Nhà Đầu Tư

Chương 36: Đối Đầu (1)

Chung Hoa Vô Diễm

16/10/2020

Giữa tháng Sáu, tập đoàn Đông Thịnh do không thể đạt được điều kiện công khai thu mua, đã ra thông báo giải trừ đề nghị thu mua. Thế là cuộc chiến chống thâu tóm kéo dài 53 ngày kết thúc bằng thành công của Y dược Trung Tây.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh đang ở thế tăng liên tục cũng đổi chiều, rớt giá trong nhiều ngày giao dịch liên tiếp. Không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ gió chiều nào xoay chiều đó đã bán tháo cổ phiếu, nhả hàng rút lui.

Sự nghiệp của Tiêu Hoài bước vào giai đoạn trì trệ, nhưng tình cảm của anh và Lâm Mộc lại vào giai đoạn cuồng nhiệt.

Anh bỗng chốc nhàn rỗi, không chỉ tiếp nhận việc quản lí nhà hàng "Năm 1936 Ấy", còn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cô. Tỷ như đưa đón cô đi làm, học nấu bữa sáng tình yêu, từ một nhân vật xuất chúng của giới tài chính trở thành người đàn ông tốt của gia đình.

Lâm Mộc dù bận rộn cách mấy cũng tìm cách tranh thủ thời gian để hẹn hò với người mình yêu.

Ăn thịt nướng bên lề đường, xem phim lúc giữa đêm, hát karaoke, chơi board game... Những việc các đôi tình nhân bình thường từng làm, anh cùng cô đều qua hết một lượt.

Tiếc rằng ngày sang Việt Nam đã gần ngay trước mắt.

Chính vì ngày sang Việt Nam ngày càng gần, sau một buổi hẹn hò, anh nắm tay cô bước đi trên con đường mòn yên ắng dưới ánh trăng đêm, trong tiếng ve sầu kêu râm ran đột nhiên hỏi: "Lâm Mộc, em có bằng lòng giới thiệu anh với người nhà của em không?"

Cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

"Em đi chuyến này là ba năm, anh hi vọng được gặp người nhà em với thân phận bạn trai của em, vừa để chào hỏi họ, cũng để cho họ một lời hứa. Dù là chân trời góc bể, tình cảm anh dành cho em cũng sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào."

Trước những lời như vậy, hàng mi dày của cô khẽ run rẩy, vội cúi đầu xuống.

Lát sau, cô ngước lên, hai mắt lấp lánh như sao bị phủ một tầng hơi nước mỏng, bên môi lại nở nụ cười hạnh phúc.

"Được, ngày mai chúng ta đi gặp bà ngoại, và cả bố mẹ nữa."

Bầu không khí lúc tảo một khó tránh được nặng nề và bi thương. Dù có Tiêu Hoài ở bên cạnh, nhưng khi quét dọn bia mộ của bố mẹ Lâm Mộc vẫn bật khóc nức nở, cả câu "Bố, mẹ, con đưa bạn trai đến gặp hai người" cũng nói không hoàn chỉnh.

Tiêu Hoài thấy cô nước mắt như mưa, bất giác nhận ra có những ký ức, những nỗi đau cả đời cũng không thể bị thời gian làm phai mờ đi được.

Anh hiểu tại sao khi Quý Vân Xung xuất hiện trước mặt cô nói phải cắt chi, cô không chút chần chừ mà gật đầu đồng ý đi cùng đối phương sang Đức chữa trị... Người chết đã khuất, người sống còn đây, tất cả những gì cô làm đều là đang bù đắp sự tiếc nuối không thể vãn hồi.

Bốn chữ "hối hận khôn nguôi" như một lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào lồng ngực cô, băm vằm trái tim cô đến mức máu thịt bê bết.

Tiêu Hoài không biết nói những lời đường mật, chỉ có thể ôm Lâm Mộc vào lòng, vỗ lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, sau này anh chính là người nhà của em."

Khi nói câu này anh rất nghiêm túc, là một lời hứa chắc chắn. Cô nghe xong, không những không nở nụ cười, ngược lại càng khóc dữ dội hơn.

May mà sau khi tảo mộ sẽ hẹn gặp Quan Di, có mặt Quan Di, bầu không khí dễ chịu hơn hẳn. Cô ấy gặng hỏi Lâm Mộc động lòng với Tiêu Hoài từ lúc nào, tò mò muốn biết chi tiết vào đêm lễ tình nhân, còn trêu ghẹo hành vi "khoe khoang tình cảm" của Lâm Mộc vào ngày Tiêu Hoài từ chức, tóm lại nói rất nhiều.

Lâm Mộc chưa từng tiết lộ với bạn thân chuyện mình và Tiêu Hoài từng chia xa, thẹn thùng cười cho qua câu hỏi chi tiết, chỉ nói: "Quan Di, bây giờ Tiêu Hoài là bạn trai của mình, bọn mình đang qua lại với nhau."

Mỗi một chữ đều là lời thừa thãi. Nhưng với người dứt khoát nói không, nhiều lần từ chối xem mặt, không thích giao tiếp bằng ánh mắt với người khác trong thời gian dài như Lâm Mộc mà nói, mỗi một chữ đều cho thấy cô đã bước ra khỏi bóng đen tâm lí, sống cho hiện tại.

Quan Di vô cùng xúc động.

Liếc nhìn Tiêu Hoài, nhân vật truyền kỳ cao cao tại thượng ở đối diện, tâm trạng của cô có thể nói là vui buồn lẫn lộn.

Ba người trò chuyện hăng say, bữa cơm trở thành thứ yếu. Giữa chừng Tiêu Hoài ra ngoài nghe điện thoại một lúc, Quan Di hỏi Lâm Mộc: "Anh ấy có tốt với cậu không?"

"Tốt lắm."

"Cậu đừng trách mình đa nghi. Tuy Tiêu Hoài đã từ chức, nhưng anh ấy vẫn là người quản lí của quỹ phòng hộ. Nếu anh ấy và cậu hết hôn sẽ phải đối mặt với rủi ro phải chia khối tài sản khổng lồ, sẽ ảnh hưởng đến quyền chủ đạo đối với quỹ phòng hộ của anh ấy. Đàn ông ấy à, lúc yêu đương nhiệt tình lắm, khi đến bước bàn chuyện cưới khỏi thì trở nên bình tĩnh lí trí ngay, như hai người khác nhau vậy."

Nói đến đây, ngữ khí của Quan Di hơi ngại: "Cậu và Tiêu Hoài có thể đến với nhau, mình thật lòng thấy vui cho hai người. Nhưng hai người đến với nhau thật rồi, mình lại lo cậu sẽ chịu thiệt thòi trong cuộc tình này."

Lâm Mộc trầm ngâm một lúc, cầm nước ép bên tay phải lên uống một ngụm, khi lên tiếng giọng trong trẻo hơn nhiều: "Mình có một công việc tốt, thu nhập cũng không thấp, theo luật sửa đổi mới nhất của Đức, dù mình và Tiêu Hoài kết hôn rồi li hôn cũng không được chia bao nhiêu tài sản cá nhân của anh ấy, không gây được áp lực hôn nhân cho anh ấy. Còn việc ai chịu thiệt thòi trong quá trình hẹn hò...."

Lâm Mộc dừng lại, như có tâm linh tương thông ngoảnh mặt qua, nhìn Tiêu Hoài đã kết thúc cuộc gọi đang đẩy cửa bước vào.

Hiện là tám giờ tối, là đúng nhà hàng tự chọn đông khách nhất. Vài cô gái trẻ đang đứng ở quầy chọn thức ăn, thấy Tiêu Hoài vừa cao ráo vừa đẹp trai không cầm lòng được quay đầu nhìn anh mấy lần.

Lâm Mộc vẫy tay với Tiêu Hoài, nói tiếp: "Vì mình mà cả công việc anh ấy cũng buông bỏ, nếu so đo ai thiệt thòi hơn ai thì anh ấy mới là người chịu thiệt nhiều hơn."

Trước câu trả lời như vậy, Quan Di không khỏi thuận theo tầm mắt của bạn thân liếc nhìn Tiêu Hoài. Anh đứng trước tủ lạnh, hơi cúi đầu nhìn thùng kem đủ các vị.

Anh nhìn qua một lượt, tầm mắt dừng lại ở "chocolate cookies". Vừa múc được một viên kem, một cậu bé trắng trẻo mập mạp tay chân ngắn ngủn bưng chiếc bát không chạy đến, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn thùng kem rồi nhìn anh, quay đầu lại lầu bầu: "Ba ơi nhanh lên, con muốn ăn cái này."

Tiêu Hoài mỉm cười, đưa viên kem qua. Cậu bé vui vẻ vừa ăn vừa đi mất.

Quan Di thu hồi tầm mắt nhìn về Lâm Mộc. Ánh mắt chăm chú dạt dào tình cảm của cô, nếu để người đàn ông trong lòng cô nhìn thấy, trái tim chắc cũng sẽ hóa thành dòng nước mùa xuân cho xem.

Không hiểu sao những "lo lắng" trong lòng Quan Di đã vơi đi, biến mất.

**

Sau khi ăn xong quay về căn nhà kiểu Tây, Lâm Mộc tắm rửa, thay đồ ngủ trước.

Tiêu Hoài tắm xong trở ra, không thấy người trong phòng ngủ, thấy cô đang ở trong phòng sách tập trung nghiên cứu tài liệu y học cấp cứu.

Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã 22 giờ, bèn gõ nhẹ cửa phòng sách.

Lâm Mộc nghe tiếng động, đầu cũng chẳng ngẩng lên đã nói: "Anh ngủ trước đi, em xem thêm lúc nữa."

Khi nói cô không hề nhận ra tiếng gõ cửa khi nãy là một "lời mời" uyển chuyển, tự mình đắm chìm trong các loại thuốc kì lạ không dứt ra được.

Nikethamide, Lobelin, Isoproterenol...

Cô không màng đến xung quanh, cả việc Tiêu Hoài bước vào phòng sách đi qua đi lại sau lưng cũng không chú ý đến, dồn hết sức tập trung vào học tập cho đến 23 giờ 40 phút.

Cuối cùng, cô mệt rồi.

Hoạt động khớp cổ tê rần, lật thêm vài trang sách, cô chợt cảm nhận được cơn gió lành lạnh sau lưng, quyển sách trong tay đọc không vào nữa, ngoảnh đầu lại, chạm phải ánh mắt của Tiêu Hoài.

Phòng sách chỉ bật một ngọn đèn bàn, anh đứng khuất trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt, giọng trầm thấp hơi khàn khàn, chỉ có thái độ rất kiên nhẫn là không thay đổi: "Nghỉ ngơi chưa?"

Cô vốn định nói "Chưa", nhưng nghĩ nếu cô không chịu đi ngủ thì anh sẽ một mực thức cùng bèn sửa lời, "Ừm, đi nghỉ thôi."

Cô đóng sách lại, tắt đèn đứng dậy, cùng lúc đó anh như vừa đưa ra quyết định tiến lên, bế ngang người lên, quay về phòng.

Cô ngơ ngác nhìn anh mở ngăn tủ đầu giường, lấy mẩu hình vuông nho nhỏ cuối cùng trong chiếc hộp trống không ra.

Cô ngoảnh mặt đi, len lét rúc người vào trong chăn, lặng lẽ giấu đi đôi tai đỏ như vắt ra máu của mình... Tối qua đã mấy lần liền, cô tưởng hôm nay anh sẽ không còn hứng thú nữa, nào ngờ lại...

Lúc này, anh mở chăn ra phủ người xuống, một tay vén váy ngủ của cô lên, tay còn lại mở dây buộc áo choàng tắm.

Cô cảm nhật được sự nóng bỏng bên dưới, cảm giác quen thuộc dần len lỏi vào. Niềm vui thích được anh khơi dậy từ bên dưới chạy lên trên, cô chỉ có thể bám chặt lấy anh, cố gắng đuổi theo tiết tấu của anh.

Cơ thể hai người dán vào nhau, tim hòa chung nhịp đập, hơi thở từ hổn hển cho đến dồn dập rồi hỗn loạn, cách thể hiện này đã chứng minh tình yêu của cả hai dành cho nhau.

Sắc đêm mông lung, hơi ấm mập mờ vẫn đang tăng cao.

Giọt nước trên mái tóc ướt của anh lặng lẽ rơi xuống vầng trán cô, anh dừng lại, dùng ngón tay lau đi vệt nước, trao cô nụ hôn thật sâu.

...

Sau khi kết thúc, anh bế cô vào phòng tắm làm sạch sơ qua.

Lâm Mộc mệt rã rời, nằm xuống giường mơ màng thiếp đi, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Hoài hỏi: "Em có bằng lòng dành chút thời gian sang Áo một chuyến không? Anh muốn để em gặp người nhà của anh."

Lâm Mộc giật mình tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau, cô hé mở miệng, hồi lâu sau mới thốt lên: "Nhất định phải là bây giờ ư?"

Sợ anh lo lắng, cô vội giải thích: "Ý của em là, thời gian chúng ta bên nhau không dài, sắp tới còn phải bắt đầu yêu xa, nếu công khai tình cảm với người nhà hoặc bạn bè của anh vào lúc này, e là sẽ có rất nhiều người ngăn cản em và anh đến với nhau."

Lâm Mộc không phải chưa từng nghĩ đến những điều Quan Di lo lắng. Giống như ngày xưa cô và Quý Vân Xung đến với nhau cũng có rất nhiều người không ủng hộ, không chỉ có bà con của Quý Vân Xung bắt bẻ cô đủ chuyện, cả mẹ Quý cũng nghĩ đủ mọi cách để chia cắt hai người.

Tiêu Hoài không khăng khăng giữ suy nghĩ của mình mà nói: "Ý của em theo anh nghe được thì có vẻ em sẽ vì có rất nhiều tiếng phản đối mà rời bỏ anh?"

Lâm Mộc thở dài: "Em thích anh, sao lại nỡ rời bỏ anh? Vả lại em khá tầm thường cũng là sự thật không thể chối cãi, mong anh cho em thêm chút thời gian để em cố gắng nhiều hơn, đợi đến một ngày anh là một nhà đầu tư ngân hàng tiếng tăm lừng lẫy, em là một bác sĩ quyền uy nổi tiếng của giới y học, chúng ta hãy công khai tình cảm, có lẽ lời chúc phúc sẽ át đi những tiếng chất vấn."

Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Lâm Mộc.

Cô không muốn cứ mãi chìm đắm trong thế giới của tình yêu, ngược lại nóng lòng hi vọng bản thân trưởng thành hơn, nhanh chóng đạt được thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn đủ để sánh vai với Tiêu Hoài, để anh trở thành người đàn ông của "Lâm Mộc" chứ không phải biến "Lâm Mộc" trở thành người phụ nữ của anh.

Cô muốn anh được vui, cũng muốn khiến anh thấy tự hào khi có được cô.

Đây là sự lĩnh hội rõ ràng, cũng là một dạng lí tưởng cuộc đời, nếu tổng kết lại bằng bốn chữ, đó ắt hẳn là bằng vai phải lứa.

Tiêu Hoài không cố ý tạt nước lạnh, chỉ nói ra một sự thật: "Em muốn trở thành bác sĩ quyền uy, không phải chuyện có thể làm được trong một hai năm."

"Em hiểu, trước khi trở thành bác sĩ quyền uy, em dự định nhanh chóng trở thành bác sĩ phó khoa. Em tìm đề tài cho bài luận văn học thuật đầu tiên của mình, nếu luận văn được thông qua sẽ là một bước tiến lớn đến gần mục tiêu bác sĩ phó khoa hơn."

Nói xong, Lâm Mộc chui vào lòng Tiêu Hoài, ngước lên tròn xoe mắt nhìn anh, "Anh yêu, con đường trở thành bác sĩ quyền uy dài đằng đẵng, anh có bằng lòng chờ đợi em không? Liệu anh có từ bỏ em không?"

Đón nhận ánh mắt đầy chờ mong lại thấp thỏm bất an của cô, Tiêu Hoài rơi vào im lặng.

Không phải không muốn giữ cô lại bên mình, cũng không phải không muốn như bao người bình thường khác sớm ngày đính hôn, kết hôn, sinh con, mà tất cả các kế hoạch đều là mong muốn của một mình anh, không phải điều cô theo đuổi.

Anh cầm lòng không đặng vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay mơn trớn làn da mịn màng một lúc, ôm cô vào lòng: "Trong mối quan hệ tình cảm của hai ta, trước tiên em là "Lâm Mộc", sau nữa mới là người anh yêu thương. Em không cần lo ngại gì, cứ làm tốt những việc em cảm thấy cần làm, dù tương lai phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể trở thành một bác sĩ hàng đầu, anh đều ở bên em."

Lâm Mộc vô cùng cảm động, sống mũi cay cay suýt rơi nước mắt, cô đành chu môi ra vẻ nũng nịu đáng yêu: "Em không cần bao nhiêu năm đâu, em muốn thật nhanh, thật nhanh."

Đúng vậy, đời người ngắn ngủi, chỉ hận không thể công thành danh toại trong một đêm, cùng anh bầu bạn đến khi bạc đầu.

**

Một giờ sáng, Lâm Mộc đã say giấc.

Tiêu Hoài nhắm mắt nhưng không hề buồn ngủ, không biết bao lâu trôi qua, anh mở mắt ngồi dậy xuống khỏi giường.

Anh xuống vườn hoa dưới tầng một, lấy di động từ trong túi áo ngủ ra gọi cho trợ lí Leo.

Bình thường vào giờ này Leo vẫn chưa ngủ, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Tiêu Hoài ngồi trên ghế treo, đùa nghịch chiếc lá non vươn từ cành hoa ra, nhẹ giọng nói: "Giúp tôi hủy hai vé máy bay sang Áo."

Leo ở đầu dây bên kia đáp "Vâng" rồi lại tiếp: "Boss, bên phía Munich hi vọng anh nhanh chóng quay về làm việc..."

"Vẫn câu trả lời cũ, tạm thời không suy xét." Dứt lời, Tiêu Hoài hỏi sang chuyện khác, "Chuyện tôi dặn cậu điều tra có tiến triển gì không?"

Tiêu Hoài đang nói đến chuyện cách đây không lâu trong lúc giá của thị trường cổ phiếu A suy giảm, giá cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh lại tăng mạnh.

Lúc đó, hàng nghìn cổ phiếu rớt giá, cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh lại thu hút được rất nhiều tổ chức và nhà đầu tư lẻ trong nhiều ngày giao dịch liên tiếp. Tiêu Hoài nghiên cứu xu hướng dao động của giá cổ phiếu Đông Thịnh, phát hiện giá cổ phiếu thường dao động trong phạm vi khu vực hình nêm, có hiềm nghi thao túng giá cổ phiếu và tạo xu hướng giả.

Leo nói: "Tôi đã điều tra được có hai tài khoản nắm giữ hơn 5% số cổ phần của tập đoàn Đông Thịnh. Theo pháp luật của Trung Quốc, nắm giữ hơn 5% cổ phần cần phải công khai, nhưng hai tài khoản ẩn mình này lại không hề ra thông báo với bên ngoài. Tôi có nên tố giác với cơ quan điều tiết chứng khoán rằng tập đoàn Đông Thịnh tình nghi sử dụng thủ đoạn phi pháp để thu vào nguồn vốn lớn hay không?"

Tiêu Hoài dời mắt khỏi phiến lá, nhìn sắc đêm dày đặc bên ngoài lớp kính: "Tài khoản dạng này có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào, che giấu rất kỹ, khó lấy được chứng cứ."

Leo im lặng trong chốc lát rồi nói: "Boss, đúng như anh đã dự đoán, trong nửa tháng gần đây giá cổ phiếu của Động Thịnh giảm liên tục, giá cổ phiếu của người phối hợp với Đông Thịnh cũng xuất hiện xu hướng dao động tương tự."

Tiêu Hoài im lặng rất lâu.

Trong lịch sử chứng khoán Trung Quốc, nhiều công ty lên sàn gian lận tập thể không phải chuyện hiếm có, chúng hình thành mối quan hệ liên đới lợi ích phức tạp, hình thành hiệu ứng có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Tiêu Hoài lên tiếng: "Chúng ta đã đánh giá thấp Quý Vân Xung, cậu ta suy nghĩ cẩn thận lại giỏi sắp đặt bố cục. Thu mua thành công, Đông Thịnh nhận được lợi ích cực lớn; thu mua thất bại, ngoài mặt trông như các tin tiêu cực khiến cho cổ phiếu của Đông Thịnh rớt giá, trên thực tế cậu ta đang âm thầm tạo xu hướng giả, buộc các nhà đầu tư cổ phiếu gom nhiều hàng trong khoảng thời gian trước bị đẩy ra khỏi thị trưởng giao dịch cổ phiếu do ý chí không đủ kiên định, giảm thấp rủi ro của người dẫn đầu."

Nghĩ đến việc Quý Vẫn Xung chỉ mất hai năm đã đưa tập đoàn Đông Thịnh ra khỏi đáy vực, đồng thời trở thành chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay, trong mắt Tiêu Hoài dâng lên một tia cảm xúc phức tạp, anh đưa tay day huyệt thái dương.

"Leo, giúp tôi đặt một cuộc hẹn, ngày mai tôi muốn gặp Quý Vân Xung."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Đầu Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook