Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dứt lời, Nguyễn Ái Lan vặn vẹo cơ thể, khí đen toàn thân mang theo mùi máu tanh tưởi tựa con rắn độc chậm rãi tiếp cận con mồi.

Trần Mỹ Nghi sợ chết khiếp. Ả hớt hãi lùi đến góc tường. Đối mặt với làn khói đen kia, ả như con thú hoang bị dồn đến đường cùng, lòng cầu sinh mãnh liệt thôi thúc khiến ả chống đỡ đôi chân run lẩy bẩy đứng lên. Trước khi làn khói đen tấn công mình, ả lập tức hét lên: "Nguyễn Ái Lan! Cái thứ không biết phân biệt phải trái như cô bị chồng bỏ cũng phải. Người giết cô là thằng đàn ông kia, tôi chẳng qua là người bị gã lừa mà thôi. Cô khi còn sống đã ngu rồi chẳng lẽ đến lúc làm quỷ cũng chẳng thông minh lên được tí nào sao? Cô muốn siêu sinh thì không được giết người vô tội là tôi đây. Nếu không tôi có làm ma cũng phải xuống âm ti cáo trạng cô. Gã đàn ông kia lúc trước cười nhạo cô ngu xuẩn, chặt cô từng thành khúc, chiếm đoạt tài sản, ngoại tình cắm sừng cô như vậy mà cô còn không nhìn rõ bản chất của gã mà tin tưởng rằng tôi quyến rũ gã sao?! Phải biết rằng, nếu cô giết người tức sẽ phải nhận lấy nhân quả!"

Nói xong, Trần Mỹ Nghi lo sợ nhìn Nguyễn Ái Lan. Thấy nữ quỷ toàn thân cứng ngắt không chút động tĩnh, khóe miệng ả gợi lên một nụ cười. Ả đánh cược rằng khi ả nói ra lời này, con quỷ ghê tởm kia sẽ không dám động đến ả.

Đặng Phong ở một bên tức muốn nổ phổi. Đến bây giờ con đàn bà kia vẫn muốn đổ hết tội lỗi cho gã. Mẹ nó! Tại sao lúc trước gã lại dây dưa với con đàn bà trơ trẽn này chứ. Đột nhiên gã nhớ đến gương mặt dịu dàng của Nguyễn Ái Lan khi còn sống cùng với sự ôn nhu một lòng một dạ vì gã, lần đầu tiên gã hối hận vì lựa chọn của mình. Nếu có thể quay lại thì tốt rồi... Nếu...

Thế nhưng trên đời này không bao giờ xảy ra từ "nếu". Thứ đã mất, vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được.

Võ Tiết Châu giận run người. Người đàn bà trần truồng kia thế mà lại mắng chửi Nguyễn Ái Lan. Thời khắc nào rồi còn thốt ra những lời khiến người chán ghét như thế. So với những thứ vô hình, con người hữu hình như ả ta làm sao có thể chống lại.

"Ngu xuẩn." Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Nhất Minh cười lạnh, dùng khói đen kéo cơ thể cô gần bên mình như ôm vào lòng. Chỉ cần liết mắt một cái y đã nhận ra ý niệm của nữ nhân này. Thế nhưng lệ quỷ có thể đem suy đoán của con người mà áp đặt lên sao? Sẽ không. Bởi vì lệ quỷ tuy mang theo chấp nhất cũng như ký ức khi còn sống nhưng dù sao cũng là quỷ a. Là quỷ thì khi điên cuồng sẽ không đơn giản bị dọa một chút liền thu tay. Nếu không, trên thế giới này làm gì có chuyện người sắp chết nhìn thấy yêu ma quỷ quái đến lôi kéo mình chứ.

Quả nhiên, ngay sau đó, nữ quỷ cất tiếng cười chói tai: "Hí hí hí. Lệ quỷ tôi đây nếu như sợ nhân quả thì đã không biến thành bộ dạng này. Cô vẫn là thành thật chết đi thôi."

Dứt lời, làn khói đen siết chặt lấy cổ Trần Mỹ Nghi. Từng chút, từng chút siết chặt. Trên gương mặt không có mắt kia không giấu nổi sự vui vẻ. Nữ quỷ vui đến mức cười ra tiếng. Cái đầu cứ lủng lẳng qua lại càng thêm dọa người.

Đặng Phong thừa cơ nữ quỷ không chú ý đến mình, cố gắng dịch từng chút đến cửa. Gã đã nhìn thấy bộ mặt thật của người yêu vì thế cũng không nghĩ đến việc cứu ả. Đây là do ả tự tìm đến, cứ để ả chết đi!

Trong khoảnh khắc sống chết, sẽ không ai phân tâm để ý đến cái gì. Đặc biệt là dưới áp lực kinh khủng của nữ quỷ, gã cũng chẳng nhận ra rằng mình trần như nhộng. Nhưng điều này không có nghĩa lão quỷ sống mấy ngàn năm không để ý. Thấy gã không biết xấu hổ lết lại gần đây, y tức giận che hai mắt cô gái nhỏ trong lòng: "Không cho nhìn nam nhân khác!"

Võ Tiết Châu thở dài: "Nhất Minh, bảo cô ấy dừng lại."

"Tiểu quỷ kia sẽ không nghe." Cùng là lệ quỷ, y biết, một khi đã động sát ý, trừ khi cường thế cắt ngang, nếu không sẽ không thể khuyên bảo bất kì con quỷ nào dừng tay.

"Anh nhất định phải ngăn cản cô ấy. Không thì tôi sẽ phải thay cô ấy gánh tội danh giết người." Cô gằng rõ từng chữ.

Nghe đến đây, Nhất Minh cừng đờ. Y giờ mới nhớ ra, tiểu quỷ kia giết người rồi ai có thể bắt nàng ta vào ngục giam chờ xử trí!? Như vậy không phải Châu nhi nhà y phải chịu tội thay sao? Tuyệt đối không thể được! Đời này y sẽ không để nàng chịu oan ức.

Nhanh chóng huy động sương đen đánh gãy đoàn hắc vụ của nữ quỷ. Thoáng chốc y đã xuất hiện giữa phòng tâm, lẳng lặng đối diện với hốc mắt tối om.

"Anh làm gì?" Nguyễn Ái Lan rít gào. Móng tay cào mặt tường phát ra tiếng 'két két' chói tai. Nữ quỷ phẫn nộ nhìn vào kẻ cắt đứt lễ rửa tội do chính mình bố trí ra.

"Ngươi giết bọn họ, Châu nhi nhà ta sẽ phải chịu tội thay ngươi."

Chỉ nhiêu đó!

Nữ quỷ hét lên một tiếng chấn động lỗ tai con người. Làm sao cam tâm? Làm sao có thể cam tâm buông tha như vậy!? Cảm giác tự tay giết chết đôi cẩu nam nữ kia vui sướng như thế, làm sao dễ dàng buông tha. Không được! Chỉ có giết bọn họ, Nguyễn Ái Lan mới có thể siêu thoát. Chỉ cần giết bọn họ, mối hận này mới vơi đi! Đúng vâỵ, chỉ có giết bọn họ...

"Tránh ra! Ta phải giết chết bọn chúng!"

Trận giằng co của hai người kéo dài không tới năm phút, Nhất Minh đã hoàn toàn áp chế nữ quỷ, buộc nữ quỷ rút đi bộ dạng kinh người của mình. Mắt thấy chính mình bị phát hiện, Võ Tiết Châu không nói hai lời cấp Nhất Minh trói Đặng Phong và Trần Mỹ Nghi thành cái bánh chưng. Ma khí vay quanh, chen vào miệng khiến bọn họ vô lực giãy giụa, ánh mắt không cam lòng mà bất lực kia khiến Nguyễn Ái Lan thỏa mãn không thôi.

Trong vòng một giờ đồng hồ, Võ Tiết Châu nhờ ký ức của Nguyễn Ái Lan tìm được ống cống nơi cô bị ném xác. Cô có phát hiện, cái ống cống đó cư nhiên cách khá xa biệt thự, lại mạc danh kỳ diệu ở rất gần nơi học thêm của Huỳnh Diệp Linh.

Gọi điện thoại báo cảnh sát giả trang thành mình vô tình phát hiện được vụ án hốc búa nào đó ở khu nhà giàu, sau đó, cô vinh quang được mấy chú cảnh sát hộ tống về đồn.

Nhờ tinh thần bất khuất cùng thần kinh bách chiến của mình, cô đã thêu dệt thành công câu chuyện thiếu nữ đi chơi lạc đường vô tình làm rớt dây chuyền xuống ống cống rồi tìm thấy xác người. Mấy chú canh xác tra khảo một hồi vô cùng tin lời cô, trức tiếp thả cô đi!

Võ Tiết Châu: Loại cảm giác thành tựu khi nói dối này là cái quỷ gì đây?!

Từ đầu đến cuối, nữ quỷ và lão quỷ đều bên cạnh vây xem. Chẳng qua thỉnh thoảng, Nhất Minh sẽ đảo mắt sang bên kia góc khuất. Nơi đó, có một lệ quỷ mặc chiếc đầm hồng dính đầy máu ở đấy nhìn chằm chằm bọn họ.

Đến cuối, Nguyễn Ái Lan kiên quyết lưu lại phòng giam. Nữ quỷ bảo muốn tận mắt nhìn thấy Đặng Phong và Trần Mỹ Nghi bị xử án ở pháp tòa mới cam lòng. Võ Tiết Châu hết cách, cô cũng nhanh chóng về nhà. May mắn, mấy chú cảnh sát cho cô đi nhờ một đoạn đường đến Kinh Dương Vương.

Đường đêm xe cộ tấp nập, những căn nhà san sát, những chiếc xe chạy thành từng đoàn ánh lên ánh sáng lung linh xinh đầy sôi nổi.

Võ Tiết Châu im lặng cùng Nhất Minh đi bộ trên con đường quen thuộc. Trong lòng cô có lõi giác như hai người đã từng đi cùng nhau như vầy rất nhiều lần. Cứ tản bộ bình yên như vậy...

Nhất Minh ôn nhu nhìn phía trước, y không lơ lửng trên không trung nữa mà dùng đôi chân trần của mình đi từng bước song song với cô. Cảm giác thật tốt...

Một người hiện đại, một người cổ đại. Hai người hoàn toàn trái ngược nhau, bây giờ lại có cảm giác hài hòa.

Một người lướt qua cô, cơ thể cô không khỏi ngừng lại. Cô lập tức quay đầu nhìn thanh niên kia: "Bạn gì ơi, chờ chút."

Người thiếu niên bất ngờ xoay người nhìn cô. Không trả lời mà dùng ánh mắt hỏi ngược lại.

Võ Tiết Châu xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn nói: "Dạo này bạn nên hạn chế ra ngoài. Làm việc cẩn thận một chút. Tốt nhất vẫn nên đến chùa thỉnh phật châu thì hơn."

Lời nói của cô vô cùng thành khẩn bởi vì cô nhìn thất đằng sau người thiếu niên này là hai cái đầu! Không sai, chính là hai cái đầu đó! Hai cái đầu có khuôn mặt y hệt nhau. Xem kìa, xem kìa, có một cái đang hung ác nhìn cô á. Được rồi, đã bị lão quỷ nhà cô trừng trở lại...

Thiếu niên có chút mạc danh kỳ diệu nhìn cô nhưng rất nhanh cậu mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi đi mất. Hai cái đầu kia cũng lơ lửng đi theo, mỗi cái đầu tự giác ở một bên vai thiếu niên, rất có trật tự.

"Tại sao giúp hắn?" Thanh âm âm trầm của Nhất Minh đột nhiên vang bên tai.

"Nên làm." Cô đáp. Sau đó tiếp tục đi về nhà.

"Châu nhi, ngươi rất khác..." Tiếng than thở nhẹ bẫng của y từ phía sau truyền đến khiến bước chân cô khựng lại.

Cô đưa lưng về phía y, thật lâu sau mới hỏi: "Nhất Minh, tâm nguyện của anh là gì?"

"Tìm ngươi." Hầu như ngay lập tức y trả lời. Sau đó y cứng đờ. Tâm nguyện của y...

Võ Tiết Châu tiếp tục đi về phía trước, cô mở miệng: "Anh tìm được tôi rồi, tại sao vẫn làm lệ quỷ?" Đây không phải cô có ý gì khác mà thật sự chính cô cảm thấy rất kỳ quái.

Nhất Minh im lặng. Đúng là y muốn tìm cô, y vẫn luốn nghĩ đấy là tâm nguyện y nhưng nếu vậy, sao y vẫn không siêu thoát? Y tự hỏi, ngủ quên ba ngàn năm rất nhiều thứ y đã quên. Có một số chuyện y chỉ nhớ mơ hồ. Có lẽ, chân chính tâm nguyện của y là thứ khác đi? Là cái gì?...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Avatar
Dương Lệ An21:06 29/06/2017
À... Chương 31 này thiếu. Có gì các bạn lên google kím để đọc full nhé. Thành thật xin lỗi vì lúc mình đang viết nửa chừng thì bấm lộn thành ra cập nhật sai. Cảm ơn các bạn ^^
Avatar
Ni- cen21:05 19/05/2017
Bạn ạ Bạn viết để mình đọc tiếp được không

BÌNH LUẬN FACEBOOK