Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 9 - Chương 3: thần bí điện báo

Hắc Sắc Hoả Chủng

16/12/2017

Biện Tinh Thần giờ phút này đang ở biệt thự cùng ca ca Tinh Viêm.

"Ngươi nói trong câu lạc bộ xuất hiện một hội viên ẩn danh?" Đang ngồi trong thư phòng, nhấp một ngụm cà phê, Biện Tinh Viêm nhìn đệ đệ trước mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi: "người kia có thể biết được nhiệm vụ mà nhân viên quản lý giao cho?"

"Đúng. Ca ca, ngươi có biết biện pháp nào..."

"Ngươi gia nhập cái câu lạc bộ gì vậy, nghe rất thú vị." Tinh Viêm đặt chén cà phê xuống, nói: " Ngươi ngày mai sẽ trở về sao? Ở lại đây thời gian cũng không lâu lắm, nếu có thời gian không bằng mang ra đi xem khu vực ngươi đang sống."

Tinh thần vội vàng khoát tay: "Không, không cần, cái đó cũng không trọng yếu."

Nếu như mang ca ca tới đó mà nói... Có lẽ, để ca ca cũng trở thành một hộ gia đình. Như vậy, nội tâm của mình cũng cảm thấy công bằng hơn, bởi vì ca ca cũng giống như mình, sẽ phải đối diện với vô vàn khủng bố. Mặc dù hắn thiên tư thông minh, không dưới Lý Ẩn, Kha Ngân dạ hai người này, nhưng có thể sống qua được mấy lần huyết tự đây?

Cái ý nghĩ độc ác này không ngừng chiếm giữ trong đầu hắn.

Lúc này, điện thoại của hắn đặt trên bàn reo vang.

Là một dãy số lạ lẫm, Tinh thần nhận cuộc gọi, đặt vào bên tai hỏi: "Này, vị nào?"

"Biện Tinh Thần sao?"

Cảm giác như cái ống nghe bên kia bị bịt lại, muốn tận lực cải biến âm thanh, mà thanh âm kia còn không có chút thiện ý nào.

"Là ta, ngươi là ai?"

"Bên cạnh ngươi có người hay không?"

"Ân, có."

"Tìm một chỗ yên tĩnh, ta muốn nói với ngươi một chuyện trọng yếu. Quan hệ tới... Sinh tử tồn vong của ngươi."

Câu nói không khỏi làm Tinh thần nổi hết da gà. Hắn đứng người lên, ra khỏi phòng, đi vòng qua một cái hành lang rồi tiến vào một căn phòng không có người, sau khi khóa cửa lại hắn mới nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... Có chuyện gì?"

"Xác nhận bên người không có ai chứ?"

"Đúng, xác nhận."

"Rất tốt." thanh âm bất thiện tiếp tục nói: "Chuyện kế tiếp rất đơn giản, ngươi muốn sống sót chứ?"

Nghe được câu hỏi này, nội tâm Tinh thần nhảy dựng, lập tức hỏi: "Này, ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại biết rõ..."

"Thế nhưng, ngươi cho rằng cứ tiếp tục như vậy ngươi có thể sống được bao lâu?"

Tinh thần cảm giác toàn thân băng lãnh, hắn sờ cái mũi, hỏi: "Ngươi, ngươi là ai? Một người nào đó trong nhà trọ sao? hay là..."

"Ngay từ lúc ban đầu, ánh mắt của các ngươi đã bị đổi hết rồi."

Nghe thế, làm Tinh thần đột nhiên cả kinh.

"Tóm lại, chúng ta làm một cuộc giao dịch."

"Giao dịch?"

"Ta nghĩ ngươi không có khả năng nói ra sự hiện hữu của ta cho bất kỳ ai khác? Giao dịch rất đơn giản. Tương lai, ta có thể cung cấp cho người đồ vật ngươi ngày đêm mong muốn. Nhưng , ngươi có thể báo đáp cho ta cái gì đây?"

"Ngươi, rốt cục ngươi là người hay quỷ?" Tinh thần đang suy nghĩ có nên hay không trở về nhà trọ, cái thanh âm này tựa hồ có chút quỷ dị!

"Trong mắt của ta, người so với quỷ lại càng khiến cho người ta sợ hãi, càng thêm buồn nôn. Nghe cho kỹ, ta hiện tại sẽ tặng ngươi một tin tình báo miễn phí. Đợi lát nữa ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi, ngày mai ta sẽ liên hệ lại. Nếu như ngươi có ý muốn cùng ta giao dịch, lúc đó ta sẽ nói thù lao cho ngươi."



Sau đó, điện thoại liền dập máy.

Tinh thần nắm chặt điện thoại trong tay, giờ phút này cảm giác rất bất an. Chỉ chốc lát, hắn nhận được tin nhắn mới, lập tức mở ra.

Nhìn nội dung tin nhắn, Tinh thần rơi vào trầm tư.

Tàu điện ngầm vẫn tiếp tục lao đi.

Tử dạ nhớ lại lúc vừa rồi chia tay với Lý ẩn, cảm giác trong tay còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn.

Mẫn ngồi bên cạnh Tử dạ, nàng không ngừng liếc mắt nhìn nữ nhân này, trong nội tâm không khỏi cảm khái, ở một nơi khủng bố như nhà trọ nàng còn thu được một tình yêu chân tâm, vĩ đại như vậy.

Cũng coi như là một chuyện may mắn!

"Nghe kỹ, " Tử dạ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: "Nhà máy công ty may Giang Phong rất lớn, mục tiêu trọng điểm của chúng ta, tập trung ở kho hàng tồn, và xưởng chế y phục. Hai địa phương này trình độ rất cao có thể tìm được kiện giá y kia. Bất quá, hiện tại có một vấn đề, các ngươi cũng nên biết a?"

Ba người khác, đều nhìn chăm chú lên gương mặt Tử dạ. Ai cũng biết nàng có trí tuệ không thua gì Lý ẩn hay huynh muội họ Kha, mỗi một câu nói của nàng không dám không nghe.

"Sau khi cúng ta tìm được bộ giá y, khẳng định ai trong chúng ta cũng nghĩ muốn cầm được mảnh vỡ?"

Đúng vậy, ai mà chẳng không nghĩ thế! Mỗi người đều hy vọng có thể vụng trộm cầm được mảnh vỡ mà không ai biết mới là tốt nhất.

"Nếu như bốn người chúng ta tụ tập cùng một chỗ tìm cái giá y kia, một khi tìm được, không khỏi phát sinh tranh đoạt. Dù sao khi chấp hành huyết tự, chạy trốn mới là ưu tiên hàng đầu, vô luận tranh đoạt như thế nào, nếu gây ra đổ máu hậu quả thực không tưởng nổi."

Tuy Lý Ẩn nói những lời kia, nhưng điều kiện tiên quyết là "Tử dạ chết đi" . Nói cách khác nếu như Tử dạ không chết, Lý ẩn cũng không thể nói gì. Mọi người đều biết, trước mắt nhà trọ ở đang lâm vào một trạng thái cực vi diệu, áp chế mọi xúc động muốn ra tay cướp đoạt mảnh vỡ, ai cũng đều âm thầm cố gắng điều tra ai là người nắm giữ, nhưng biết trong lòng là được, chẳng ai nguyện ý nói cho người khác.

"Bất quá, nếu bốn người hoàn toàn tách ra ai cũng không đáp ứng. Thứ nhất, một mình hành động sẽ càng thêm nguy hiểm. Thứ hai, mọi người lo lắng sẽ có người tư tàng mảnh vỡ. Không phải sao? Cho nên, ta kiến nghị, đến lúc đó chia làm hai tổ, một tổ đi tìm ở kho hàng tồn, một tổ đi tìm ở xưởng chế y phục. Làm như vậy, cũng không hoàn toàn phân tán, lại có thể giám sát đối phương. Mặc dù có tìm được mảnh vỡ mà phát sinh tranh chấp, đổ máu cũng có thể giảm đến mức ít nhất. Các ngươi nghĩ như thế nào?"

Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người đều do dự. Nếu như bốn người tụ tập cùng một chỗ, khi xảy ra tranh đoạt khó tránh khỏi bị thương, nếu nghiêm trọng thậm chí có khả năng liên đến quan nhân mạng. Tử dạ mọi người không dám giết, thế nhưng hai người còn lại thì hoàn toàn bất đồng. Kết quả quỷ còn chưa xuất hiện, ngược lại mọi người đã đấu tranh nội bộ, vậy chẳng phải là...

"Ta đồng ý." Thẩm tử lăng tỏ thái độ trước nhất: "Cứ như vậy đi."

Mẫn thì còn chút do dự, chỉ có một người đồng hành? Cái kia cũng quá...

Nếu như có thể tìm được Thâm Vũ thì tốt rồi, nếu có bức họa của Thâm vũ thì bây giờ cũng không đến nỗi như người mù sờ loạn cả lên. Thâm Vũ... Đến tột cùng ở nơi nào?

Mà Kim Đức Lợi thì gảy gảy cái mũi, nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói: "Như vậy, không quá thỏa đáng a? Nếu tổ kia phát hiện mảnh vỡ khế ước thì sao? Bọn hắn tư tàng mà nói..., chẳng phải là..."

Tử dạ chuyển hướng tới Kim Đức Lợi, nói: "Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, một khi bốn người tụ tập một chỗ, tranh đoạt mảnh vỡ khế ước, hậu quả thực sự không chịu nổi. Tránh né quỷ hồn trốn về nhà trọ đều cần thể lực. Nếu bốn người xảy ra tranh chấp, dẫn đến bản thân bị trọng thương, đi không được trốn cũng không xong. Các ngươi nên nhớ kỹ, thực thi huyết tự chỉ thị, cân nhắc đầu tiên chính là sống sót, thứ hai mới là mảnh vỡ!"

Những lời này giống như cảnh tỉnh, làm Mẫn thanh tỉnh lại rất nhiều. Nàng gật gật đầu, nói: "Được rồi, ta cũng đồng ý."

Kỳ thật, nếu quỷ thật sự xuất hiện, có là một chi quân đội cũng không đối kháng được, bốn người với hai người, có cái gì phân biệt?

Tử dạ đang suy nghĩ về bộ giá y. Hôn lễ ngày nay cũng có vài người lựa chọn ăn mặc váy đỏ cộng khăn choàng. Nhưng lại không dùng tới mũ phượng và hỉ khăn( khăn trùm đầu của tân nương được thêu chim uyên ương). Bộ giá y này chắc chắn có điều cổ quái, muốn láy được mảnh vỡ hẳn không dễ.

Lần ở trên xe buýt Ngân dạ có thể lấy được mảnh vỡ, tuy có can đảm và mưu lược, nhưng hết thảy đều là nhờ vào vận khí.

Vận khí là một nhân tố rất ngẫu nhiên, không ai có thể dựa nào nó để sống sót. Nếu như bộ giá y kia cũng là hóa thân của quỷ, đi tìm nó cũng đồng dạng với việc tự tìm đường chết. Tử dạ hiểu rất rõ điều này, cho nên nàng nhiều lần cường điệu, có sống sót mới cầu đến mảnh vỡ.

Mà yêu cầu để sống sót chính là tìm được sinh lộ. Trước mắt muốn xác định không tới gần giá y có phải sinh lộ hay không? Nhưng nàng cũng không thể chối bỏ, Nhà trọ căn cứ theo độ khó huyết tự, không biết sẽ xếp đặt thiết kế ra những nội dung mâu thuẫn như thế nào. Tất nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội lấy mảnh vỡ, nhưng nếu làm vậy mà chẳng khác nào đi vào tử lộ, như vậy sẽ phá hủy nguyên tắc trước sau như một của huyết tự, trở nên không có ý nghĩa nữa. Dù sao, nhà trọ căn bản không phải muốn mạng của bọn hắn, mà muốn bọn hắn phải tự giãy dụa cầu sinh!

"Các vị hành khách, tiếp theo là đường Văn hoa, thỉnh các hành khách muốn xuống xe chuẩn bị sẵn sàng."

Xe đến bến dừng lại, mỗi người đều không khỏi rùng mình, hai tay Mẫn lại càng không ngừng phát run. Kinh nghiệm khủng bố ở trên đu quay làm nàng với huyết tự sợ hãi tột đỉnh. Tuy cửa xe đã mở nhưng nàng vẫn không dám đứng lên, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Tử dạ, nói: "Doanh... Doanh tiểu thư, cầu ngươi cứu cứu ta, ta, ta không muốn chết... Ta thật sự không muốn chết ah."

Vô luận bao nhiêu lần muốn thúc dục cơ thể đứng dậy, nhưng đối diện với tử vong, làm nàng không cách nào lê nổi thân mình. Bất kể ai ở tình huống này cũng sẽ phản ứng tương tự.



"Tìm được sinh lộ sẽ không chết." Tử dạ trả lời rất đơn giản: "Đi xuống đi."

Sau đó Tử dạ hướng cửa xe đi xuống. Mà mẫn giờ phút này trong lòng như nhỏ máu: cái gì tìm được sinh lộ sẽ không phải chết, ngươi cho rằng ai cũng giống như người có chỉ số iq như quái vật sao! Ngươi đã trải qua ba lượt, còn có thể đang nắm giữ một mảnh vỡ, lại còn có nam nhân như Lý ẩn bên cạnh, còn ta, ta có cái gì? Ngay cả Thâm vũ cũng vứt bỏ ta mà đi.

Nàng mạnh mẽ đứng lên, hướng cửa xe bước xuống, nội tâm không ngừng căm hận nguyền rủa: đi chết đi, nữ nhân này ngươi đi chết đi! Chết ở trên tay quỷ a! Ta muốn nhìn, thời điểm bị quỷ bức đến tuyệt cảnh, ngươi còn có thể lãnh tĩnh như vậy hay không!

"Từ đường Văn hoa xuyên qua đường Bình đông, lại vượt qua cầu Giang vệ là tới nhà máy công ty máy Giang phong."

Điểm dừng của trạm xe lửa là trên đường Hoa văn, ở khu vực ngoại thành nó có thể coi là là một đoạn đường tương đối dài, mà cầu Giang vệ cũng có thể coi như đường ranh giới giữa nội thành và ngoại thành, cây cầu này xây dựng đã được 30 năm, nối từ thành thị K qua bên kia sông.

Từ đường Văn hoa đi tới đường Bình đông,con đường trở nên có chút gập ghềnh, xung quanh đã xuất hiện từng ngôi nhà trệt. Xa xa, Tử dạ đã nhìn thấy được cầu Giang vệ.

Vượt qua cây cầu kia, là đến Công ty may Giang Phong.

Giờ phút này, mỗi người đều vô cùng khẩn trương, không ngừng cảnh giới bốn phía, thân thể đi sát vào nhau. Thẩm tử lăng vẫn là thần sắc lạnh lùng, Kim Đức Lợi cũng rất cẩn thận từng li từng tí. Mẫn phi thường bất an, theo sát đằng sau tử dạ, một khi có vấn đề gì, liền lập tức đào tẩu.

"trước hết dừng lại ở đây đi." Tử dạ nói: "Vượt qua cây cầu kia, khoảng cách tới Công ty may Giang Phong quá gần rồi. Chúng ta trước hết dừng ở nơi này. Hơn mười một giờ khuya lại tụ họp, tiến vào Công ty may Giang Phong."

Nhìn một đầu cầu bên kia, trong nội tâm mỗi người đều cảm giác như có ác quỷ đang chờ đợi? Những người đi qua bên kia cầu, còn những ai có thể về tới?

Ở lúc này, tại Biện gia.

Tinh thần khoác thêm áo khoác ngoài nói với Tinh Viêm: "Ca, ta đi trước. Có một số việc cần làm."

"Lúc này đi? Không ở lại ăn cơm chiều sao?" Tinh Viêm rất khẩn thiết nói: "Hơn nữa, chờ một chút, có lẽ phụ thân sẽ gọi điện tới."

"Nói đến chuyện này, phụ thân gần đây cùng ca liên lạc có đả động tới vấn đề của mẫu thân?"

" Tình huống kỹ càng không nói rõ lắm, bất quá gần như có chuyển biến tốt đẹp rồi. Qua một đoạn thời gian, có lẽ sẽ mang mẫu thân về trung quốc. Tuy Biện gia sinh sống ở nước ngoài, nhưng trung quốc dù sao cũng là nơi mẫu thân sinh ra và lớn lên."

"Vậy sao?" Tinh thần vừa cài cúc áo vừa nói: cha mẹ trở về mà nói... sẽ đem ta xử lý như thế nào đây?

Hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Thế nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào khác.

Bất quá, hắn càng thêm để ý cú điện thoại và tin nhắn lúc nãy. Cú điện thoại kia, sau khi điều tra mới biết được là số điện thoại công cộng, người này... quá mức thần bí rồi.

Hắn đến tột cùng là người hay quỷ đây?

Trước hết mau trở về nhà trọ, ở bên ngoài quá mức bất an.

Căn nhà này thực sự rất lớn, hắn đi lòng vòng cả nửa ngày còn chưa xuống dưới đường. Phụ thân mua căn biệt thự này để hắn và ca ca ở cùng một chỗ. Ca ca là một người có lòng yêu tổ quốc, ý tứ ở lại nơi này nghiên cứu, và đảm nhận việc giảng dạy. Còn Tinh thần bị cha hắn áp đặt bên cạnh Tinh viêm, để "Học tập" hắn mà thôi. Kỳ thật Tinh thần từ nhỏ tới lớn đều ở nước ngoài, cũng không có cảm giác đặc biệt yêu tổ quốc. Hơn nữa, hắn cũng rất hối hận vì cái gì lúc trước lại không kiên quyết không tới trung quốc, cũng sẽ không phải tiến vào nhà trọ.

Nhưng bây giờ nói những lời này đã chậm.

Rốt cục, Tinh thần tìm được cái thang lầu hình xoắn ốc, liền đi xuống dưới, vừa đi còn vừa cầm điện thoại nhìn tin nhắn.

"Cái nhà này thực là quá yên tĩnh rồi."

Đi xuống dưới lầu, nhìn hành lang cực kỳ trống trải, một chút thanh âm cũng không có, làm người ta cảm giác không quá thoải mái. Không biết Phụ thân lúc trước nghĩ như thế nào , chỉ có hai người ở mà lại mua một căn biệt thự lớn như vậy ở trung quốc, một nơi giá đất đắt như vàng. Có tiền cũng không cần lãng phí như vậy.

"Thật sự quá mức yên lặng."

Càng ngày càng cảm giác có chút bất an không hiểu, Tinh thần vội vàng chạy tới cửa lớn.

Thời gian cực nhanh trôi qua, đã hơn mười một giờ.

Đầu cầu Giang vệ, bốn người bọn Tử dạ tụ tập, hướng bên kia đi tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Trọ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook