Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phạm Tuấn Phong từ từ bước lên lầu 6.

"Hahahahahaa.... Cậu nói thật không? Vĩnh Thái, cậu không được gạt mình đó. Mình tới mà không có là mình sẽ cho cậu biết tay!" Tiếng cười nói của Cung Nguyệt Băng vang ra từ phòng của cô. Phòng của Cung Nguyệt Băng là phòng cách âm, nghe thấy âm thanh của cô là vì cô quên không đóng cửa phòng.

"Mình biết rồi! Mình sẽ đi mà!"

"Vĩnh Thái, cậu sang đón mình sao?"

"Được, tạm biệt!"

Phạm Tuấn Phong đứng bên ngoài nghe Cung Nguyệt Băng nói chuyện thì không khỏi tức giận. Nguyên lai cô để hắn đợi lâu không phải vì thay đồ mà là vì cô mãi lo nói chuyện với 1 người đàn ông khác. Trong lòng hắn cảm thấy rất là không vui, khó chịu.

"CỐC CỐC CỐC!" Phạm Tuấn Phong đứng trước phòng gõ cửa mặc dù đã nhìn thấy Cung Nguyệt Băng bên trong, đang nằm trên giường trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ.

"Chú, chú.. Chú, ai cho chú lên đây? Ai cho chú vào phòng tôi?" Cung Nguyệt Băng không vui hỏi.

"Tiểu Nha Đầu, không phải nói cho em 10 phút để thay đồ sao? Em xem bây giờ qua bao lâu rồi em còn chưa thay đồ!" Phạm tuấn Phong bước vào phòng từ từ bước đến chỗ Cung Nguyệt Băng.

"Liên quan gì đến chú!!! Đã nói không đi thì chính là không đi!" Cung Nguyệt Băng đáp trả..

"Được, vậy để chú giúp em thay đồ vậy!" Phạm tuấn Phong đỡ Cung Nguyệt Băng ngồi dậy.

"Chú thả tôi ra! Chú muốn làm gì?" Cung Nguyệt Băng hét lớn.

"Giúp em thay đồ!" Phạm Tuấn Phong trả lời.

"Không cần, tôi, tôi tự thay được!" Cung Nguyệt Băng vùng vẫy.

"Muộn rồi!" Phạm Tuấn Phong nói xong ôm Cung Nguyệt Băng lại đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng nhiệt. Tiểu Nha Đầu đáng chết này lại dám chê hắn, không những vậy mà còn trò chuyện vui vẻ trò chuyện cùng 1 nam nhân khác.

"Ưm Ưm Ưm... ~~!" Cung Nguyệt Băng vùng vẫy cố sức đẩy Phạm Tuấn Phong ra, nhưng sức lực của cô quá yếu nên không thể đẩy hắn ra nổi. Cái tên Đại Thúc chết tiệc, lại dám cưỡng hôn cô.

Khi cảm thấy Tiểu Nhân Nhi trong lòng hắn sắp không chịu nổi nên luyến tiếc rời khỏi bờ môi hồng hào ướt át của cô.

"Chú, chú bắt nạt người khác. Ai cho phép chú hôn chứ!!!" Cung Nguyệt Băng tức giận quát lên.

"Bắt nạt em thì không dám, nhưng mà hôn em thì được. Sau này em mà nói chuyện hay tiếp xúc thân mật với nam nhân khác thì chú sẽ phạt em nặng hơn nữa!" Phạm Tuấn Phong không chút hối cải mà còn có vẻ tức giận nói.

"Liên quan gì đến chú? Quan hệ của tôi cần chú phải quản sao!!!" Cung Nguyệt Băng tức giận nói. Cái tên Đại Thúc Hắc Ám này, không những hôn cô mà còn muốn quản cô sao...

"Chú là Hôn Phu của em, nhìn thấy em thận mật với nam nhân khác đương nhiên có quyền ghen rồi!" Phạm Tuấn Phong không che dấu mà còn hùng hồn nói với Cung Nguyệt Băng.

"ĐOÀNG!" Cung Nguyệt Băng ngạc nhiên nhìn Phạm Tuấn Phong. Cô không nghe nhầm chứ? Hắn vừa nói hắn ghen, sao có thể chứ? Cô và hắn chưa gặp nhau nhiều, tuy đã định hôn ước nhưng không phải là theo ý gia đình sao? Hắn sao có thể ghen chứ!!!

"Sao không nói gì?" Phạm Tuấn Phong lên tiếng.

"Không có gì. Chú đứng dậy cho tôi đi thay đồ!" Cung Nguyệt Băng nói.

Phạm Tuấn Phong ngồi dậy cho Cung Nguyệt Băng đi thay đồ. Cung Nguyệt Băng liền bước vào phòng tắm thay đồ, còn Phạm Tuấn Phong vẫn ngồi trên giường của cô nhìn vào của phòng tắm vẫn đang đóng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nha Đầu Chú Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK