Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 18 - Chương 9: nỗi thống khổ của Nghiêm Lang

Hắc Sắc Hoả Chủng

09/04/2018

Trên bàn trà kia căn bản chỉ để 1 bình hoa trống, lúc vừa tiến vào vẫn là như thế, nhưng Di Chân chỉ mới ra ngoài 1 hồi, đã xuất hiện Diên Vĩ hoa!

"Cái này là chuyện gì vậy, Di Chân?" Tịch Nguyệt nhìn về phía Di Chân, trong mắt nàng chỉ có bất lực và tuyệt vọng.

Di Chân cũng không kinh ngạc với loại tình huống này, trải qua nhiều huyết tự như vậy, nàng rất rõ ràng, một khi bị cuốn vào trong huyết tự, vô luận phát sinh tình huống quỷ dị cỡ nào cũng không hề kỳ quái.

Nhưng hộ gia đình có thể thông qua sinh lộ tìm đường sống , còn Tịch Nguyệt thì sao? Nàng trong huyết tự này chỉ có tư cách là "Đạo cụ" mà thôi, dưới tình huống thế này, chuyện gì phát sinh cũng không biết được.

Tịch Nguyệt lao xuống giường, túm lấy vài bông hoa trong bình rút ra, lại vọt tới trước cửa sổ đem nó ném xuống dưới! Tiếp theo nàng co rúc trong góc tường, không ngừng khóc thút thít.

"Không muốn, không được qua đây, đừng tới tìm ta!"

Di Chân lập tức chạy tới, ôm lấy 2 vai nàng nói: "Nói cho ta biết, Tịch Nguyệt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi và Vương Thiệu Kiệt đến cùng đã từng phát sinh chuyện gì?"

Nếu như là hộ gia đình mà nói..., muốn giải trừ quỷ hồn thì không cần biết nguyên nhân, nhưng Tịch Nguyệt lại không phải hộ gia đình mà cũng bị liên lụy vào, vậy chứng minh nàng rất có thể có mối quan hệ rất lớn tới cái chết của Vương Thiệu Kiệt. Đã biết điểm này, vậy sẽ có biện pháp giải quyết nguyền rủa. Mà bản thân Tịch Nguyệt rất có thể biết rõ hết thảy chân tướng.

"Ta, ta không biết!" trên mặt Tịch Nguyệt vẫn còn đầy nét khủng hoảng và sợ hãi, nàng chỉ không ngừng khoát tay, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Di Chân.

Nàng rất hiển nhiên đang nói xạo.

Di Chân đối với điểm này càng thêm xác định. Bất luận thế nào, không nói rõ ràng mọi thứ, nàng không thể tìm được phương thức giải quyết sự việc. Hiện tại cho dù rời khỏi nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Huyết tự chỉ thị không đề cập tới địa điểm chấp hành, nói cách khác, vô luận ở đâu, Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt hai người đều không thể thoát khỏi ác mộng này.

"Nói cho ta biết, Tịch Nguyệt!" Di Chân vẫn không chịu từ bỏ, lớn tiếng nói: "Ngươi có biết sự tình nghiêm trọng như thế nào không? Đây không phải chuyện đùa giỡn đâu! Nếu sự việc cứ tiếp tục phát triển, ngươi, Nghiêm Lang, kể cả đứa bé trong bụng ngươi đều có thể gặp bất trắc! Cho nên ngươi nhanh nói hết sự tình cho ta biết! Ta cam đoan với ngươi, bất luận ngươi nói gì, ta cũng không nói với người khác!"

Nàng đoán, Tịch Nguyệt đang lo lắng mấy thứ gì đó.

Lúc này, Nghiêm Lang mở mắt. Hắn đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là 1 đám đồng sự. Hắn nhìn chung quanh, dường như đang ở trong bệnh viện.

"Tiểu Nghiêm, ngươi đã tỉnh?" quản lý phòng thị trường đứng bên cạnh, trông thấy hắn tỉnh lại liền thở ra nhẹ nhõm: "Thiệt là dọa chết người, nhìn thấy ngươi hôn mê trong thang máy, chúng ta liền vội vàng mang ngươi tới bệnh viện."

Lúc này đại não Nghiêm Lang một mảnh hỗn độn, qua 1 hồi hắn mới nhớ lại, hắn đã thấy cái ghế nhuốm máu kia! Cảnh tượng kinh khủng lại lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, làm cả người hắn sợ hãi, lập tức ngồi bệt xuống.

Sau đó hắn nhớ tới cú điện thoại của Tịch Nguyệt, những lời mà nàng đã nói.

"Chẳng lẽ là..."

Một giả thiết khủng bố hiện lên trong đầu, hắn lập tức lao xuống giường: "Quản lý, ta cần xin phép nghỉ một ngày, xin lỗi, ta phải lập tức trở về!"

"Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi nên nghỉ ngơi một chút mới phải..."

"Không, không được!" Hắn vội vàng đi giầy vào: "Ta phải lập tức về nhà xem thê tử của ta, có lẽ đã xảy ra đại sự, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta!"

Lúc này, sự sợ hãi trong lòng Nghiêm Lang còn lớn hơn khi nhìn thấy chiếc ghế nhuốm máu trong thang máy. Hắn căn bản không biết hiện tại Tịch Nguyệt có sao hay không?

Lao ra khỏi phòng bệnh, hắn chạy vội xuống lầu! May mà trên cầu thang bệnh viện người đến người đi, hắn không cảm thấy quá mức sợ hãi. Một hơi vọt xuống đại sảnh, hắn liều mạng chạy ra cửa, ngăn 1 chiếc taxi lại!

"Sư phó, làm ơn tới nguyệt lộ!"

Nghiêm Lang lúc này có thể nói lo lắng không thôi, chuyện cũ năm xưa không ngừng sôi trào trong nội tâm hắn…

Nghiêm Lang là một người phi thường hướng nội và nhu nhược. Tính cách đó và hoàn cảnh gia đình cũng có chút quan hệ, gia cảnh hắn bần hàn, bản thân lại có chút tự ti, cho nên thường xuyên bị người khác khi nhục, càng về sau hắn lại càng nhát gan sợ hãi. Vì thế hắn rất yêu thích thế giới game online, trong trò chơi hắn có thể ném bỏ mọi đau khổ tại thế giới hiện thực, có thể đại sát tứ phương, có thể được vô số người kính ngưỡng. 《 World of Warcraft 》, 《 StarCraft 》, 《 Sinh Hóa Nguy Cơ (Resident Evil) 》 các loại..., là trí nhớ quan trọng nhất của hắn trong những năm trung học. Sau 1 thời gian dài, hắn bắt đầu ghi ra 1 vài nội dung trò chơi, thiết lập nhân vật trò chơi, đạo cụ, chức nghiệp, hệ thống thăng cấp, theo trình độ ngày càng tăng, mọi thứ càng trở nên chi tiết. Mãi về sau này, những thứ hắn viết ra nhiều tới hằng hà sa số, các phương diện lập trình ngày càng thành thục. Thế cho nên hắn thậm chí tự mình tạo ra 1 websites trò chơi của bản thân hắn. Chỉ là hắn tự ti, cho tới bây giờ cũng không cho bất kỳ ai xem qua những kịch bản trò chơi của hắn, hắn luôn sáng tác trong yên lặng.

Sau khi lên đại học, hắn vẫn si mê trò chơi không thay đổi, thường xuyên ghé thăm các quán internet gần học viện, tạp chí trò chơi xếp đầy phòng. Chỉ là ngoại trừ trò chơi, ngày bình thường hắn còn thường xuyên vụng trộm nhìn chăm chú Thiên Tịch Nguyệt.

Lúc trước, lần thứ nhất gặp mặt Thiên Tịch Nguyệt, Nghiêm Lang cảm giác nàng giống như người nhà trời. Đương nhiên xuất phát từ tâm lý tự ti, hắn cũng không dám có si tâm vọng tưởng gì. Mỗi ngày ngồi sau lưng Thiên Tịch Nguyệt, vụng trộm nhìn ngắm nàng cũng làm hắn cảm giác rất hưởng thụ. Theo thời gian trôi qua, nhìn dung mạo diễm lệ, cách ăn nói ưu nhã của Thiên Tịch Nguyệt, hắn không thể nào không khuynh đảo. Mà ở trong lớp, người theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt mãnh liệt nhất chính là Vương Thiệu Kiệt, hắn không ngừng tặng nàng Diên Vĩ hoa, tuy nhiên đều bị Thiên Tịch Nguyệt cự tuyệt, nhưng Vương Thiệu Kiệt càng bị áp chế lại bùng nổ càng mạnh.

Mà ác mộng của Nghiêm Lang cũng từ đó bắt đầu.

Ngày đó, hắn đang ngồi đọc tạp chí trò chơi trên 1 cái ghế đá trong học viện, đột nhiên tạp chí trong tay bị giật đi.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy 1 thanh niên cao hơn hắn gần 1 cái đầu, gương mặt hung hãn nói: "Ngươi chính là Nghiêm Lang?"

Nghiêm Lang lập tức nhận ra, người trước mắt là 1 trong 3 đại tùy tùng của Vương Thiệu Kiệt, La Tử Cường. Hắn miễn cưỡng đáp lời: "Đúng vậy, chính là ta..."

Lời còn chưa nói hết, cổ áo Nghiêm Lang đã bị La Tử Cường túm lấy lôi đi, sau đấy lại đi ra thêm 2 người nữa, dáng vẻ 2 người kia cũng hùng hùng hổ hổ làm người khác không rét mà run. Lại là 2 tên tùy tùng khác của Vương Thiệu Kiệt, Tiết Long cùng Trịnh Hoa. Ba người tụ tập lại một chỗ, không có hảo ý nhìn Nghiêm Lang, thẳng tới khi hắn toàn thân run rẩy sợ hãi.

"Các ngươi, các ngươi muốn gì?"

"Muốn gì?" Tiết Long cười âm trầm 1 tiếng: "Đi, dẫn hắn đi gặp Kiệt ca!"

Ba người lôi kéo Nghiêm Lang tới 1 nơi yên lặng trong học viện, gần nơi này cực ít người qua lại. Sau đó, Vương Thiệu Kiệt từ đằng xa đi tới.

Nghiêm lang thật sự không rõ, hắn đã đắc tội Vương Thiệu Kiệt lúc nào?

Rốt cục, Vương Thiệu Kiệt đi tới trước mặt hắn, nói: "Nghiêm Lang, ngươi có biết vì sao hôm nay ta lại gọi ngươi tới?”

"Không, không biết."

"Ah, không biết ah." Vương Thiệu Kiệt lộ ra một tia cười quỷ dị, sau đó một quyền đấm mạnh vào bụng Nghiêm Lang, lại thêm 1 cước đá tới!

"Ta bảo ngươi không biết! Ta bảo ngươi không biết! Mẹ , khi đi học, không phải ngươi thường ngồi sau lưng Thiên Tịch Nguyệt nhìn lén nàng sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi âm thầm dùng di động chụp ảnh nàng?"

"Kiệt ca, " Tiết Long đột nhiên hỏi: "Ta có chút không hiểu, người theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt cũng không phải chỉ có mình hắn, vì cái gì ngươi lại đối phó với hắn?"

"Biến..., những người khác còn coi như thức thời, không dám tranh giành với ta, nhưng tên tiểu tử này tà tâm không chết! Thiên Tịch Nguyệt sớm muộn cũng là của ta, ta vốn lên kế hoạch làm sao mau chóng đưa nàng lên giường, tên tiểu tử này rõ ràng dám chụp ảnh nữ nhân của ta! Muốn chết!"

La Tử Cường một phát bắt lấy gáy Nghiêm Lang, áp ngã hắn xuống đất: "Kiệt ca, tên tiểu tử này thực sự kinh sợ rồi, bị chúng ta đánh tới mức toàn thân run rẩy rồi này!"

"Đừng, đừng đánh ta!" Nghiêm lang lúc này vừa hoang mang vừa lo sợ, lớn tiếng nói: "Vương, Vương Thiệu Kiệt, ah, không, Vương thiếu gia, ngươi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi! Ta không dám chụp ảnh Thiên Tịch Nguyệt nữa, thật sự, ta cam đoan, ta cam đoan!"

"Hừ!" Vương Thiệu lại lạnh giọng nói: "Ngươi, cóc ghẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên nga, ngươi tỉnh lại đi! Mấy người các ngươi, hảo hảo chiêu đãi hắn, đúng rồi, đừng đánh vào mặt. Yên tâm, lão cha ta nói 1 câu, mấy tên phòng giáo vụ chẳng dám làm gì đâu, có ta bảo vệ, đánh hắn tàn phế cũng không việc gì?”

Bộ dạng hắn son sắt càng làm Nghiêm Lang sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ: "Tổ tông, đại gia, cầu ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn ta làm gì cũng được..."

"Đánh!"

Tiếp đó là 1 chầu quyền đấm cước đá không ngừng. Khi đó, vì liên tục bị Thiên Tịch Nguyệt cự tuyệt, làm cho tâm tình của Vương Thiệu Kiệt cực kém, mới mượn Nghiêm Lang làm nơi trút giận.

Đương nhiên, hắn không thật sự muốn đánh tới tàn phế, nhưng Nghiêm Lang cũng bị ăn đòn nghiêm trọng, Nghiêm Lang tuy cầu xin tha thứ nhiều lần, nhưng bọn hắn chẳng để ý tới.

Từ đây hết thảy ác mộng của Nghiêm Lang bắt đầu.

Bởi vì hắn nhu nhược và nhát gan, căn bản không dám nói cho bất luận kẻ nào, huống chi hắn biết bối cảnh của Vương Thiệu Kiệt, phụ thân là tổng giám đốc 1 xí nghiệp lớn, mẫu thân lại là quan lớn trong chính phủ, thân thích cũng có rất nhiều người làm quan, bối cảnh hùng hậu bực này ai cũng không dám trêu trọc. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng thừa nhận.

Hắn cũng không dám đối mặt với Thiên Tịch Nguyệt nữa, trong nội tâm tuy vẫn rất thích nàng, thế nhưng hắn càng thêm sợ hãi Vương Thiệu Kiệt. Sau này, Vương Thiệu Kiệt vẫn mặt dày mày dạn tặng hoa cho Tịch Nguyệt, tần xuất ngày càng nhiều. Về sau, bản thân Thiên Tịch Nguyệt cũng nói, bản thân nàng nhìn thấy diên vĩ hoa là muốn ói.

Ngày đó, Thiên Tịch Nguyệt ở trước mặt rất nhiều người vứt hoa của Vương Thiệu Kiệt, nổi giận đùng đùng nói: "Vương Thiệu Kiệt ngươi nghe không hiểu tiếng trung sao? Ta đã nói nhiều lần rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú! Ngươi mỗi ngày tặng hoa, chạy tới trước mặt ta khoe của, còn cường hành mua quần áo và trang sức cho ta, ngươi đến cùng suy nghĩ gì đây? Muốn khoe của thì tìm người khác, ta không thích ngươi!"

Sau đó, nàng không nói thêm tiếng nào liền rời đi. Nhưng Vương Thiệu Kiệt lại ha ha cười cười, nói: "Các vị, mọi người có phải cho rằng ta dao động rồi không? Không đâu, đây mới chỉ là bắt đầu! Vương Thiệu Kiệt ta chưa chiếm được thành lũy chưa dừng lại, Thiên Tịch Nguyệt cũng đồng dạng!"

Kỳ thật ai cũng hiểu, cái gọi là yêu thích của Vương Thiệu Kiệt đối với Thiên Tịch Nguyệt. Hắn ỷ vào thân phận, cả ngày ăn chơi đàng điếm bên ngoài, nữ nhân qua tay hắn sớm đã đầy rẫy. Thiên Tịch Nguyệt chỉ sợ cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.

Chỉ là mỗi lần Thiên Tịch Nguyệt cự tuyệt, hắn đều đem tức giận xả lên người Nghiêm Lang. Hiện tại hắn xem ra, Nghiêm Lang là 1 tên nhát gan, là 1 bao thịt xả giận tốt nhất. Nhưng ẩu đả hồi lâu, làm hắn không cảm thấy thú vị nữa, muốn chơi sang 1 dạng khác.

Vì vậy, hắn bắt đầu sử dụng các phương pháp tra tấn áp dụng lên người Nghiêm Lang.

Trong học viện, có một cái lễ đường vứt đi, nơi đó trở thành chỗ để Vương Thiệu Kiệt tra tấn Nghiêm Lang tốt nhất.

Ngày đó, hắn bị bọn người Tiết Long cưỡng ép dẫn vào, sắc mặt trắng bệch nhìn Vương Thiệu Kiệt. Vì tránh né hắn, Nghiêm Lang đã trốn học rất nhiều lần, nhưng tổng không có khả năng một mực không đến trường. Về sau hắn cũng có mấy lần tới phòng giáo vụ, nhưng lão sư chỉ nói "Chỉ là xích mích nhỏ mà thôi, lớn như vậy còn không thể tự mình xử lý ư? " nói năng đến qua loa tắc trách. Hoặc là căn bản không tin Vương Thiệu Kiệt khi dễ hắn.

"Nghe nói mấy ngày trước ngươi tới phòng giáo vụ?" Vương Thiệu Kiệt lúc này ngồi trên 1 cái ghế trong lễ đường, miệng ngậm điếu thuốc lá, lạnh lùng nói: "Nhà ngươi dường như có 1 quán hàng nhỏ? Ân, để ta 2 ngày nữa tìm người tới đập phá, thế nào? Nhất định rất vui ah?"

"Ngươi, ngươi không được ra tay với cha mẹ ta!" Nghiêm Lang sợ tới mức vội vàng cầu xin: "Ngươi bỏ qua cho ta đi, tra tấn ta như vậy có cái gì thú vị?"

"Có ý tứ, một nơi xả giận tốt như ngươi, đi đâu kiếm người thứ 2? Thiên Tịch Nguyệt hôm nay không cho ta mặt mũi, không có biện pháp, đành phải dùng ngươi để đền bù rồi. Ân, Trịnh Hoa, chuẩn bị chọn góc cho tốt, lát nữa phải chụp cho rõ ràng đó. Tiết Long, La Tử Cường, cởi y phục của hắn!"

"Không!" Nghiêm Lang liều mạng giãy dụa, lúc này hắn mới mở miệng mắng Vương Thiệu Kiệt 1 câu: "Vương Thiệu Kiệt, tên hỗn đản này!"

Vừa mới mở miệng đã bị La Tử Cường dùng khuỷu tay đập 1 phát vào lồng ngực, sau đó quật ngã tại trận!

"Dám mắng Kiệt ca, tên này ăn gàn hùm mật gấu rồi hả?"

Tiết Long nắm lấy tóc hắn, nói: "Tử Cường, nhanh cởi quần áo hắn! Hừ, tên này không phải mỹ nữ, chụp được cũng chẳng có tác dụng gì!"

"Không sao." Vương Thiệu Kiệt lại lộ ra 1 nụ cười tàn nhẫn: "Có nó, về sau bảo đảm Nghiêm Lang chính là nô lệ bên người, cũng là chuyện rất thú vị! Các ngươi nói không phải sao?"

Nghiêm Lang lúc này lộ ra thần sắc tuyệt vọng, sau đó áo quần hắn bị cởi xuống nhưng hắn vô lực phản kháng. Hắn cảm giác, hắn vĩnh viễn không có cách nào chống lại ác ma trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Trọ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook