Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cùng lúc đó, Thâm Vũ cũng đang ở trong khu không người bên ngoài nhà trọ. Vừa rồi, Di Chân mang nàng tới nơi này, sau đó lại sử dụng đèn dẫn đường rời đi. Trước mắt, Thâm Vũ có thể nói là rất do dự. Vừa rồi, Lý Ẩn gửi tin nhắn hình tới, nàng cũng thấy.

Lục là 1 nữ nhân thần bí, căn cứ vào Di Chân miêu tả, có lẽ chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, tuyệt đối không quá 30. Nhưng phụ thân đã chết ít nhất là 20 năm trước!

Đúng lúc này, khóe mắt nàng đột nhiên nhìn thấy 1 vệt đen xuất hiện ngay bên cạnh, nàng lập tức nhìn lại, thấy được 1 nữ nhân mặc kimono đen, tóc mái cắt ngang trán, gương mặt xinh đẹp kinh thế hãi tục. Vẻ đẹp của nữ nhân này bình sinh Thâm Vũ chưa từng thấy, quả thực giống như từ trong tranh bước ra chứ không giống 1 người tồn tại trong hiện thực.

Nàng cứ như vậy đứng trước mặt Thâm Vũ, chung quanh 1 vài con hồ điệp màu tím đen dập dờn quanh nàng, cùng với miêu tả của Di Chân hoàn toàn trùng khớp!

"Ngươi... Ngươi chính là Lục?" Thâm Vũ không tự chủ được lui người về sau, đồng thời nói: "Di Chân, nàng ấy hiện tại không có đây..."

"Đi thôi." Nàng tùy ý để những con hồ điệp kia nhảy múa quanh người, bước chân tiến tới tuy rằng không lớn, nhưng nhanh tới cực điểm, ngay lập tức đã tiến sát người Thâm Vũ!

"Chuyện về phụ thân của ta… có thể nói cho ta biết hay không?" Thâm Vũ nhìn ra đối phương tựa hồ không có ác ý, nhớ tới lời nhắn của phụ thân, đánh bạo hỏi nàng: "Còn có, 'chìa khóa " là có ý gì?"

Lục lẳng lặng đứng sát Thâm Vũ nhưng không trả lời. bàn tay giống như bạch ngọc đột ngột nắm lấy tay Thâm Vũ, sau một khắc, khung cảnh giữa 2 người nhanh chóng thay đổi!

"Cái này... Đây..." Thâm Vũ không thể tin nhìn 1 màn trước mắt, lại là tràng cảnh bên trong tháp di tích!

Bản thể của Di Thiên đang nằm tại 1 góc trên đỉnh tháp, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Lục mang theo Thâm Vũ tiến vào đây, ngẩng đầu lên nhìn Di Thiên rồi bước tới.

Bỗng nhiên nàng ta quay đầu lại, chộp lấy Thâm Vũ, nhưng còn chưa kịp chạm vào người Thâm Vũ thì cả thân thể đã hoàn toàn tan biến!

Trong chớp mắt Thâm Vũ phát hiện bản thân đang đứng trước 1 chân núi màu xám. Trước mắt nàng là 2 người, nhưng nàng không nhận ra ai. Bất quá 2 người đó cũng từng thông qua ảnh chụp nhìn thấy nàng.

"Ngươi là... Bồ Thâm Vũ?"

Hai người này, một người là nam tử trẻ tuổi cực kỳ tuấn mỹ, 1 người là nam nhân trung niên, gương mặt có phần tang thương. Hai người đó chính là Bồ Liền Sinh và La Hưu.

La Hưu trước mắt là người duy nhất còn sống mà chưa từng chấp hành 1 lần huyết tự nào. Còn Liền Sinh vừa tiến vào dị không gian đã bị chia cách với Thủy Đồng. Hắn không biết được nàng hiện tại còn sống hay đã chết.

Tuy trước kia 2 người chưa từng gặp mặt Thâm Vũ nhưng đã trông thấy hình của nàng. Dù gì nàng và Bồ Mỹ Linh có mối quan hệ rất mật thiết. Lần đầu tiên nhìn thấy hình nàng, Bồ Liền Sinh cảm giác nàng có nhiều chỗ tương tự với mình, tuy chưa gặp mặt nhưng lại sinh ra 1 cảm giác cực kỳ thân thiết.

Về phần La Hưu, hắn cũng không biết Thâm Vũ trước mắt là cháu ngoại của mình, là con gái của muội muội Niệm Tuyết. Nhưng sau khi nhìn thấy Thâm Vũ, trong lòng hắn cũng dâng lên 1 cảm xúc thân thiết, làm hắn không khỏi sinh ra hảo cảm với nàng. Điều này đối với La Hưu tính tình luôn lạnh nhạt quả thật hiếm thấy.

Thâm Vũ còn chưa kịp trả lời 2 người đã chứng kiến 1 tràng cảnh kinh hãi. Trước mặt 3 người xuất hiện 1 nữ tử mặc đồ trắng, dung mạo nàng ta cực kỳ bình thường, thậm chí có thể nói có vài phần xấu xí. Nhưng Liền Sinh lại cực kỳ ngạc nhiên, vì nàng là 1 hộ gia đình 50 năm trước, Diệp Lam! Nàng ta đã chấp hành 3 lượt huyết tự, nhưng 3 lần đó đều là nàng may mắn mới sống sót nổi. Dựa theo tính cách của nàng ta, rất có thể sẽ lựa chọn chấp hành huyết tự cấp ma vương!

Mà ở trước mặt Diệp Lam là 1 đứa trẻ có sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn chưa tới 10 tuổi, nhưng đôi mắt lại mang theo 1 tia tinh mang.

La Hưu tiến lên một bước, định nói với Thâm Vũ gì đó, nhưng nghe được Liền Sinh hô to 1 tiếng làm bọn hắn lập tức quay đầu lại!

Chỉ nhìn thấy sau lưng Diệp Lam xuất hiện 1 vết nứt không gian, lỗ đen kia vừa hình thành liền đem thân thể Diệp Lam hút vào! Mà đứa nhỏ kia rất nhanh bắt được chân Diệp Lam!

Liền Sinh biết rõ đứa bé kia là ai, hắn chính là Bồ Mỹ Linh! Trong ấn tượng tiếp xúc với những hộ gia đình, quan hệ giữa Diệp Lam và Liền Sinh coi như khá tốt. Một khi nàng bị kéo vào lỗ đen mà nói… chỉ có chết không có chỗ chôn!

Rất nhanh, cả người Bồ Mỹ Linh cũng bị kéo vào bên trong lỗ đen!

Một màn này làm 3 người không thể tin được!

Chuyện này vì sao lại xảy ra, bọn hắn không có cách nào biết rõ.

Có thể khẳng định, lúc ấy Bồ Mỹ Linh vì đi theo Diệp Lam xem nàng chấp hành huyết tự cấp ma vương, nhưng Bồ Mỹ Linh căn bản không phải hộ gia đình, hắn không thể vẽ ra bức họa biết trước về ma vương, hắn vậy mà cũng bị kéo vào bên trong không gian của ma vương sao?

Cùng lúc đó, bên trong tháp di tích dưới mặt đất, Di Thiên tỉnh lại, vừa tỉnh lại hắn liền nhìn thấy Lục.

Một màn này làm hắn trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ nghĩ rằng có phải mình đang nằm mơ hay không.

"Vẫn không phát hiện ra sao?" Lục vẫn như trước dùng thanh âm nhu hòa nói với Di Thiên: "Năm mươi năm rồi, vẫn chưa phát hiện, nhiều hơn 1 thứ, là gì sao?"

Nghe được câu này, Di Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục.

Nàng vừa rồi nói cái gì?

"Nhiều hơn một thứ" ?

"Ngươi là ai? Ngươi biết nhiều hơn 1 thứ là gì sao?" di thiên lúc này hoàn toàn khôi phục tinh thần, cả người căng thẳng, 2 mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục!

Nhiều hơn 1 thứ chính là lời nhắc nhở Bồ Mỹ Linh lưu lại sau cùng!

Rốt cuộc là nhiều hơn một cái gì?

Lục tiếp tục mở miệng: "Năm mươi năm trước, hắn và ta lập thành ước định. Nhưng cuối cùng không có thực hiện triệt để.

"Không triệt để? Hắn và ngươi tột cùng đã ước định điều gì?"

Mà lúc này, Lý Ẩn, Tử Dạ và Di Chân, ba người cứ như không hẹn mà gặp.

Trên thực tế, Tử Dạ căn bản không có nhìn thấy Di Chân. Sau khi buông Lý Ẩn ra nàng mới phát hiện ra Di Chân, nhưng biểu lộ lại có chút kinh hãi.

Trong khoảng thời gian ngắn Di Chân cũng không kịp phản ứng, một màn như thế đột ngột xuất hiện làm đầu óc nàng cơ hồ trống rỗng. Đối với nàng mà nói, cho dù ma vương đứng trước mắt cũng không làm nàng cảm giác như hiện giờ.

Giờ khắc này, Lý Ẩn cầm tay Tử Dạ nhìn về phía Di Chân, muốn nói, nhưng lại không nên lời.

Người hắn yêu hiện tại là Di Chân. Đối với hắn, trên thế giới này không có người nào có thể thay thế vị trí của Di Chân trong lòng hắn. Chỉ là tình yêu với Tử Dạ quá khắc cốt minh tâm, trong nội tâm hắn không thể nào không có cảm xúc.

Mà Di Chân tuy rằng ban đầu cảm giác rất rung động, nhưng nàng cũng không phải nữ tử bình thường, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, đây chỉ là tâm ma! Nàng nhanh chóng tiến lên túm lấy tay Lý Ẩn!

"Đi thôi!"

Đèn dẫn đường tự nhiên không thể khởi động, nhưng Di Chân vẫn muốn thử một lần. Bất quá bàn tay Tử Dạ cũng đồng dạng cằm chặt lấy tay bên kia của Lý Ẩn!

"Không, Lý Ẩn, đừng bỏ em lại, hãy dẫn em đi!”

Giờ phút này, 2 nữ nhân Lý Ẩn yêu, 1 trái 1 phải kéo hắn lại. Lý Ẩn biết giờ phút này phải nhất định đưa ra lựa chọn. Nếu không, hắn quá hèn hạ, ích kỷ.

Hắn nhìn Di Chân 2 mắt cơ hồ tuyệt vọng, lại nhìn Tử Dạ 2 mắt đã thấm đẫm nước mắt, hai nữ nhân này đều là người hắn yêu chân tâm.

Từng chuyện cũ xẹt qua trong đầu, cùng Tử Dạ định tình tam sinh (yêu nhau 3 kiếp), thề sống chết yêu nhau say đắm; cùng Di Chân ra vào sinh tử, chung 1 hoạn nạn…

Hắn nhất định phải lựa chọn.

Mà lúc này, Lục nói cho Di Thiên biết hết chân tướng sự việc.

"Ngươi, ngươi muốn nói… ngươi cũng là 1 hộ gia đình?" Di Thiên quả thực không thể tin được, nhưng hết thảy lại là sự thật!

Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng hắn đã biết Lục là ai.

Nàng không phải nhân loại, mà là 1 hình chiếu phân thân. Mà hình chiếu phân thân của nàng hiện tại chỉ còn 1 cái ( trước nàng có nói thừa 3 cái, ý chỉ 3 hình chiếu phân thân ), một phân thân cuối cùng cư nhiên lại ở trong không gian của ma vương!

Mà bản thân nàng đã ít nhất đã sống mấy trăm năm.

Chuyện này thực không thể nào mà tin nổi: "Ngươi nói bản thể của ngươi ngay cả ma vương cũng không tìm thấy?"

"Đúng." Lục nói ra từng chữ nghe mà rợn ngươi: "Ta cũng không tìm được bản thể của mình."

"Được rồi được rồi... Ta phải tiêu hóa 1 chút lời ngươi vừa nói, ngươi nói ngươi đã sống mấy trăm năm? Mà mấy trăm năm trước ngươi là 1 hộ gia đình, trong thời điểm chấp hành huyết tự cấp ma vương, bản thể của ngươi trốn vào 1 không gian mà ma vương tìm không thấy. Ngươi chỉ có 1 hình chiếu bị ma vương bắt được và chỉ phân thân cuối cùng mới biết được bí mật thực sự của ma vương, phân thân hiện tại đây một mực hoạt động giữa thế giới thật và vết nứt không gian? Ngươi đang đùa à?"

"Không hề."

"Được rồi, căn cứ vào lời nói của ngươi, bản thể của ngươi đang trốn ở 1 nơi mà chính ngươi cũng không biết được, cho nên ngươi với tư cách là phân thân, trí nhớ bị thiếu thốn không thể biết hết mọi chuyện. Mà 50 năm trước, Bồ Mỹ Linh vì hộ gia đình tên Diệp Lam bị kéo vào không gian của ma vương, cùng với phân thân của ngươi trong đó gặp mặt… sau đó hắn biết được bí mật về ma vương, cũng để trợ giúp ngươi chạy trốn tới thế giới sự thật? nhưng cũng vì vậy mà hắn bị ma vương một mức giám thị và thao túng? "

"Bởi vì phong ấn không triệt để."

"Không triệt để? Bồ Mỹ Linh không phong ấn triệt để ma vương? Phong ấn còn phân triệt để và không triệt để sao?"

"Xác thực mà nói, phong ấn Ma Vương chính là ta."

"Ngươi?"

"Bồ Mỹ Linh chỉ đưa cho ta khế ước địa ngục."

Diệp Lam là hộ gia đình cuối cùng chết đi năm mươi năm trước, lúc ấy nàng là người nắm giữ khế ước địa ngục, nhưng dưới tình huống bị kéo vào không gian của ma vương, khế ước lập tức chia lìa với bản thân. Lúc ấy Bồ Mỹ Linh cùng bị kéo vào liền lấy được khế ước và giao cho Lục, Lục dùng hình chiếu phân thân đó phong ấn ma vương. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là 1 hình chiếu phân thân mà thôi, cho nên nàng phong ấn ma vương mới không triệt để, nếu không cũng không làm cho Bồ Mỹ Linh có được năng lực vẽ ra bức tranh biết trước, để rồi bị điều khiển cả đời. Đây chính là vì không phong ấn ma vương triệt để. Bất quá cũng phải nói lại, nếu ngay cả phong ấn cũng không được thì Bồ Mỹ Linh đã sớm chết rồi. Hắn không phải hộ gia đình, nhà trọ cũng sẽ không bảo hộ hắn.

Bản thể của Lục có thể sống mấy trăm năm, là do trường kỳ sử dụng độc dược làm thay đổi kết cấu thân thể và sự điều hành trao đổi chất dẫn tới sự ức chế phát triển của các tế bào, làm nàng có thể sống tới mấy trăm tuổi. Trong lịch sử nhân loại kỳ thật có không ít người có tuổi thọ mấy trăm năm. Mà nàng mới chỉ hoạt động tại châu âu 50 năm gần đây và trở thành đệ nhất độc dược sư thế giới. Nàng để Thượng Quan Miên trở thành cao thủ đỉnh phong là do ước định với Bồ Mỹ Linh. Thời điểm hắn còn sống vẫn hay nói chuyện với phân thân của Lục, cũng thông qua bức họa nhìn thấy tương lai của Thượng Quan Miên. Bồ Mỹ Linh muốn tiến hành 1 thí nghiệm, nếu để cho Thượng Quan Miên trở thành 1 siêu nhân mới tiến vào nhà trọ như thế có thể nâng cao khả năng sinh tồn lên hay không (vì căn cứ vào bức họa biết trước, lúc ban đầu thương quan miên tiến vào nhà trọ chỉ là sát thủ cấp D và chết ngay trong lần chấp hành huyết tự đầu tiên). Bất quá kế hoạch này không ngăn nổi biến hóa, thời điểm Lục lần thứ nhất tiếp xúc với Thượng Quan Miên thì Bồ Mỹ Linh đã chết.

Bởi vì không cách nào tìm được bản thể, Bồ Mỹ Linh cũng chết, hết thảy kế hoạch cảm giác như hoa trong gương, trăng trong nước.

"Mục đích của ngươi là muốn bản thể ngươi đạt được tự do, rời khỏi nhà trọ?" Tuy hoàn toàn không cách nào lý giải nổi nữ nhân này làm cách nào tìm được lỗ hổng trong huyết tự, khiến ma vương không thể tìm được nàng, nhưng Di Thiên đối với nàng tuyệt đối bội phục sát đất!

Mà câu trả lời của Lục lại ngoài ý muốn của hắn.

"Ta muốn biết bản thân mình chính là ai." Câu trả lời của nàng chỉ đơn giản như thế: "Ta muốn biết bản thân mình chính là ai."

"Ngươi... Không biết mình là ai ư? Danh tự? Cha mẹ? Thân nhân cũng không biết sao?"

"Không biết."

Bởi vì hình chiếu phân thân lại lần nữa phân tách, trí nhớ cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu. Lục mấy trăm năm qua 1 mực tìm kiếm, chính là bản thân cô ta. Chính nàng cũng không biết mình đang ở đâu. Duy nhất biết được là nhờ bộ kimono đen phán đoán mình có quốc tịch nhật bản. về phần vì sao có tài năng sáng chế độc dược, thậm chí sử dụng nó cải tạo thân thể, tất cả đều là câu đố.

Giờ phút này, Lý Ẩn đã đưa ra quyết định.

Hắn rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay Tử Dạ, lắc đầu nói: "Thực xin lỗi Tử Dạ, em đã chết rồi. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên em đâu, vĩnh viễn không. Nhưng hiện tại người bên cạnh anh, là Di Chân."

Thời điểm Di Chân nghe được câu này, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Ẩn, nở một nụ cười.

Nàng biết.

"Bất luận thế nào, cảm ơn ngươi, Tử Dạ." Lần này người nói chuyện là Di Chân, "Cảm ơn ngươi đã 1 mực làm bạn với Lý Ẩn. Ta cũng thế, sẽ không quên ngươi đâu."

Nhưng giờ phút này Tử Dạ ngốc trệ nhìn một màn này lại cúi đầu xuống thật lâu, sau khi nhấc lên đã biến thành 1 gương mặt tái nhợt, 2 mắt không có đồng tử. Nàng nâng 2 tay lên vươn về phía Lý Ẩn và Di Chân!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Trọ Địa Ngục

Avatar
Cáo Tử Điểu01:07 05/07/2019
Quyển 10 chương 5 bị nhầm kìa k liền mạch với chương4
Avatar
Thanh Phạm16:06 28/06/2019
Quyển 29, chương 10, Lý Ung "Trả con cho ta", cảm ơn tác giả và dịch giả đã cho mình nhìn thấy chút con người của Lý Ung, mình đã rất cảm động và thỏa mãn chỉ với vài dòng văn ấy. Cảm ơn và mãi yêu! Truyện hay lắm ạ! cả rạp chiếu phim địa ngục nữa (cùng tác giả) cả 1 thanh xuân của mình chờ đợi
Avatar
Nguyễn Linh22:05 20/05/2019
Truyện hay quá lần đầu mình đọc truyện ma mà thấy sợ thiệt đến nỗi ngủ ám ảnh mấy NV trong truyện bội phục người viết truyện quá
Avatar
trangkute12:05 18/05/2019
Cực thích truyện này

BÌNH LUẬN FACEBOOK