Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhất Minh hai mắt nhìn chằm chằm lá bùa. Ánh mắt có chút ác liệt. Y lạnh mặt nói với cô: "Vứt lá bùa này đi. Nó không tốt."

"Tại sao?" Võ Tiết Châu rất khó chịu bởi vì cô phát hiện hễ giống đực nào tới gần mình y đều nói là không tốt, sau đó lại khuyên cô thế này thế kia. Cô có cảm giác như mình bị tù túng vậy.

Nhất Minh trả lại lá bùa cho cô. Y chỉ theo từng hoa văn từ ngoài vào trong với giọng nói nhẹ nhàng:

"Nàng xem, từ đầu đến dưới này giống như lông mi cùng vành mắt. Bên trong còn có hình tròn, tuy bị rất nhiều họa tiết đè lên nhưng nàng thử dùng trí tưởng tượng của mình gạt bỏ những thứ không cần thiết này mà nhìn về bản chất của nó, nàng không thấy nó rất giống một con mắt sao? Không khó để nhận ra đúng không? Ta nói cho nàng biết, từ trước đến nay biểu tượng con mắt đều là tà môn, không có bất kỳ đạo sĩ chính phái nào dùng hình dạng cổ quái mà khó chịu của con mắt cả."

Y biết cô đang rất giận dữ nhưng y không có dự cảm tốt về thứ này chút nào. Y vốn là lệ quỷ mấy ngàn năm. Sau lại ký khế ước, có được thân xác, y sớm đã trở thành nửa quỷ thần. Nếu không phải trong trường hợp đặc biệt, y chính là một con quỷ không có đối thủ trong cái rãnh lệ quỷ này. Vả lại giác quan thứ sáu chính là điều mà quỷ thần chiếm ưu thế. Y là bán quỷ thần nên y cũng có khả năng này. Mặc dù không thể đoán trước rõ ràng nhưng y vẫn sẽ dự cảm được một số chuyện. Giống như lá bùa này vậy, trông thật sự là... muốn thiêu khét!

Võ Tiết Châu cũng không phải là kẻ ngu không biết nghe khuyên bảo. Cô thuận tay vớ lấy một chai coca lạnh uống một hơi. Từ từ bình tâm được lửa nóng trong người mới bắt đầu xem xét lá bùa.

Nhìn rồi lại nhìn, rối rắm lại rối rắm. Đến khi cô nghĩ mình sắp điên lên không thể kiên trì thì cô phát hiện đúng hệt như lời y nói. Nhìn như một con mắt! Đệch! Đồng loại à, cậu đưa cho tui cái con mắt là có ý gì hả?

"Chẳng lẽ Trần Quốc Minh muốn hại tôi?" Im lặng một hồi cô mới lên tiếng. Ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

Nhất Minh xoa đầu cô. Giống như một hành động vô thức lại giống như an ủi. Y rõ ràng từng chữ nói cho cô nghe: "Dù hắn có mục đích gì, tốt nhất chúng ta cũng không nên giữ thứ này."

Cô mím môi. Có chút buồn bã, có chút không cam lòng lại có chút không nỡ. Cô dụi đầu vào lòng ngực lạnh lẽo của y, phát tiết sự ủy khuất cùng hành động cầu an ủi xong mới chậm rãi đưa lá bùa để tùy y xử trí.

Nhất Minh bất đắc dĩ vuốt tóc thuận mao cho cô rồi mang lá bùa đưa cho quản lý. Nhìn tiểu quản lý đầy cảnh cáo: "Thiêu thứ này thành tro cho ta. Phải kiểm tra."

Tiểu quản lý run rẩy đáp "rõ" một tiếng liền bay đi mất. Quản lý sợ hãi, quản lý tình nguyện lượn đi chỗ khác. (QAQ)

Lúc này, Trần Quốc Minh một tay che đi mắt trái, nhếch môi mỉm cười. Trùng hợp chính là Bạch Ngọc Ân cũng làm hành động giống như thế trong nhà mình. Không những nhếch môi mà cậu còn nhỏ giọng thì thầm:

"Tìm được mi rồi rắn nhỏ."

**************Ngày qua ngày, Võ Tiết Châu hoàn toàn trạch ở nhà, làm ổ trong phòng. Nhưng cô luôn chú ý động tĩnh của Võ lão cha. Ông ta lại tiêu xài thêm một đống tiền nữa. Võ lão mẹ vẫn làm người vợ đảm đang, chỉ có điều trông bà như già đi cả mười tuổi. Nỗi đau chồng mang đến cho bà quá đỗi to lớn khiến bà gần như kiệt sức.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mát. Gió nhẹ nhàng nô đùa cùng rèm cửa. Nắng dịu nhẹ luồng vào tán cây. Cô mỉm cười. Hôm nay là một ngày đẹp trời để mở phiên tòa.

Màn kịch cô dựng nên chỉ vỏn vẹn từ bảy giờ đến mười giờ sáng. Ba tiếng đồng hồ sau gia đình cô như có hẹn trước mà cấp tốc xuất hiện trong tòa án. Vốn dĩ cha cô không kịp thuê luật sư, cũng không nghĩ đến mình sẽ rơi vào tình cảnh hoàn toàn bất lợi này.

Ông phẫn nộ trừng mắt nhìn luật sư trẻ có làn da trắng như người Mỹ của Võ Tiết Châu biện hộ đòi lợi tức một cách trôi chảy. Bấy giờ ông mới nhận ra đứa con gái và bà vợ già bị ông xem nhẹ đã lùa ông vào bẫy. Bọn quân vô ơn, còn dám tơ tưởng đến tiền của ông!

Thế nhưng biểu tình của ông ta rất nhanh đã chuyển thành khiếp sợ. Ông không biêt làm thế nào mà từ trong miệng tên luật sư kia lại nói ra đúng ngày ông trúng số, gửi ngân hàng rồi tiêu phí trên người tình nhân. Con số báo cáo quả thật làm cho người ta kinh ngạc một phen.

Ông ta lên tiếng tranh cãi lại không có chút giá trị nào. Luôn luôn bị đối phương đánh ngược lại. Cuối cùng, vì vợ của ông ta không có công ăn việc làm lại phải nuôi thêm đứa con gái chưa đủ mười tám tuổi lao động nên ông ta phải đưa năm mươi phần trăm số tiền ông ta gửi trong ngân hàng. Luật sư của bọn họ còn bảo đấy là phí chu cấp và đền bù tổn thất tinh thần. Thậm chí ông ta còn pbair tậng luôn nhà cho bọn họ. Ông ta sắp điên rồi. Là năm mươi phần trăm đó! Con số không phải nhỏ đâu, các người tham lam vừa thôi! Mất đi một nửa số tiền đó ông ta như thế nào có thể tiếp tục hưởng phúc?!

Bên nguyên cáo buộc bị cáo phải đưa tiền ngay hôm nay, được tòa thông qua.

Võ Tiết Châu lúc nhận tiền từ tay cha mình bên cạnh không có Võ lão mẹ. Bà không muốn gặp kẻ bạc tình này. Như vậy cũng tốt. Cắt đứt hết mọi quan hệ, theo thời gian sẽ khiến mọi tổn thương được chữa trị. Thời gian chính là thứ nước tốt nhất để rửa sạch mọi nỗi đau. Sẽ có những kỷ niệm không thể xóa nhòa, sẽ có những lúc hối hận hay luyến tiếc thế nhưng khi thời gian đến, gặp lại, lòng sẽ không còn phong ba.

Tuy mẹ không xuất hiện để thấy được cảnh tượng cô cao ngạo đứng trước mặt ông ta nhưng vẫn còn Nhất Minh. Y sẽ thay mẹ chứng kiến. Nhìn ông ta hôm nay vẫn còn phong quang, ngày sau sẽ phải bần cùng.

Võ Tiết Châu không cho ông ta vào nhà mà bắt ông ta giao tiền ngay trước cửa. Thái độ vô cùng vô lễ nhưng cô không mảy may quan tâm. Hừ! Còn muốn cô cung kính gọi cha? Xé rách mặt nhau rồi cô cũng chẳng muốn ủy khuất mình.

Lúc đưa tiền, ông ta còn chỉ vào mặt cô mắng một hồi: "Mày là cái đồ bất hiếu mất dạy. Biết vậy lúc mày mới sinh tao bóp mũi cho mày chết oách đi cho xong. Nuôi cho lớn xác để mày phản cha mày như vậy đó hả? Mày với mẹ mày là một lũ tham lam, vong ân bội nghĩa. Không có tao thì tụi bây không được cơ ngơi thế này đâu!"

Võ Tiết Châu bĩu môi. Không kiễn nhẫn nhìn tra nam ở trước mặt mình nhảy nhót như một tên hề. Cô liền lớn tiếng hô: "Nhất Minh, giúp tôi tiễn khách."

Lúc này ông ta mới nhìn thấy bên cạnh cô chẳng biết từ lúc nào có một chàng trai. Người nọ rất đẹp, tóc dài da trắng, mắt đỏ mê hồn. Dưới mắt phải có điểm một nốt ruồi đen nho nhỏ càng tăng thêm sự xinh đẹp của y. Cúc áo sơ mi cởi ra hai cúc để lộ vòm ngực cường tráng. Dụ hoặc không sao kể siết! Một người nổi bật như thế sao nãy giờ ông ta lại không chú ý đến chứ?

Trong lúc ông ta ngẩn ngơ, Nhất Minh một tay đẩy ông ta ra khỏi phạm vi ngán chân đóng cửa. Còn không chút khách khí ném cho ông ta cái nhìn tràn đầy chán ghét và khinh thường. Giọng nói trầm ấm kia không chút tình cảm phun ra hai chữ "ngu xuẩn" để trào phúng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Avatar
Dương Lệ An21:06 29/06/2017
À... Chương 31 này thiếu. Có gì các bạn lên google kím để đọc full nhé. Thành thật xin lỗi vì lúc mình đang viết nửa chừng thì bấm lộn thành ra cập nhật sai. Cảm ơn các bạn ^^
Avatar
Ni- cen21:05 19/05/2017
Bạn ạ Bạn viết để mình đọc tiếp được không

BÌNH LUẬN FACEBOOK