Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Quyển 2 - Chương 20

edunguyen

11/07/2013

Mình đang ốm sẵn nên say bus lử đử. Đầu cứ gật gật rồi đập vào cửa kính. Vi thấy vậy, kéo mình về phía em, em ngồi thẳng lưng rồi đặt đầu mình vào vai của em, tay em tìm tay mình, nắm chặt. Êm ái và bình yên kinh khủng. Mình buồn nôn lắm nhưng cố gắng nhịn, lim dim mắt muốn ngủ. Bên hàng ghế bên kia, thằng Học vẫn ra sức hát mặc cho ông phụ xe yêu cầu trật tự để giữ môi trường âm thanh được trong lành.

Bus đến Big C thả khách, mình đi lảo đảo, bị thằng Học đẩy một phát ngã cắm mặt vào bãi bã chè của mấy bà bán nước cồng siêu thị.

- Thằng chó, bố đang ốm. Đi từ từ!

- Đi đường nào vào hả mày? Đi thẳng à?

- Ờ đi thẳng ra bãi rác đấy, đi đi

- Mày phải chỉ cho bố chứ.

- Đằng kia, chỗ có nhiều oto kia kìa!

Thằng Học dắt thằng Lực chạy biến, bỏ mặc mình đứng phủi quần áo cho hết bụi bẩn. Vi vừa cười vừa vuốt vuốt lại tóc cho mình. Chỉ thế thôi là mình lại thấy hết cả mệt mỏi, kéo em chạy theo hai thằng mặt giặc kia. Big C ban này, lại không phải là ngày cuối tuần nên vắng khách. Bốn đứa chạy tung hoàng khắp nơi mà không bị va chạm vào ai.

- Mày ơi nhìn ngon nhỉ?

- Ừ.

- Ăn không tao mua cho ăn?

- Ớ không được bóc ở đây, mua ra ngoài mới được ăn.

- Thế á? Thế thì ông đếch thèm!

Nói xong thằng Học lại lôi thằng Lực sang khu hàng khác. Mình quay ra tìm Vi, em cứ lúi húi ở khu đồ dành cho trẻ sơ sinh. Em tần ngần đứng ngắm 1 cái nôi em bé màn hồng. Mình đi đến mà em cũng không hề biết.

- Nè nhỏ kia?

- Gì?

- Nhỏ nhìn gì?

- Anh không thấy mà còn hỏi?

- Cái này hả, cũi chó à?

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vi quay ra đấm mình thùm thụp. Ha ha. Ương với mình không được đâu.

- Hoàng mấc zậy!

- Vi thích à? Anh mua nhé?

- Mua về làm gì?

- Để dành!

- Hoàng đừng có khùng. Vác về mẹ chửi điên đó.

- Thôi đi xem cái khác đi. Cái này đã đến lúc dùng đâu mà xem.

- Nhưng thích.

- Thích thì anh cho, cho thằng nằm trong nôi ý! :”>

- Không thèm!

Vi đỏ mặt chạy đi. Mình nán lại thêm một chút, tay mân mê bảng giá. Hơn 1 triệu 1 cái giường em bé. Không biết bao giờ mới có thể thẳng tay mua mà không chần chừ nhỉ? Cái số nghèo nhiều khi cũng khổ. Sau này khi cưới Vi, còn chẳng rõ mình đã đứng ở đâu, vị trí nào trong cái xã hội xô bồ chen chúc này. Đã có nhà, có xe, có nghề nghiệp ổn định chưa? Hay vẫn vật vờ như thằng bán vé số thế này? Hồi bé cứ nghĩ tiền là tất cả. Lớn lên rồi mới biết …nó là sự thật

Tạm bỏ sau lưng mơ ước về một ngôi nhà và những đứa trẻ, mình chạy theo Vi. Em cứ lọ mọ sờ mần mấy đồ trang trí pha lê đẹp mắt. Nhưng mình hỏi gì em cũng lắc đầu.

- Anh mua cái này cho Vi nha. Có hơn 40 nghìn này!

- Không thích!

- Vậy cái nhà gỗ này?

- Xấu!

- Cốc đôi này nhé?



- Sến!

- Hộp đựng đồ trang điểm xinh này!

- Thích mặt mộc!

- Hay mua bịch kẹo này về ăn đi?

- Đau bụng!

- …

- …

- Bố mày cáu lắm rồi đấy, cuối cùng mày thích gì hả con nhỏ kia?

- …

- Nói đi!

- Chỉ thích mày thôi không cần gì cả!

Nói xong Vi quay gót đi luôn, chẳng để ý rằng mình đứng như trời trồng vì bất ngờ. Vi luôn có những câu khiến mình sững người. Vì đau đớn đã từng có và vì hạnh phúc cũng có. Lúc này thì… cả hai. Vừa đau vừa hạnh phúc. Không biết gọi cảm xúc đó là gì. Chỉ biết nó có thể khiến mình tan chảy ngay được. Mình vội chạy theo Vi, kéo tay Vi lại.

- Con kia!

- Giề?

- Mày…

- Tao làm sao?

- Mày nói lại câu vừa rồi cho tao nghe!

- Quên rồi!

- Mày không được quên!

- Tao thích quên, sao không?

- Hu hu. Nói lại cho anh nghe đi mà Vi.

- Hông! Hi hi.

Mình lẵng nhẵng chạy theo Vi khắp các gian hàng, chẳng hề để ý hai thằng bạn ngơ ngơ của mình đã lạc đi tận đâu. Vi cười suốt, trêu chọc mình đủ thứ. Lấy bánh kẹo nhét vào áo mình hay đẩy mình vào các gian hàng băng vệ sinh với bỉm trẻ em để hàng rơi tứ tung và mình bị nhân viên mắng. Tự nhiên mình thấy mình như được quay lại khoảng thời gian mới quen Vi. Lúc nào cũng tâm thế lo sợ bị nhỏ hàng xóm giở trò hãm hại. Lâu rồi không bị Vi bày trò, nhớ quá. Nhiều khi, những kỉ niệm, những ngọt ngào, những cảm xúc lãng đãng mới mẻ của thời gian đầu vô tình biến mất để nhường cho những cung bậc tình cảm gần gũi hơn giữa hai người khi yêu. Lúc ta đứng bên nhau, có thể sẵn sàng nắm tay, gục vào vai nhau, ôm nhau thật chặt, hôn… mà không hề có một trở ngại gì cả, có thể ta sẽ quên đi, đã có một khoảng thời gian, chỉ nhìn thấy bóng dáng nhau, chạm nhẹ vào tay, đã đủ khiến trái tim nhảy nhót lắm rồi.

- Vi ơi!

- Dạ!

- Anh mua cái này cho Vi nhé! À mà không giờ Vi sài dao cạo rồi còn đâu!

Vi quay lại, mình chỉ vào gian hàng bán nhíp với vẻ mặt cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Vi chạy lại thụi cho mình một quả vô bụng, đau chảy nước mắt rồi bịt mồm mình lại, lôi ra lối đi, không cho xem gì hết nữa.

Điện thoại rung, thằng Học gọi. Kêu khóc tùm lum vì đi mỏi chân mà chả nhìn thấy mình đâu. Mình hỏi nó chỗ nó đang đứng thì nó bảo: “Đéo biết, chỗ này nhiều hàng lắm” :-|. Big C thì chỗ quái nào chả nhiều hàng. Mò mẫm mãi mới tìm thấy nhau, mình đưa Lực đi mua một cái rubic và một cuốn sách tình yêu nào đó hay hay để Lực tặng Huyền. Nhìn điệu bộ Lực mà thấy thương thương kiểu gì ấy. Cứ lặng lẽ qua lại nhưng không biết chọn mua cuốn gì. Thằng Học thì đủ trò:

- Đây! Cuốn này: “Xin cạch đàn ông”!

- =))) Mẹ thằng điên!

- Hay là “Quay cuồng vì yêu” này này? Nghe tên chất phết

- Mày thôi đi. Chọn cuốn nào bìa màu nhẹ nhẹ mà nội dung nó lãng mạn chút

- “Đàn bà nhẹ dạ”?

- =)) Thôi mày ra góc ngồi đi đừng tìm nữa, loạn cả óc!

Cuối cùng thằng Lực chọn cuốn “Giày đỏ” của Dương Bình Nguyên, chẳng biết hay không, nhưng đọc những lời trích dẫn truyện cũng thấy văn phong nhẹ nhàng và lãng mạn. Quay ra hàng quần mua tặng thằng Học hai đôi quần đùi nữa rồi bọn mình lại ra bến bus đợi xe lên Cổ Nhuế. Thằng Học lại bắt đầu hát những bài hát dở người của nó:

- Bố em đi bắt ếch trời mưa. Em hỏi bố đi đâu. Bố bảo bố đi câu. Em nài bố đi theo. Bố tát em chết queo!



- :-|

- Bà em gầy như con mèo hen. Mợ em mập như con trâu mộng. Ban ngày bà em đẩy xe mạ đi cấy. Mợ em ngồi nhà bán bóng bay!

- :-|

Nói thật là mình chẳng hiểu nó hát cái mẹ gì luôn. Nhưng mặt nó rất say sưa. Mồm còn uốn uốn theo điệu nhạc, đầu gật gật. Thằng Lực vừa cười vừa ra hiệu kệ cho thằng Học hát. Hát thì cũng được thôi, nhưng lên xe bus thì phải biết trật tự chứ *3*. Vi ngồi trên xe, cẩn thận lấy giấy gói quà bọc cuốn sách lại cho Lực. Em còn khéo léo gấp một cái nơ giấy gắn ở giữa để trang điểm cho món quà. Thằng Lực thích lắm, ngồi ghế sau nhưng đứng hẳn lên để ngó xem Vi làm thế nào. Còn mình thì ngồi nhìn ra cửa kính, ngắm người qua lại. Hà Nội đông vui và nhộn nhịp. Hà Nội hào nhoáng và xa hoa. Chúng mình bé tí giữa biển người. Bơi mãi, tìm mãi, cũng chỉ được vài người quen biết. Nhưng mà thôi, giữa một biển người, chỉ cần tìm thấy một người để hiểu, một người để tin, một người để yêu. Thế là đã đủ để khiến ta hạnh phúc đến cuối đời rồi. Dạo này mình cứ hay nghĩ linh tinh như lão già. Tuổi trẻ sống được bao nhiêu đâu mà lúc nào cũng bí xị nghĩ truyện chính trị.

Xe đến ngã rẽ chỗ Cổ Nhuế, bọn mình phải thuê 2 xe ôm để đi vào được đến học viện cảnh sát. Lực cứ nắm chắc điện thoại trong tay. Mình nghĩ tim thằng này sắp nổ rồi. Mình chưa nhìn mặt Huyền, nhưng nghe mối tình góc tầng hai rubic cũng thấy thú vị và tưởng tượng ra nhiều thứ. Vi ngồi sau xe ôm cứ chới với sợ ngã. Tại mình ghen không muốn cho Vi ngồi giữa, chạm vào người xe ôm, nên bắt em ngồi sau. Khổ thân! Nghĩ thế nên mình vòng tay qua sau để giữ em. Vi dựa vào vai mình cười.

- Mày đừng cười thế con kia.

- Làm sao?

- Tao ghét!

Vi hứ một cái rồi cắn vào vai mình. Cắn rõ đau. Mình cảm giác răng em ngập đến xương luôn. Đau quá cứ giãy giụa làm xe ôm cũng lái loằng ngoằng trên đường. Bên xe kia thì thằng Học cứ vừa nhìn mình vừa cười đểu. Nhìn điệu bộ nó mà muốn bóp cổ.

Chúng mình đến nơi lúc hơn 5h chiều, trời bắt đầu chuyển sang tối. Điều mình không ngờ là Huyền đã đứng đợi Lực từ trước rồi. Trông Huyền khá xinh, giản dị nữa, nhìn hiền hiền, tóc không ép không nhuộm, buộc cao ra đằng sau. Mình ngạc nhiên quá nên há hốc mồm nhìn, quên cả việc đưa quà cho thằng Lực. Mãi sau Vi huých mình mới nhớ ra. Thằng Lực ngượng ngùng cầm túi quà rồi dặn bọn mình:

- Chờ tao tí nhé!

- Thôi đi mẹ đi còn bày đặt dặn dò!

=)) Thằng Học trề môi ra chửi. Cái thằng, lúc nào mồm cũng nhem nhẻm được. Vi kéo mình đứng lân la gần quán nước gần đấy để hóng hớt. Chúng mình không nghe được nhiều lắm vì đứng xa, thi thoảng lại có xe máy rồ ga đi trên đường át đi tiếng người. Chỉ nhìn được hai người ấy đứng cạnh nhau, người gãi đầu người đỏ mặt. Chỉ thấp thoáng được vài câu: “Huyền nhớ ăn uống đầy đủ, Lực phải về không không kịp xe”, “Lực cũng giữ sức khỏe nhé, hè về mình gặp lại”… Tự dưng mình thấy buồn. Chẳng hiểu sao mình cảm thấy sợ và không tin tưởng vào khoảng cách. Có yêu đến mấy, nhớ đến mấy, khoảng cách cũng có thể làm phai nhạt đi. Đến bây giờ mình vẫn không chắc, nếu mình và Vi lại xa nhau như thời gian trước, thì hai đứa có giữ được tình yêu không? Khoảng cách như một bà mẹ thâm độc, sinh ra những đứa con Nghi ngờ, Lo lắng, Sợ hãi, Ám ảnh… Đứa con nào cũng xấu xí như nhau. Mình mong Lực và Huyền sẽ giữ mãi được tình cảm nguyên vẹn, đừng để một lí do gì mà làm rơi vãi đi mất.

Vi đứng nắm chặt tay mình, như nhắc nhở mình một điều gì ấp ủ trong em. Mình nhìn em, béo má em:

- Đừng nghĩ linh tinh nữa. Vi luôn là người anh yêu nhất mà!

Mặt trời xuống…

5h30 xe chạy qua Cổ Nhuế, phải ra trước khi xe tới. Thằng Học gọi Lực. Khổ thân! Lực cứ chần chừ mãi. Đến lúc Huyền phải quay người chạy vào trường trước thì Lực mới chịu đi về phía bọn mình. Mặt nó buồn thiu. Mình đọc được trong ánh mắt ấy chất chứa bao nỗi buồn. Nỗi tủi thân của một thằng nhà quê nghèo, nỗi mặc cảm của một thằng con không bố. Cũng vì thế mà bị gia đình nhà Huyền cấm đoán hai đứa yêu nhau. Ngẫm lại mình vẫn sướng, một thằng không bố, yêu 1 đứa gia đình cũng loạn lạc. Chả ai cấm vì quá môn đăng hậu đối. :-| Haizzz. Nẫu hết cả lòng.

Thằng Học vỗ vai an ủi thằng Lực rồi bốn đứa lại chuẩn bị leo xe ôm ra đường lớn. Vừa ngồi lên thì bọn mình nghe thấy giọng Huyền gọi vang lên đằng sau:

- Lực ơi! Lực…

Cả lũ quay lại, hai ông xe ôm cũng quay lại, mấy bà bán nước cũng ngước nhìn.

- Lực đừng quên cách chơi rubic nhé!

Huyền cười, đứng vẫy tay chào, tay kia cầm chiếc rubic Lực tặng, ôm trước ngực. Mắt thằng Lực đỏ hoe. Câu nói đó của Huyền ẩn chứa quá nhiều lời hứa hẹn. Mình biết Lực đã cố gắng kìm để không òa lên khóc. Lại chỉ có tình yêu, có thể khiến trái tim nhảy nhót, mà cũng làm trái tim quặn thắt lại vì những cảm xúc không tên. Buồn không phải, vui cũng không. Có điều gì đó đau, tiếc, thương…

Con đường về quê của Lực chắc sẽ trầm lặng lắm. Thằng Học giờ cũng buồn lây không hát gì nữa. Mình đứng ở lề đường, nắm chắc tay thằng Lực:

- Cảm ơn mày đã xuống Hà Nội thăm tao nhé!

- Có gì đâu mày, bạn bè mà…

- Mày nghe truyện của tao và Vi rồi đó. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cố lên nha. Từ nay nếu đi chùa, tao sẽ xin Phật phù hộ cho mày.

- …

- Mày đừng quên cách chơi rubic nhé...!

Thằng Lực im lặng không nói được gì nữa. Mình cũng lặng đi…

- Ô đm! Thế bố đéo được cảm ơn à? Bố cũng xuống thăm mày mà?

- =)) Đm thằng chó, này thì cảm ơn!

Mình thụi cho thằng Học vài quả đấm yêu. Nó cứ giả vờ khóc lóc ôm chặt mình van xin làm người bên đường cũng họ lại định chạy ra can vì tưởng bọn mình đánh nhau thật. *3* Cái thằng khỉ, lắm trò lắm.

- Mày nhớ học hành cẩn thận nhé. Thi thoảng gọi điện kể về cụ mày cho tao nghe.

- Ô đệch, thế nào tối nay về cũng phải bốc cụ ra từ trong thùng gạo. Haizzz.

- =)) thôi chịu khó, cụ khổ cả đời rồi.

- Cũng may cụ chỉ núp trong đó bắn súng, chứ không ỉa trong đó, không chắc nhà tao nhịn đói cả tháng mất.

Bọn mình lại ôm nhau cười vang cả đoạn đường. Người đi vẫn tấp nập, còi xe vẫn cứ rú từng hồi, tiếng quát tháo nhau vì tắc đường ầm ỹ. Nhưng góc đường chỗ chúng mình đứng, chỉ có tiếng cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook