Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 10 - Chương 29: không có thần tồn tại thế giới

Hắc Sắc Hoả Chủng

16/12/2017

Hoàng Phủ Hác từ trong rương nhảy ra, liền thẳng hướng sáu khỏa đầu người mà chạy tới, không dám nhìn con quỷ không đầu!

Đầu người đặt cách rương khoảng 2m, Hoàng Phủ Hác cơ hồ nhảy ra ngay sát với mấy cái đầu người, sau đó một tay chộp vội cái đầu của Bạch Tĩnh!

Hắn chọn đầu của Bạch Tĩnh là vì mái tóc nàng dài, rất dễ dàng chộp được. Tuy đầu Lệ Hinh cũng có mái tóc dài, bất quá đầu Bạch Tĩnh ở gần hắn hơn!

Sau khi nắm được đầu Bạch Tĩnh, Hoàng Phủ Hác chạy hướng phía cửa lớn!

Hết thảy phát sinh chưa tới 2 giây. Tốc độ cùng phản ứng của Hoàng Phủ Hác cực kỳ nhanh, mà lúc trước con quỷ kia tiến vào cũng để mở cửa, nên giảm bớt chút thời gian cho hắn!

Chạy ra bên ngoài, Hoàng Phủ Hác liếc mắt nhìn thấy trên mặt đất bốn cỗ thi thể không đầu. Hắn nhẩy quả một cỗ thi thể, tiếp tục phóng về trước!

Khi bàn chân hắn bước được một bước ra ngoài cửa lớn, hắn chợt nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó một vật bay sát qua mặt hắn, rơi trên mặt đất!

Đó là cái đầu đầy máu tươi của Y Hàm!

Hoàng Phủ Hác không có thời gian để nhìn, hắn liều mạng phóng tới chỗ cầu thang dẫn lên trên!

Hắn không dám quay đầu nhìn lại, bởi hắn biết rõ tuyệt đối không thể quay đầu!

Sau đó, ở sau lưng nghe thấy tiếng cửa bị đạp mạnh, hung hăng đụng vào vách tường, lập tức một hồi thanh âm cổ quái kỳ lạ truyền đến, hắn nghe không thể hiểu được, thanh âm kia không ngừng tới gần sau lưng Hoàng Phủ Hác!

Cái thanh âm kia nghe giống như là niệm chú ngữ, làm Hoàng Phủ Hác cảm giác hàn khí um tùm xâm nhập cơ thể!

Tiếng bước chân phi thường dồn dập vang lên ở sau lưng, lúc này Hoàng Phủ Hác đang trèo lên bậc thang, đã tới gần cửa chính, thanh âm kia cũng theo sau sát sạt!

Đến cửa tầng hầm Hoàng Phủ Hác đột nhiên nhảy vọt lên, thẳng tắp lao ra!

Hết lần này tới lần khác cái khu cao ốc này lại rất vắng vẻ, thời điểm lao ra, không có bất kỳ một ai. Bất quá nếu có người chứng kiến Hoàng Phủ Hác cầm theo đầu một nữ nhân chạy loạn, hắn tuyệt đối sẽ trở thành ma chặt đầu.

Hoàng Phủ Hác vẫn như trước không buông bỏ, cầm theo đầu của Bạch Tĩnh chạy băng băng trên đường cái. Mà tiếng bước chân sau lưng, càng thêm từng bước ép sát!

Cùng lúc đó, tại bệnh viện Chính thiên.

Chấm dứt trò chuyện cùng Lý Ẩn, Ngân Vũ nhất thời rất mâu thuẫn.

Nàng có số điện thoại di động của Doãn tuấn hiền và Tôn Tĩnh hiên. Nhưng nên làm như thế nào? Gọi điện thoại hẹn ngày gặp mặt? Nếu như điều Lý Ẩn nói là thật sự, vậy như thế nào mới cầm được đầu người?

Về điểm này, Lý Ẩn nói như vậy: "Ta nghĩ nhà trọ nhất định sẽ cho các ngươi cơ hội. Mà cơ hội kia chính là 'Sinh lộ' . Ngươi trước không nên nghĩ quá nhiều, còn mười ngày thời gian, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Ta sẽ cùng Tử Dạ tìm cách trợ giúp hai người các ngươi , cho nên, ngàn vạn lần đừng từ bỏ."

Lúc này là một xe trở máu đi qua, được đẩy vào phòng giải phẫu.

Cư nhiên phải đưa thêm máu, nói rõ Ngân Dạ còn sống. Nhưng cái này cũng chứng minh, thương thế rất nghiêm trọng. Một dao kia của Hạ Tiểu Mỹ là đâm ngay vào trái tim , hơn nữa đâm vào liền lập tức rút ra. Tuy Hạ Tiểu Mỹ là nữ tính, nhưng thanh chủy thủ kia cũng cực kỳ sắc bén.

Tình huống của Ngân Dạ, không thể nói là rất lạc quan. Mất máu quá nhiều, làm hắn đang bồi hồi giữa ranh giới Sinh và Tử!

Mà cho dù cứu sống được Ngân Dạ, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp cầm được đầu người mới tính là sống sót! Nếu những suy luận ngày hôm nay của Lý Ẩn là chính xác , vậy như thế nào mới cầm được đầu người?

Sinh lộ là cái gì? Nhắc nhở về sinh lộ nhất định giấu ở trong những tình báo đã thu hoạch được! Hơn nữa, nhất định là một tình báo cả ba tổ đều đạt được!

Đến tột cùng là cái gì?

Tình báo ba tổ đều đạt được... Đều đạt được...

Không, cũng không nhất định. Có thể là một sự thật nào đó mà ai cũng biết trong vụ án ma chặt đầu. Mà sự thật đó chính là sinh lộ.

Lúc này Ngân Vũ đột nhiên nghĩ đến một việc.

Chính là Hạ Tiểu Mỹ trước khi giết nàng đã nói một câu.

"Ngươi cũng là người mà người kia muốn giết!"

Người kia, dĩ nhiên là người đã gọi điện thoại cho mình. Bị mình cự tuyệt, liền tìm Hạ Tiểu Mỹ giết Ngân Dạ, nhưng rất hiển nhiên cũng muốn mình ngay lập tức biến mất.

Người kia, rất rõ ràng có năng lực biết trước. Hoặc là nói có năng vẽ ra tương lai. Từ việc cần mượn tay người khác để giết người, thật sự không giống như quỷ.

Có thể biết trước tương lai, còn muốn giết mình và Ngân Dạ, rất rõ ràng nàng biết rõ rằng, mình và Ngân Dạ sẽ sống qua huyết tự.

Nói cách khác, chính là dựa theo tương lai để tìm ra sinh lộ!

Cái suy luận này Ngân Vũ càng nghĩ lại càng thấy có khả năng.

Như vậy, dựa theo tương lai, ai là người tìm ra sinh lộ? Là Lý Ẩn? hay là Doanh Tử Dạ? Hoặc là Ngân Dạ và mình?

Ngân Vũ suy tư.

Người kia, có lẽ chính là Ngân Dạ. Nàng đối (với) cái suy luận này có tin tưởng rất lớn.



Bởi vì, hiện tại nếu như Ngân Dạ chết đi, cho dù kế tiếp không làm bất cứ chuyện gì, Ngân Vũ cũng nhất định sẽ chết. Nàng nói cho mình manh mối về sinh lộ, hơn nửa là giả.

Nói một cách khác, Ngân Dạ rất có thể đang nắm giữ một cái manh mối nào đó, có thể truy ra được sinh lộ.

Ngân Vũ nhìn phòng giải phẫu, giờ phút này nàng một lòng khẩn cầu.

Ngân Dạ, không được chết! Tuyệt đối không được chết!

Van cầu ngươi...

Nàng lật notebook trên tay cơ hồ muốn tả tơi. Nhưng vẫn không có biện pháp nghĩ ra sinh lộ là cái gì.

Đúng vào lúc này, bỗng chuông điện thoại vang lên.

Biểu thị "Cuộc gọi ẩn số" .

Ngân Vũ nhấn nghe, thanh âm quen thuộc truyền đến: "Như thế nào? Kha tiểu thư? Chưa nghĩ ra sinh lộ huyết tự đi?"

"Ngươi..."

Bỗng nhiên lúc này cửa phòng giải phẫu mở. Đèn hiển thị đang giải phẫu cũng tắt.

Hai bác sĩ đi ra, Ngân Vũ lập tức chạy tới hỏi: "Như thế nào rồi? Bác sĩ?"

"Vẫn là miễn cưỡng duy trì được tánh mạng của hắn. Nhưng là..." vị Bác sĩ muốn nói lại thôi: "Vẫn cần quan sát một chút. Thanh chủy thủ kia khoảng cách tới trái tim còn không đến một li, liền có thể lấy mạng hắn."

"Vậy Bác sĩ, hắn..."

"Tóm lại, chúng ta đã tận lực, hắn có thể sống sót hay không còn xem chính bản thân hắn thôi."

Lúc này, thanh âm tà ác trong điện thoại lại truyền đến: "Như thế nào? Muốn ta cho ngươi biết không? Ta biết rõ cái sinh lộ huyết tự chỉ thị này. Chỉ cần, ngươi đáp ứng điều kiện của ta..."

"Im ngay."

Ngân Vũ lạnh lùng nói ra những lời này.

"Ngươi vẫn còn muốn cự tuyệt? Không có đầu người, hậu quả như thế nào không cần ta nói chứ? Ngươi tuyệt đối sẽ chết. Bóng dáng của ngươi sẽ chìm vào bóng tối không có chút ánh sáng nào, nguyền rủa của nhà trọ lên bóng dáng cũng sẽ không thể giải trừ. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giết Kha..."

"Ngươi im ngay cho ta!"

Ngân Vũ nhanh chóng dập điện thoại.

Thâm Vũ nhìn điện thoại trên tay, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười.

"Nàng đã dao động rồi, cho nên mới gấp gáp cúp điện thoại như vậy. Bởi vì nàng sợ ta nói tiếp sẽ động tâm. Trước uy hiếp sinh tử, nhân tính, thân tình, tình yêu, bất quá đều là hư vô. Những thứ mọi người luôn ca tụng, tất cả đều là thứ không tồn tại."

Kỳ thật nếu tiếp tục như vậy, Kha Ngân vũ đoán chừng cũng sẽ chết. Bất quá, Thâm Vũ hi vọng có thể dò xét Ngân Vũ yêu Ngân Dạ được bao nhiêu?

Kỳ thật, cũng có thể gọi điện thoại cho Kha Ngân dạ, kêu hắn giết chết Kha Ngân vũ. Bất quá, sinh lộ lần này là do Ngân Dạ nghĩ ra được. Cho nên, một chiêu này đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng.

Sinh lộ là cái gì?

Sinh lộ là cái gì?

Không có sinh lộ... cho dù lấy được đầu người cũng không có cách nào trở về nhà trọ.

Giờ phút này, nhìn ngắm Ngân Dạ đang nằm trong phòng bệnh, Ngân Vũ nắm thật chặt tay hắn, không ngừng hy vọng.

Làm ca ca nàng hơn 20 năm, yêu nàng, vì nàng trả giá hết thảy, cuối cùng lúc này lại nằm đây...như thế.

"Cái thế giới này, cho dù có quỷ, nhưng ta cũng không tin có Thần tồn tại." Ngân Vũ nức nở nói: "Nếu không, người tốt như vậy sao có thể trở nên bị thảm thế này? Cuối cùng nhà trọ kia muốn ép buộc chúng ta tới bước đường nào nữa mới thỏa mãn đây?"

"Van cầu ngươi, tỉnh lại đi..."

Nước mắt Ngân Vũ, không ngừng tuôn ra, rất nhanh đã làm ướt tay Ngân Dạ.

"Van cầu ngươi, Ngân Dạ, van cầu ngươi tỉnh lại, nói cho ta biết, sinh lộ là cái gì, nói cho ta biết tương lai của chúng ta như thế nào."

"Ngươi còn nhớ rõ chứ? Khi còn bé, lần chúng ta tới bãi biển thành phố S, ngươi nói với ta biển thật sự rất xinh đẹp, cuối cùng của biển chính là nối tiếp với bầu trời. Mà ta lại nói, bầu trời không phải biển có khả năng chạm đến, vô luận đại hải dù rộng lớn thế nào, đều không thể cùng bầu trời tiếp xúc. Ngươi còn nhớ rõ lúc đó ngươi nói với ta điều gì không?"

"Ngươi nói. Nhưng là bầu trời có thể phản chiếu lại đại dương bao la, đại hải cũng vì bầu trời mà trở nên xanh thẳm. Trời cùng biển, biển cùng trời, kỳ thật đều đồng dạng xinh đẹp."

"Ngươi nhớ chứ? Cho dù chúng ta có như bầu trời và đại dương bao la không thể chạm vào nhau, nhưng ngươi sẽ giống như đại hải, vĩnh viễn đem ta phản chiếu trong lòng ngươi, mỗi hẻo lánh trong đại dương, đều làm nổi bật lên trời quang xinh đẹp nhất."

"Lúc trước ta yêu A Thận, tuy biết rõ tình cảm của ngươi, nhưng ta vẫn cảm giác, với ta ngươi chỉ có thể là ca ca mà thôi. Nhưng tất cả chẳng qua chỉ là ý nghĩ của ta, giống như ta cho rằng đại hải không thể với tới bầu trời."

"Cho nên ta tin tưởng, ngươi giết chết A Thận, nhất định có lý do. Ngươi tuyệt đối sẽ không vì tin tưởng tà giáo mà đưa ta vào nhà trọ. Cũng không có khả năng bởi loại giáo lí ấy mà giết A Thận. Ngươi không phải loại người như vậy. Bởi vì ngươi là so bất luận kẻ nào đều là nam nhân muốn hướng tới trời cao. Ngươi là người có thể đem toàn bộ tình yêu trong nội tâm trao cho người khác mà không mảy may nghĩ tới chính mình. Vì người mình yêu mà không ngại đạp xuống địa ngục, kể cả khi vạn kiếp bất phục, ngươi cũng không quay đầu lại."



"Cho nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Cho nên vì ngươi, ta cũng không do dự đạp xuống địa ngục. Cho dù con đường trước mặt ta chỉ có mênh mông hắc ám, chỉ cần có ngươi làm bạn, ta sẽ không bao giờ dừng bước, không bao giờ quay đầu lại."

Ngân Vũ nắm thật chặt tay Ngân Dạ, giờ phút này tâm tình nàng ngược lại rất thản nhiên.

Thời điểm nàng cự tuyệt người kia, nàng biết rõ bản thân mình đang đối mặt với điều gì.

Nếu như cuối cùng không thể nghĩ ra sinh lộ mà nói..., như vậy, nàng muốn làm bạn với Ngân Dạ, cùng một chỗ tiến vào "Thế giới kia" .

Vô luận mất đi vật gì trên thế giới này, nàng đều không muốn lại mất đi Ngân Dạ. Ai cũng khát vọng có thể sống sót, nhưng đem hạnh phúc lớn nhất đời mình chặt đứt, tự tay chôn vùi người mình yêu, cho dù sống sót cũng không có ý nghĩa.

"Ngân Dạ..."

"Ngươi tỉnh lại đi..."

"Nếu như khả năng... Ta vẫn muốn cùng ngươi sống sót. Với ta mà nói, trên cái thế giới này 'Cùng một chỗ với ngươi ", không có gì hạnh phúc hơn..."

Nếu như thật sự có thần, thật sự có thể lắng nghe nỗi thống khổ trong nội tâm nhân loại, Ngân Vũ nguyện ý thành tâm cầu nguyện.

Nếu quả thật có thần mà nói...

Nếu quả thật , có một vị thần từ bi...

Lúc này bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra, người tiến vào là Hoa Liên thành! Hắn vội vàng bước tới trước mặt Ngân Vũ: "Ngân Vũ, ta nhìn thấy tin nhắn của ngươi liền lập tức tới ngay. Ngươi nói Hạ Tiểu Mỹ ám sát Ngân Dạ? Đây là có chuyện gì?"

"Ta..."

"Còn có, " Liên thành bỗng nhiên nói: " Lúc trước Ngân Dạ gọi cho ta một cú điện thoại, nói rằng nếu hắn có nguy hiểm tới tính mạng, như vậy muốn ta nói cho ngươi biết..."

Ngân Dạ trước khi đi gặp Hạ Tiểu Mỹ, đã làm một việc phòng ngừa vạn nhất. Hắn biết rõ, người chạm tới manh mối hạch tâm rất có thể bị diệt khẩu, cho nên hắn không nói chuyện về đoàn ảo thuật với nàng, mà nói cho Liên Thành biết trước, cũng dặn dò nếu như mình gặp bất trắc, đem chuyện này nói cho Ngân Vũ. Mà Hoàng Phủ Hác, Ngân Dạ không tin hắn , vạn nhất Hoàng Phủ Hác lấy được đầu người liền tư tàng thì làm sao bây giờ?

"Ngươi nói cái gì?" Ngân Vũ nghe xong liền hỏi: "Ở đâu? Đoàn ma thuật kia ở nơi nào? Nói cho ta biết!"

Lúc này Hoàng Phủ Hác đang bị quỷ không đầu truy đuổi dáo riết, lại chạy qua một con ngõ nhỏ, bốn phía vẫn như trước không một bóng người. Tiếng bước chân sau lưng vang lên không bỏ!

Hoàng Phủ Hác cầm đầu Bạch Tĩnh trong tay không dám buông. Cầm một khỏa đầu người, đối với người lần đầu chấp hành huyết tự mà nói chính là rất khó chấp nhận. Nhưng đối với Hoàng Phủ Hác thì không đáng kể chút nào.

Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên tiếng bước chân ngừng lại.

Hoàng Phủ Hác không dám quay đầu nhìn, tiếp tục tăng tốc! Hắn vào Nam ra Bắc, rèn luyện thân thể thường xuyên cho nên thể lực rất mạnh mẽ.

Đương nhiên thêm một bước tăng tốc, Hoàng Phủ Hác cũng cảm giác thân thể như muốn nổ tung, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng bây giờ cũng không thể quản nhiều như vậy.

Lúc này Hoàng Phủ Hác đột nhiên nghĩ đến, nếu như Doãn tuấn hiền chính là quỷ...

Thời điểm Y hàm bị giết, "Doãn tuấn hiền" đang ngay bên người Liên thành. Nói cách khác, lợi dụng lúc Liên Thành không chú ý, hắn liền tiến vào nhà vệ sinh giết Y hàm, rồi lập tức trở lại bên người Liên thành. Như vậy, con quỷ kia cũng có khả năng lặp tức xuất hiện trước mặt mình!

Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Hác nhìn góc rẽ phiá trước, quỷ không đầu có thể từ nơi đó chạy ra!

Hoàng Phủ Hác lập tức dừng bước muốn quay đầu lại, nhưng đã không còn kịp.

Cổ của hắn gắt gao bị tóm lấy, một lực mạnh mẽ nện hắn lên bức tường bên cạnh! Đầu hắn hung hăng đập vào vách tường, tức khắc một hồi kịch liệt đau nhức bao phủ lấy Hoàng Phủ Hác, hắn cơ hồ muốn ngất đi.

Sau đó hắn biết rõ, đầu của mình cũng sẽ bị...

Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến: "Hoàng Phủ Hác! Ném đầu người cho ta!"

Hoàng Phủ Hác nhìn hướng nơi đó, trước ngõ nhỏ đang đứng... đúng là Kha Ngân vũ!

Rất xảo hợp, bệnh viện Chính thiên chỉ cách nơi này một đoạn đường rất gần, đi bộ đại khái khoảng 1 km là tới.

Hoàng Phủ Hác biết rõ đây là sinh cơ duy nhất, trong tầng hầm còn lưu lại năm khỏa đầu người, nhưng hiện tại vẫn giữ cầm đầu người trên tay chính là muốn chết! Vì vậy hắn quẳng đầu người rơi thành một đường vòng cung hướng về phía Ngân Vũ!

Ngân Vũ lập tức nhảy lên tiếp lấy đầu Bạch Tĩnh!

Sau đó nàng lập tức chạy vào ngõ nhỏ!

Cái tay trên cổ Hoàng Phủ Hác buông lỏng ra. Thân thể Hoàng Phủ Hác nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất, trán không ngừng thấm ra mồ hôi. Mà quay người lại xem xét, con quỷ không đầu kia đã biến mất.

Chắc chắn đang đuổi theo Kha Ngân vũ, nàng có thể trốn được bao xa? Chỉ sợ vẫn sẽ bị đuổi kịp.

Lần huyết tự này, độ khó ở chỗ đầu người rất khó nắm giữ. Nói cách khác, chiếm được đầu người nhưng không đủ thời gian giữ nó chạy về nhà trọ, vậy cũng chết. Nhà trọ nhất định sẽ cho sinh lộ, để bọn hắn có cơ hội lấy được đầu người.

Vấn đề là không biết sinh lộ là cái gì. Dù sao, trước mắt cứ cứng rắn như vậy cũng sẽ vô dụng thôi. Hơn nữa tính miễn cưỡng có thể đào thoát, và quỷ không có khả năng cảm ứng vị trí, theo thời gian cận kề kết thúc , hạn chế của nhà trọ với quỷ hồn cũng sẽ từng bước suy yếu, đến lúc đó có thoát được hay không rất khó nói.

Mà bản thân Ngân Vũ cũng biết, hiện tại chỉ có nghĩ ra sinh lộ mới là biện pháp tốt nhất! Nếu không, tuyệt đối không cách nào sống sót trở về nhà trọ.

"Ngân Dạ..." Ngân Vũ cầm chặt đầu người mặc niệm nói: "Lúc này đây, đến lượt ta tới cứu ngươi. Ta, nhất định sẽ làm cho ngươi sống sót!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Trọ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook