớn của nha môn, nhìn xung quanh, đánh trống kêu oan, chỉ lát sau đã nghe bên trong có tiếng người lục tục chạy tới. Nàng ném dùi trống đi, nhảy lên nóc hành lang, thấy nha dịch đi ra ngoài, giật tờ giấy nhỏ nàng ghi “Chúng ta là thổ phỉ” xuống, áp giải toàn bộ bọn chúng vào trong, lúc này mới yên tâm rời đi.

Trở lại phòng trọ trong khách điếm, thoải mái duỗi lưng, vừa mới ôm chậu hoa chuẩn bị ngủ tiếp, thế nhưng còn chưa nhắm mắt, chiếc giường bỗng nhiên nứt ra, Chước Tử trợn mắt, cả người bị nghiêng, rơi vào trong một cái miệng to như chậu máu đang mở rộng.

Thư Sinh đang chuẩn bị dắt ngựa ra đợi Chước Tử quay lại cùng đi, ngẩng đầu nhìn tướng vòng eo xoay đi xoay lại của khách điếm, loáng thoáng hiện ra hình dạng của con cóc, lắc đầu: “Còn dám nuốt Thược Dược nhỏ nhà ta, thật không thể tha thứ”.

Chước Tử không phải là bị dọa ngất mà là bị hun cho ngất, cũng không phải tự nhiên tỉnh lại mà bị mùi thối hun cho tỉnh! Rốt cuộc đây là nơi nào, hôi thối không thể chịu được. Nàng đứng dậy nôn khan hai cái, trước mặt tối om, không nhìn thấy gì cả. Mở bàn tay thổi ra một chiếc đèn, cẩn thận đánh giá, nơi này rộng rãi, giống như một cái động, còn có những tảng đá bén nhọn nhấp nhô. Nhấc chân đạp thử, mặt đất bỗng nhiên rung động, yêu khí bay loạn, Chước Tử ổn định bước chân, nghiến răng: “Lại dám âm mưu đoạt yêu lực của ta, tự tìm đường chết”.

Yêu với yêu thường cắn nuốt lẫn nhau để tăng cường yêu lực của bản thân, có điều làm như vậy phần lớn là trở thành ma vật và vì gây ra nghiệp chướng nên không thể nào thành tiên. Chước Tử vốn là một hoa yêu, gặp phải loại yêu vật này bình thường đã đau đầu, nay lại còn gặp phải yêu vật đã nuốt nhiều yêu quái khác, mặc dù chưa tu hành lâu bằng nàng, nhưng yêu lực của nó cũng không thể coi thường.

Tay trái cầm đèn, tay phải biến ra một thanh đoản kiếm sắc bén, Chước Tử nghiến răng, trong đám yêu khí hỗn loạn đâm mạnh vào thạch bích một cái. Ngay lập tức trong động vang lên tiếng ầm ầm, rung chuyển làm tai nàng đau đớn từng cơn, cắn răng không buông tay, nghiêng ngả đến mức suýt ói, dứt khoát ném đèn đi, ngọn đèn dầu chợt tắt. lại biến ra một cây đao, gắng hết sức đâm vào.

Cáp Mô Tinh* bị đâm liên tục hai nhát, bật lên một đống, rơi xuống mặt đất, đất trong phạm vi trăm dặm xung quanh như bị sét đánh. Chước Tử bị nuốt trong bụng tay cũng run lên, ngã lên ngã xuống, trong lòng thầm nghĩ xong đời rồi, nếu bị mấy tảng đã kia đè lên chắc chết, không thể ngờ tới lại nhẹ nhàng rơi vào một lồng ngực ấm áp, vững vàng đỡ lấy nàng.

*Cáp Mô Tinh: Con cóc thành tinh

Hô hấp bỗng nhiên ngừng lại, Chước Tử cố gắng mở mắt nhìn về phía người nọ, lại chẳng nhìn thấy gì. Đang định biến ra một cây đèn, người nọ giống như nhìn thấy hành động của nàng, bắt lấy tay nàng, không cho nàng làm vậy. Chước Tử biết ý thu tay lại, cả người đã bị người nọ ôm lấy, nhẹ nhàng nhấc chân nhảy ra ngoài.

Chước Tử ngửi ngửi khí tức trên người hắn, ngẩng đầu nói: “Ngươi là người trên quỷ sơn ngày đó sao?”.

Đối phương không trả lời. Chước Tử cúi đầu tiếp tục hít hà: “Không giống…”. Nàng kinh hãi, đưa tay sờ sờ ngực, bằng phẳng, đây là nam tử!. Lại đưa tay sờ mặt, không có râu, cũng không có nếp nhăn, là nam tử trẻ tuổi! Lại cố sờ lên phía trên… không với được… đối phương đang tránh nàng.

Trong lòng nàng ngay lập tức lạnh toát, chẳng lẽ đúng là Thư Sinh đần kia? Cứ thế vào được không hề tốn chút sức lực nào sao? Nếu như nàng đoán không sai, sau này không thể nào tự tung tự tác được rồi, bực tức nói: “Thư Sinh đần, là ngươi, chắc chắn là ngươi, đồ giả heo ăn thịt hổ*”.

*Giả heo ăn hổ: “Giả trư ăn cọp” là một thành ngữ, bắt nguồn từ sự tích người thợ săn đội lớp da heo, đóng giả heo, cọp tưởng heo thật, đến vồ bị người thợ săn bắn chết, ý nghĩa của câu này là giả vờ vô hại, là con mồi nhưng ai ngờ thực sự là kẻ đi săn.

Bỗng thấy một trận gió nhẹ thổi qua, Chước Tử đang cảm thấy kỳ quái, người kia cuối cùng cũng lên tiếng: “Cô nương đang nói gì vậy, từ biệt ở quỷ sơn, cô nương vẫn tràn đầy sức sống như vậy”.

Không phải là giọng nói của Thư Sinh, giọng nói này rõ ràng là của cao nhân ngày đó. Chước Tử xuân tâm nảy mầm, cố gắng sờ qua sờ lại trong lồng ngực hắn, cực kỳ hi vọng bụng yêu vật này lớn hơn một chút nữa, không nên ra ngoài nhanh như vậy: “Cao thủ, tại sao ngươi lại ở đây?”.

Giọng nói bình tĩnh, ổn định: “Đi ngang qua!”.

“…”, Chước Tử cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục rồi, đi ngang qua trong bụng một con cóc… Cao thủ, sao ngươi có thể nói chuyện vô lý như vậy…

Người nọ đột nhiên dừng lại, im lặng suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Nó vậy mà lại thiết kế mê hồn trận”.

Chước Tử hơi khẩn trương: “Vậy phải làm sao bây giờ?”.

“Lười chạy tiếp, đâm thủng bụng đi ra ngoài nhé”.

Hóa ra vì lười chạy nên mới quyết định đánh lại sao? Chước Tử nhất thời cảm khái, cao thủ quả nhiên suy nghĩ không giống người bình thường: “Cao thủ, ngươi tên gì? Ta tên là Chước Tử”.

Giọng điệu người nọ hơi có ý cười: “Chước Tử… Vì cô và Thược Dược hoa có liên quan sao?”.*

* Từ “chước” trong “Chước Tử” và từ “thược” trong “Thược dược” tiếng Trung đọc giống nhau, đều phiên âm là [sháo], nên Thư Sinh nhầm rằng hai từ này có liên quan đến nhau.

“Không phải, tên này là do gia gia đặt. Hồi ta mới vào ở trong khách điếm không lâu, nửa đêm đói bụng, chạy đến phòng bếp trộm đồ ăn. Kết quả bị gia gia bắt được, hỏi ta là con nhà ai, ta không dám trả lời. Ông ấy cho ta ăn một tô mì sợi, nói sau này ở lại đây đi, lại còn đặt tên cho ta là Chước Tử, nói rằng nơi này là nhà của ta. Ừ, gọi ta là Chước Tử vì ta chỉ biết dùng thìa, không biết dùng đũa*”.

*Từ “chước” trong tên “Chước Tử” dịch nghĩa là cái thìa, muỗng.

Ôm nàng chặt hơn một chút, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừ!”.

Chước Tử ngọ nguậy trong lồng ngực của hắn, sao lại có cảm giác như đã từng quen biết. Nhưng căn bản là không thể nào, nàng biết hóa linh từ khi đang còn ở dưới chân núi, sau đó gặp phải gia gia cùng vợ lên núi hái thuốc, không đúng, khi đó bọn họ vẫn còn là một đôi vợ chồng trẻ, đem nàng về, trồng trong bồn hoa của khách điếm, chớp mắt một cái đã năm mươi năm trôi qua.

Trong bụng Cáp Mô Tinh, khí hun người, Chước Tử vừa khó khăn chống đỡ vừa mơ mơ màng màng nhớ tới cuộc sống trước kia. Khi đó thật tốt, vô cùng náo nhiệt, bây giờ lại bị một tên Thư Sinh xấu xa tiếp quản. Nàng nắm xiêm y nam tử, thấp giọng tức giận nói: “Tên Thư Sinh ngốc, không thể khiến cho khách điếm sụp đổ”.

Người nọ ôm nàng càng chặt hơn, người nằm trong ngực thở đều đều, đã chìm vào trong giấc mộng. Dưới chân bỗng nhiên tràn lên gió mát, từ từ tản ra, trong khoảnh khắc thổi hết yêu khí kia đi không còn một chút, đi ra ngoài, mỗi bước chân dường như mọc lên từng đóa từng đóa hoa sen, bước chân mạnh mẽ dứt khoát, không gì ngăn cản được.

Cáp Mô Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, chờ bọn hắn ra ngoài liền muốn nhảy đi định trốn. Người nọ nhìn nó một cái: “Ngồi yên ở đây!”.

“…”, Cáp Mô Tinh nghẹn ngào, nó sai lầm rồi còn chưa đủ, nó không nên tham ăn, vốn định nuốt hoa yêu để chiếm ba bốn trăm năm yêu lực, ai ngờ bị hắn thanh lọc yêu tâm, mạnh tay xóa sạch bốn trăm năm tu vi của nó. Nó rất đau khổ được chứ…

Người nọ ôm Chước Tử lên xe ngựa, cởi áo ngoài đắp lên cho nàng, cúi người xuống xe, chân vừa chạm đất, gió mát thổi qua, đã lại là Thư Sinh gầy kia.

Hắn đi tới trước mặt Cáp Mô Tinh, nhìn nhìn nó, mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười: “Có hai con đường, một là lặn xuống hồ chừng nào ác tâm chưa tiêu tán thì không được phép đi ra, hai là tiếp tục hóa thân thành khách điếm thanh lọc chính mình”.

Cáp Mô Tinh vẻ mặt đau khổ nhìn hắn: “Có điều thứ ba không?”.

Thu Sinh cười nói: “Có, hiện giờ đã bị ta xóa hết!”.

Cáp Mô Tinh nghiêm túc: “Điều thứ hai!”.

Thư Sinh gật đầu: “Ngoan!”.

Cáp Mô Tinh nghẹn ngào trở lại chỗ cũ, vừa biến mình thành xà nhà, cây cột của khách điếm, vừa oán thầm… ngoan đại gia ngươi… Ta đây rõ ràng là bị ép buộc!

Thư Sinh nhảy lên xe ngựa, cầm lấy dây cương, giơ giơ lên, không có động tĩnh gì, sau đó mới nhớ ra… hắn không biết đánh xe ngựa… Không nhịn được vén rèm lên, vào trong nhìn người đang ngủ say, đúng là giống như minh châu mỹ ngọc, đẹp không tỳ vết. Nhìn một lúc lâu, sờ sờ mũi, thả rèm xuống, không thể nhìn tiếp, không thể nhìn tiếp.

Suy nghĩ phương pháp đánh xe ngựa một lúc lâu, thí nghiệm mấy lần, cuối cùng đều … thất bại.

Hắn không có cách nào, đành bỏ qua, ôm Chước Tử về phòng nàng, cúi người đắp chăn cho nàng. Nhìn sắc môi nàng đỏ thắm, không nhịn được cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi, đột nhiên đứng thẳng người lên, nhớ tới “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe”, đi ra ngoài.

Ngoài phòng, ánh trăng sáng tỏ, chiếu xuống mặt đất như sương như tuyết. Nhìn một lúc lâu, tâm tình bình tĩnh trở lại.

Không phải vội, dù sao cũng đã tìm được rồi, chắn chắn sẽ không để cho nàng bỗng nhiên mất tích một lần nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Trọ Hoa Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK