Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Võ Tiết Châu sau khi nghe câu trả lời như sấm rền, mưa bão của Nhất Minh thì ngay lập tức khẩn trương nhìn về phía mẹ mình. Trời ơi! Cô đảm bảo bà sẽ mắng cô té tát cho mà coi. Nhìn đi! Bà cau mày rồi kìa. Khuôn mặt cũng đen thui luôn rồi! Thần tiên ơi đi ngang qua vớt cô theo với! Hu hu hu.

"Tiết Châu, con ra ngoài một chút. Mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu này." Ngay khi cô chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Võ lão mẹ lại phán một câu khiến cả người cô ngơ ngẩn.

What the...? Chuyện gì đang xảy ra?

Trong trạng thái thấp thỏm, ngây ngốc, cô đã ra khỏi phòng bệnh. Còn tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Võ lão mẹ và Nhất Minh. Võ lão mẹ liền nghiêm mặt. Ánh mắt gay gắt nhìn chằm chằm y làm lòng y căng thẳng. Mặc dù đây là lần thứ hai y ra mắt mẹ vợ.

Võ lão mẹ đánh giá ngoại hình y xong bèn mở miệng hỏi: "Cậu mấy tuổi?"

"Dạ cháu năm nay hai mươi sáu." Nhất Minh lập tức trả lời. Hầu như ngay một giây sau khi Võ lão mẹ đặt câu hỏi y đều nhất nhất đáp một cách to rõ.

"Làm nghề gì?"

"Chủ tiệm thức ăn ạ."

"Nhà ở đâu? Gia đình cậu có mấy người?"

"Nhà cháu ở gần đây. Cha mẹ mất sớm nên cháu chỉ có một mình." Y nói đều là sự thật nha. Bởi vì y chưa bao giờ có ý định rời xa Châu nhi nên căn bản chẳng mua nhà gì. Suốt ngày chỉ ở trong nhà cô. Đối với y, nơi nào có cô nơi đó chính là nhà. Mà nhà cô gần bệnh viện này, tất nhiên phải trả lời như thế rồi. Còn có, cha mẹ y thật mất sớm. Cho tới bây giờ y đều một mình a. Ân, anh trai gì đó... ha ha. Lâu quá, y quên rồi. Cho dù có cũng chẳng sống nổi tới bây giờ. Hừ, dứt khoát ném đi đi.

Võ lão mẹ nghiêm khắc nhìn Nhất Minh làm y muốn rụng rời. Thật căng thẳng! Nhưng y không thể để lại ấn tượng xấu trong lòng bà được nên khuôn mặt cứ duy trì nụ cười như gió xuân. Võ lão mẹ tiếp tục hỏi: "Cậu với con gái tôi quen nhau bao lâu rồi?"

Nhất Minh kích động. Tới rồi, tới rồi! Câu hỏi mấu chốt thêm điểm là đây! Hay lắm, y phải biểu hiện cho thật tốt!

Vì vậy, bạn già lệ quỷ nào đó đã thêu dệt nên một chuyện xưa vô cùng hường phấn đậm chất ngôn tình:

"Thật ra ba năm trước, con và Tiết Châu đã quen biết nhau. Nói như vậy cũng không đúng bởi vì khi ấy cháu chỉ là sinh viên mới ra trường. Không việc làm, không nhà cửa, sắp phải chết đói ở xó nào rồi. Cũng may, khi ấy Tiết Châu cùng bạn bè đi ngang qua thấy thương hại cháu nên góp tiền giúp đỡ. Em ấy còn mua cho con ở bánh mì nữa! Cũng chính em ấy bỏ lại các bạn mà khuyên bảo cháu tiếp tục cố gắng vì mạng sống, khiến cháu có niềm tin và động lực hơn. Mặc dù chỉ có tầm một triệu nhưng cũng đủ giúp cháu chống đỡ đến khi tìm được việc làm nhỏ. Dần dần, cháu tiết kiệm được số tiền kha khá nên quyết định làm ăn. May mắn cháu thành công, ăn nên làm ra. Hơn một năm trước cháu tình cờ gặp lại Tiết Châu, em ấy không nhận ra cháu nhưng cháu vẫn nhớ rõ em ấy. Vì thế cháu liền làm quen." Nói đến đây y làm bộ dáng ngại ngùng của chàng trai nhỏ lần đâu biết yêu. Gãi gãi đầu, y mỉm cười nói tiếp: "Tiếp xúc với em ấy, cháu dần dần bị em ấy thu hút. Cháu đánh bạo tỏ tình, không ngờ em ấy đáp ứng. Hai chúng cháu vì sợ gia đình không đồng ý nên cứ âm thầm trong một năm nay. Bây giờ nghe tin bác bị bệnh, cháu liền lo lắng đến thăm ạ. Mong bác không trách cháu và Tiết Châu."

Võ lão mẹ: "..." Cậu chắc đó là con gái tôi à? Thánh thiện thế sao?

Mặc dù trong lời nói còn có nhiều lỗ hỏng. Nhưng người già đôi lúc đầu óc cũng có chút hồ đồ. Hơn nữa bà đang bệnh nặng nên cũng không phát hiện ra cái gì khả nghi. Chỉ là... khụ, có chút giống phim truyền hình thôi. Ha ha.

Bà quan sát Nhất Minh thêm một lúc nữa mới bảo y đi gọi cô vào. Nhìn điệu dáng mắt đảo khắp nơi một cách sợ hãi của cô, Võ lão mẹ thật bất đắc dĩ. Bà ngoắt tay bảo cô lại gần rồi hỏi:

"Cậu có thương con gái tôi không?"

Nhất Minh và Võ Tiết Châu hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ không ngờ bà sẽ thẳng thắn hỏi câu này. Thế nhưng y chỉ kinh ngạc một chút mà thôi. Ngay sau đó y lập tức trịnh trọng trả lời thật rõ: "Thưa bác, cháu thật lòng yêu Tiết Châu ạ."

Mặt Võ Tiết Châu đỏ lên. Lão quỷ chết tiệt, sao có thể nói mấy lời sến rện thế này chứ.

Vậy mà Võ lão mẹ lại gật đầu. Biểu hiện bản thân bà rất hài lòng. Bà mỉm cười hiền từ. Nắm lấy tay cô cùng Nhất Minh đặt chung một chỗ. May thay do bệnh tật hoành hành, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống nên không phát hiện nhiệt độ cơ thể của Nhất Minh thấp quá mức quy định cho phép của con người. Chỉ thấy bà thì thào: "Vậy thì tốt. Hai đứa thương nhau như vậy mẹ cũng mừng. Sau này mẹ đi rồi, còn có người chăm sóc cho con."

Võ Tiết Châu hoảng hốt kêu lên: "Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

Bà cười khổ một tiếng. Chỉ chỉ cô trách cứ: "Con đó, cứ làm mẹ không yên tâm. Mẹ đi ròi còn không biết ai đốc thúc con học hành." Sau đó lại từ ái nói với Nhất Minh: "Mặc dù không biết cậu và con gái tôi sẽ bên nhau tới đâu nhưng tôi hi vọng sau khi tôi đi rồi cậu có thể làm điểm tựa cho nó một chút. Tiết Châu... giao cho cậu."

"Vâng ạ. Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." Nhất Minh gật đầu, phi thường nghiêm túc cùng chân thành đáp lời. Y đã nói, đời này kiếp này sẽ bên cạnh cô. Y không phải làm được sao? Không những đời này mà còn dùng cả sinh mệnh vĩnh hằng đầy u ám của lệ quỷ để bên cạnh cô. Điều này cũng đủ chứng minh rồi. Chẳng qua... y không thể nói rõ được với bà mà thôi, những lời này y chỉ có thể nói trong lòng.

Dứt lời, bà như đỡ được gánh nặng nào đó mà thở phào nhẹ nhõm. Bà mệt mỏi lẩm bẩm: "Mẹ biết cơ thể mẹ thế nào mà."

Máy đo nhịp tim bắt đầu vang lên những tiếng "tít tít" đứt quãng. Khoảng cách giữa mỗi nhịp đập càng lúc càng lâu.

Võ Tiết Châu run rẩy nhìn bà khép mi một cách an tường, cô nghẹn ngào kêu lớn: "Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Bác sĩ! Bác sĩ đâu?"

Đôi tay đầy chai sần của bà vẫn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của con gái mình. Một lạnh lẽo, một ấm áp. Đối lập như hai cõi âm dương. Bà vẫn mỉm cười. Nghe tiếng gọi "mẹ" của cô, bà chỉ có thể nói "Đừng khóc". Nhưng bà không còn đủ sức nữa rồi. Dịu dàng bao bọc đôi tay mềm mại của con gái nhỏ như thay lời bà muốn nói: "Đừng khóc."

Từ lúc bà tỉnh dậy, bà đã biết hôm nay bà sẽ không qua khỏi. Bà thật rất mệt mỏi, bà chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Nhưng bà không thể. Bà sợ khi bà ngủ rồi, bà sẽ không được gặp con gái nữa. Cho nên bà vẫn chờ, chờ đến lúc cô đến thăm bà. Thật ra bà không an tâm. Con gái bà hậu đậu lắm. Chẳng biết làm gì đâu. Học hành cũng phải để bà đốc thúc, dọn phòng cũng phải để bà kêu tới mấy lần. Phải bỏ lại cô thế này, bà không an lòng tí nào. Vậy mà hôm nay bà lại thấy một thanh niên rất đẹp. Lại còn là bạn trai của con gái bà. Nói thật, lúc biết được tin này bà rất muốn quát mắng cô. Con nít con nôi không lo học hành mà yêu đương cái gì! Nhưng cuối cùng bà vẫn không làm như vậy. Bà đã thử y, bà đặt câu hỏi rồi quan sát thái độ y. Ngoài ý muốn chính là y thật lòng. Cũng tốt, có ý con gái bà sẽ đỡ đau lòng hơn nhưng bà vẫn có chút không cam lòng. Có người mẹ nào muốn giao con mình cho người khác? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bà sẽ không cho y kết giao với con gái bà đâu. Cho nên, y phải đối tốt với con gái bà nếu không cho dù bà có chết cũng sẽ tìm y.

Tai ù đi, bà không nghe được gì nữa. Cũng không nhìn thấy gì nhưng bà cảm nhận được có thứ gì đó nong nóng rơi vào tay bà. Đứa con gái ngốc này, đã bảo đừng khóc rồi mà. Khóc như vậy làm sao bà nỡ đi đây?...

**************

Xuyên qua cửa kính, Võ Tiết Châu che miệng mình lại để ngăn chặn tiếng nức nở của bản thân. Bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ cô nhưng cô đã nhìn thấy nhịp tim của bà đã trở thành một đường thẳng.

Cô biết mình không nên khóc, như vậy mẹ cô không thể ra đi thanh thản nhưng nước mắt không nghe theo lời cô cứ rơi xuống, nhiễu trên nền đất lạnh lẽo. Tim cô đập thật nhanh, mỗi lần đập đều mang theo nỗi đau thê lương vô tận.

Cô nhìn thấy hồn bà ra khỏi xác. Cô thấy bà muốn đến gần cô nhưng hắc bạch vô thường và đầu trâu mặt ngựa đột nhiên xuất hiện bắt lây bà. Bà không phản kháng hay nói đúng hơn là bà không thể phản kháng. Cuối cùng, bà quay đầu nhìn cô một cái thật sâu rồi theo quỷ sai biến mất.

Cô rốt cuộc nhịn không được quỳ xuống khóc lớn. Tiếng khóc xé lòng vẫn không cách nào xuyên qua cửa kính đến tai mẹ. Hôm nay cô mồ côi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Avatar
Dương Lệ An21:06 29/06/2017
À... Chương 31 này thiếu. Có gì các bạn lên google kím để đọc full nhé. Thành thật xin lỗi vì lúc mình đang viết nửa chừng thì bấm lộn thành ra cập nhật sai. Cảm ơn các bạn ^^
Avatar
Ni- cen21:05 19/05/2017
Bạn ạ Bạn viết để mình đọc tiếp được không

BÌNH LUẬN FACEBOOK