Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong cuộc trả thù này, Võ Tiết Châu chỉ là khán giả. Nàng nhìn Cát Nhi gieo mầm móng nghi kị và dục vọng vào người kẻ khác rồi đợi chờ hạt giống ấy đâm chồi thành cây. Quả nhiên, một tuần sau, gã đàn ông kia đã không chịu nổi mà đến kỹ viện. Thể tử của gã được người hầu báo tin bèn đến đó bắt gian tại trận. Mà nàng bấy giờ mới từ căn phòng trống trong phủ đệ của họ cùng Cát Nhi bước theo, chậm rãi xem kịch.

Chuyện sau đó, không nói cũng biết. Phu thê bọn họ ồn ào một trận. Biểu tiểu thư tức giận về nhà mẹ đẻ, thiếu chút nữa nhận được hưu thư. Thế nhưng liên quan đến mặt mũi thế gia và quyền lợi của đôi bên. Cuộc hôn nhân này, dù sao cũng phải tiếp tục kéo dài. Chỉ có điều, phu quân của nàng ta có còn một đời một kiếp với nàng ta nữa không lại không thể nói trước. Mà cho dù gã có muốn như thế nào đi chăng nữa thì Cát Nhi cũng sẽ không tha cho gã, nó đã định sẽ ám gã hết đời. Gã chết, là không thể nghi ngờ.

Võ Tiết Châu mặc kệ nữ quỷ nháo thế nào chỉ cần không vi phạm quy tắt liên lụy người vô tội thì nàng sẽ không ngăn cản. Nó muốn làm thế nào nàng củng có khế ước quản thúc. Một khi dám phạm điểm mấu chốt, nàng sẽ tiễn nó đến Diêm Vương. Hiện tại nàng còn bận truy phu.

“Nhất Minh à, ngươi đói bụng không? Ta có mua bánh này. Ngon lắm đó.” Võ Tiết Châu đúc cái đầu nho nhỏ vào phòng thông qua lỗ hổng trên mái nhà. Bên cạnh nàng là tiểu lệ quỷ mới bị thu phục. Nó mang hình dạng của đứa trẻ năm tuổi, lưu lạc nhân gian này đã hơn ba mươi năm. Nó không có chấp niệm gì quá đặc biệt, chỉ là nó không cam lòng mà thôi. Sự không cam lòng đó khiến nó vất vưởng cho tới bây giờ.

Kể ra cũng chẳng dài dòng gì. Ngày ấy khi Võ Tiết Châu đến thanh lâu kiêm nam quán này xem kịch, nàng lướt qua một cậu bé. Cậu bé ấy cao hơn nàng một cái đầu.

Chỉ một cái thoáng qua khiến tim nàng hoảng hốt. Nàng vội vã quay đầu nhìn kỹ, lập tức trông thấy khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt tràn đầy non nớt. Tay nàng run lên, cho dù đường nét trên khuôn mặt ấy không chạm đến nam tính như sau này, cho dù khuôn mặt ấy còn chưa lạnh ngạnh như sau này nhưng nàng vẫn không cách nào nhận nhầm. Là y! Vì sao y lại ở nơi này?

Nàng không biết quá khứ của y, nàng chỉ biết y là trẻ mồ côi, y còn có một ca ca. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không cản trở việc nàng muốn gần y.

Tiểu Nhất Minh trực tiếp không nhìn nàng. Đứa bé này rất kỳ lạ và phiên phức. Thường xuyên xuất hiện mọi ngóc ngách nói chuyện với y. Ban đầu quả thật y bị dọa cho xuýt nữa hét lên nhưng lâu dần, y cũng tập mãi thành quen. Chỉ là đứa bé này nói rất nhiều, rất ồn ào.

Võ Tiết Châu nhờ có lệ quỷ đánh lừa thị giác của mọi người mà đi theo sau lưng Nhất Minh. Y đi đâu, nàng theo đó. Nàng kể cho y nghe rất nhiều chuyện, từ cổ tích châu Á đến cổ tích phương Tây rồi lại sang đồng thoại và những chuyện vụn vặt hằng ngày. Nàng biết y không để bụng nhưng nàng không còn cách nào khác. Nàng không biết làm thể nào theo đuổi một người. Cả ba đời nàng đều đốt đèn đọc sách, sau lại được người khác truy đuổi. Nàng thật không có kinh nghiệm. Điều nàng có thể làm là thu hút sự chú ý của y.

Nàng nghĩ, nếu trong ký ức của y có nàng, biết đâu họ sẽ lại giống như thanh mai trúc mã bình thường thì sao?

Nhất Minh biết dường như chăng ai nhìn thấy đứa nhỏ kia nên y cũng không hành động kỳ quoặc gì. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên làm việc thì làm việc. Dù sao đứa trẻ đó cũng là ma mà, phải không? Xem, đại ca Nhất Kiệt ở cùng y cũng chẳng nhận ra cái gì.

Thật ra y không biết, Nhất Kiệt rất nhạy cảm. Hắn cảm nhận có ai khác ngoài hắn và đệ đệ nhưng quan sát mãi vẫn không tìm ra người nào bèn cho rằng mình bị ảo giác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Avatar
Dương Lệ An21:06 29/06/2017
À... Chương 31 này thiếu. Có gì các bạn lên google kím để đọc full nhé. Thành thật xin lỗi vì lúc mình đang viết nửa chừng thì bấm lộn thành ra cập nhật sai. Cảm ơn các bạn ^^
Avatar
Ni- cen21:05 19/05/2017
Bạn ạ Bạn viết để mình đọc tiếp được không

BÌNH LUẬN FACEBOOK