Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 10 - Chương 10

Hắc Sắc Hoả Chủng

16/12/2017

"Cảnh sát?" Lam kỳ nghe xong, nói: " một tuần trước đã điều tra ta rồi , vẫn còn chuyện gì sao ?"

"Tóm lại còn một vài vấn đề cần xác nhận."

"Được rồi, các ngươi tới đi."

Cúp điện thoại, Lam Kỳ thở dài, nói cho cảnh sát biết về mấy tấm ảnh , thật sự có ý nghĩa sao? Họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đâu.

Nhưng là...

Lam Kỳ cùng Bạch Tĩnh thân nhau từ khi học lớp mười, quan hệ bạn bè rất tốt. Bạch Tĩnh sáng sủa hoạt bát rất được mọi người ưa thích. Nàng thông minh lanh lợi, khéo hiểu lòng người, năng nổ trong mọi hoạt động, cho nên được đảm nhiệm làm cán bộ lớp.

Nàng lại như vậy mà chết.

"Không suy nghĩ nữa ." Lam Kỳ lắc đầu, nói: "mấy bức ảnh vẫn là nên thiêu hủy , nhìn chúng thật dọa người."

Cúp điện thoại, Ngân Dạ lập tức bước tiếp . Theo địa chỉ mà Dương lão sư đưa cho , đi đến nhà của Lam Kỳ , đại khái không đến mười lăm phút sẽ đến nơi.

"Ca ca, " Ngân Vũ lúc này bỗng nhiên nói: "Ta thấy chúng ta cũng cần thảo luận thêm một chút, lúc này sự quản lý của nhà trọ lên chúng ta đương đối hạn chế . Chúng ta trước mắt đã chấp hành rất nhiều lần huyết tự , hiện tượng quỷ có thể phân thân cũng đã gặp qua , cho nên không thể loại bỏ tình huống này ."

Nếu có nhiều phân thân quỷ, thì quả cực kỳ đáng sợ , tưởng tượng chỉ một khắc mà khắp nơi đâu đâu cũng là quỷ , cả đám cùng một cái bộ dáng, mặc kệ đi tới chỗ nào đều hiện ở trước mặt, cho nên căn bản không cách nào đào thoát được.

Mặc dù không có năng lực cảm giác thấu đáo hết được, nhưng nếu phân thân xuất hiện nhiều không kể xiết thì..., cơ hồ tình huống này quỷ sẽ thắng.

"Nhưng bây giờ … hơn nữa..."

"Hơn nữa chúng ta nên chuẩn bị tốt công tác phòng bị, bên người chúng ta hay bất cứ người nào đều có thể xuất hiện hóa thân của quỷ. Ca ca, từ giờ trở đi, ngươi không nên tin bất kỳ kẻ nào, kẻ cả là ta, ngươi cũng không nên tin."

Ngân Dạ nhìn vào mắt Ngân Vũ, nàng lúc này rất kiên định nói: "Tâm ý của ta cùng ca ca rất giống nhau, ta cũng sẽ liều mạng sống để ca ca có thể trở về nhà trọ . Tuyệt đối sẽ không để ca ca bị các hộ gia đình khác giết chết."

"Ngân Vũ, ta..."

"A Thận đã chết rồi, ta không muốn phải nhìn... ca ca cũng ra đi , nếu như ngay cả ca ca ngươi cũng... Ta đây thật sống không nổi nữa, thật sự không còn lý do để tồn tại nữa ."

Bước ra đến cổng trường , nội tâm Ngân Dạ nổi lên một hồi chấn động.

Hắn biết rõ, Ngân Vũ đến nay vẫn không quên A Thận. Mối tình đầu vô cùng quan trọng này đối với nàng mà nói đã chết khi mới vừa chớm nở. Nhà trọ này đã hủy diệt hết thảy mọi thứ của Ngân Vũ.

Ngân Dạ rất rõ ràng, khi hắn tiến vào nhà trọ, tuy lý do chủ yếu là vì cứu Ngân Vũ, nhưng nội tâm hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn cùng Ngân Vũ ở cùng một chỗ khả năng bị nhà trọ này giết chết là rất cao.

Nếu như chết, cũng hi vọng cùng chết với Ngân Vũ.

Bởi vì... chính là một tay hắn tạo nên những bất hạnh cho nàng , hắn nhất định sẽ đền bù tổn thất gây ra đối với Ngân Vũ .

Ngân Vũ đương nhiên cũng không biết chuyện này. Mà Ngân Dạ cũng vĩnh viễn không có ý định nói rõ chân tướng sau lưng cho nàng biết .

Ta là bị trừng phạt đúng tội.

"Quỷ hồn kia " Ngân Dạ tiếp tục nói: "Hoàn toàn có khả năng ngụy trang thành bất cứ người nào. Cho nên Ngân Vũ, ngươi cũng không nên tin ta. Khi chấp hành huyết tự trong tình huống không cách nào trở về nhà trọ được , hay không có bất kỳ biện pháp nào có thể chứng minh ai là người, ai là quỷ. Thậm chí khả năng một khắc trước ta còn là người mà một khắc sau ta đã bị quỷ ám vào người cũng không chừng. Cho nên, không nên tin ta dù bất luận lời nói nào , nếu như tìm được đầu người rồi, mà ta đến nói muốn đảm bảo cho ngươi, ngươi tuyệt đối chớ tin, nhất định giữ đầu người trên tay."

Hắn kỳ thật rất rõ ràng, người bên cạnh hắn nhất định là Ngân Vũ. Cùng Ngân Vũ một chỗ đã vượt qua thời gian hơn hai mươi năm, hắn tuyệt đối không có khả năng không nhận ra Ngân Vũ. Cho dù là khí tức trên thân nàng, hắn cũng có thể phân tích rõ ràng.

Nhưng ở cái nhà trọ này , nơi có sức mạnh siêu việt có thể vượt qua trí tưởng tượng của người bình thường . Tinh thần, hay trí nhớ cũng có thể bị khống chế một cách đơn giản, thậm chí sinh tử gần kề cũng không thể cảm giác được. Dùng loại phương pháp lừa gạt dụ dỗ bọn hắn rồi lần lượt mà bước vào bẩy rập. Chỉ một giây thôi cũng không được buông lỏng bản thân mình.

Chỉ cần không cẩn thận thì ân hận muôn đời.

"Ca ca." Ngân Vũ mở Notebook, nói: " Phán đoán tình huống trước mắt, chúng ta có thể rút ra kết luận a. Đầu tiên, sáu người chết cơ hồ tìm không thấy bất kỳ điều gì có liên quan , cho dù là 'cổ phiếu' điểm này, cũng hơi bị gượng ép. Mà Lâm Phi, Lệ Hinh, Vương Chấn Thiên cùng Bạch Tĩnh bốn người kia cũng không liên quan đến cổ phiếu. Cho nên..."

"Còn một điều, thi thể Đằng Phi Vũ cùng Vương Chấn Thiên được phát hiện đều tại khu Đông Nho."

Vương Chấn Thiên...

Người này, trước mắt do chính Hoàng Phủ Hác cùng Hạ Tiểu Mỹ tiến hành điều tra.

Vương Chấn Thiên là nạn nhân lớn tuổi nhất , 29 tuổi, là một giảng viên đại học . Hắn chết đi ,cha mẹ của hắn đã bị đả kích cực lớn, tinh thần gần như sụp đổ.

Hoàng Phủ Hác bây giờ đang ở đại học Diệp Chân , khu Đông Nho là nơi Vương Chấn Thiên đang giảng dậy.

Vị hôn thê của Vương Chấn Thiên , cũng là giáo sư ở nơi này, tên là Diệp Giai Giai. Hai người vốn chuẩn bị tháng tám năm nay sẽ kết hôn , nhưng Vương Chấn Thiên vừa chết điều này làm Diệp Giai Giai cực kỳ bi thương.

Giờ phút này, tại một phòng học trống không xếp theo hình bậc thang , Diệp Giai Giai đứng đối diện với Hoàng Phủ Hác cùng Hạ Tiểu Mỹ, nói: "Các ngươi nói các ngươi đích thật là hảo hữu của Trương Sóng Lăng?"

"Đúng." Hoàng Phủ Hác vẫn dùng lý do này để nói dối, Trương Sóng Lăng người này rất giỏi về giao tiếp , cho nên bằng hữu tương đối nhiều, điểm này rất dễ dùng để ngụy trang.

"Ta không còn gì để nói , những điều ta biết đều đã nói cho cảnh sát."

"Diệp tiểu thư, " Hoàng Phủ Hác nói: "Trương Sóng Lăng là bạn chí thân của ta, vô luận thế nào ta cũng không tra ra là ai muốn giết hắn . Vả lại mới đây chưa lâu đã có một nữ học sinh cấp 3 bị sát hại nữa. Vương tiên sinh chết, ngươi..."

"Ta không biết." Nàng lắc đầu: "Ta thật không biết là ai giết hắn , Chấn Thiên hắn, hắn làm sao lại ..."

Nói xong, nàng đã che mặt đứng dậy khóc nức nở.



"Nghe này " Hoàng Phủ Hác đi qua hỏi: "Có thể hay không nói cho ta biết, hắn và ngươi từng đề cập qua người tên Đằng Phi Vũ không?"

"Đằng Phi Vũ?"

"Đúng, đó chính là nạn nhân bị sát hại đầu tiên."

"Ân, ta nhớ được. Bởi vì bọn họ đều chết tại khu Đông Nho ? Nhưng là sẽ không đâu, nếu như Chấn Thiên biết hắn nhất định sẽ nói cho ta biết, hơn nữa hắn với đầu tư cổ phiếu không có một chút hứng thú, làm sao lại đi tìm người tư vấn cổ phiếu chứ."

" Hắn trước khi bị hại, có biểu hiện hay hành động gì đặc biệt không ? Vô luận là cái gì làm ơn nói cho ta biết."

" Bộ dạng kỳ quái?"

"Hắn và ngươi có đề cập qua hiện tượng 'Linh dị' không?"

"Cái gì?" Diệp Giai Giai hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hỏi lại một lần: "Ngươi nói cái gì 'Linh dị' ?"

"Đúng , ví như Quỷ hồn , Âm Dương , nguyền rủa các loại."

"Không, không có, chưa từng nói qua."

"Bất quá, ta cũng từng trả lời cảnh sát " Diệp Giai Giai lau nước mắt, nói: "Hắn từng đi qua khu Bạch Nghiêm. Nơi người thứ hai chết, gọi là Lâm cái gì đấy."

" Khu Bạch nghiêm?" Hoàng Phủ Hác tinh thần lập tức tỉnh táo, mang giấy bút ghi chép lại hỏi: "Hắn tới khu Bạch Nghiêm, làm cái gì? Là lúc nào?"

"Lúc đó hình như là khoảng tháng 12 , Hắn vì một bạn học thời đại học cũng vừa vặn thăng chức nên hắn đến chúc mừng. Cảnh sát cũng đã đi điều tra qua."

"Cụ thể là lúc nào?"

"Là trước lễ Giáng Sinh a. Đúng rồi, là ngày 23 tháng 12. Bởi vì chúng ta không có ở cùng một chỗ, ta cũng không biết hắn trở về khi nào ."

"Cái này ?"

Lại thêm một cái điểm chung. Lâm Phi, Vương Chấn Thiên, Đằng Phi Vũ.

Lâm Phi được phát hiện ở công viên Thanh Điền , khu Bạch Nghiêm .

Như vậy...

Điều này có nghĩa gì đây?

" Người bằng hữu kia hiện đang ở nơi nào?" Hạ Tiểu Mỹ ở một bên hỏi: "Có thể nói cho chúng tôi biết không?"

"Nhưng, cái này thật sự có liên quan sao? Hay chỉ là so sánh gượng ép?"

Cùng lúc, tại công viên Thanh Điền khu Bạch Nghiêm, Hoa Liên Thành cùng Y Hàm cũng đang đang tiến hành điều tra.

"Hình như đây là điểm phát hiện thi thể Lâm Phi."

Dưới một gốc cây cây tùng , một vết máu lớn vẫn có thể thấy rõ ràng , nhìn thấy là nghĩ ngay đến một hình ảnh vô cùng bạo lực và tàn khốc .

"Người nhà Lâm Phi đều đã rời khỏi thành phố K rồi , " Liên Thành gãi đầu nói: "cũng không điều tra được địa chỉ."

"Cũng không có biện pháp khác , người nhà của hắn đa số không ở thành phố K, nên cũng chỉ có vợ cùng con gái của hắn rời đi thôi ." Y Hàm cẩn thận cúi đầu nhìn vết máu, nói: "Đáng tiếc thu hoạch của Mộ Dung Thận cũng có hạn, hắn chỉ là pháp y, nếu cảnh quan thì tốt rồi."

"Đừng đề cập đến cái tên biến thái kia nữa , nhắc tới là da đầu đã run lên rồi. Con người mà có thể biến thái đến nước này, ta cũng bó tay rồi. Hắn có phải hay không là bị luyến thi ah..."

Y Hàm đứng lên, thở dài, nói: "Nhưng cũng chỉ có hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp điều tra cách liên lạc với người nhà Lâm Phi . Kế tiếp, chúng ta có nên đi gặp Lưu Tử Thịnh? Là nghi phạm trong án của Lệ Hinh?"

"Hơn nửa là vô dụng, ngươi nghĩ, Khang Tấn khi đó không muốn gặp chúng ta, điều này đã nói lên hết thảy rồi."

"Bỏ qua Lệ Hinh, " Liên Thành từ trong túi áo lấy ra một tờ báo, chỉ vào bức ảnh mô phỏng nghi phạm , nói: "Người này, không biết có phải là hung thủ hay không . Cho dù không phải là hung thủ, cũng có thể là nhắc nhở sinh lộ cho chúng ta ah."

Y hàm cũng bước qua, nhìn kỹ tấm ảnh chụp.

Y Hàm nhìn tấm ảnh mô phỏng dung nhan của nam nhân kia , bỗng nhiên nói: "Ta cảm giác người này có chút quen thuộc."

"Ân?" Liên Thành cả kinh, vội hỏi: "Thật sự, tiểu Hàm? Ngươi từng trông thấy hắn? Thật sự từng trông thấy?"

"Ân." Y Hàm nhìn kỹ lại nói: "Bất quá lại có cảm thấy hình như là ta nhớ lầm rồi."

"Cái gì ! đừng làm người khác mất hứng thế chứ , tim ta vừa rồi đập liên hồi luôn à."

"Này, hai người các ngươi!"

Bỗng một thanh âm truyền đến, Liên Thành cùng Y Hàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân đội mũ, cầm một cái chổi, đi tới nói: "Các ngươi ở đây làm cái gì?"

Người kia thoạt nhìn hẳn là công nhân bảo vệ môi trường, Liên Thành liền chưng ra khuôn mặt tươi cười nói: "Ah, vị Tiểu ca này, chúng ta chỉ là..."

"Đi đi, ở nơi có người chết đâu có gì để ngắm đâu "



Liên Thành nhìn mặt đất đầy vết máu, đột nhiên hỏi công nhân bảo vệ môi trường: "Tiểu ca, ta hỏi ngươi một câu, nam nhân trong tấm hình này, ngươi từng trông thấy chưa? ở trong công viên này?"

"Ân?" công nhân bảo vệ môi trường kia hạ cái chổi, cầm lấy tờ báo, nhìn nhìn, nói: "Ah, người này chắc là ma chặt đầu hả? Không thể nào, thoạt nhìn không giống một người biến thái ah."

"Tiểu ca, ngươi từng trông thấy chưa? Có lẽ sát nhân tại công viên này, chính là thằng này ah."

"Ân, giống như, uhm…?"

"Sao, như thế nào? Tiểu ca?"

"Người này, chắc không phải là người kia chứ."

Liên Thành kích động hẳn lên, túm lấy công nhân bảo vệ môi trường, nói: "Tiểu ca, nói cho ta biết, ngươi thật sự từng trông thấy hắn?"

"Ngươi, đừng kích động như vậy ah! Ân, để ta nhìn kỹ xem, ta cũng không xác định nha." Công nhân bảo vệ môi trường cầm lại tờ báo , nhìn kỹ nói: "Ân, thật sự rất giống ah."

"Thật sự?" Y Hàm cũng góp lời, vô cùng mừng rỡ hỏi: "Đã gặp nhau ở nơi nào?"

"Ở cái công viên này, thời điểm hình như là tháng một , đúng là ngày hai mươi mấy tháng một , khi đó sắp bước sang năm mới rồi, lúc chúng tôi đang dọn dẹp công viên, lúc đó là hơn bảy giờ tối a, ở hồ nhân tạo của công viên khi đó có tổ chức hoạt động chào năm mới, có mời người tới diễn kịch, ca hát. Ân, lúc ấy ta phụ trách quét rác rưởi ở gần bên , ta nhớ khi đó, người này đang đứng cạnh hồ nhân tạo . Không biết như thế nào , nhưng không thèm coi kịch , cứ đứng bên hồ không nhúc nhích , ta lúc ấy, còn tưởng rằng hắn muốn tự sát."

"Người kia, chính xác là hắn sao?"

"Thị lực của ta rất tốt , không có nhìn nhầm đâu , tuy lúc ấy có hơi tối , nhưng ta thấy rất rõ ràng, chính là người này. Lúc ấy, ta thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào hồ, một điểm biểu lộ cũng không có, cứ đứng như thế hơn một giờ. Ta một bên coi biểu diễn, một bên chú ý người kia. Ta lúc ấy chỉ sợ hắn nghĩ quẩn, muốn làm chuyện dại dột , nhưng hắn rất kỳ quái …

"Kỳ quái?"

"Ta nhớ, chỉ rời mắt khỏi hắn có một lát , đến khi nhìn lại đã không thấy hắn đâu rồi .

Không thấy rồi hả?

"Ta lúc ấy rất hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn đã nhẩy xuống hồ nước , nhưng mà không hề nghe thấy tiếng nước xáo động."

Thật sao?

Ngày hai mươi mấy?

"Có thể cụ thể một chút được không?"

" Nhất định là trước ngày 28 , sau đó mới phát hiện có thi thể bị chặt đầu nên lúc ấy công viên hoàn toàn rối loạn."

Bỗng điện thoại của Liên Thành vang lên, là Hoàng Phủ Hác gọi tới .

Nhận điện thoại Liên Thành lập tức nói: "Hoàng Phủ, ta có tin tức rất quan trọng."

Giấu diếm tin tức cũng không có ý nghĩa, dù sao cuối cùng đều phải mang đầu người trở về nhà trọ. Nếu tập trung các tin tức lại với nhau, nói không chừng có thể tìm ra nơi cất giấu đầu người một cách chính xác.

"Tin tức trọng yếu? Đợi lát nữa nói sau. Các ngươi đang ở khu Bạch Nghiêm a?"

"Đúng vậy , ngay tại công viên Thanh Điền."

"Ta hiện tại sắp lên tàu điện ngầm , rất nhanh sẽ tới đó thôi . Ta đã xác định được người chết thứ năm Vương Chấn Thiên, trước lễ Giáng Sinh hắn đã tới khu Bạch Nghiêm! Hơn nữa, khoảng cách rất gần công viên Thanh Điền! Cảnh sát trước mắt đã tiến hành điều tra trọng điểm này , chỉ có điều không có tiết lộ cho truyền thông mà thôi."

"Thực sự ? tin tức của ta cũng rất quan trọng , ngươi nghe ta nói , ta đã tìm được người chứng kiến, nhìn thấy ... kẻ tình nghi trước nhà của Lệ Hinh , từng xuất hiện ở công viên Thanh Điền !"

Lam Kỳ lấy tấm ảnh trong ngăn kéo.

Hắn quyết định, sẽ thông báo với cảnh sát . Dù bọn hắn không tin, nhưng ít nhất hắn đối với cái chết của Bạch Tĩnh cũng nên cố gắng. Huống chi, cái này chưa hẳn là "Quỷ", nói không chừng là có người giả thần giả quỷ.

Đúng, chính là như vậy.

Lúc này chuông cửa bỗng vang lên.

Hắn đặt tấm ảnh ở trên mặt bàn, chạy tới cửa ra vào.

Qua hết con phố này là đã sắp đến nhà Lam Kỳ rồi.

Ngân Dạ cùng Ngân Vũ giờ phút này đều không ngừng nhìn quanh bốn phía đề phòng cẩn mật.

Nhà Lam Kỳ đã ở ngay trước mắt.

Ngân Dạ đi tới vươn tay, nhấn chuông cửa.

Thế nhưng thật lâu, cũng không có người ra mở cửa.

"Chuyện gì xảy ra? Không có người ở nhà ?" Ngân Vũ có chút nghi hoặc.

Bỗng nhiên, Ngân Dạ cảm giác không ổn, vội vàng chạy đến bức tường bên hông thông qua cửa sổ, nhìn được phòng khách nhà Lam Kỳ .

Hắn trông thấy chính là...

Một thân thể đã hoàn toàn mất đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Trọ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook