Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời thức giấc trong tiếng gáy nhộn nhịp. Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, luồng vào khe cửa. Gió nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa, mang theo hương vị ngày mới đánh thức cô gái nhỏ vẫn còn ngủ say.

Một ngày mới lại bắt đầu.

**************

Võ Tiết Châu biết cha cô đã nghỉ làm. Số tiền kết xù gửi trong ngân hàng có lẽ cũng đã lãi mẹ đẻ lãi con, đủ cho ông ta ăn xài hết quãng đời còn lại. Chẳng qua cô chỉ muốn biết vào những ngày tháng rảnh rỗi, nhàm chán này ông ta sẽ làm gì.

Cô ép sát cơ thể vào tường. Thật may đây là một góc khuất, cha cô chẳng thể nào phát hiện ra cú điện thoại của ông và người đàn bà kia đang bị người khác nghe lén.

"Sao dậy sớm vậy?" Ông ta hỏi người bên kia bằng chất giọng dịu dàng chưa từng thấy. Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết chứng tỏ tâm trạng ông ta rất vui.

Đầu dây bên kia có vẻ nũng nịu nói gì đó khiến ông ta cười phá lên: "Nhớ anh hả? Được rồi, để anh qua bên đó với em."

Sau đó, ông ta vội vàng cất điện thoại đi. Khuôn mặt vừa mỉm cười lập tức thu lại. Ông ta thay đồ, cầm lấy chìa khóe xe nói với Võ lão mẹ: "Ra khóa cửa tôi đi làm."

Thậm chí còn không nhìn bà một cái trong đáy mắt ông ta đã hiện lên vẻ chán ghét. Lòng cô triệt để nguội lạnh.

Cô từng ảo ông chỉ là nhất thời. Cô cũng sẽ tìm cho ông một lý do. Giống như nam nhân ngày xưa vì tập tục nên phải tam thê tứ thiếp. Còn đàn ông bây giờ bởi vì một cảm xúc nhất thời nên bị cám dỗ mà thôi. Cô cũng tìm sẵn cái cớ rằng do người đàn bà tên Phương ấy quyến rũ cha cô, chỉ cần mẹ cô biết sửa soạn, biết làm đẹp thì cha cô sẽ làm lãng tử hồi đầu nhưng tất cả chỉ là một mớ bong bóng dễ vỡ. Chính đôi mắt của ông ta đã đạp vỡ ảo tưởng của cô. Khiến cô nhận ra rừ trước tới nay đàn ông đều hưởng thụ đặc quyền được phép phản bội người vợ của mình dù là danh chính ngôn thuận hay lén lút. Còn người có lỗi từ xưa đến nay đều là phụ nữ.

Thế nhưng kẻ gây ra những vết thương không phải là đàn ông sao? Thật buồn cười.

Cô ngồi trong xe hơi. Nhất Minh im lặng ngồi bên cạnh. Y nắm tay cô, dùng sự lặng thầm mà ấm áp an ủi cô. Cô khẽ cười, bình tĩnh nhìn ông ta chạy vào căn biệt thự xinh đẹp mẹ cô thường ngắm trên tivi. Rồi dưới sự che chở của Nhất Minh, cô dễ dàng đi vào ngôi biệt thự đầy tiện nghi này.

Cô nhìn ông ta sờ mó cơ thể người đàn bà kia, nghe ả nũng nịu hỏi ông ta có thương ả không, thương bao nhiêu. Thậm chí cô còn nghe ông ta nói xấu mẹ và cô nhằm lấy lòng ả. Người đàn bà kia nghe ổng mắng nhiếc mẹ con cô đáy mặt đã tràn ngập đắc ý nhưng lại giả vờ như mình rất thiện lương mà khuyên nhủ ông ta không nên nói như vậy. Càng ghê tởm hơn chính là ông ta lại khen ả không ngớt. Lạnh lùng nhìn tất thảy, đến tận lúc bọn họ lăn giường, bị bàn tay Nhất Minh che lại cô rốt cuộc khóc.

Nước mắt không cách nào kiềm chế chảy dài trên khuôn mặt cô, chảy xuống sàn nhà nơi gọi là thiên đường tình yêu đích thực của cha mình. Mỗi một nhịp đập của trái tim đều như gào thét muốn phóng thích mọi khổ sở. Làm sao có thể không hận đây? Làm sao cô có thể không đau? Biết bao người phụ nữ khổ vì đàn ông, tại sao đàn ông lại khốn nạn như thế?

"Khóc đi đừng giữ lại. Như vậy ngươi sẽ nhẹ lòng hơn." Bỗng, vòng tay lạnh lẽo ôm cô chặt hơn. Y ôm cô vào lòng ngực rắn chắt chẳng chút độ ấm để cô rơi đi những giọt nước mắt cho người cha tưởng chừng vĩ đại của mình.

Cô rốt cuộc òa lên như đứa trẻ. Cô không biết mình khóc bao lâu, cô cũng không biết mình vào xe thiếp đi lúc nào. Chỉ biết khi cô tỉnh lại, cô đã trở về căn phòng nhỏ của mình. Nhất Minh vẫn nghiêm chỉnh thuần khiết nằm bên cạnh cô. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung càng làm y trông yêu nghiệt. Như một sức hấp dẫn kỳ lạ, cô đột nhiên đưa tay vuốt lấy cái trán, lông mày, đôi mắt, cánh mũi cao thẳng, gò má.

Cô nhận ra Nhất Minh đã trở thành điểm tựa tinh thần không thể thiếu trong cô tự lúc nào. Y luôn luôn như thế, im lặng làm mọi chuyện vì cô, âm thầm bên cạnh cô đối mặt mọi chuyện. Vách tường bảo vệ tim cô rốt cuộc có một lỗ hỏng. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ lỗ hỏng ấy sẽ bị y chui vào...

Lúc tay cô sắp dời xuống cánh môi y, y rốt cuộc mở đôi huyết đồng dịu dàng nhìn cô. Trở tay cầm lấy tay cô khẽ hôn. Y cười nhẹ: "Nàng dậy rồi. Đói không ta xuống bếp lấy cơm cho nàng?"

Võ Tiết Châu cười buồn. Cô lắc đầu. Gặp loại chuyện như thế cô nào còn khẩu vị.

Nhất Minh thương tiếc vuốt tóc cô: "Vậy bây giờ nàng có muốn trả thù bọn họ không?"

Nghe y hỏi cô lập tức mở lớn mắt. Không thể tin hỏi ngược lại: "Có thể?"

"Có thể." Y gật đầu, nâng cô dậy. Chìa trước mặt cô một tâp hồ sơ dày: "Nàng xem cái này sẽ rõ. Hơn nữa ta cảm thấy tiểu thiếp của cha nàng có cổ quái. Dường như ả nhìn thấy chúng ta."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Avatar
Dương Lệ An21:06 29/06/2017
À... Chương 31 này thiếu. Có gì các bạn lên google kím để đọc full nhé. Thành thật xin lỗi vì lúc mình đang viết nửa chừng thì bấm lộn thành ra cập nhật sai. Cảm ơn các bạn ^^
Avatar
Ni- cen21:05 19/05/2017
Bạn ạ Bạn viết để mình đọc tiếp được không

BÌNH LUẬN FACEBOOK