Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Chương 23: end

Mạch Quả

20/07/2013

“Ngươi cùng Cô Quân sai khiến tỳ nữ Hương Thảo của ngươi, giết hơn một trăm binh sĩ của ta bằng thuốc độc, hãm hại Vương phi, còn có lời gì để nói?” Lần đó đưa Nguyệt Nhi lên đoạn đầu đài nguy hiểm đến thế nào, làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Vương Phi?”

“Ngươi là muội muội của Long Cơ, chắc không phải chưa từng nghe nói qua bốn năm trước ta cưới đệ nhất công chúa Tuyên Quốc Tuyên Nguyệt Nhi.”

“Nàng chính là Tuyên Nguyệt Nhi…” Mỹ Thiền sững sờ nhìn Nguyệt Nhi, nàng nghe nói sau khi Sở Hạm cùng Tuyên Nguyệt Nhi đại hôn, lập tức để Tuyên Nguyệt Nhi cô đơn ở Nam Quận, cả đời không qua lại với nhau. Lại không dễ dàng nghĩ đến, tiểu nha hoàn gọi Nguyệt Nhi bên cạnh hắn này lại là Vương phi Tuyên Nguyệt Nhi hữu danh vô thực kia. Nếu biết sớm là nàng, nàng làm sao mà khinh địch như thế, đem chính mình đặt ở ngoài ánh sáng, mà Cô Quân không có khả năng không biết, lại dấu giếm nàng. Vẫn cho rằng hắn đối với nàng tình thâm nghĩa trọng nhưng lột bỏ lớp mặt nạ lại là người vô tình như thế. Trong lúc này nhất thời mất hết can đảm, trống rỗng yếu ớt ngồi ngay đó: “Ta chỉ cầu xin được chết toàn thây.”

Ngay buổi trưa hôm đó, đám người Cô Quân bị chém ở ngoài Ngọ Môn, Mỹ Thiền được một giải khăn trắng hương tan ngọc nát.

Nguyệt Nhi âm thầm nghĩ tới Mỹ Thiền, thai nhi trong bụng khó sống, chưa xuất thế, lập tức đã đi theo mẫu thân. Nhưng nhìn vào chuyện này, làm sao lại có thể có lòng dạ đàn bà, cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, không dám biểu lộ ra ngoài.

Sở Hạm nắm tay Nguyệt Nhi bước xuống bậc thềm, chậm rãi đi tới hoa viên.

Hắn đứng lại, cúi đầu nhìn nàng, con ngươi đen như mực lại sáng như sao, tựa tiếu phi tiếu: “Vì sao lại không hỏi ta đây trong hơn một tháng đã ở nơi nào?”

“Ở đây chàng là Vương, đương nhiên công chuyện bận rộn…” Nói đến đây lập tức cứng lại không nói được nữa, nhìn lưu luyến bụi hoa không biết đang nghĩ gì. (Đổi cách xưng hô thôi, chấp nhận nhau rùi mờ :”>)

Sở Hạm khóe miệng khẽ động lại cười: “ Đây không giống với nàng.”

Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, cười nhìn hắn: “Nam nhân không phải đều thích nữ nhân nịnh hót sao?”

Hắn há mồm cười to, cởi mở mà hào sảng làm cho nàng ngầm chờ đợi. Ngón tay đảo qua môi nàng: “Ta thích con người ngực của nàng, không thích nàng giả bộ.”

Nàng nhẹ nhíu mày: “Vậy chàng ở nơi nào chứ?”

“Chuyện ở Trữ Tĩnh Cung ngày ấy, sau khi nàng đập vỡ đàn rồi rời đi, ta ngay trong đêm rời khỏi kinh thành. Đều không phải giống suy nghĩ của nàng, ngủ lại Trữ Tĩnh Cung.”

Ngày trước theo như lời Mỹ Thiền, Sở Hạm chưa từng để nàng thị tẩm, hóa ra đều không phải là lừa gạt Cô Quân. Cô Quân biết thái độ làm người của Sở Hạm, hơn nữa cũng biết việc hắn xuất chinh, cho nên cũng không nghi ngờ. Trái lại là nàng đa nghi, tỏ ra lòng dạ hẹp hòi, trên mặt có chút không nén được giận.

“Nguyên lai mọi chuyện Cô Quân làm, đều ở trong lòng bàn tay chàng. Việc tú nữ chàng tính xử trí như thế nào?”

“Các nàng sớm đã không ở trong cung.” Hắn không để ý đến nàng đang ghen ghét, chính bởi vì yêu, mới có thể để ý hắn có nữ tử khác. Cũng như khi hắn bắt gặp nàng cùng Cô Quân ở cùng một chỗ, ghen tị như điên cuồng.

Quả thật làm cho nàng bất ngờ.

“Ngày ấy ta dẫn tướng sĩ đi theo, đã đem các nàng thưởng cho các tướng sĩ vào cung.”

Nàng hé miệng cười khẽ, hóa ra tất cả cũng chỉ là chính nàng tự tìm tức giận, ôm vòng lấy bên hông hắn, tựa vào trong lòng ngực hắn.

“Nàng thiếu ta một lời giải thích.” Hắn quay người, làm cho nàng nhìn thẳng vào hắn.

“Cái gì?”



“Vong ưu cùng mộng hồn!”

Đây cũng là điều nghi hoặc trong nội tâm của nàng: “Chàng cũng biết?”

“Vì sao phải làm như vậy?”

“Ta ở trên Kim Điện đã nói ra vẫn đề, đáp án chính là ta.” Nàng không thể chia sẻ hắn cùng một nữ nhân khác.

Hắn cười cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi nàng một chút: “Sau này không được dùng nữa.”

“Vì sao lại có thể mất đi hiệu lực?” Nếu không sao sáng nay nàng đã tỉnh lại, mà hắn cũng không có quên nàng.

“Từ lúc nàng say rượu ở trong bụi hoa kia, ta đã đổi đi thuốc trong bình.” Đêm đó sau khi gã sai vặt nhặt quần áo lên, quay lại rất nhanh, đưa một cái túi dệt màu vàng kim giao cho hắn.

Hả?

Nàng sửng sốt, đêm đó say rượu, cảm thấy có người ôm nàng, vẫn cho rằng đang nằm mơ, không ngờ… Như vậy xiêm y trên người nàng cũng không phải Tiểu Uyển… Mặc dù lúc này đã cùng hắn trở thành vợ chồng, nhưng vẫn ngượng ngùng. “Làm sao chàng biết đó là Mộng hồn cùng Vong ưu?”

Hắn cười nhưng không đáp.

“Chàng cũng thiếu ta một lời giải thích.” Nguyệt Nhi nhẹ nhàng một chút: “Chuyện Trữ Tĩnh Cung…”

“Chúng ta cùng đi xem xem.” Hắn nắm lấy eo nàng, mặc cho nàng nghi hoặc cùng không muốn đã đi đến Trữ Tĩnh Cung.

Trữ Tĩnh Cung…

Nguyệt Nhi nhìn thấy một đôi bích nhân (hai người đẹp đôi) quỳ rạp trên mặt đất, đối với việc vì sao Sở Hạm biết về Vong ưu cùng Mộng hiền liền rõ ràng, mặt khác lại có nghi hoặc: “Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi vì sao lại ở đây? Vì sao lại cùng Tả tham tướng?”

“Vấn đề này, để ta trả lời là tốt nhất.” Sở Hạm nâng Tả tham tướng cùng Linh Nhi dậy.

“Từ bốn năm trước khi tiến nào Tuyên Thành, Tả tham tướng cùng Linh Nhi công chúa vừa gặp đã yêu, nhưng bất hạnh khi trong mấy năm qua, chiến tranh không ngừng, hai người rốt cuộc không thể ở cùng một chỗ. Hiện giờ loạn lạc đã bình ổn, ta liền phái người đi Tuyên Thành đón Linh Nhi công chúa đến đây, hoàn thành giấc mộng của Tả tham tướng. Bởi vì mấy năm nay Tả tham tướng ở ngoài quanh năm, phủ đệ chưa xây xong, ta liền lo liệu hôn lễ cho bọn họ ở trong cung.”

Nguyệt Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn: “Việc này vì sao lại gạt ta nói là nạp phi?”

“Ta lừa gạt nàng lúc nào, Tả tham tướng chiến công hiển hách, phong làm Nam Quận Vương, hắn cưới vợ, chẳng nhẽ lại không phải là nạp phi?” Nghĩ đến cơ hội này, lừa Nguyệt Nhi gạt bỏ khúc mắc, vẻ mặt hiện rõ vô cùng đắc ý. (éc Hạm ca đỉu quá… ha ha)

Nguyệt Nhi khẽ cấu hắn, trong lòng lại ngọt ngào, sau này có Linh Nhi làm bạn, lại càng vui mừng nhướng mày.

Xuân qua đông tới, năm cũ qua đi năm mới đến…

Sở Hạm tuy rằng quyết liệt, nhưng đích thực là một minh quân, liêm khiết mà cần cù, dùng người lại vô cùng thích hợp, quốc gia yên ổn cường thịnh.

Tuy rằng vẫn bất chợt có chinh chiến nhưng coi như cũng thái bình, cả thành dân rốt cuộc cùng không phân ra như thế nào là Tuyên Quốc, như thế nào là Sở Quốc.



Sửa sang lại tấu chương là một chuyện Nguyệt Nhi muốn làm, từ bị động chuyển sang chủ động, thầm nghĩ đa phần là vì hắn mà gánh vác công việc đó.

Nhưng nàng có một chút canh cánh trong lòng, chính là ba năm qua, chưa từng sinh hạ lấy một đứa con.

Các đại thần nhìn vào, trong lòng nghĩ hoàng thất lại có thể không có hậu duệ? Nhiều lần khổ sở khuyên nhủ, muốn Sở Hạm nạp thiếp, hắn đều cười trừ.

Nàng biết hắn vì lời thề đối với nàng.

Còn đối với hắn mà nói, lại không có việc gì. Nữ tử có thể chạm vào trái tim của hắn, cho dù không có lời thề kia, hắn cũng chỉ có một mình Nguyệt Nhi. Hắn không nạp thiếp, nhu cầu đối với nàng lại càng tăng thường xuyên, mà nàng cũng không kiềm chế khát vọng của mình đối với hắn, bất luận là trong cung hay ngoài cung, đều có dấu vết ân ái của bọn họ… Nhưng không có con rốt cuộc cũng làm trong lòng nàng đau đớn. (ặc nghe mà thấy biến thái quá >”<)

Sở Hạm nắm chặt tay nàng, vuốt lên hàng lông mày cau chặt của nàng, ôn nhu nhìn nhau: “Ta một đời sát phạt, tay đầy máu tươi, nếu như không có hậu nhân, đó là trên trời phạt ta, nàng không cần phải tự trách?” (iu Hạm ca quá >”<)

Nàng mặc dù cười qua, nhưng rốt cuộc cũng không thể tiêu tan trong lòng.

Một ngày, đang cùng Linh Nhi trêu đùa người con thứ hai của nàng ta, tiểu tử kia cười đến bị sặc, lại nôn ra sữa, vị sữa xông lên, làm nàng cảm thấy buồn nôn, vội che miệng đứng dậy chạy ra ngoài, không muốn đứng nhìn chỗ bị sặc đó. Trước mắt tối sầm lại, ngất đi, cũng may Linh Nhi giữ chặt đúng lúc, mới không ngã nhào xuống đất.

Rõ ràng lúc tỉnh, hít thấy cả gian phòng đều là hương thơm nồng nàn của thảo dược.

Ghé mắt, thấy Sở Hạm ngồi ở bên giường, nắm tay nàng, áp sắt vào hai má hắn, đôi mắt lo âu đỏ đậm không rời khỏi mặt nàng: “Nguyệt Nhi, nàng rốt cuộc đã tỉnh.” Thanh âm lại có chút nghẹn ngào.

Phía sau hắn một loạt thái y đang quỳ.

Nàng đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ mình đã xảy ra chuyện gì? Bị cái bệnh gì không trị được?

Không đợi nàng nghĩ nhiều.

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi của ta…” Lúc hắn ở trước mặt mọi người, thật cẩn thận ôm lấy nàng, trong mắt có thần sắc phức tạo nàng nhìn không hiểu được, mơ màng, hắn cuồng nhiệt hôn khắp trán, hai má cùng môi của nàng: “Chúng ta có hài tử.” Hốc mắt hắn đã ươn ướt.

Trong lúc nàng vẫn chìm trong kinh ngạc nhìn về thái y phía sau hắn, nhóm thái y cùng kêu lên chúc mừng: “Chúc mừng Sở Vương, chúc mừng Vương Phi!”

Nàng rốt cuộc khắc chế không được trong lòng mừng như điên, ôm cổ của hắn, hôn thật sâu lên môi hắn, hắn cũng nhiệt liệt đáp lại nàng.

Thái y cùng nô tì biết điều lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Không đầy một lát, tin tức này liền truyền ra, người đến chúc mừng muốn phá tung cả cửa. Thói quen không thích phô trương của hắn có ngoại lệ khi con trai đầy tháng tổ chức phung phí.

Nguyệt Nhi ôm nhi tử nở nụ cười, nàng có thể cảm nhận được qua cảm giác sung sướng của người làm cha như hắn. Ở điểm này, hắn cùng một người làm cha bình thường hoàn toàn không khác nhau.

Sau khi ở nơi này, hắn lại càng thêm chuyên tâm với công việc tạo người (là gì thì mọi người tự hiểu a). Mấy năm trôi qua, nàng lại vì hắn mà sinh thêm một nam một nữ.

Mỗi lần nàng thụ thai lại sinh ra đủ loại phản ứng đủ loại tính tình còn nói sau này không bao giờ… sinh thêm nữa. Hắn luôn đem nàng ôm vào trong ngực mặc cho nàng trách mắng, nhưng nói đến chuyện không sinh thêm nữa, cũng chỉ trêu đùa nàng, tuyệt đối không đáp ứng.

Nàng nóng nảy làm huyên náo, hắn liền hôn khắp toàn thân nàng, đến tận khi ánh mắt nàng mê ly, vô lực mềm nhũn ở dưới người hắn mới thôi.a

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook